Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Nắng chiều

Cuối chiều, nắng tây hắt lên thềm cửa đã kéo rèm, nhẹ nhàng mà vội vã.

"Thanh có ở nhà chứ?"

"Dạ, cậu Thanh đang ở nhà sau."

Người nọ gật đầu, vừa phe phẩy quạt, vừa rảo bước đến chỗ bạn mình.

Nghe tiếng guốc gỗ dừng trước ngưỡng cửa, cả y và nó đều dừng việc ngẩng đầu nhìn ra.

Dưới cái nắng đang tắt hiện lên một gương mặt tuấn tú trông có vẻ cao ngạo.

"Minh đến rồi à?" Thanh đứng dậy, bước lại chỗ bạn mình.

Ánh mắt hắn trước khi nhìn Thanh đã kịp liếc qua nó, sự xinh đẹp kia khiến hắn để tâm, trên môi không tự chủ mà cười nhẹ: "Lâu quá không gặp rồi còn gì? Nhân chuyến về nhà nên ghé vào thăm cậu một chút."

"Vào trong đi." Sau khi mời bạn, y quay lại ra hiệu cho nó. "Em đi chuẩn bị trà đi."

"Vâng."

Nó bước qua chỗ hắn, cẩn trọng cúi người chào hỏi rồi mới rời đi.

"Người mới à?" Minh ngồi xuống đối diện y nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bóng hình đã khuất.

"Phải, mới theo tôi được gần một tháng thôi."

"Là nam đúng không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Vậy thì đúng rồi." Sự cợt nhả trong giọng nói của hắn đối lập hoàn toàn với gương mặt đang đầy toan tính kia.

Y cất giọng, chặt đứt tâm tư vừa nhen nhóm của bạn mình: "Ai cũng được, nhưng em ấy thì không được."

"Sao vậy? Thích người ta rồi à? Tôi còn tưởng cậu vô dục vô cầu đấy."

"Là cậu tự nói chứ tôi chưa nói vậy bao giờ."

"Lần đầu tiên mới thấy cậu xem trọng một người như vậy." Minh bắt chân chữ ngũ, không câu nệ mà dựa lưng vào thành ghế phía sau.

"Cậu xem đến cậu còn muốn vậy cớ gì tôi lại không cố giữ chứ?"

"Tôi chưa từng nói muốn em ấy."

"Không nhất định cậu phải nói thì tôi mới biết cậu nghĩ gì đâu."

"Thôi được rồi, chuyện này đến đây thôi, đừng vừa gặp mặt đã tranh luận." Hắn hạ giọng.

Khóe miệng Thanh hơi nhếch lên: "Dạo này cậu vẫn ổn chứ?"

"Cậu hỏi vấn đề gì?"

"Gia đình."

"Sao vậy? Tự nhiên hỏi tôi chuyện gia đình, cậu định lấy vợ à?" Minh dò hỏi.

"Là thầy mẹ tôi." Thanh thở dài, có chút bất khả kháng.

"Đỗ Hương cống thì mọi chuyện đều sẽ êm đẹp thôi."

Trác bưng trà lên, cẩn thận rót vào chén cho y và hắn. Nó vừa định lui xuống thì được y lên tiếng giữ lại: "Em cứ ở đây đi."

"Vâng." Nó kính cẩn đứng phía sau Thanh, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện không liên quan đến mình.

"Cậu cũng đã đỗ Tú tài rồi, thêm một cái Hương cống thì có tính là gì?" Minh xòe quạt, phe phẩy qua lại.

"Nói đơn giản như vậy sao cậu không thử chút đi." Thanh đưa quạt của mình cho nó, Trác hiểu ý cầm lấy, mở ra quạt cho chủ.

"Đầu óc của tôi mà dùng tốt như cậu thì còn cần đến cậu phải nhắc nhở à?" Trông hắn có vẻ không hề tức giận mà bình thản nhấc chén trà uống một ngụm. "Trà này pha không đúng nhiệt độ."

Thanh hơi nghiêng đầu, áp lòng bàn tay vào chén trà: "Đừng bắt bẻ em ấy nữa, trà không đủ nhiệt có chăng là do cậu không uống ngay lúc mới rót." 

"Trân trọng như bảo bối nhỉ?"

"Còn cần cậu phải nói à?"

Tay quạt của nó hơi khựng lại, dù nó không được đi học nhưng cũng không ngu ngốc đến mức nghĩa trên mặt chữ còn không hiểu. Tim nó chạy loạn trong lồng ngực, trí óc cũng thành một mảng trống rỗng.

"Sao vậy?" Thanh quay đầu lại nhìn nó, đôi mắt của y sao mà đẹp quá, cứ như chứa đựng cả chữ tình của mùa xuân vậy. "Trác?"

Nó giật mình, vội thu lại ánh mắt đang làm càn: "Con... con không sao."

"Thú vị thật đấy." Minh chống cằm nhìn một chủ một tớ trước mặt. "Cậu còn lời gì muốn bao biện không?"

"Bao biện gì chứ, tôi không được phép thích cái đẹp hay sao?" Giọng nói y đều đều nhưng từng câu từng chữ lại mang hàm ý công kích hắn.

"Đều chỉ là trò mua vui của cậu thôi à?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Thanh chống cằm, nhìn hắn chẳng chút nhún nhường.

Hắn bật cười đứng dậy: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi về trước đây, lần sau gặp mặt nhớ tiếp đón tôi cho cẩn thận."

"Đi thong thả."

Tiễn khách về xong, thì mặt trời cũng đã lặn hẳn. Thanh đứng trong sân, trầm tư nhìn nền trời đổ màu máu, vài cánh chim chợt bay qua, điểm tô cho cảnh sắc buồn tẻ thêm chút sinh động, rót thêm nhựa sống cho bức tranh chiều chỉ một màu ảm đạm.

"Em thấy người hồi nãy thế nào?"

Trác đưa mắt nhìn y, trên gương mặt nó viết đầy những chữ lúng túng: "Dạ, con không dám đánh giá bạn cậu."

"Hửm, không phải đánh giá, chỉ đơn thuần là nêu lên cảm nhận của em thôi."

Bóng y lồng lên bóng nó trải dài trên mặt sân, bao phủ nó, đem lại cho nó sự ấm áp của ngày tàn. Thanh quay người lại, trên gương mặt khuất sáng vẫn hiện hữu cái nhìn dịu dàng, trong một khoảnh khắc nó đã nghĩ rằng sự chở che này chỉ dành riêng cho nó, cho nó chỗ dựa giữa cuộc đời lênh đênh.

"Cậu Minh nhìn có vẻ là người tốt, tướng mạo cũng rất ưa nhìn."

Thanh cười khẽ: "Tôi với Minh thì ai đẹp hơn?"

Trác nhìn y thật lâu, như muốn cất sâu bóng hình ấy.

"Thế nào rồi?"

Nó trở nên cuống quýt trước nụ cười đẹp như khoảng trời phía đằng tây, mắt nó hơi cụp xuống lảng tránh: "Cậu Thanh đẹp hơn." Giọng nó tuy nhỏ nhưng người trước mặt vẫn nghe rõ, y trước giờ không phải người thích so đo nhưng không hiểu sao lời công nhận của nó lại khiến lòng y rất hài lòng.

Thanh chắp tay sau lưng, hơi cúi người để mặt mình đối diện với nó: "Cậu ấy có vẻ nhìn trúng em rồi."

Khoảng cách được rút ngắn đột ngột khiến Trác hơi giật mình, bước chân lùi lại phía sau: "Nhìn trúng con? Bạn của cậu cũng muốn con theo hầu sao ạ?"

"Còn hơn thế nữa." Nhận ra sự sợ hãi phảng phất trên mặt nó, y đứng thẳng lại, mở quạt ra xua đi cái oi ả cuối cùng của ngày.

Có trong tay một bảo bối, lúc nào y cũng canh cánh sợ ngày mất đi: "Cậu ấy sẽ không dám nhưng nếu thực sự có ngày đó thì thế nào? Em có muốn đi không?"

"Nếu như là ý của cậu vậy con cũng chỉ đành thuận theo." Giọng nó khi nói những chữ này cũng trầm hẳn xuống, phần nhiều là không đành.

Tia nắng cuối cùng tắt hẳn, đã trông thấy cả sao Hôm trên trời: "Em ở đây thấy thế nào?"

"Bẩm cậu, nhờ ơn cậu con sống rất tốt."

"Không có ai làm phiền em quá mức chứ?"

"Thưa, không có."

"Vậy thì tốt, nếu thực sự có vấn đề vẫn mong em đừng giấu tôi."

Xong bữa cơm tối, trong lúc Thanh cho nó ra ngoài để nói chuyện với thầy mẹ thì nó tranh thủ thời gian về phòng. Con mèo mướp trông thấy nó thì kêu meo meo mấy tiếng như mừng nó về.

Trác đặt trước mặt con mèo một bát cơm, vui vẻ ngồi xuống sàn vừa nhìn nó ăn vừa vuốt nhẹ bộ lông mềm của nó.

Mướp ăn rất ngon, liếm sạch sẽ đến hạt cuối cùng, dường như con mèo cũng biết mình được cưu mang, sự sống có được là không dễ dàng nên chẳng kén ăn cũng không chê chủ.

Trăng lên cao, tròn và sáng, nó thổi tắt ngọn đèn đã cạn dầu, ôm theo Mướp ra ngoài thềm ngồi.

Gió hiu hiu thổi trong tiết trời xuân, chút hơi lạnh ngấm vào da thịt nó, Trác hít sâu một hơi để luồng không khí vừa quen thuộc vừa lạ lẫm tràn vào khoang phổi.

"Có khi nào một ngày nào đó, cậu Thanh sẽ không cần tao nữa không?" Trác vuốt lông con mèo, nhỏ giọng cất lời.

Mướp không hiểu lời nó, nhưng vẫn kêu lên vài tiếng như an ủi.

"Tao thực sự rất sợ ngày đó, tao không muốn xa cậu Thanh."

"Nếu vài năm nữa khi tao xấu xí thì cậu Thanh còn muốn giữ tao bên cạnh không?"

Trác trút hết tâm tư với con vật nhỏ, giãi bày với nó mớ tơ vò trong lòng.

Tiếng guốc gỗ vang lên đánh gãy dòng suy tư của nó, Trác ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trông thấy Thanh thì nó hơi ngập ngừng, dường như thắc mắc về sự có mặt không báo trước, lại có chút bối rối vì con vật nhỏ chưa kịp giấu trên tay.

Dưới ánh trăng tỏ, Thanh cũng đã rõ thứ nó đang ôm trên tay là gì: "Con mèo này là thế nào?"

Y chỉ đơn giản là hỏi nó, nhưng đối với nó thì lại lời chất vấn nghiêm trọng.

"Con..." Nó quỳ xuống, hoảng hốt không biết thanh minh làm sao.

Thanh đỡ nó đứng dậy, y không muốn nó quỳ, càng không muốn nó vì chuyện không đâu mà tự làm khó mình: "Tôi không bắt em quỳ, em bình tĩnh nói tôi nghe đi."

"Là con thấy con mèo này đáng thương nên nuôi nó, con không biết là cậu không thích mèo."

Thanh vươn tay chạm lên đầu Mướp, con mèo cũng chẳng sợ người lạ, nằm im, thoải mái để y vuốt ve: "Em có biết là em đang giấu đầu hở đuôi không? Lần này thì bọn họ lại nói gì rồi?"

Trác mím môi, do dự lâu mới đáp: "Họ nói con mèo này là tín vật định tình của cậu và cô ba Quỳnh."

Thanh thu tay lại cười lớn: "Em ngốc thật đấy, tôi đã nói tôi với cô ba không có gì rồi mà em vẫn tin sao?"

"Nhưng..."

"Nhà tôi không nuôi mèo là bởi mèo từng làm tôi bị thương nặng, không có cô ba nào ở đây cả. Không phải tôi đã bảo em có khúc mắc thì phải hỏi sao, sao cứ giữ trong lòng rồi lại nghĩ không đâu như vậy?"

Bóng tối không che hết được vành tai đã hơi ửng lên, sự bẽn lẽn của nó như loài hoa chớm nở, vừa e dè vừa diễm lệ.

"Tức là cậu không ghét mèo?"

"Đương nhiên rồi."

Tâm trạng nó vui hẳn lên, trên môi thoáng có nụ cười.

Nó cười trông lại càng đẹp hơn nữa, như có ánh mặt trời đột ngột rọi xuống màn đêm tối tăm. Thanh bất giác đưa tay chạm nhẹ lên mặt nó: "Bình thường em toàn nhốt mèo ở trong phòng?"

Trác hơi nghiêng đầu nhưng cũng không né tránh sự đụng chạm của y: "Con sợ cậu sẽ phát hiện."

"Lần sau đừng có ai nói gì cũng tin như vậy."

"Vâng."

_________

_Hết chương 03_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com