Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vì sao

Rời đi chưa bao lâu An đã quay trở lại với hộp cháo trên tay: "Tôi mua cháo gà cho cậu, cậu ăn luôn nhé!" 

"Được."

Bà Lệ ở đây đã lâu, lại thấy mẹ mình có vẻ mệt mỏi nên gã lên tiếng: "Mẹ, mẹ cứ về nghỉ đi, ở đây có con là được rồi."

"Sao lại làm thế được?" Bà không tán đồng ý kiến của con trai.

"Ở đây cũng không thoải mái bằng ở nhà, mẹ đừng làm khó mình nữa."

"Cô cứ về nghỉ đi ạ, con cũng tốt hơn nhiều rồi, ở đây nhiều người qua lại cô cũng không tiện." Nguyên tiếp lời gã, y không muốn có nhiều người sẽ vất vả vì y thêm nữa.

"Aida, hai đứa này, có thật là nghĩ cho mẹ không?"

"Là thật mà mẹ."

Mẹ gã cầm túi xách rồi đứng dậy: "Vậy mẹ về đây, hai đứa chăm sóc tốt cho nhau đó." 

"Mẹ yên tâm." Có bắt gã không để tâm gã cũng không làm được, Nguyên là cái tên đã được chạm sâu vào tim gã, khi cái tên ấy rỉ máu làm sao gã có thể bỏ mặc.

An đặt tô cháo xuống bàn, cẩn thận mở nắp hộp, luồng khói trắng nghi ngút bay lên, hòa vào không khí. Nhìn cổ tay còn quấn băng trắng của y, gã quyết định thay y làm việc này.

Nguyên rất phụ thuộc vào gã, gần như là thụ động chờ đợi sự phục vụ tận tình.

"Hợp khẩu vị của cậu chứ?"

Y gật đầu tán thưởng: "Ngon lắm."

"Vậy cậu ăn nhiều một chút."

"Từ lúc tôi vào viện đến giờ chưa làm kiểm tra phức tạp nào chứ?"

"Chụp chiếu cổ tay của cậu có tính là phức tạp không?"

"Có lẽ là không." Bí mật về căn bệnh không thể chữa của y càng ít người biết càng tốt. Y có thể chịu được nỗi đau trong cơ thể nhưng không chịu được khi người khác cũng phải chung nỗi đau ấy.

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Sợ tốn tiền à?"

"Ừ."

"Cậu có đơn thuốc về chứng bệnh của cậu không?" Nỗi đau của y, gã không thể chạm đến, nhưng gã cũng không thể phó thác hoàn toàn cho khả năng tự chữa lành của y được.

"Tôi phải dùng thuốc nữa à?" Số thuốc Nguyên từng thử qua không phải số lượng ít, nhưng đã là bệnh tâm lý rất khó để chữa khỏi bằng thuốc uống thông thường.

"Không lẽ cậu muốn mình cứ bị dày vò mãi?"

"Tôi không..."

Bát cháo còn chưa ăn hết, từ giường bên cạnh đã truyền đến tiếng nói mỉa mai của một người phụ nữ trung tuổi: "Không phải vẫn còn trẻ sao? Có chuyện gì mà phải nghĩ quẩn thế chứ? Sau này ấy, cậu còn trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn nhiều."

"Đừng nói như thím là người trong cuộc vậy." An đáp trả thay y, ý tứ của người đàn bà không khó để nhận ra, gã không muốn y phải chịu ấm ức.

"Còn không phải là chỉ ăn không ngồi rồi mới sinh ra lắm tật thế à?"

Bị người khác nói là vô dụng, trong lòng y xuất hiện sự đối kháng dữ dội, là sợ, cũng là không can tâm.

"Chúng tôi ăn hết đồ nhà thím à?" An vẫn giữ thái độ cứng rắn.

Bà ta nhún vai: "Không có."

"Vậy thím lo nhiều thế làm gì?"

"Tôi ấy à, sống nhiều hơn các cậu hai mươi năm, tất nhiên kinh nghiệm cũng nhiều hơn, muốn khuyên bảo các cậu chút." Miệng thì nói là khuyên bảo những lời lẽ thốt ra lại đầy rẫy ý dạy đời.

"Hai mươi năm trước khác với bây giờ, bây giờ tất nhiên cũng có nhiều áp lực mà ngày xưa không có."

"Có áp lực gì chứ? Không phải chỉ là cơm áo gạo tiền thôi à? Ai mà chẳng giống nhau."

Nguyên mím môi, tay cũng cuộn chặt lại, sự bất mãn và không phục trong y dần chen lấn sự sợ hãi: "Thím à? Không bằng tôi rạch tay lại một lẫn nữa cho thím xem nhé."

Khóe mắt bà ta hơi giật, cuối cùng thì hừ lạnh quay đi: "Đúng là xúi quẩy."

"Bỏ đi, cậu đừng để ý. Trên đời này loại người nào mà chẳng có chứ." An nhẹ nhàng tách những ngón tay đang tự làm mình bị thương ra, đặt lên trên tay mình. "Đừng kích động cũng đừng chấp nhặt, miệng lưỡi thiên hạ thôi mà."

Luồng gió hạ xen qua khung cửa để ngỏ tràn vào trong phòng đem đến sự tươi mới và nguồn lượng tích cực, xua đi phiền muộn trong y để dành chỗ cho những suy nghĩ về gã. Một con người y luôn tìm kiếm, một con người có thể lấp đầy khoảng trống trong y, một con người có thể khiến y thấy trân trọng cuộc sống này và là một người mà y phải giữ thật chặt.

An xoa nhẹ bàn tay y, trong đôi mắt như chứa cả vũ trụ của gã chỉ còn tồn tại duy nhất bóng hình y: "Cậu nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ làm sao để có thể ở bên cậu lâu nhất." 

"Nếu tôi không cho phép thì cậu chắc chắn không được đi."

"Nhưng đâu cần cậu cho phép thì tôi vẫn đến mà."

"Đó là chuyện ngoài dự tính, tôi không kiểm soát được." Còn y đã là sự hiện diện chân thật, mà khi nắm được rồi thì gã sẽ không buông.

"Tôi muốn ăn táo, cậu bổ cho tôi nhé."

"Được."

Lúc Nguyên ăn uống xong thì cũng là lúc đến giờ đi ngủ của mọi người trong phòng bệnh. Y đưa mắt nhìn ra khoảng không được chiếu sáng bằng đèn điện, bất chợt nói: "Tôi muốn ra ngoài đi dạo được không?"

An nhìn đồng hồ rồi gật đầu: "Được."

Đã quá giờ thăm bệnh nên bệnh viện cũng không còn sự đông đúc, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, y và gã chậm rãi dạo bước. Mùi hương nhàn nhạt của hoa bằng lăng lùa vào trong khoang mũi, phảng phất hương hạ. Nguyên chậm bước lại, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn những cành cây phía trên. 

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Y từng không thích bằng lăng, cũng chưa từng quan tâm nhiều đến sắc tím ấy, chỉ là lúc này dường như nó đang đem đến cho y cảm giác về sự sống, về niềm hi vọng và sự cố gắng không buông xuôi.

Ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, gã ngẩng mặt nhìn trời thông qua những khẽ hở của lớp lá: "Trời hôm nay nhiều sao nhỉ?"

"Ừ, có thể một trong những ngôi sao kia là ngôi sao chủ mà hành tinh của tôi đang quay quanh."

"Cậu có vẻ yêu thích chủ đề vũ trụ nhỉ?"

Gió chầm chậm lướt qua vành tai y, dịu dàng để lại nhiều tư vị: "Không hẳn, tôi chỉ đơn giản là tò mò về mọi mọi thứ xung quanh thôi." 

"Chẳng hạn như chu trình sinh trưởng của một loài thực vật?"

"Không, tôi trồng lưu ly chỉ đơn giản vì tôi thích loài hoa này." Sống chậm lại, y mới nhận ra xung quanh mình có rất nhiều điều khiến y muốn quan tâm.

"Vậy cậu biết thích một người là như thế nào không?"

"Thích một người à?" Y cúi đầu cười. "Tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này nhé, rất lâu trước đây có một chàng trai thầm yêu một đàn anh khóa trên của mình. Sau một năm dài tương tư, chàng trai quyết tâm lấy hết dũng cảm để bày tỏ, cậu nghĩ kết quả thế nào?"

"Đàn anh từ chối chàng trai à?"

"Giá mà ngay từ đầu như vậy thì cũng rất tốt. Đàn anh đó cũng thích chàng trai và khi tình yêu của họ đang ở thời điểm đẹp nhất thì đàn anh bị tai nạn và qua đời."

Một nốt trầm lại nhấn chìm cả bản nhạc vào đau thương. Gã cúi đầu nhìn mặt đất, gã từng để mất một người như vậy, sự đau đớn ấy tưởng như đã làm gã không thể mở lòng với ai nữa: "Vậy sau đó thì thế nào?"

Nguyên dựa lưng vào thành ghế, tiếp tục nói với giọng điệu đều đều, giống như đoạn cảm xúc ấy sớm đã được chôn dưới mồ sâu: "Thì chàng trai đó vẫn tiếp tục sống thôi, có điều sau đó, chàng trai ấy không còn dám để trái tim rung động nữa."

"Còn hiện tại thì sao? Đã có thể chưa?" 

Để thời gian chữa lành mọi nỗi đau, để những bước chân thăng trầm làm mờ đi đoạn kí ức, y có lẽ cũng đã cho mình một câu trả lời rõ ràng rồi: "Có thể."

"Sinh nhật vui vẻ nhé Nguyên." Lời chúc đột ngột khi ngày sắp chuyển giao vô tình tạo nên nguồn năng lượng lớn. Chẳng khoa trương mà lòng y vẫn thấy ấm áp.

"Cậu cũng vậy, sinh nhật vui vẻ."

Hai bóng hình giữa màn đêm lại chẳng hề cô độc, như hai linh hồn đã tìm được điểm giao thoa. Tự mình ôm lấy chính mình, tự mình yêu thương chính mình và tự mình trao cơ hội cho đối phương.

"Nếu giây sau bệnh của tôi lại tái phát thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Cậu chỉ cần biết rằng cậu chắc chắn không cô đơn." Cho dù là ánh sáng leo lắt thì ít nhất nó vẫn được tỏa ra từ hai chiếc đèn. "Cậu biết khi nào thì bệnh của cậu quay lại à?"

"Không biết, có điều không có lần phát bệnh nào chỉ kéo dài một ngày." Trạng thái này của y có lẽ cũng chỉ diễn ra trong thoáng chốc.

"Nếu có thể tôi muốn cùng cậu chịu những nỗi đau ấy."

...

Có lẽ vì sợ y ở nhà buồn chán sẽ lại nảy sinh một vài ý định không tốt nên khi y xuất viện không lâu, gã đã lên kế hoạch đưa y đi chữa lành.

"Nghe." Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói rất mực ung dung của Quân.

"Mày vẫn đang ở trên núi à?"

"Ờ, đang công tác ở homestay AA đây, bố mẹ đã cho tao về nhà đâu."

Từ lúc Quân rời khỏi nhà gã đến hiện tại đã gần một tháng, vậy mà sự tức giận trong lòng của bố mẹ, cậu vẫn chưa thể xoa dịu được: "Tao muốn đưa Nguyên đến đó được không?"

"Được chứ. Tao ở đây cũng không có bạn, đến đây chơi với tao đi." Quân nói mà chẳng có lấy một giây do dự. "Có điều công việc dạo này không bận rộn gì à? Tự nhiên có hứng vậy?"

An mở cửa bước ra bên ngoài, thời tiết đã bắt đầu vào đợt nắng nóng nên dù có là nửa đêm thì nhiệt độ cũng không giảm đi nhiều: "Cũng không hẳn, tao muốn Nguyên có nơi thư giãn thoải mái hơn thôi."

"Nguyên làm sao rồi?"

"Nói ra thì dài dòng, mày chỉ cần biết bệnh trầm cảm của Nguyên tái phát rồi."

"Hả?" Giọng nói bình thản bất chợt chuyển sang hoảng hốt.

"Bây giờ thì không sao nữa rồi."

"Chắc chắn à?"

"Với hiểu biết của tao thì chắc là vậy, sắp xếp xong công việc tao sẽ đến."

"Tao biết rồi, tao sẽ chuẩn bị trước."

"Cảm ơn."

"Ơn nghĩa gì chứ? Tao giúp mày không phải để nhận lời cảm ơn đâu."

Chờ gã tắt máy, Nguyên mới chầm chậm ngồi xuống cạnh gã: "Lại là vì tôi à?"

"Sao?" Gã chưa từng coi y là cản trở với gã, bởi lẽ ngay từ đầu người cho y cơ hội để được phiền phức là gã.

"Tôi mang lại nhiều phiền muộn cho cậu quá nhỉ?"

"Tôi không biết tại sao cậu lại luôn nghĩ mình là một gánh nặng, trong khi cả tôi và mẹ tôi không ai nghĩ như vậy." Vì sao trên không vẫn tỏa sáng, cơn gió vẫn đồng điệu với hơi thở của tự nhiên, gã và y dường như cũng đang vận hành theo một quy luật, để trái tim được gần nhau, để tiếng lòng được cất lên câu nói xao xuyến.

"An ủi tôi à?"

An biết giới hạn của mình ở đâu, nhưng có lẽ y đã thành ngoại lệ duy nhất: "Phải làm sao mới khiến cậu nhận ra giá trị của bản thân nhỉ? Cậu là vô giá. Tôi luôn nghĩ rằng không có ai sinh ra mà không có sứ mệnh của mình cả."

"Vậy tôi sẽ cố gắng sống tích cực hơn nhé."

"Tôi chỉ cần cậu nhớ là tôi luôn ở đây." Nếu có thể gã muốn y thoải mái dựa dẫm vào gã, muốn y gọi tên gã đầu tiên khi y gặp khó khăn bởi bờ vai gã đủ rộng để cùng y gánh vác nhưng điều nằm ngoài dự tính ấy.

"Được, câu này là cậu nói trước."

"Cậu muốn đi chơi đổi không khí không?"

"Đi đâu?"

"Đến homestay trên núi của Quân."

"Cậu rảnh rỗi lắm à?" Chuyện An đi sớm về muộn trong mấy ngày gần đây cũng đủ để y biết gã bận rộn đến mức nào.

"Chỉ cần cậu muốn đi tôi có thể sắp xếp vấn đề của tôi."

"Vậy tôi muốn đi." 

"Cậu muốn hôm nào sẽ xuất phát?"

"Khi cậu sắp xếp xong công việc." Nguyên không cố ý muốn làm khó gã, chỉ là có một số chuyện gã sẽ luôn cố chấp muốn ý theo ý mình.

"Được."

_________

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com