Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. right where it's time you left me to go

Nhác thấy bóng Khánh sau lớp tường kính quán cà phê, Yên không giấu nổi một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô choàng vai Khánh từ đằng sau thay câu chào hỏi rồi cười toe kéo ghế ngồi đối diện cậu. Khánh nhìn cô chăm chú. Là bất cứ người nào khác Yên đã khó chịu lảng đi. Nhưng vì đây là Khánh, cô thản nhiên hất tóc đợi xem cậu nói gì.

Khánh gật gù, hài lòng nhận xét.

"Chị hợp với không khí Châu Âu thật đấy!"

Ba tháng trước, Khánh đón Yên ở sân bay sau cuộc hẹn cuối với Phan. Điều đầu tiên vuột khỏi môi cô là, "Khánh, chị xin nghỉ việc rồi." Ngay câu tiếp theo, cô quen thói sai bảo, "Đặt vé đi Châu Âu cho chị." Dù xét trên lí thuyết, cô chẳng quyền hạn đâu ràng buộc cậu nghe theo. Khánh nhún vai, nhẹ tênh đồng ý, không mất công biến tình hình căng thẳng thêm bằng trăm ngàn câu hỏi. Ăn ý làm việc chung nhiều năm, Yên thầm biết ơn Khánh nhìn thoáng qua là hiểu cô chưa sẵn sàng giải thích. Khánh bảo vệ Yên theo cách cô cần nhất vào thời điểm ấy, cậu vẽ đường cho Yên chạy trốn và ở lại dọn dẹp tàn dư cô gây ra.

Cô bé nhân viên phục vụ mang thức uống Khánh gọi sẵn lên. Yên nhấc chiếc ly thủy tinh hút một hơi, tấm tắc cảm thán cậu trợ lý cũ luôn nhớ công thức cà phê thêm bớt đủ thứ lằng nhằng của cô. Vừa thưởng thức đồ uống, Yên vừa lấy từ túi vải ra ti tỉ món quà lưu niệm cô mua tặng Khánh ở những thành phố cô ghé thăm.

Móc khóa hình tháp Eiffel tượng trưng cho Paris, nơi Yên nổi hứng cả ngày dài không ăn gì ngoài bánh ngọt.

Bộ xếp hình bằng gỗ bắt trọn một góc Venice, nơi Yên tập nhấp môi espresso nguyên chất, mơ màng đọc sách dưới ánh nắng vàng.

Chiếc áo sơ mi Yên mua tại một cửa hàng phong cách vintage nằm ở góc đường Constanta, nơi cô chớp nhoáng say nắng một anh chàng bản địa đứng đợi đèn đỏ. Cô dùng Google dịch, vất vả giao tiếp mời anh ta bữa tối. Đổ cả ngàn tiền tệ Rumani mua một chiếc váy màu xanh nõn chuối. Nhón chân hôn anh ta trước cửa khách sạn.

Khánh kiên nhẫn lắng nghe, nhưng khi cậu mỉm cười hưởng ứng, Yên để ý đuôi mắt cậu không bao giờ thật sự cong lên vui vẻ.

"Sao thế?" – Yên tiu nghỉu. Hay tất cả thân thuộc là do cô ảo tưởng? Cô thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất, còn Khánh chán ngán tận cổ nhưng lịch sự không nói ra.

Mà nếu Khánh làm vậy thật thì cũng đáng đời Yên lắm. Lúc cô ích kỉ đùng đùng bỏ việc, đâu có thèm nghĩ ngợi quyết định đường đột chắc chắn ảnh hưởng cậu ít nhiều.

Chừng như phát hiện tâm trạng như quả bóng bay chọc thủng lỗ của Yên, Khánh gõ gõ mu bàn tay cô.

"Em mừng là chị thấy khá hơn, nhưng chị không cần tỏ vẻ là chị hoàn toàn ổn trước mặt em."

Yên toan phản đối, Khánh lắc ngón trỏ chặn ngang.

"Chị nhớ đợt chị kể chị từ hôn anh Phan rồi em cảm thán bảo chị điên rồi không? Em xin lỗi nhé." – Khánh chân thành, nét trẻ con mọi ngày biến mất hẳn. – "Em luôn mặc định là chị biết, cơ mà trong trường hợp chị cần nghe ai đó xác nhận. Em lúc nào cũng đứng về phía chị."

Yên ngơ ngẩn không nói nên lời. Cô xé vụn tờ khăn giấy, lúng túng xoay trái xoay phải, câu cú bỗng chốc bay biến đâu mất sạch.

Cô muốn trấn an là Khánh đã đối xử tốt với cô vượt quá hết thảy giới hạn cô mong đợi. Người duy nhất thẳng thừng nhận xét cuộc hẹn giữa cô và Phan là một "kế hoạch chán ốm." Người duy nhất khuyên Yên dừng lại trước khi tổn thương chồng chéo sâu sắc hơn, thay vì giục cô gật đầu đồng ý chiếc nhẫn cầu hôn từ Phan. Người duy nhất không phán xét Yên bốc đồng dại dột, bỏ ngang công việc ổn định. Người duy nhất vẫn dành thời gian ngồi cà phê với Yên dù cô cư xử dưới tư cách bạn bè hay cấp trên gì cũng tệ vô cùng.

Cùng lúc, Yên muốn cảnh báo Khánh cứ đứng nguyên đấy, đừng tiến gần hơn nữa. Đến gần để bênh vực Yên lại càng không.

Bởi vì...

"Chị đã cẩn trọng kể chuyện theo cách bất cứ ai nghe được cũng sẽ chọn ủng hộ Phan."

Bởi vì Yên không quen sống trong thế giới mà mọi người không, cùng cô, yêu Phan.

Yên khen bánh ngọt Paris ngon. Giấu nhẹm đoạn cô ngồi một góc Disneyland lén lút khóc thầm, nhớ quay quắt túi bánh Phan cất công xếp hàng mua cho cô.

Yên khoe espresso nguyên chất thơm phức. Không nhắc cô say caffeine chếnh choáng hòng át giọng Phan bông đùa, "Em uống cà phê thêm nào kem nào đường giống sữa vị cà phê hơn ấy."

Câu chuyện gần với sự thật nhất Yên chịu tiết lộ là lúc cô tặc lưỡi miêu tả chàng trai người Rumani sở hữu đôi mắt xanh biêng biếc khiến cô thoáng liều lĩnh định thử vận may có con rồi nuôi con một mình. Nhưng Yên dứt khỏi nụ hôn sauua cắm đầu bỏ chạy. Không đủ vốn từ giải thích với người đàn ông ngoại quốc xa lạ, và thậm chí không có ý định giải thích với Khánh, cô không tài nào quên được hình ảnh Phan bế Bơ trong tay anh.

Giấc mơ mà Yên không thể, vẫn cố chấp mong trở thành.

Phan nấu vài món đơn giản, Yên dỗ ngọt con ăn.

Cô rửa chén, anh bê bàn ăn của con đi cất.

Anh nuông chiều để con nghịch nước thêm năm phút, cô thay tã cho con.

Con chọn sách, Phan êm dịu đọc, Yên tựa đầu vào vai anh.

Họ đáng lẽ phải là một gia đình. Trẻ con thì cần có bố. Bao năm qua, Yên chưa từng hình dung ai khác ngoài Phan.

Tiếng chuông báo thức trên điện thoại Yên chọn ngay lúc cô suy nghĩ miên man reo inh ỏi. Cô bĩu môi tiếc rẻ.

"Khánh, giờ chị phải đi tập pilates rồi..."

"Chị học xong em đón chị được không?" – Cả hai cùng lên tiếng giống nhau từng từ một.

Yên vờ đảo mắt trời ơi mệt ghê nhưng nụ cười cô ngọt lịm không chút gì phiền phức.

"Rồi bọn mình đi xem phim nhé?" – Cả hai thêm một lần đồng thanh y hệt nhau.

Yên ôm bụng ngặt nghẽo, còn Khánh vỗ trán lầm bầm.

"Ok thôi, giờ chị muốn đi Châu Âu chuyến nữa em cũng chiều chị được."

Tới tận phút đó, Yên vẫn nghĩ hôm nay quả là một ngày hoàn hảo. Cô ăn sáng cùng bố. Hẹn gặp Khánh uống cà phê. Đi tập pilates bốn mươi lăm phút rồi Khánh đón về đi xem phim. Cô thoải mái không thèm đôi co cậu trợ lí cũ trả tiền cà phê, đằng nào lát nữa cô bao bắp nước là huề. Ngỡ như không gì có thể phá tan ngày tốt đẹp của Yên.

Cho đến khi cô bé phục vụ thân thiện thông báo.

"Dạ bàn của anh chị đã được thanh toán rồi ạ." – Cô bé lục đục mở tấm bìa da, đặt tờ hóa đơn xuống bàn. – "Dạ tên người trả tiền in ngay đây ạ, anh Phan. Nhưng anh ấy vừa rời quán mất rồi."

Yên đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. Đôi chân cô chực lao về hướng cửa ra vào định đuổi theo Phan.

Nhưng sau đó? Yên, sau đó thì sao nữa? Đoạn kết tương tự đã diễn ra cả trăm lần rồi. Nó vẫn sẽ như cũ, một vòng quẩn quanh không tìm thấy lối ra.

Yên lảo dảo ngồi xuống ghế, dở khóc dở cười nói lẫn trong nước mắt. Không chắc cô nói với Khánh, với bản thân mình, hay với ông trời sắp xếp sợi tơ duyên độc ác.

"Đương nhiên là Phan rồi. Chỉ có Phan!"

Hoàn Thành

6/5/2021

@ghighivietviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com