Kẻ Thù Thành Chồng (2)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
9
Quá phi lý.
Hay đây thật sự là mơ?
Tôi tự tát mình một cái, cơn đau ập đến ngay lập tức.
Suýt chút nữa đau đến bật khóc.
Tôi vừa định chửi mình có bệnh.
"Cậu điên rồi à?"
Tôi ngớ người quay đầu lại, không biết Bùi Thanh Tịch đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào.
Và nhìn tôi với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Con người khi không biết chuyện gì thì sẽ trở nên ngu ngốc, chẳng lẽ bị đánh dấu xong thì chỉ số IQ cũng giảm theo sao?
Tôi không thốt nên lời, đột nhiên mất hết sức lực để nói.
Chui vào chăn, muốn tự chôn mình cho rồi.
Người đã đi, có việc thì đốt vàng mã.
Bên ngoài yên ắng, tôi cũng không muốn ló đầu ra xem. Cho đến khi chăn bị ai đó vỗ vỗ.
Tôi chưa kịp thò đầu ra thì đã bị kéo xuống.
Bùi Thanh Tịch cầm một tuýp thuốc mỡ trên tay.
Đứng bên giường tôi.
"Ngồi dậy đi."
"Cái gì đấy?"
"Thuốc mỡ, bôi tuyến thể. Tối qua... hơi mất khống chế. Đau sao không biết nói?"
Làm ơn đi, tôi không còn ký ức của tối qua nữa, ai mà nhớ được tôi có nói hay không chứ.
Bùi Thanh Tịch ngồi phía sau tôi, kéo nhẹ cổ áo ngủ xuống.
Thuốc mỡ mát lạnh chạm lên tuyến thể sau gáy.
Vô cùng dễ chịu.
Dễ chịu đến mức tôi ngáp một cái thật dài.
"Đừng tưởng mày bôi thuốc cho tao là tao sẽ cảm ơn nhé, chuyện tối qua tao ghi nhớ cả đời."
"Biết rồi."
"Bùi Thanh Tịch, sau này mày đừng uống rượu nữa, tao không muốn lần sau bắt gian tại trận, lại là mày nằm cạnh tao đâu."
"Lâm Tự Nam."
"Hả?"
"Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, không ai nghĩ cậu bị câm đâu."
10
Tôi và Bùi Thanh Tịch cùng làm trong một công ty.
Không phải vì ý thích gì, mà là do hai bên cha mẹ sắp đặt.
Tôi cũng không hiểu họ thân đến mức nào mà mỗi người mở một công ty vẫn chưa đủ, còn hợp tác mở thêm một cái chung.
Thậm chí còn phát triển ngày càng lớn mạnh.
Nói một cách hoa mỹ là để rèn luyện tôi và Bùi Thanh Tịch, nhưng thực chất là muốn xem cảnh tôi và Bùi Thanh Tịch đấu đá nhau.
Đồng thời cũng thúc đẩy thành tích công ty đi lên.
Phải nói là người lớn tuổi tư tưởng thâm sâu thật, tính toán người khác, ngay cả người nhà cũng không tha.
Đúng là hại người đến tận nhà.
Tuy nhiên, vấn đề này cũng không quá lớn.
Bởi vì tôi quan tâm hơn đến cuộc chiến giữa tôi và Bùi Thanh Tịch.
Có lẽ mọi người đều nghĩ Omega bẩm sinh yếu hơn Alpha nên mỗi lần cá cược, ai cũng chọn hắn.
Mà tôi thì không bao giờ phục.
Tại sao Omega lại phải yếu hơn Alpha chứ?
Mặc dù tôi thừa nhận về mặt cấu tạo sinh lý, tôi có phần kém hơn, nhưng năng lực cá nhân mới là thứ cần tính chứ.
Vì vậy, từ khi tôi có ký ức, tôi đã luôn cạnh tranh với Bùi Thanh Tịch.
Khi đi học thì tranh giành vị trí đứng đầu, khi đi làm thì tranh giành xem ai có thành tích tốt hơn.
Kết quả.
Bây giờ hai người lại bị trói buộc vào nhau.
Nếu chuyện này mà bị tiết lộ ra ngoài.
Thì thật sự khó mà chấp nhận được.
Lúc đó những người kia sẽ nhìn tôi thế nào?
Họ sẽ lén nói rằng, Omega dù giỏi đến mấy cuối cùng vẫn phải quy phục Alpha.
Dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể giúp chồng dạy con.
Đó chính là điều tôi sợ nhất.
Nhưng lại là kết cục có khả năng xảy ra nhất.
Nghĩ tới đó, khi lái xe rời khỏi nhà, tôi liếc sang Bùi Thanh Tịch một cái đầy căm phẫn.
Đồ đàn ông tệ bạc.
Xe mới chạy được một đoạn, tôi liền nhận được tin nhắn của hắn.
11
Bùi Chó: [Tôi lại chọc giận cậu à?]
Hừ, tự mà nghĩ đi!
Tôi đạp ga phóng nhanh đến công ty.
Cả ngày hôm đó tôi không hề dành cho Bùi Thanh Tịch một thái độ tốt nào.
Tóm lại là không muốn thấy hắn.
Nhưng rõ ràng, Bùi Thanh Tịch không bị ảnh hưởng gì , thậm chí còn có vẻ rất tự tại và thảnh thơi.
Tôi nghe thấy không ít nhân viên trong đội của hắn hỏi có phải hắn gặp chuyện gì vui không.
Đúng là chuyện vui còn gì.
Chiếm đoạt được kẻ thù không đội trời chung của mình, ép nằm dưới mình, chả phải chuyện tốt sao.
Còn tôi thì cả ngày như áp thấp, u uất.
Thôi vậy.
Thực ra những chuyện này không liên quan gì đến người khác, điều quan trọng hơn vẫn là ở Bùi Thanh Tịch.
Không thể trở thành một cấp trên mất phân biệt giữa công và tư được.
Khi tan làm về nhà, đang đi trên đường tôi lại nhận được tin nhắn của Bùi Thanh Tịch.
Bùi Chó: [Tối nay không về nhà ăn cơm, không cần đợi tôi.]
Tôi: [Ai đợi mày, chết rục bên ngoài đi.]
Tốt nhất là cả đời đừng về nhà nữa.
Từ hôm đó, tôi và hắn như rơi vào một trạng thái cân bằng kỳ quặc.
Ở công ty, cách chúng tôi xử sự với nhau không khác gì trước.
Nhưng khi về nhà, chúng tôi lại trở thành những người sống chung.
Thỉnh thoảng còn phải đóng vai một cặp đôi thân mật trước mặt cha mẹ hai bên.
Đời này đúng là nhìn thấy đến cuối rồi.
Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về cách loại bỏ dấu hiệu của Alpha mà không làm tổn thương tuyến thể.
Đáng tiếc là công nghệ hiện tại chưa làm được.
Vậy thì chỉ có thể hy vọng công nghệ này sớm xuất hiện thôi.
Nhưng sống chung lâu rồi cũng quen.
Ngoại trừ việc Bùi Thanh Tịch đôi khi mồm mép độc địa với tôi, còn lại chẳng khác gì những tháng ngày độc thân trước.
12
Hơn nữa, cha mẹ nhà Bùi còn giao thẻ của Bùi Thanh Tịch cho tôi giữ.
Giờ tất cả tiền của Bùi Thanh Tịch đều do tôi quản.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ phản đối.
Ai ngờ hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, bình tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy có âm mưu.
"Cậu bị hoang tưởng bị hại à? Có bệnh thì đi chữa sớm đi."
Tuyệt vời.
Người miệng lưỡi độc địa là không thể nào hồi tâm chuyển ý được.
Bùi Thanh Tịch đi công tác rồi.
Trong nhà chỉ còn lại mình tôi.
Đột nhiên vắng bóng hơi thở cuộc sống của hắn, tôi có chút không quen.
Đặc biệt là buổi tối lúc đi ngủ, bên cạnh không có ai lại càng không quen hơn.
Vậy nên thay vì về đúng giờ, tôi quyết định ở lại công ty làm thêm, hoàn thành bản kế hoạch còn dang dở.
Đợi Bùi Thanh Tịch về, tôi sẽ cho hắn một bất ngờ lớn.
Tôi không tin, hắn đi công tác mà vẫn có thể hoàn thành bản kế hoạch này một cách tốt đẹp.
Chỉ là khi thời gian càng lúc càng khuya, tôi bỗng thấy toàn thân nóng ran, đầu óc cũng quay cuồng.
Thậm chí không thể kiểm soát được pheromone của mình nữa.
Dường như miếng dán ức chế cũng mất tác dụng.
Tôi cực kỳ muốn được pheromone Alpha xoa dịu.
Ngay lập tức, tôi hiểu ra.
Kỳ phát nhiệt tới rồi, đây là lần đầu tiên kể từ khi bị đánh dấu.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là Bùi Thanh Tịch không có nhà.
Omega đã bị đánh dấu, tới kỳ phát nhiệt thì thuốc ức chế sẽ không có tác dụng, chỉ có pheromone của Alpha đánh dấu mình mới có thể xoa dịu.
Tên Bùi Thanh Tịch chết tiệt, đi công tác lúc nào không đi, lại chọn đúng lúc này!
Tôi muốn về nhà, nhưng đứng dậy chân bỗng mềm, vừa rời khỏi ghế là ngã quỵ xuống đất.
Cảm giác uất ức tràn đầy.
Omega trong kỳ phát nhiệt rất thiếu cảm giác an toàn, nhất định phải có bạn đời bên cạnh mới có thể vượt qua dễ dàng.
Dù Bùi Thanh Tịch có ở đây cũng chưa chắc đã làm gì.
Việc hắn chịu phóng thích một chút pheromone cho tôi đã là quá tuyệt vời rồi.
Sàn nhà lạnh lẽo khiến tôi không kiềm được mà muốn nằm úp xuống.
Ngay khi mặt tôi sắp chạm sàn, một bàn tay đột nhiên vươn tới, ngăn ở giữa.
"Bùi Thanh Tịch."
Giọng tôi nghẹn ngào, mang theo nức nở. Bùi mặt lạnh, quơ tôi lên khỏi sàn nhà.
Đúng lúc tôi muốn buông lời oán trách hắn.
Một nụ hôn đã bịt kín môi tôi lại.
Alpha như nghiến răng mới nói được một câu:
"Lâm Tự Nam, em ghét tôi đến mức này sao? Kỳ phát nhiệt đến rồi mà cũng không chịu xuống nước với tôi?"
13
Mẹ kiếp, cuối cùng tôi cũng biết cảm giác bị hiểu lầm mà không thể nói là như thế nào rồi.
Là tôi không muốn nói với hắn sao?
Hắn về cũng không nói với tôi một tiếng, nếu không tôi đã gọi điện cho hắn rồi.
Nơi hắn đi công tác xa như thế, dù tôi có gọi điện thoại ngay bây giờ, hắn có thể trở về ngay lập tức sao?
Hóa ra mọi chuyện rơi xuống đầu tôi đều là lỗi của tôi hết à?
Tôi chưa từng thấy ai bắt nạt người khác như thế cả.
Bùi Thanh Tịch hôn đủ rồi liền bế xốc tôi lên, vội vàng chuẩn bị đưa tôi xuống lầu.
Dù sao muốn làm gì cũng không tiện ở công ty, huống chi là trong tình trạng này.
Suốt đường đi Bùi Thanh Tịch cũng không dám phóng thích quá nhiều pheromone ra ngoài.
Ở ngoài phố mà vô tư phát mùi là chuyện hết sức nghiêm trọng.
Nhưng hắn không thể không phát.
Bởi vì tôi cứ bám chặt lấy cổ áo hắn, không kiềm được mà cọ vào tuyến thể của hắn.
Cố gắng tìm kiếm thêm pheromone.
Lượng này hoàn toàn không đủ đối với tôi!
14
"Bùi Thanh Tịch, Bùi Thanh Tịch, mày đừng keo kiệt thế mà."
Môi tôi cạ cạ vào cổ hắn, thi thoảng chạm tới yết hầu hay tuyến thể, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của Alpha.
Sau đó tôi sẽ bị hắn gạt ra.
Không cho tôi một chút cơ hội cọ xát nào.
Nhưng nếu bây giờ tôi có thể kiềm chế bản thân.
Thì đây không còn là kỳ phát nhiệt nữa rồi.
Vì vậy, hành động của hắn chỉ khiến tôi thêm bực bội.
Hơn nữa hắn còn giữ chặt tay tôi, không cho tôi kéo áo hắn, người này thật sự rất phiền.
Không cho tôi động vào người hắn, cũng không cho tôi động vào người mình.
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
"Lâm Tự Nam, ngoan nào, sắp về đến nhà rồi, cố chịu tí."
Tôi chịu sao nổi.
Tôi vùng vẫy, nhưng cả người bị Bùi Thanh Tịch ôm chặt trong lòng, hoàn toàn không có cơ hội thoát ra.
Đúng là sự đàn áp một chiều.
Dùng sức mạnh không được, tôi đành phải dùng chiêu mềm.
Tôi rúc vào lòng Bùi Thanh Tịch, thể hiện một mặt yếu đuối của Omega, cả người giống như một chú cún nhỏ.
Nhìn hắn đáng thương vô cùng.
"Bùi Thanh Tịch, tao khó chịu lắm, mày không chịu cho tao một chút pheromone nào sao? Tao cảm thấy cả người mình sắp nổ tung rồi."
Tay Bùi Thanh Tịch vuốt ve trên mặt tôi, ngón tay hơi lạnh khiến tôi không kiềm được mà muốn áp sát.
Theo bản năng muốn đuổi theo bàn tay hắn.
Nhưng lại bị hắn bóp chặt hai bên má.
"Sắp đến nơi rồi, nhớ kỹ dáng vẻ này đi, lát nữa đừng có van xin tôi."
Mặc dù đầu óc tôi hỗn loạn như hồ dán.
Nhưng tôi vẫn nghe ra được sự nguy hiểm trong giọng điệu của hắn.
Sức áp chế của Alpha là bản năng trời sinh.
Nhưng Bùi Thanh Tịch chưa từng thể hiện điều đó trước mặt tôi.
15
Thậm chí có những lúc tôi cố ý kiếm chuyện trước mặt hắn, hắn cũng không dùng thái độ này đối xử với tôi.
Hầu hết là đấu khẩu với tôi, đương nhiên tỷ lệ thắng thua của cả hai đều chia đều.
Dù sao những chuyện khác tôi còn có thể thắng hắn, huống chi là chuyện này.
Bạn bè miêu tả chúng tôi là, tự liếm môi cũng có thể tự đầu độc chết mình.
Bởi vì cả hai chúng tôi đều có miệng lưỡi độc địa không chỉ với đối phương, mà còn đối xử bình đẳng với cả bạn bè xung quanh.
Cho nên hoàn toàn không có sự phân biệt đối xử nào.
Nên bây giờ đột nhiên cảm nhận thái độ khác lạ của hắn khiến tôi lo lắng.
Nhưng cảm giác do kỳ phát nhiệt mang lại khiến tôi không thể không tiếp cận hắn.
Cảm thấy tối nay cái mông của tôi sẽ gặp nạn rồi.
"Bùi Thanh Tịch, mày về khi nào vậy?"
Xe dừng trước cửa nhà, hắn ôm tôi bước xuống.
"Chiều nay."
"Vậy tại sao không nói với tao?"
Hắn mải bước, không trả lời.
Nhưng nếu tôi dễ dàng bị lừa như thế.
Thì đã không phải là tôi rồi.
Tôi đấm mạnh vào ngực Bùi Thanh Tịch một cái.
"Nói đi."
"Không có gì, chỉ là quên thôi."
"Mày muốn tạo bất ngờ cho tao hả?"
Tôi lơ mơ, không rõ mình vừa nói gì, nhưng rõ ràng hành động của hắn có chút chững lại.
Có lẽ tôi đoán trúng rồi.
Nhưng điều này không phù hợp với sự phát triển tình cảm của chúng tôi chút nào.
Tôi mơ màng mở mắt.
"Bùi Thanh Tịch, đừng yêu tao. Dù tao biết tao đẹp, giỏi, có thể áp đảo mày ở nhiều khía cạnh, nhưng đừng rung động với tao. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ly hôn, nên không được."
Tôi không nói tiếp được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com