Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Thù Thành Chồng (4)

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

25

Cuối cùng hắn nghẹn ra một câu:

"Tối nay có muốn ra ngoài ăn không?"

"Làm gì?"

"Ăn mừng cậu giành được dự án mới."

Tôi đề phòng nhìn Bùi Thanh Tịch: "Mày không định giở trò gì chứ? Nói là chúc mừng, thật ra định lừa tao để chơi khăm đúng không?"

Biểu cảm của Bùi Thanh Tịch từ ấm áp dần chuyển sang không lời nào để nói, cuối cùng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Hắn quăng lại một câu giận dữ:

"Cậu đúng là khúc gỗ."

Rồi hắn bỏ đi.

Để lại tôi đứng ngây người trước cửa, không biết phải làm sao.

Lại là lỗi của tôi ư?

Cả ngày hôm nay, ánh mắt của rất nhiều người cứ quanh quẩn trên người tôi và Bùi Thanh Tịch, nhưng không ai dám đến hỏi.

Nhưng chỉ bằng ánh mắt của họ thôi tôi đã biết họ tưởng tượng ra bao nhiêu thứ rồi.

Kẻ thù, kẻ thù, cuối cùng lại trở thành vợ chồng.

Kiểu như hiểu nhau nhất, ghét nhau nhất... rốt cuộc lại trở thành người thân mật nhất.

May mà xảy ra khi đã đi làm rồi.

Chứ nếu mà xảy ra khi còn đi học, không biết sẽ bị người ta xì xào đến mức nào nữa.

Khốn kiếp.

Cảm giác này thật khó chịu.

So với sự không thoải mái của tôi, Bùi Thanh Tịch có vẻ bình thường hơn nhiều.

Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi người khác.

Thậm chí nghe người ta bàn tán hắn cũng làm như không.

Hắn thật sự rất không bình thường.

Sự khác thường đó kéo dài đến lúc về nhà.

Tôi còn đang đổi giày, Bùi Thanh Tịch đột nhiên ôm lấy tôi, cả người dựa lên tôi với tư thế vô cùng thả lỏng.

Thậm chí không biết từ lúc nào, hắn đã xé miếng dán ức chế của mình ra.

Chóp mũi tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của hắn.

26

Mùi hương này đúng là giống hệt lúc trước tôi đến chùa thắp hương, khiến lòng người dễ dàng bình yên trở lại.

Nhưng đặt trên người hắn thì đúng là có sự đối lập rõ rệt.

Dù sao cái miệng của hắn chỉ cần mở ra là có thể khiến người khác muốn nổi điên.

Đúng là sự tương phản đến mức tận cùng.

"Mày làm gì đấy?"

"Sạc pin."

"Hả?"

"Kỳ nhạy cảm của tôi sắp đến rồi, đến lúc đó cậu nhớ xin nghỉ phép."

Tôi chợt nhớ đến mấy ngày kỳ phát nhiệt lần trước của mình, lập tức nảy sinh một loại sợ hãi.

Lần trước hắn thực sự đã để lại cho tôi một bóng ma không nhỏ.

Lần này lại là kỳ nhạy cảm của hắn.

Người ta nói Alpha khi đến kỳ nhạy cảm rất dễ mất kiểm soát.

Đến lúc đó nếu Bùi Thanh Tịch thực sự mất kiểm soát.

Tôi không biết làm thế nào để giữ hắn lại.

"Mày không thể tự giải quyết sao?"

"Lâm Tự Nam, tự cậu nghe xem cậu đang nói linh tinh cái gì đấy."

"Rồi rồi, tao biết rồi. Lúc đó mày nhớ báo trước."

Kỳ nhạy cảm của Bùi Thanh Tịch đến rất đột ngột.

Nhưng may là nó đến khi hắn ở nhà, vừa bước vào cửa, tôi đã bị hắn dồn vào tường hôn lấy hôn để.

Chạm vào thân nhiệt nóng bất thường của hắn, tôi mới phản ứng, ra là kỳ nhạy cảm của hắn đã đến.

"Bùi Thanh Tịch, Bùi Thanh Tịch, mày chậm lại đi, đừng gấp thế!"

Bùi Thanh Tịch hoàn toàn không còn lý trí để nghe tôi nói nữa.

Sáng hôm sau tỉnh lại, vừa nhìn đống hỗn độn dưới đất, tôi lại nằm vật xuống giường.

Rồi đá người bên cạnh.

Kết quả Bùi Thanh Tịch theo bản năng lại cúi xuống hôn tôi.

Tôi vội đưa tay bịt miệng hắn, đẩy ra.

Lúc đó hắn mới tỉnh táo được chút.

Tôi khàn giọng chỉ vào đống bừa bộn khắp phòng: "Mày đi dọn đi. Nhìn đi, tối qua mày làm thành cái gì rồi."

Bùi Thanh Tịch đứng dậy nhìn xuống đất.

Đột nhiên cười khẩy một tiếng.

"Tối qua... hơi mất kiểm soát. Xin lỗi."

27

Đó là hơi mất kiểm soát à?

Thôi, tôi không muốn nói về tối qua của hắn nữa.

Tôi chỉ có thể nói rằng, không trách được vì sao trước đây Bùi Thanh Tịch chẳng kiếm nổi đối tượng. Với mức độ này thì ai mà chịu nổi. Thân thể hơi yếu một chút, e là ba ngày cũng xuống không được giường.

Cho nên tôi cảm thấy việc mình còn sống , còn cử động được đã là một điều rất tuyệt vời rồi.

"Bùi Thanh Tịch, mayd thật phiền phức, đừng ôm tao nữa."

Ban nãy tôi định chợp mắt trong khi hắn dọn dẹp.

Ai ngờ tốc độ dọn dẹp của hắn nhanh chết người.

Tôi còn chưa kịp ngủ, hắn đã lên giường lại rồi.

Cũng may kỳ nhạy cảm chỉ xảy ra vài lần trong năm.

Nếu mỗi tháng đều đến một lần.

Tôi đoán cả hai chúng tôi không cần đi làm nữa.

"Alpha trong kỳ nhạy cảm thiếu cảm giác an toàn, cậu phải để tôi ôm."

Tôi... thôi vậy, kệ đi.

Dù sao cũng không quá quan trọng nữa.

Đúng lúc tôi mơ màng sắp ngủ, tôi cảm thấy Bùi Thanh Tịch vuốt ve mặt tôi.

Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

"Lâm Tự Nam, em có thích tôi một chút nào không?"

Câu hỏi đột ngột và bất ngờ.

Khiến tôi mở bừng mắt.

Hoàn toàn mất hết cơn buồn ngủ.

Tôi lạnh mặt nhìn hắn:

"Mày nói gì?"

Sự dịu dàng trong mắt hắn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là phiền muộn và hối hận.

"Không có gì, ngủ đi."

Hắn định lảng tránh như thế, nhưng tôi lại không muốn để hắn bỏ qua dễ dàng.

"Bùi Thanh Tịch, tao đã nói với mày rồi, đừng động lòng, chúng ta sớm muộn gì cũng ly hôn. Hơn nữa sao mày có thể thích tao được? Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung mà."

28

Bùi Thanh Tịch nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng xoay người, quay lưng lại với tôi.

Ha, hắn còn biết giận nữa.

Tôi nói sai sao?

"Bùi Thanh Tịch, mày có thể nghe tao nói chuyện tử tế không? Tao biết rồi, chắc chắn là do pheromone ảnh hưởng, đến khi qua kỳ nhạy cảm rồi, mày sẽ phát hiện ra mày vẫn ghét tao như trước thôi."

Tôi lải nhải không ngừng.

Cũng không biết rốt cuộc là đang nhắc nhở Bùi Thanh Tịch hay nhắc nhở chính tôi nữa.

Dù là nhắc nhở ai, cũng phải giữ vững bản tâm!

Cho đến khi Bùi Thanh Tịch không thể nhịn được nữa, quay người lại và lấy chăn bịt kín tôi.

"Nếu cậu không muốn ngủ, vậy chúng ta làm chuyện khác cũng được."

"... Ngủ, ngủ ngay bây giờ."

"Lão Lâm, bây giờ mày bị mùi của Bùi Thanh Tịch ướp thấm từ trong ra ngoài rồi đấy, ra ngoài cũng không thèm che."

Nhìn cảnh Giang Thác bịt mũi kéo ghế ra xa, tôi không nhịn được cúi đầu ngửi thử người mình.

Không có mà?

"Mày ngửi không ra đâu. Bùi Thanh Tịch đúng là... cái gì của hắn cũng muốn dán mùi lên. Không thể nhìn nổi."

"Đừng nói nữa... dạo này tao còn chẳng dám về nhà. Tao cứ cảm giác Bùi Thanh Tịch rất không bình thường."

Tôi mệt mỏi gục xuống ghế. Không muốn về nhà nên chỉ có thể cắm đầu vào công việc. Nhưng nếu công việc dễ giải quyết như vậy thì đâu đến mức tồn đọng tới bây giờ.

Nên ngày nào tôi cũng mệt, mệt, mệt.

"Không bình thường chỗ nào? Không chửi mày nữa à?"

"Đúng thế."

"Mày nói chuyện tào lao gì thế? Ai mà lại độc miệng với bạn đời của mình? Bạn đời là ngoại lệ, mày nghĩ nhiều làm gì? Hai đứa mày kết hôn rồi, chẳng lẽ còn ly dị nữa?"

29

Tôi siết chặt nắm đấm.

"Đúng là định vậy."

Giang Thác trừng mắt, quên cả chuyện tôi đang bị mùi Alpha bao quanh.

"Mày muốn ly hôn với Bùi Thanh Tịch? Nhưng hai đứa mày đánh dấu lẫn nhau rồi mà? Ly thế nào?"

"Tương lai kỹ thuật cao hơn thì không phải không được. Với lại tao đâu nói là bây giờ."

"Mày không thích hắn à?"

"Không... không thích."

"Vậy còn cưới? Đùa à?"

Tôi muốn giải thích về sự hiểu lầm giữa tôi và Bùi Thanh Tịch, nhưng cảm giác nếu nói ra cho Giang Thác biết, hắn sẽ truyền đi khắp nơi ngay lập tức.

Cái tên mồm to này chắc chắn không thể tin được.

Thế là tôi lại lặng lẽ im lặng.

"Dù sao thì... kệ đi, bọn tao sẽ ly hôn."

Giang Thác không phản bác tôi ngay, mà quan sát tôi từ trên xuống dưới, cho đến khi tôi không chịu nổi ánh mắt của hắn.

Tôi quay đầu lườm hắn.

"Tao thấy hai đứa mày không ly được đâu."

Giang Thác nói một cách chắc chắn, tự tin tới mức khó hiểu.

"Không thể nào."

"Sao lại không thể. Mày xem đi, nhắc đến ly hôn mà giọng mày không có tí tự tin nào. Mày muốn ly hôn chỉ vì không dám đối diện với lòng mình thôi.

"Có lẽ trong lòng mày đã dao động rồi. Nhưng vì đối phương là Bùi Thanh Tịch, là đối thủ của mày từ bé đến lớn, nên trong mắt mày, động lòng với đối thủ là chuyện mất mặt. Thế nên mày mới cứ bám vào chuyện 'sẽ ly hôn' để tự thuyết phục mình rằng mày không động tâm. Đúng không?"

Tôi thừa nhận.

Về mặt này.

Giang Thác thật sự có chút năng lực.

Ít nhất thì hắn đoán trúng một phần tâm tư nhỏ bé của tôi.

"Nhưng nếu đối thủ của mày... lại là người động lòng trước thì sao?"

Đồng tử tôi khẽ run lên, ánh mắt lập tức chuyển sang Giang Thác đang nhìn tôi với vẻ đắc ý.

"Tại sao... lại nói như vậy?"

30

"Hôm nay lại tăng ca à?"

Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra là nhìn thấy Bùi Thanh Tịch. Hắn mặc bộ đồ ở nhà cùng kiểu với tôi.

Hình như lần trước hắn bảo mua dư một bộ, nên đưa cái size nhỏ hơn cho tôi.

Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chuyện lúc trước...

Dường như đều rõ ràng một cách bất thường.

Chỉ là tôi luôn tự lừa dối mình mà thôi.

"Ăn cơm chưa? Có muốn tôi làm gì đó cho cậu không?"

Bùi Thanh Tịch vừa nói vừa chuẩn bị đi vào bếp nấu ăn.

Hắn thành thạo đeo tạp dề.

Lúc này tôi mới nhận ra, dường như hắn đã rất quen với việc nấu ăn ở nhà.

Và cũng rất quen với khẩu vị của tôi.

Mỗi lần đều có thể nấu chính xác những món tôi thích ăn.

Nhưng công bằng mà nói, sự hiểu biết của tôi về Bùi Thanh Tịch có lẽ chỉ dừng lại ở việc hắn đạt được bao nhiêu giải thưởng khi đi học, và đã cướp được bao nhiêu dự án từ tay tôi khi đi làm.

Ngoài những cái đó ra, về mặt khác thì đúng là không biết gì mấy.

Vì vậy mức độ hắn hiểu tôi... đúng là hơi vượt ra khỏi phạm vi "kẻ thù không đội trời chung" rồi.

Dù sao lúc đối nghịch với hắn, tôi chưa từng bỏ thời gian đi tìm hiểu sở thích hay khẩu vị của hắn.

Những năm đó tôi chỉ nghĩ cách làm sao để đẩy hắn xuống khỏi vị trí đứng đầu.

"Bùi Thanh Tịch."

Bị gọi tên, Bùi Thanh Tịch vẫn còn đang cúi đầu lục lọi trong tủ lạnh.

"Mày thích tao... từ lâu rồi đúng không?"

Động tác của Bùi Thanh Tịch khựng lại, nhưng hắn không rời khỏi tủ lạnh.

Không có thêm hành động nào.

Giống như một con robot đột nhiên mất điện.

Chỉ biết đứng đờ tại chỗ, khả năng suy nghĩ cũng hoàn toàn biến mất.

31

"Sao cậu biết?"

Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng hắn vang lên.

Nghe câu này xong, trái lại tôi còn thở phào nhẹ nhõm.

Giống như đang cảm thán vì phán đoán của mình không sai, cũng như đang thầm vui mừng vì mình không phải tự mình đa tình.

Hoặc cũng có lẽ là đang mừng vì không chỉ có mình tôi động lòng.

Nói chung bất kể là vì lý do nào, trong lòng tôi cũng dâng lên một chút vui sướng.

"Đoán thôi. Với cả hành vi của mày rõ ràng lắm."

Hắn cứ như một diễn viên đang đóng giả người khác vậy. Theo thời gian, hắn sẽ dần dần thử thăm dò.

Bộc lộ con người thật của mình, rồi nhìn xem người bị hắn thử thăm dò có thể chấp nhận hắn hay không.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian này.

Hắn rất thích dính lấy tôi, ôm ôm ấp ấp.

Mỗi lần bị tôi bắt gặp, hắn đều lấy lý do là kỳ nhạy cảm.

Nhưng rõ ràng kỳ nhạy cảm của hắn đã qua đi được nhiều ngày rồi.

Hoàn toàn không giống như vẫn còn trong kỳ nhạy cảm.

Vì vậy chỉ có một lý do, đó là bản chất của hắn vốn dĩ đã muốn làm nhiều chuyện đó với tôi.

Bùi Thanh Tịch vẫn đối diện với tủ lạnh, không quay người lại, cũng không đóng cửa tủ lạnh.

Quả là một sự chậm chạp hiếm thấy.

Tôi sợ hắn sẽ bị cảm lạnh.

Thở dài bất lực, tôi xỏ dép đi đến bên cạnh hắn, kéo hắn ra rồi lẳng lặng đóng cửa tủ lạnh lại.

Lúc này tôi mới cảm nhận được.

Người hắn đã lạnh ngắt rồi.

Đương nhiên là lạnh ngắt theo nghĩa đen.

"Mày ngốc rồi à? Bình thường mày nói năng lưu loát lắm mà?"

Bùi Thanh Tịch cứ cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.

Tôi muốn cúi đầu xuống nhìn.

Kết quả hắn áp sát lại, dựa vào vai tôi.

32

Giọng điệu ấm ức: "Tôi như thế này rồi, em còn chế nhạo tôi, bước tiếp theo có phải em định ly hôn không? Biết tôi thích em, nên muốn ly hôn đúng không? Lâm Tự Nam, em không có tim à!"

Không phải , tôi còn chưa nói gì mà.

Ai cho anh cái tự tin đoán luôn tôi sẽ làm gì vậy?

Đang lúc tôi nghĩ xem nên mở miệng thế nào, thì bỗng cảm thấy chỗ áo sơ mi trước ngực có chút ươn ướt, nóng nóng.

Người này... chẳng lẽ khóc thật rồi?

Chỉ vì tôi vạch trần chuyện hắn thích tôi thôi sao?

Nhưng đây là chuyện mất mặt lắm à?

"Bùi Thanh Tịch, có khi nào... mày nghĩ nhầm là tao muốn ly hôn không?"

"Rõ ràng em muốn ly hôn! Ngay cả cách xóa dấu ấn Alpha trên người em, em cũng đi hỏi người ta rồi, vậy mà em còn bảo em không muốn ly hôn?!"

"Được rồi, tao thừa nhận, trước đây tao thực sự đã nghĩ như vậy, nhưng lúc đó tao không biết mày thích tao mà."

"Biết rồi thì kết quả cũng vậy thôi. Em vẫn muốn ly hôn với tôi, có khác gì đâu."

Người này.

Cố chấp thế để làm gì chứ!

Tôi lặng lẽ siết lấy vai hắn, đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Mày có thể nghe cho kỹ một lần không? Tao, Lâm Tự Nam, phát hiện ra tao cũng đã thích mày rồi. Cho nên tao không muốn ly hôn nữa. Mày hiểu không hả?"

Bùi Thanh Tịch khóc đến mức lông mi cũng ướt.

Trông thật đáng thương.

"Đừng khóc nữa. Từ bao giờ mà mày lại mít ướt vậy, trước đây bị tao đánh cũng không thấy mày khóc."

Tôi bước tới, dùng đầu ngón tay cái lau đi vệt nước mắt nơi đuôi mắt hắn.

Kết quả người này như thể biết mình mất mặt.

Lại cố chấp né mặt đi.

Tự đưa tay quệt qua quệt lại trên mặt mình.

"Không khóc."

"Phải, phải, phải, không khóc. Chỉ là trong nhà mình bỗng nhiên đổ mưa thôi."

33

Tôi cố nhịn cười, không dám cười lớn.

Bầu không khí chợt lạnh đi.

"Em nói thật chứ?"

"Chuyện gì?"

"Là chuyện em thích tôi ấy."

Tôi cố ý muốn trêu Bùi Thanh Tịch: "Mày không nghe thấy à? Không nghe thì thôi vậy, có vài lời tao không muốn nói lần thứ hai đâu."

Bùi Thanh Tịch nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì được tôi.

"Dù sao tôi không quan tâm, em thích tôi, tôi nghe thấy rồi."

Tôi bỗng nghiêm túc nhìn hắn.

"Vậy còn mày? Mày thích tao từ khi nào?"

Thích một người là chuyện rất huyền diệu, đôi khi chính bản thân cũng không nói được là thích từ lúc nào.

Cũng không nói rõ được rốt cuộc là vì cái gì mà rung động.

Nói chung, khi bạn nhận ra, tâm trí của bạn đã bị người đó dẫn dắt rồi.

Vì vậy Bùi Thanh Tịch cũng không nói rõ được hắn thích tôi từ khi nào, chỉ có thể khẳng định rằng, chắc là đã rất rất lâu rồi.

Nhiều năm qua, đã rất nhiều lần hắn muốn tỏ tình.

Nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc phân định thắng thua với hắn, hoàn toàn không muốn phát triển bất kỳ tình cảm nào với hắn.

Đúng là... phung phí tình ý cho người không hiểu tiếng lòng.

Tôi ngượng ngùng cào cào ngón tay mình.

Cũng không thể trách tôi hoàn toàn được chứ.

Ai mà ngờ được.

Đêm hôm đó thực sự là một sự cố, ban đầu Bùi Thanh Tịch cũng không định để tôi đến đón, chỉ là người bạn kia không hiểu tình hình giữa chúng tôi.

Thêm vào đó, tôi là người đầu tiên trong danh bạ điện thoại của Bùi Thanh Tịch, thế nên họ tự nhiên gọi cho tôi.

Và rồi mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát.

Là kiểu thực sự mất kiểm soát.

Ngay cả Bùi Thanh Tịch cũng là đến khi tỉnh lại mới nhận ra những gì xảy ra giữa chúng tôi đều là thật.

34

Không phải là giấc mơ của hắn.

Và rồi...

"Cho nên anh mới thuận nước đẩy thuyền?"

"Ừ. Bằng không đợi em thông suốt, anh cảm giác chắc phải đến bảy, tám chục tuổi mất. Tuy anh cũng không ngại làm một trận tình yêu tuổi xế chiều với em, chỉ là anh sợ chưa bên nhau được bao lâu thì anh đã về chầu trời rồi. Thế nên vẫn là nhân lúc còn trẻ ở bên nhau trước đã."

"Thần kinh."

Tôi trở mình ngồi dậy khỏi lòng hắn.

Áo sơ mi trên người nhăn nhúm hết cả.

"Đi nấu cơm cho em. Lát nữa em ra phải có đồ ăn đấy."

"Được."

Toàn bộ câu chuyện giữa tôi và Bùi Thanh Tịch, hình như phát triển có hơi... vô lý.

Nhưng kết quả lại luôn là tốt đẹp.

Có lẽ đúng như người ta nói, có vài chuyện không cần nhìn vào quá trình.

Việc phát hiện ra những tấm bưu thiếp Bùi Thanh Tịch viết cho tôi là một chuyện ngoài ý muốn.

Hôm đó tôi chỉ muốn tìm một cuốn sách tôi đã đọc nhiều lần trong phòng sách của hắn, sau đó vô tình phát hiện mấy tấm bưu thiếp kẹp ở giữa.

Đó là lúc hắn mười mấy tuổi đi du lịch bên ngoài mua về.

Mỗi nơi đều có một tấm.

Nhưng lời viết phía sau không ngoại lệ, tất cả đều là viết cho tôi.

Và cuối câu trên mỗi tấm bưu thiếp đều là:

[Nếu có thể, tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhau đến đây.]

Hắn đã viết vô số tấm bưu thiếp, nhưng không gửi đi tấm nào.

Tấm cuối cùng là tự làm, là ảnh cưới của chúng tôi, phía sau chỉ có một câu: "Cưới được rồi."

Đúng là đồ ngốc.

Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.

Tôi cầm những tấm bưu thiếp đi ra ngoài.

Nhìn thấy Bùi Thanh Tịch còn chưa kịp thay giày.

Tôi hưng phấn giơ mấy tấm bưu thiếp lên, nói với hắn:

"Bùi Thanh Tịch, chúng ta đi du lịch đi! Đến hết những nơi anh từng đi!"

Bùi Thanh Tịch chỉ ngẩn người một chút, rồi mỉm cười gật đầu.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com