Mèo của Bạn trai đã mất (2)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
8
Có lẽ tôi thực sự muốn cho bản thân một cơ hội để thư giãn.
Quên Thẩm Giản là một việc rất khó khăn.
Dù sao thì, anh ấy quá tốt.
Tôi đã thử dùng rượu để quên đi anh ấy, nhưng sự thật chứng minh, say rồi thì chỉ càng nhớ anh ấy hơn mà thôi.
Cuối cùng còn khiến bản thân không thể tự về nhà được.
Thế là tôi đành phải nhờ đồng nghiệp trong công ty đưa tôi về.
Mặc dù ý thức đã không còn tỉnh táo lắm, nhưng khi được đồng nghiệp dìu ra khỏi xe, tôi vẫn không ngừng cảm ơn anh ấy.
"Thật, thật sự làm phiền cậu quá."
"Khách sáo làm gì, bạn bè cả mà, chuyện nên làm thôi, nào, mở cửa nhanh lên."
Tôi nhập mật mã mở khóa cửa.
Vừa đẩy cửa ra, tôi lập tức đối diện với một đôi mắt màu hổ phách.
"Hơ! Cậu nuôi mèo từ lúc nào thế, lại còn một con đen thui thế này, làm tôi giật cả mình."
Đồng nghiệp dìu tôi vào nhà.
Mặc dù đầu óc đang quay cuồng vì say.
Nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt Tiểu Kiến nhìn tôi và đồng nghiệp có vẻ rất kỳ lạ.
Giống như nó vừa bắt gặp chuyện "xấu xa" gì đó giữa hai kẻ lén lút vậy.
Thật kỳ cục.
Không đúng.
Cho dù nó có ghen tuông, thì cũng chỉ nên ghen khi tôi chơi với con mèo khác chứ.
Tôi chỉ có một mình nó, thì nó giận dỗi cái gì.
Vì thế, lúc bước vào nhà, tôi thuận tay xoa mạnh đầu nó một cái.
Miệng còn lầm bầm: "Sao chưa ngủ nữa, mèo mà thức khuya thì cũng có quầng thâm mắt đó nha."
Mặc dù có lẽ không nhìn rõ được đâu.
Đồng nghiệp dìu tôi ngồi xuống sofa, sau đó đi đun nước nóng.
Trong lúc chờ đợi, anh ta lại vòng trở ra, đi đến trước mặt Tiểu Kiến.
"Tân Uẩn, con mèo nhà cậu trông ngoan ngoãn ghê, mặc dù đen đến mức không thấy rõ hình dáng, nhưng lại có cảm giác rất đẹp đó."
Tôi cố gắng mở mắt ra.
Đang định nói gì đó, thì thấy tay anh ta chuẩn bị đặt lên đầu Tiểu Kiến.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại ánh mắt mà Tiểu Kiến nhìn đồng nghiệp của tôi ban nãy.
Tôi giật mình ngồi bật dậy.
"Đừng chạm vào nó! Nó sẽ cào..."
9
Lời cảnh báo của tôi còn chưa kịp nói hết thì ngay giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi và đồng nghiệp, Tiểu Kiến đã từ trên bàn trà nhảy phốc xuống, lao tới đấm cho đồng nghiệp tôi một cú.
Nó dùng lực không hề nhỏ.
Trực tiếp khiến đồng nghiệp tôi ngã ngửa ra sàn nhà.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cả hai chúng tôi đều chưa kịp phản ứng.
Cú sốc ấy làm tôi tỉnh rượu hẳn.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, bình thường nó ngoan lắm, tôi cũng không biết tối nay nó bị làm sao nữa."
Tôi đưa tay ra định đỡ đồng nghiệp dậy, nhưng anh ta đã nhanh hơn, chống tay đứng lên trước.
Có lẽ vì quá ngượng.
Anh ta sờ sờ cằm rồi mỉm cười.
"Con mèo này cũng khỏe phết nhỉ. Muộn rồi, tôi về trước đây."
"À... ờ, được, thật xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi."
"Không sao, không sao, chỉ là một con mèo thôi mà, tôi chấp nó làm gì."
Tiễn người ra khỏi cửa xong, tôi cũng tỉnh táo hẳn, men say tan sạch.
Tôi quay vào phòng ngủ tóm lấy thủ phạm.
Con mèo đen nhỏ bị tôi nhấc cổ lên và xách tới trước mặt.
"Sao mày lại đánh người hả? Tao đã nói với mày không được như thế rồi mà?"
Có lẽ vì từ khi đón nó về, tôi chưa từng nghiêm khắc mắng mỏ, nên giờ đối mặt với chất vấn của tôi.
Con mèo này chẳng có chút sợ hãi hay hối lỗi nào.
Thậm chí, nó còn ngẩng đầu "meo meo" mấy tiếng với tôi.
Tôi càng tức giận hơn!
"Mày có biết đó là đồng nghiệp của tao không? Người ta tốt bụng đưa tao về nhà, mày đã không cảm ơn thì thôi, lại còn đánh người ta, mày giỏi thật đấy."
Con mèo nhỏ vẫn chẳng có phản ứng gì lớn.
Thậm chí còn làm ra vẻ như không hiểu lời tôi nói.
Nếu là lúc mới được tôi đón về, tôi đã tin rồi.
Nhưng bây giờ.
Tôi không tin chút nào hết.
10
Rõ ràng con mèo này nghe hiểu tiếng người, chỉ là mỗi khi làm sai thì lại cố tình giả vờ như không hiểu.
Nó đã làm chuyện này không chỉ một lần rồi.
"Giả vờ không hiểu đúng không, vậy thì tối nay tao phải trừng phạt mày cho đáng đời mới được."
Tôi xách con mèo lên và đi thẳng đến trước lồng.
Rất dứt khoát ném Tiểu Kiến vào trong.
Con mèo vừa nãy còn đang giả ngây giả ngô, giờ nhận ra tình hình không ổn, lập tức trở nên "biết điều" hơn.
Nó bấu lên cửa lồng, kêu "meo meo" với tôi.
Nhưng tôi là kiểu người dễ mềm lòng sao?
Tất nhiên là không rồi.
Tôi chọc nhẹ vào móng vuốt bé xíu của nó:
"Tối nay mày ngủ ở đây đi. Khi nào biết mình sai ở đâu, tao sẽ thả ra."
Nói xong, tôi hoàn toàn không bận tâm đến việc nó đang giả vờ đáng thương, quay người trở về phòng ngủ của mình.
Chỉ là... khi nằm xuống, không cảm nhận được cái hơi ấm quen thuộc ở bên gối.
Tôi bỗng thấy hơi trống trải.
Trong lòng dần mềm ra.
Hay là thả nó nhỉ.
Dù sao cũng đã dạy dỗ rồi mà.
Nhưng chăn vừa vén lên được nửa chừng, tôi lại nằm xuống lại.
Không được.
Không thể nuông chiều như vậy được.
Người ta nói, nuôi mèo con cũng giống như nuôi trẻ con vậy.
Không thể chỉ biết cưng chiều, nuôi như thế thì mèo con sau này sẽ càng ngày càng ngang ngược.
Thế là, tôi đành phải nhịn sự không quen đó mà đi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy Tiểu Kiến đang nằm úp trong lồng, nhìn tôi một cách đáng thương vô cùng.
"Biết lỗi của mình chưa?"
"Meo."
"Nếu sau này còn như thế nữa, tao sẽ nhốt mày thêm vài ngày."
"Meo."
Sau khi thả Tiểu Kiến ra khỏi lồng.
Điện thoại của Trần Thuật gọi đến.
11
"Dạo này nó ở chỗ cậu sống ổn không?"
"Rất tốt."
"Vậy thì tốt rồi, tôi đã bảo mà, nó rất nghe lời, rất ngoan."
Nếu không xảy ra chuyện tối hôm qua, có lẽ giờ này tôi đã thật sự tin lời Trần Thuật nói.
Tôi kể lại đại khái chuyện xảy ra đêm qua cho cậu ta nghe.
"Nó đối với tất cả người lạ đều như vậy sao? Nhưng lần đầu tiên nó gặp tôi, đâu có thái độ thế này đâu."
Bên kia điện thoại chỉ truyền đến tiếng cười, chẳng nghe thấy tiếng trả lời.
Tôi kiên nhẫn chờ cho cậu ta cười xong, mới nghe được câu đáp:
"Thật ra cũng không hẳn, chỉ là con mèo này có tính chiếm hữu quá mạnh, còn nóng tính. Giờ cậu đã là chủ của nó, nên bất cứ ai lại gần cậu, nó đều coi là kẻ thù, vì thế mới có phản ứng như vậy."
"Kể cả con người ư? Tôi tưởng chúng chỉ ghen tuông với đồng loại của mình thôi chứ."
"Thế nên tôi mới nói tính khí của nó lớn mà. Nhưng cậu cũng đừng lo, thật ra nó dễ dạy lắm, chỉ cần dạy dỗ một chút là được. Tóm lại đừng chiều nó quá."
"Tôi biết rồi, tôi cũng đâu có chiều nó gì mấy. Tối qua tôi còn nhốt nó một đêm đấy."
"Ha ha ha, làm tốt lắm, phải như vậy mới đúng."
Khi tôi và Trần Thuật đang trao đổi về cách thức dạy dỗ con mèo nhỏ có tính khí lớn này trong tương lai.
Thì chẳng biết từ đâu, một "cục than nhỏ" đen thui nhảy vọt ra, rơi thẳng xuống chiếc điện thoại đang đặt trên bàn trà.
Giây kế tiếp, tôi trơ mắt nhìn "cục than nhỏ" ấy giơ móng vuốt ra,
Trực tiếp ấn tắt cuộc gọi.
Thậm chí còn liếc tôi một cái.
Ánh mắt khiêu khích vô cùng.
"Lại không nghe lời nữa hả?"
"Meo meo meo!"
"Tao không nghe hiểu tiếng mèo của mày đâu, nhưng làm sai thì phải chịu phạt."
Tôi vươn tay và ôm thẳng Tiểu Kiến từ bàn trà vào lòng.
Sau đó xoa nắn nó một trận thật mạnh.
12
Tôi còn cảnh cáo nó rằng, nếu sau này còn tái phạm chuyện như thế nữa, tôi sẽ tuyệt đối không nương tay.
Sau khi vò con mèo đến mức toàn thân lông xù lên, tôi mới buông tay ra.
Bộ lông vốn mượt mà mềm mịn, giờ thì phồng hết cả lên.
Trông thế này... lại khiến tôi bất giác nhớ đến dáng vẻ buổi sáng của Thẩm Giản.
Mỗi sáng, khi vừa mới thức giấc, anh ấy còn chưa kịp chải chuốt tóc tai.
Cái cảm giác lông xù này giống nhau y hệt.
"Sao mày và chủ nhân của mày lại giống nhau đến thế chứ? Giống lúc làm bộ làm tịch, giống lúc giả vờ đáng thương, lúc ghen tuông thì lại càng giống hơn. Hồi anh ấy còn sống, cũng không cho phép bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận tao, y như lúc mày đánh người tối qua vậy."
Tôi không hề nhận ra, khi tôi nói những lời này.
Thân thể con mèo nhỏ trong tay tôi ngày càng cứng đờ.
"Chẳng lẽ mày là anh ấy đầu thai chuyển kiếp thành à? Không thể nào đâu, vì mày sinh ra trước khi anh ấy mất mà. Chắc là do ở cạnh anh ấy lâu quá, nên học theo vài thói quen thôi. Nhưng sao lại chỉ học mấy cái xấu mà không học được cái tốt hả?"
Tôi lật con mèo nhỏ lại, rồi xoa xoa bụng nó.
Tay tôi vô tình chạm vào... trứng của con mèo.
Tôi chợt nghĩ đến chuyện mèo con đến một độ tuổi nhất định thì phải triệt sản. Chắc lúc còn sống Thẩm Giản chưa kịp làm cho nó, vậy thì việc này chỉ có thể do tôi lo thôi.
Nếu không, đến kỳ động dục, nó sẽ khó chịu lắm.
Hơn nữa, tôi chỉ định nuôi một con mèo nhỏ thôi, chứ cũng chẳng định tìm cho nó "bạn đời" gì cả.
Thế là tôi véo véo cái chân của con mèo nhỏ, hững hờ nói:
"Hay là tìm lúc nào đó đưa mày đi triệt sản nhé? Cũng đâu còn là mèo con nữa, phải biết tính chuyện tương lai rồi chứ. Ngày mai đi luôn có được không?"
13
Chưa kịp đợi câu trả lời, chú mèo vừa nãy còn giả chết trong tay tôi đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp thoát khỏi vòng tay tôi và chạy ra ngoài.
Tôi vừa định bắt lại thì chợt nhớ lời người ta nói trên mạng: bảo rằng mèo con rất hay để bụng, tuyệt đối không được nói chuyện triệt sản trước mặt nó, nếu không sau này nhất định sẽ bị nó hận thấu xương.
Tốt nhất là phải tìm một người bạn không quá thân quen, rồi diễn một màn trước mặt nó. Như vậy mới là cách làm tốt nhất.
Nghĩ tới việc vừa rồi mình nói thẳng tuồn tuột như vậy, tôi thật sự rất hối hận. Sớm biết thì đã không nói trực tiếp như thế rồi.
"Thôi nào, thôi nào, vừa nãy tao chỉ đùa thôi, chỉ muốn dọa mày tí thôi, không mang mày đi triệt sản thật đâu."
Cứ thế, tôi phải dỗ dành một lúc lâu mới khiến Tiểu Kiến nguôi ngoai.
Nhưng tôi cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn phải đưa lên lịch trình, dù sao cũng không thể trì hoãn mãi được.
Lỡ như ngày nào đó nó thừa lúc tôi không chú ý mà chạy ra ngoài tìm vợ rồi mang con về... Chỉ nghĩ thôi là đã thấy mệt mỏi rồi.
Nếu không phải vì nể mặt Thẩm Giản, tôi còn lâu mới chịu nhận con mèo này.
Chỉ là... tôi đang nghĩ, vậy phải nhờ ai giúp mình đây?
Đồng nghiệp công ty ư?
Cảm thấy mối quan hệ cũng chưa tốt đến mức đó.
Người đồng nghiệp có mối quan hệ khá tốt lần trước đã bị Tiểu Kiến đấm cho một cú đau điếng, chắc chắn không thể giúp rồi.
Hơn nữa, bản thân tôi cũng thấy ngại.
Vì chẳng tìm được người thích hợp, nên chuyện này đành tạm gác lại.
Cho đến khi.
Bạn thân của tôi trở về từ nước ngoài vào ngày hôm đó.
"Hả? Cậu muốn tôi dẫn mèo của cậu đi triệt sản hả?"
Khương Tống bật cười nhìn tôi.
"Đúng vậy, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có cậu là thích hợp nhất thôi."
"Cậu cũng biết sắp xếp ghê ha. Hôm nay tôi vừa mới về, cậu không mời tôi ăn mừng mà còn sắp xếp công việc cho tôi luôn, cũng chỉ có Tân Uẩn cậu mới dám làm vậy thôi."
14
"Đương nhiên rồi, ai bảo cậu là bạn thân nhất của tôi chứ. Nhưng cũng không cần gấp, đợi tôi đặt lịch ở bệnh viện xong sẽ nói cậu biết."
"Được thôi."
Tiệc đón gió thì chắc chắn phải có.
Khương Tống đã ra nước ngoài du học từ khi học đại học, sau lại học tiếp thạc sĩ. Tính ra chúng tôi cũng đã mấy năm không gặp rồi.
Thật ra ai cũng đã thay đổi ít nhiều.
"Tôi nghe nói... bạn trai của cậu... mất rồi?"
Thật ra tôi đã đoán được, kiểu gì Khương Tống cũng sẽ nhắc đến Thẩm Giản.
Khi tôi và Thẩm Giản ở bên nhau, cậu ấy đã biết.
Nhưng vì bận học nên mãi không có thời gian về nước.
Mãi đến năm nay sắp tốt nghiệp, khi đó cậu ấy còn hẹn tôi thời gian, bảo sẽ cùng ăn một bữa với Thẩm Giản, xem như chính thức gặp mặt.
Ai ngờ tai nạn lại xảy ra đột ngột như vậy.
Mọi thứ chỉ thiếu một chút xíu.
Chỉ một chút nữa là tôi và Thẩm Giản đã có thể hạnh phúc rồi.
Khóe môi tôi nở một nụ cười cay đắng.
Nhưng cảm giác cũng đã tốt hơn trước rất nhiều.
Ít nhất bây giờ khi nhắc đến sự ra đi của Thẩm Giản, tôi không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.
"Ừ, đáng tiếc thật. Cuối cùng cậu và cậu ấy vẫn không gặp được nhau."
Khương Tống mím môi.
"Nghĩ thoáng ra một chút. Cuộc đời sau này còn rất dài. Không đi đến cuối cùng chỉ chứng minh... hai người vẫn chưa phải chính duyên thôi."
Tôi ngước mắt nhìn Khương Tống, không nhịn được mà châm chọc cậu ấy.
"Cậu thật sự không biết an ủi người khác chút nào, không biết nói thì đừng nói nữa."
Khương Tống cười ngượng ngùng.
"Không phải... Chỉ là bên nước ngoài người ta đều như vậy. Họ nhìn chuyện tình cảm khá thoáng, an ủi người khác cũng... độc đáo. Tôi bị đồng hóa rồi."
Cảm ơn.
Thật sự cảm ơn lời an ủi không chân thành chút nào của cậu.
Khương Tống lần này trở về sẽ không đi nữa.
Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa khi cậu ấy còn ở nước ngoài.
Nên cũng không có gì phải lo lắng.
15
Hai đứa uống chút rượu, thế là nói chuyện cũng nhiều hơn, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện của Thẩm Giản.
Khương Tống nói: "Lúc trước tôi thật sự nghĩ rằng cậu và anh ấy sẽ đi đến cuối cùng, cậu có biết mỗi lần cậu nhắc đến bạn trai mình với tôi, cậu vui đến mức như muốn bay lên không?"
"Đáng tiếc thật. Ông trời đúng là không có mắt, sao lại để anh ấy chết đi chứ."
Tôi không muốn nói gì.
Cũng cảm thấy Khương Tống đúng là không biết nói chuyện.
Người ta đều cố gắng tránh né những chủ đề không vui này.
Đến lượt cậu ấy thì hay rồi, cứ nhắm thẳng vào mấy chuyện có chết cũng không muốn nhớ tới này mà nói.
Người không biết còn tưởng cậu ấy đi du học ở nước ngoài làm mất luôn cả bộ não rồi.
"Nghe nói bạn trai cậu lén lút léng phéng với người khác à? Lần này cậu về nước nhanh như vậy, không phải là vì muốn trốn người ta đấy chứ?"
Khương Tống im lặng.
Cậu ấy đấm tôi một cú.
"Phải làm tổn thương nhau mới được đúng không?"
"Không phải là cậu bắt đầu trước sao?"
Khương Tống thở dài.
"Tôi làm vậy là muốn cậu sớm vượt qua thôi, cậu đừng nghĩ ai cũng xấu."
Cái gì mà tôi nghĩ xấu, rõ ràng là bản thân cậu ấy đã xấu như vậy rồi.
Sau khi ăn uống no nê và lại làm tổn thương nhau một hồi, chúng tôi mới ai về nhà nấy.
Vừa đẩy cửa vào, Tiểu Kiến đã chạy tới, meo meo vòng quanh chân tôi.
Ngửi được mùi rượu trên người tôi, nó lại tỏ vẻ khinh khỉnh rồi bỏ đi.
Chậc.
Con mèo này.
Quả thực là thành tinh rồi.
Tôi còn chưa chê nó ngày nào cũng chạy dưới đất rồi leo lên giường tôi, giờ nó lại còn dám chê tôi nữa chứ.
Phải dạy dỗ lại thôi.
Nhưng nghĩ đến việc vài ngày nữa nó sẽ... thành thái giám.
Thôi vậy.
Miễn cưỡng tha cho nó vậy.
***
Sau khi hẹn xong lịch để phẫu thuật, tôi cũng báo cho Khương Tống.
Khương Tống: [Đã nhận, Cậu đã không nỡ lòng thì để tôi làm kẻ ác lớn này vậy. Khặc khặc khặc!]
16
Tôi: [Bình thường chút được không?]
Khương Tống: [Ghét tôi rồi phải không? Lúc cần nhờ thì không thấy ghét nhỉ.]
Đột nhiên tôi lại muốn đóng gói thằng bạn thân này ném trả lại nước ngoài quá.
Nhưng nói thế thôi, đến ngày hẹn, Khương Tống vẫn đến đúng giờ.
Kết quả là ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiểu Kiến đã bắt đầu gầm gừ vào cậu ấy.
Trông như cực kỳ chán ghét cậu ấy.
"Cậu không nói với nó hôm nay tôi sẽ dẫn nó đi triệt sản chứ?"
"Không, tôi chẳng nói gì cả."
"Vậy sao nó nhìn tôi như thế?"
Tôi cúi đầu nhìn cục than đen nhỏ đang cảnh giác dưới đất.
Chợt nhớ đến câu nói của Trần Thuật.
"Không sao, chỉ là nó có tính khí hơi lớn chút thôi."
"Nhìn là biết rồi."
Sắp xếp cho Khương Tống ổn thỏa, tôi liền chui vào bếp bắt đầu nấu cơm.
Ai dè mới vào được một lúc, Khương Tống đã chui vào theo.
"Cậu vào đây làm gì?"
Ánh mắt Khương Tống nhìn tôi rất kỳ lạ, giọng cũng ậm ừ:
"Con mèo nhà cậu... nhìn tôi kỳ lắm. Lông gáy tôi dựng hết cả lên rồi."
"Kỳ chỗ nào?"
"Chính là... ánh mắt nó nhìn tôi cứ như là tôi cướp vợ nó vậy."
Nghe câu này, động tác của tôi cũng khựng lại.
Khi quay người nhìn cậu ấy, tôi thật sự không biết nên nói gì:
"Nó đâu phải người, sao có loại cảm xúc phức tạp như vậy được? Hơn nữa đây là lần đầu cậu đến, sao có chuyện đó chứ."
"Thật mà."
Tôi không tin.
Tiểu Kiến đôi lúc đúng là hơi giống người, nhưng phần lớn thời gian nó vẫn là mèo.
Mèo không thể là người, và người cũng không thể là mèo.
Hơn nữa nó lấy đâu ra vợ. Hôm nay xong còn phải thành thái giám, cho dù có vợ cũng vô dụng rồi.
17
Khương Tống cao to vướng hết đường bếp của tôi, nên tôi đuổi cậu ta ra ngoài.
Ai ngờ chưa được hai phút, tôi đã nghe thấy Khương Tống la hét ầm ĩ bên ngoài.
Nghe mà tôi đau đầu muốn chết.
Cầm cái sạn chạy ra thì thấy Khương Tống đang ôm mặt, chỉ vào Tiểu Kiến đang ngồi dưới đất.
"Tân Uẩn! Con mèo nhà cậu dùng đuôi tát tôi!"
Nói thật chứ, nếu không tận mắt thấy, tôi cũng không tin nổi loại chuyện hoang đường này.
Nhưng khi Khương Tống bỏ tay xuống, để lộ vết đỏ dài bên mặ
Tôi tin rồi.
Rõ ràng là một vết đánh dài, đỏ ửng.
Nhìn là biết bị thứ gì đó quất vào.
Mà con mèo đen nhỏ dưới đất lại bày bộ dạng vô tội, còn bò đến chân tôi kêu meo meo.
Chẳng lẽ nó đã đoán được hôm nay Khương Tống sẽ đưa nó đi triệt sản?
Nên mới trả thù cậu ấy như vậy?
Vậy xem ra con mèo này không chỉ chiếm hữu mạnh, tính khí lớn, mà còn thù dai nữa.
Cuối cùng, để tránh phát sinh mâu thuẫn mới giữa hai bên, tôi đành phải nhốt Tiểu Kiến vào lồng.
"Thôi được rồi, ngoan ngoãn ở yên đi. Đừng gây chuyện nữa."
Không chỉ nói với con mèo đen nhỏ, mà còn nói với cả Khương Tống.
Cũng may Thẩm Giản chưa từng gặp mặt Khương Tống, nếu không chắc cũng sẽ như thế này.
Cãi cọ ầm ĩ.
Cãi đến đau hết cả đầu.
Ăn cơm xong, chúng tôi mới bắt đầu vào chuyện chính.
"Giờ làm sao? Đến lúc tôi thể hiện kỹ năng diễn xuất rồi."
Khương Tống xoa tay, trông như đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
Tôi thì chẳng định diễn gì cả.
"Lát nữa cậu mở lồng, tóm nó ra, nhét vào túi mèo. Xách lên là đi thẳng ra ngoài. Làm xong triệt sản rồi mang nó về cho tôi là được."
"Được rồi, được rồi, cứ vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com