Mèo của Bạn trai đã mất (3)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
18
Khương Tống đi đến bên cạnh lồng, vừa mới mở cửa lồng.
Ai ngờ Tiểu Kiến đã cực kỳ nhanh nhẹn nhảy vọt ra.
Thế là hai người chúng tôi bắt đầu một màn "chạy parkour trong nhà" đuổi mèo.
Sự thật chứng minh, loài mèo này đúng là linh hoạt hơn người quá nhiều.
Cuối cùng tôi và Khương Tống đều mệt lả người.
Vậy mà vẫn không bắt được nó.
"Thôi, thôi, hôm nay coi như bỏ đi. Dù sao nó cũng chưa đến kỳ động dục, lần sau cậu chọn thời điểm thích hợp hơn rồi mang nó đi triệt sản đi."
Khương Tống ngồi trên sofa, mệt đến thở không ra hơi.
Tôi cũng mệt đến tả tơi.
Chân đều mềm nhũn cả ra rồi.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trong nhà, tôi càng thấy mệt hơn.
"Được rồi, hôm nay coi như thôi, lần sau, lần sau chúng ta hẹn lại thời gian nhé."
Sau khi tiễn Khương Tống về, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy.
Khương Tống: [Con mèo nhà cậu lúc nãy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Nó không thành tinh thật đấy chứ?]
Tôi: [Tôi nhớ hôm nay không có nấu nấm mà.]
Khương Tống: [...]
Tôi vốn muốn dạy dỗ con mèo gan to bằng trời này một trận, nhưng vừa quay người lại đã thấy nó ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi như cục than đen bé xíu.
Thôi vậy.
Nếu tôi mà biến thành mèo, có người muốn đưa tôi đi triệt sản, chắc tôi cũng không thể chấp nhận được.
Chỉ đành tìm một thời gian tốt hơn thôi.
Dù sao thì cơ hội vẫn sẽ đến.
Cứ thế, cuộc sống giữa tôi và con mèo lại trở về bình yên.
Còn tôi, dường như thật sự đã dần quên Thẩm Giản.
Giống như... trong tương lai vài năm nữa, khi nhắc đến anh ấy, tôi có thể thật sự trở nên rộng rãi và bình thản hơn.
Nhưng tất cả có lẽ chỉ là tôi tưởng vậy.
Có thể là không còn cảm giác nhớ anh ấy đến mức khó kiểm soát vào đêm khuya nữa.
Nhưng trong cuộc sống thường ngày, chỉ cần nhìn thấy vài món đồ nhỏ, tôi lại nhớ đến cuộc sống từng có với anh ấy.
19
Thật sự có thể quên được sao?
Người khác làm được, tôi cũng có thể sao?
Ở giữa những nỗi lòng ấy còn xen vào vài chuyện khiến tôi đau đầu.
Gần đây Tiểu Kiến rất thích dùng quần áo của tôi làm ổ ngủ.
Rõ ràng là nó đã ngủ trên giường tôi rồi, nhưng vẫn phải dùng quần áo của tôi quây thành một chỗ riêng cho nó.
Mà trớ trêu thay.
Cái áo này.
Là cái mà Thẩm Giản đã mua cho tôi.
Cũng là cái mà anh ấy thích nhìn tôi mặc nhất.
"Đúng là giống chủ ghê, anh ấy cũng thích cái áo này, mày cũng thích, nói cho tao nghe xem nào, rốt cuộc hai người thích nó ở điểm nào?"
Nói thì chắc chắn là không thể nói rồi.
Chỉ là một cái áo thôi, tôi cũng không đến mức không chiều nó.
Dù sao chỉ cần không phá nhà, những chuyện khác đều dễ nói.
Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ hơn là.
Không biết có phải vì đã vào mùa đông rồi không, mà mỗi sáng thức dậy.
Tôi luôn cảm thấy môi mình khô rát đến mức đau.
Ban đầu tôi nghĩ là do nhà quá khô, nên đã bật máy tạo độ ẩm.
Nhưng sáng hôm sau thức dậy vẫn như cũ.
Thậm chí còn đau hơn.
Điều này khiến tôi vô cùng thắc mắc.
Chẳng lẽ ban đêm có ai đó lén lút chạy đến nhà tôi trộm hôn tôi sao?
Dĩ nhiên chuyện kỳ quái như vậy không thể xảy ra.
Nếu không phải là người khác.
Thì chỉ có thể xem xét vật sống trong nhà thôi.
Ngoài tôi ra, chỉ có Tiểu Kiến là vật sống duy nhất.
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ là nó sao?
Ánh mắt tôi đầy vẻ không thể tin được nhìn chú mèo đang liếm lông bên cạnh.
Chắc là không thể đâu.
Mỗi tối tôi đều đánh răng đàng hoàng, cũng đâu có lén ăn vụng gì đâu.
Chắc chắn không phải là nó.
20
Nhưng tôi đã nhanh chóng bị vả mặt rồi.
Một đêm nọ, lúc tôi đang ngủ mơ màng, tôi lại cảm thấy môi mình bắt đầu đau.
Mở mắt ra—
Trước mặt tôi là một gương mặt mèo được phóng đại.
Bên tai là tiếng gừ gừ rung cổ họng.
Còn trên môi thì... cảm giác rõ ràng đến mức không thể nhầm.
Lưỡi mèo có gai ngược.
Thảo nào tôi lại đau như vậy.
Nhận ra con mèo dâm đãng này đang làm gì, tôi bật dậy một cái, mạnh tới mức hất văng cả nó.
Nhân lúc nó còn choáng váng, tôi bật đèn phòng.
"Thẩm Tiểu Kiến! Quả nhiên là mày! Mày xong đời rồi! Mày vĩnh viễn mất đi tư cách ngủ cùng phòng với tao!"
Lần này mặc kệ nó kêu thảm thiết đến đâu, tôi cũng không mềm lòng.
Túm nó lên, tôi nhét thẳng nó vào lồng.
"Mày đợi đấy, đợi mai tao sẽ giáo huấn mày."
Nằm lại trên giường, tôi hoàn toàn không ngủ được nữa.
Không biết Thẩm Giản trước đây nuôi mèo kiểu gì.
Sao lại nuôi ra một con mèo như thế này.
Hay là, nó sang chỗ tôi mới biến thành như vậy?
Nhưng người và mèo khác loài, ngoài quan hệ chủ – thú cưng, chúng tôi không thể có bất kỳ khả năng nào khác.
Đầu óc rối bời, vậy mà tôi lại ngủ mất.
Trong mơ, tôi mơ thấy cục than đen nhỏ ấy bỗng biến thành người.
Hơn nữa, sau khi biến thành người, khuôn mặt đó lại giống hệt Thẩm Giản.
Tôi bị dọa tỉnh luôn.
Nhưng vì giấc mơ quá chân thật, khiến tôi không thể nào quên được.
Chuyện hôm sau định dạy dỗ mèo tôi cũng quên luôn, chỉ cần thấy nó là lại như nhìn thấy Thẩm Giản.
Thậm chí khi tan làm về, tôi còn có cảm giác không muốn về nhà.
Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ.
Và cũng biết mèo chỉ là mèo.
Không thể là Thẩm Giản.
21
Nhưng tình huống trong mơ thực sự quá chân thật.
Tôi cảm thấy có lẽ tôi cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng.
Chỉ là không biết có phải giấc mơ đã mở ra một cánh cửa trong sự nghi ngờ của tôi không, tôi đột nhiên phát hiện Tiểu Kiến... thật sự rất giống Thẩm Giản.
Tôi hiểu mèo có thể giống chủ.
Nhưng cũng không có con mèo nào lại giống người đến thế.
Thậm chí một vài thói quen nhỏ khi lên giường cũng rất giống Thẩm Giản.
Cả động tác và tư thế ăn của nó nữa.
Tôi luôn cảm thấy.
Hình như tôi bị giấu diếm điều gì đó.
Thế nên tôi quyết định đi tìm Trần Thuật.
Tất nhiên tôi biết anh ta sẽ không trực tiếp nói cho tôi biết.
Nên khi gặp mặt, tôi không hỏi thẳng, mà vòng vo:
"Cậu có cảm thấy Tiểu Kiến... hơi giống người không?"
"Hả? Có à?"
Tôi nhìn Trần Thuật, sắc mặt anh ta quả nhiên căng thẳng.
Anh ta không giỏi nói dối, đặc biệt là những chuyện lớn.
"Có chứ. Cậu không thấy nó quá thông minh sao? Với lại nó và Thẩm Giản... khá giống nhau. Mà nghĩ mới thấy lạ, vì sao trước đó Thẩm Giản nuôi mèo mà tôi lại không hề biết?"
Khi nhận được tin nhắn của Trần Thuật.
Tôi đã nghi rồi.
Bởi Thẩm Giản chưa từng nói với tôi về việc anh ấy nuôi mèo.
Hơn nữa lúc đó đã qua một thời gian kể từ khi Thẩm Giản gặp chuyện rồi.
Nếu muốn giao con mèo cho tôi, sao không nói ngay lúc xảy ra chuyện?
Tại sao phải đợi đến sau này?
Dường như có chút quá kỳ lạ.
"Không... không đâu. Có lẽ chỉ là nó thông minh thôi. Cậu không biết, là vì Thẩm Giản muốn tạo bất ngờ cho cậu. Ai ngờ chuyện tai nạn lại xảy ra trước."
22
Tôi nhìn Trần Thuật với ánh mắt nghi ngờ.
Nếu lúc đầu tôi chỉ nghi ngờ, thì giờ tôi đã có phần chắc chắn rồi.
Vì thái độ của Trần Thuật.
Quá kỳ lạ.
"Cậu nói thật chứ?"
"T... tất nhiên rồi."
Trần Thuật nuốt nước bọt, "Tân Uẩn, tôi biết cậu vẫn chưa bước ra khỏi chuyện Thẩm Giản mất. Nhưng người là người, sao có thể thành mèo được? Cậu đừng nghĩ nhiều."
"Cậu đang nói dối!"
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào anh ta.
Cuối cùng biểu cảm trên mặt Trần Thuật sụp đổ.
"Tôi biết là không giấu nổi cậu. Tôi cũng không muốn lừa cậu."
Vai Trần Thuật sụp xuống.
Thật ra trong lòng tôi còn căng thẳng hơn cả anh ta. Vì tôi chỉ đang thử anh ta thôi.
Vừa nãy tôi còn sợ mình đoán sai, liệu Trần Thuật tưởng tôi bị tâm thần rồi đưa đến bệnh viện không.
Nhưng tôi đã thắng rồi.
Họ thực sự có chuyện giấu tôi.
"Nói đi."
"Thật ra... Thẩm Giản không chết. Anh ấy chỉ... biến thành mèo thôi."
Chuyện nghi ngờ đã được chứng thực, nhưng lại khiến tôi càng không thể tin được.
Thật sự có chuyện như vậy sao?
"Thật ra cũng không phải là biến thành mèo, mà là biến trở lại thành mèo. Vốn dĩ Thẩm Giản là mèo, lần đi công tác đó là để làm nhiệm vụ đặc biệt. Chỉ là không ngờ thực lực của đối phương quá mạnh, tuy Thẩm Giản đã đánh bại được đối thủ, nhưng bản thân bị thương nặng, không thể biến lại thành người được nữa."
"Không ai biết anh ấy còn có thể biến lại không. Cũng không ai biết anh ấy có thể sống được bao lâu. Vì thế chỉ có thể nghĩ cách cho anh ấy 'biến mất' khỏi thế giới này trước."
Tôi ngây người lắng nghe lời Trần Thuật.
Thảo nào...
Thảo nào Thẩm Giản không chịu sống chung với tôi, dù rất nhiều lần anh muốn ngủ lại nhà tôi.
23
Là vì tôi sẽ phát hiện ra bí mật của anh ấy.
Nên mới giữ khoảng cách với tôi.
Vậy thì câu mà anh ấy nói với tôi trước khi rời đi, rằng sau khi trở về có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, có lẽ chính là chuyện anh ấy là một con mèo.
Thế nhưng.
Đáng tiếc...
Anh ấy đã không được may mắn như vậy.
"Vậy... sao cậu lại đưa anh ấy về bên tôi?"
"Vì Thẩm Giản chịu không nổi khi thấy cậu đau lòng như vậy. Anh ấy thật sự rất thích cậu, muốn ở bên cậu. Sau nhiệm vụ này anh ấy vốn định chuyển bộ phận, không làm việc nguy hiểm nữa. Nhưng không ngờ..."
Không ngờ lần cuối cùng lại xảy ra tai nạn như thế này.
"Vậy... anh ấy có từng lén đến gặp tôi không?"
"Có, sau khi vết thương lành lại, anh ấy đã lén quay về gặp cậu, lẽ ra là không được phép. Vì tình trạng của anh ấy đã như vậy, bị phát hiện sẽ vi phạm quy định."
Cổ họng tôi khô lại, không nói nên lời.
Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.
Chỉ duy nhất không nghĩ đến khả năng này.
Thảo nào.
Thảo nào khi tôi nhìn thấy thân mèo của Thẩm Giản, tôi lại cảm thấy rất quen thuộc.
"Vậy... thật sự không có khả năng biến trở lại sao?"
Trần Thuật nhìn tôi và thở dài.
Nhưng vẫn an ủi tôi.
"Thật ra cũng khó nói. Lỡ đâu khả năng hồi phục của anh ấy tốt, biết đâu một ngày nào đó sẽ biến lại."
Thật ra... chắc là rất khó rồi.
Nếu không, Thẩm Giản đã không chọn cách để mình "chết".
Nếu không đến đường cùng, anh sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình.
"Tân Uẩn, thật ra như vậy cũng tốt, Cậu đừng trách anh ấy. Anh ấy chỉ không muốn cậu chờ đợi trong vô vọng thôi."
Tôi biết.
Tôi cũng không hề muốn trách Thẩm Giản.
Dù sao thì chuyện như thế này ai mà nghĩ được.
Chỉ là tôi vẫn có chút oán trách.
24
Tại sao không nói với tôi sớm hơn, chẳng lẽ anh ấy nghĩ tôi không thể chấp nhận chuyện anh ấy là một con mèo sao?
Tôi thích là thích con người anh ấy, bất kể anh ấy biến thành dạng gì, tôi đều thích.
Kết quả lại cứ phải giấu diếm tôi.
Bây giờ thì hay rồi.
Lại thành ra như thế này.
Tôi mang theo câu trả lời đã tìm được, trở về nhà.
Vừa về đến cửa, Thẩm Giản đã chạy tới, nịnh nọt cọ cọ vào ống quần tôi.
Có lẽ là cảm nhận được sự xa cách của tôi trong khoảng thời gian này.
Tôi bế anh ấy lên.
Đưa lên trước mặt mình.
Nhìn thẳng vào anh ấy.
Kết quả là nhìn hồi lâu, anh ấy lại né tránh ánh mắt của tôi.
Điều này chẳng phải giống hệt như Thẩm Giản lúc là người sao.
Lúc là người, anh ấy cũng có bộ dạng này.
"Tiểu Kiến, mày nói xem... có phải tao nên bước ra khỏi đau buồn rồi không? Dù gì chủ nhân của mày cũng mất lâu rồi. Đồng nghiệp tao muốn giới thiệu người cho tao... mày nói xem tao có nên gặp thử không?"
Tôi đang định nói tiếp, kết quả Thẩm Giản đột nhiên giơ móng lên, bịt ngay miệng tôi lại.
Như thể không muốn nghe thêm câu nào nữa.
Hừ hừ.
Để tôi xem anh ấy chịu được đến bao giờ.
Tôi không tin anh có thể nhịn mãi.
Phải để anh ấy tự thừa nhận thân phận của mình mới được.
Thế nên tối đó khi tôi chuẩn bị đi tắm, tôi cố ý đi ngang qua Thẩm Giản, tiện tay tóm anh ấy theo.
Mang thẳng vào phòng tắm.
"Mấy ngày không tắm rồi, hôm nay tắm chung luôn ha."
Sau khi nghe câu này của tôi, Thẩm Giản vùng vẫy kịch liệt, cứ như là muốn thoát khỏi sự kiểm soát của tôi vậy.
Nhưng tôi có thể để anh ấy thực hiện được ý đồ không?
Đương nhiên là không rồi.
Nhanh tay nhét anh ấy vào bồn tắm.
Mèo mà bị nước làm ướt thì hết đường phản kháng.
Và sau khi tôi bước vào.
Tôi trơ mắt nhìn con mèo nhỏ trước mặt chảy máu mũi.
25
Thực ra tôi muốn cười lắm.
Nhưng nghĩ đến việc mình chưa chơi đủ, tôi đành phải cố nhịn.
Còn làm bộ tỏ vẻ lo lắng, lại còn ôm anh ép vào ngực mình.
Máu mũi chảy càng dữ dội hơn.
Cuối cùng đến khi tôi hết hứng trêu chọc, mới bế anh ấy ra khỏi phòng tắm.
Cứ đợi đấy.
Để xem anh còn nhịn được đến bao giờ.
Từ hôm đó, tôi cho Thẩm Giản quay lại ngủ trong phòng tôi.
"Chị, chẳng phải chị định giới thiệu đối tượng cho em sao? Chị gửi hình cho em xem đi."
Tan làm chuẩn bị về nhà, tôi gọi đồng nghiệp từng muốn mai mối cho tôi.
Đối phương hơi ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ mặt tôi không giống đang đùa thì lập tức đồng ý.
Thế là tôi cầm một cái điện thoại đầy ảnh trở về.
Ăn cơm xong, tôi ôm Thẩm Giản vào lòng, ngồi trên sofa xem từng tấm.
Tôi còn nắm lấy móng của anh ấy để vuốt màn hình.
"Mày thấy ai được? Mày cũng chọn đi, dù gì nếu thành thì người ta sẽ thành chủ mới của mày. Ý kiến của mày vẫn quan trọng lắm. Cái này thì sao?"
Ngay giây sau, móng mèo vuốt một cái qua luôn.
Hừ.
Cứ nhịn đi.
Cuối cùng chẳng chọn được ai.
Nhưng tôi có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?
Đương nhiên là không rồi.
"Sao mày lại không thích một ai hết vậy, có vài người tao thấy khá ổn đấy chứ, người này còn khá giống người chủ trước của mày nữa, hay là gặp mặt người này thử nhé."
Lúc tôi đang chuẩn bị gửi ảnh đi.
Thẩm Giản đột nhiên nhảy lên, hất văng điện thoại của tôi đi.
Làm chuyện xấu thì dù là ai cũng sẽ chột dạ.
Rõ ràng chỉ là một con mèo, nhưng tôi lại rất dễ dàng nhìn thấy sự chột dạ trên mặt anh ấy.
26
Thấy anh ấy muốn bước đến làm lành với tôi.
Tôi trực tiếp đẩy đầu anh ấy ra.
"Thẩm Giản, anh còn định giả vờ đến bao giờ?"
Mèo mở to mắt, đầy vẻ không thể tin nổi.
Như thể không ngờ tôi đoán được.
Tôi đẩy đầu anh ấy.
"Nói chuyện đi, Trần Thuật nói rồi, anh có thể nói tiếng người mà."
"Em... em biết khi nào?"
"Từ lúc anh lén hôn em."
Mèo lập tức xấu hổ cúi đầu.
Tôi đưa tay đẩy đầu anh ấy.
Nhìn anh ấy bị tôi đẩy ngã trên sofa.
Tâm trạng tôi có chút khó tả.
"Thẩm Giản, anh không có gì muốn nói với em sao?"
"Xin lỗi... anh không nên lừa em. Nhưng giờ em biết rồi, chắc em cũng biết tình trạng của anh. Anh chỉ không muốn em đợi cả đời... đau dài không bằng đau ngắn."
Tôi cười khẩy.
"Vậy sao anh còn xuất hiện bên cạnh em? Nếu thật sự muốn em bước ra, anh nên biến mất khỏi cuộc đời em, chứ không phải thành mèo rồi kè kè bên cạnh. Anh như vậy chỉ càng khiến em không thể buông được."
Nghĩ đến những chuyện anh ấy đã làm trước đây, tôi vừa tức giận vừa buồn cười.
"Anh còn đuổi hết người đến gần em. Anh gọi vậy là muốn em bước ra à?"
"Lúc trước anh đã nghĩ như vậy, nhưng... nhưng mà..."
"Nhưng đến bên cạnh em rồi, thì không muốn nữa. Cảm thấy không chịu nổi khi thấy em với người khác đúng không? Thẩm Giản, anh có thể thành thật một chút không? Đến mức này rồi, anh còn giấu cái gì nữa?"
Bị tôi nói một trận, Thẩm Giản hoàn toàn từ bỏ sự chống cự.
Anh ấy nhảy lên đùi tôi.
Giọng nói ủ rũ.
27
"Phải... anh không rộng lượng được như vậy. Anh không chịu nổi khi thấy em ở bên người khác. Anh biết như vậy là ích kỷ... nhưng anh thật sự làm không được."
Tôi khẽ ép đôi tai anh ấy xuống.
Cười khẩy một tiếng.
"Sao anh biết em muốn ở bên người đàn ông khác? Thẩm Giản, anh đừng lấy lý do vì tốt cho em mà đẩy em cho người khác. Em không cần, nếu em muốn ở bên người khác em sẽ tự mình đi tìm. Hơn nữa, sao anh lại biết em không thể chấp nhận anh là một con mèo?"
Rõ ràng đáng yêu như vậy.
Cho dù có chút đặc biệt, thì có sao đâu.
"Vậy... vậy chúng ta..."
"Em sẽ đợi anh, đợi anh biến trở lại. Dù anh không biến lại được... thì cũng không sao. Cứ sống như thế với em cả đời cũng được."
Chỉ cần người ở bên tôi là anh, thế là đủ rồi.
Sau khi nói rõ mọi chuyện với Thẩm Giản, cuộc sống của chúng tôi vừa giống trước, lại vừa không giống.
Vì anh ấy không thể biến thành người, nên tôi thích trêu chọc anh ấy mỗi khi rảnh rỗi.
Dù sao thì anh ấy cũng không có cách nào tấn công tôi.
Đúng lúc chúng tôi đều nghĩ Thẩm Giản chỉ có thể sống như vậy thôi.
Thì anh ấy biến trở lại được.
Ngay lúc tôi thay đồ chuẩn bị đi làm.
Anh ấy biến trở lại.
Tôi vừa mặc xong quần áo, quay người lại thì thấy một người đàn ông với tai mèo và đuôi mèo ngồi trên giường của tôi.
Hai đứa đều trợn tròn mắt.
Nhưng phản ứng của Thẩm Giản nhanh hơn tôi.
Anh ấy đột ngột lao tới, trực tiếp đè tôi xuống thảm.
Hôn tôi mấy cái thật mạnh.
"Sao tai với đuôi còn đây?"
"Đừng vội, sẽ biến trở lại thôi."
Thấy anh ấy còn định nhào tới nữa.
Tôi vội lấy tay ấn mặt anh ra.
"Không được, em phải đi làm."
"Đừng đi, xin nghỉ đi."
Lời từ chối đã đến cửa miệng thì bị chặn lại. Kết quả hôm đó tôi không đi làm nữa.
Cứ vậy quấn quýt đến tận tối, phòng mới yên.
Tôi túm lấy đuôi Thẩm Giản, kéo nhẹ, uy hiếp:
"Sau này có chuyện gì xảy ra, không được giấu em nữa. Biết không?"
Thẩm Giản đặt tay tôi lên đôi tai mèo của anh ấy.
"Biết rồi, Sau nửa năm quan sát, anh phát hiện... anh không rộng lượng nổi. Cho nên, anh sẽ không buông em ra nữa."
"Biết là tốt."
Việc Thẩm Giản "chết đi sống lại" đúng là rắc rối với tổ chức của anh.
Nhưng cuối cùng cũng giải quyết được.
Anh dùng thân phận của em trai mình để sống tiếp.
Chỉ là đối với tôi thì hơi phiền...
Ai cũng nghĩ tôi tìm được người giống hệt người cũ.
Mà không biết đây chính là "chính chủ".
Nhưng mà...
Không sao hết.
Sáng thức dậy, nhìn chú mèo đen nhỏ bên giường.
Tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Thật tốt.
Anh ấy vẫn còn ở đây.
Hết toàn bộ truyện -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com