Lâu đài
* Cảnh báo: OOC, bối cảnh không liên quan nguyên tác
---
Tòa lâu đài cổ kính uy nghi tráng lệ nằm sâu trong cánh rừng, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, càng làm nổi bật thêm vẻ tĩnh mịch của nó.
Kim Lăng từ từ mở mắt, suy nghĩ đầu tiên của hắn là thật im ắng, vì hắn không nghe thấy gì hết. Đúng là không nghe thấy, bởi vì không có bất kỳ tiếng động nào xung quanh hắn. Không có tiếng người, không có tiếng gió, không có tiếng chim hót, không gì cả. Nhưng việc tỉnh lại trong tình cảnh này suốt 3 năm đã sớm làm hắn quen rồi. Kim Lăng bình thản ngồi dậy, vươn mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hôm nay trời nắng đẹp.
Hắn bước xuống giường, không cần liếc nhìn cũng biết trên bàn là bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Kim Lăng vệ sinh xong, mới vơ lấy chiếc áo trắng vạt dài treo trên móc gần đó mặc vào. Hắn ngồi xuống bàn, nhìn bữa sáng là bánh mì nóng, cùng 1 ly sữa nóng, bỗng nhiên có chút buồn nôn.
Miễn cưỡng uống vài ngụm sữa, Kim Lăng quyết định không đụng vào bữa sáng nữa. Hắn mở cửa sổ sát sàn ra ngoài phơi nắng. Con cú Lam Tư Truy nuôi không hiểu sao lại không bay đến làm phiền hắn nữa, nó chỉ yên lặng đậu trên cây đối diện cửa sổ căn phòng, lặng lẽ nhìn hắn.
Đây đã là năm thứ 3 hắn ở nơi này.
Kim Lăng từ nhỏ đã là cô nhi, hắn là do một tay cậu nuôi lớn. 3 năm trước, cả ngôi làng nơi hắn sống đột nhiên bị cháy lớn, tất cả mọi người không trở tay kịp, đều bỏ mạng. Cậu hắn vì bảo vệ hắn an toàn mà đã hi sinh thân mình. Kim Lăng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết khi hắn tỉnh lại, hắn đã ở chỗ này.
Là Lam Tư Truy cứu hắn.
Y đưa Kim Lăng về, đối xử tốt với hắn, làm nhiều việc vì hắn. Kim Lăng không quen ở với người lạ, ban đầu hắn còn bài xích Lam Tư Truy, không muốn quá thân thiết với y. Nhưng dù gì cũng không thể quá vô lễ với ân nhân của mình, hắn bắt đầu tiếp nhận Lam Tư Truy.
Nhưng kể từ khi Lam Tư Truy nói y là ma cà rồng, Kim Lăng lại càng sợ hãi mà muốn chạy trốn khỏi y. Nhưng hắn không đi được, Kim Lăng nhận ra hắn ở đây cũng không khác gì bị giam lỏng.
Dần dần hắn cam chịu, Lam Tư Truy dù là ma cà rồng nhưng cũng không hại hắn, y chưa từng đụng đến hắn dù chỉ 1 lần. 1 năm, 2 năm, 3 năm, Kim Lăng tự trấn an bản thân nhiều lần như thế, và rồi hắn còn nhận ra 1 điều, hắn đã yêu Lam Tư Truy.
Thật may làm sao, Lam Tư Truy cũng yêu hắn.
"Kim thiếu gia, tôi có thể vào không?" Tiếng nói vang lên ngoài cửa làm ngắt mạch suy nghĩ của Kim Lăng.
Hắn cau mày, nói, "Vào đi."
1 cậu nhóc tóc dài trạc tuổi Kim Lăng, hiển nhiên cũng là 1 ma cà rồng, chậm rãi bước vào phòng sau đó nhanh nhẹn mà thu dọn giường, thu dọn chén đĩa, động tác nhanh nhẹn không chút sai sót. Kim Lăng đã rất quen với sự tồn tại của cậu ta, dù tới giờ hắn còn chẳng biết cậu ta tên gì. Cả tòa lâu đài lớn như vậy, nhưng từ trước đến giờ hắn chỉ thấy duy nhất 2 người, 1 là Lam Tư Truy, 2 là cậu nhóc tóc dài này. Nhiều lần hắn cũng tò mò mà đi khắp nơi trong lâu đài tìm kiếm người khác, nhưng đúng là không có ai cả, hoặc là có, nhưng hắn không thể thấy.
Kim Lăng nhìn cậu nhóc, buột miệng nói, "Này, tôi muốn hỏi, Lam Tư Truy đi đâu thế?"
Cậu nhóc đáp, "Chủ nhân đã ra ngoài từ sớm, ngài ấy bảo thiếu gia không cần lo lắng, ngài sẽ trở về lúc trời tối."
"Hừm, tên này đang âm mưu gì đây? Mấy hôm nay hắn cứ tránh mặt tôi."
"Thiếu gia đừng nghĩ nhiều, chủ nhân làm vậy là có lý do." Cậu nhóc mỉm cười.
Kim Lăng nhìn cậu nhóc, "Lý do? Là gì thế? Cậu có biết không?"
Cậu nhóc bắt đầu ấp úng, "Tôi... tôi không biết."
Kim Lăng thở hắt ra, hắn nhắm mắt lại, quyết định không nghĩ nữa. Cậu nhóc kia biết ý, nhanh chóng lui ra ngoài.
---
Đúng là lúc trời bắt đầu tối, Lam Tư Truy đã trở về.
Chuyện đầu tiên y làm là tìm Kim Lăng ôm 1 cái, hôn 1 cái. Kim Lăng nhìn Lam Tư Truy, cảm thấy y cứ như đang căng thẳng vì chuyện gì đó. 3 năm ở cùng nhau, Kim Lăng đã phần nào hiểu con người này, rõ ràng y có chuyện đang giấu.
Hắn liền hỏi, "Tư Truy, anh muốn nói gì với tôi sao?"
Lam Tư Truy thoáng bối rối, giống như cân nhắc xem có nên nói hay không.
Cuối cùng y ngập ngừng, "A Lăng, có chuyện này rất quan trọng, tôi nghĩ em nên biết."
Kim Lăng im lặng gật đầu.
Lam Tư Truy nói, "Hôm nay là ngày em tròn 18 tuổi."
"Chỉ là tròn 18 tuổi, anh có cần nghiêm trọng vậy không?" Kim Lăng phì cười.
Lam Tư Truy nhẹ nhàng vuốt tóc Kim Lăng, "Không, A Lăng, đó chưa phải tất cả. Hôm nay tôi đã đi gặp trưởng tộc, ngài ấy muốn tôi đưa ra lời giải thích về em."
Kim Lăng lập tức cảm thấy bất an.
Lam Tư Truy tiếp tục, "A Lăng, hôm nay sẽ là ngày cho em 1 tư cách mới."
Kim Lăng khó hiểu, "Tư cách mới? Là cái gì?"
Lam Tư Truy chậm rãi nói, "3 năm qua, em sống bên tôi với tư cách con người, tôi đã tìm mọi cách để qua mắt gia tộc, bảo vệ em tránh các ánh mắt dòm ngó. Hôm nay em đã đủ 18, tôi không thể qua mắt họ được nữa, cho nên em chỉ có thể lấy tư cách mới để tiếp tục ở bên tôi, cũng như để tôi có thể giải thích rõ ràng với trưởng tộc."
"Ý anh là sao?"
"Nghĩa là, tôi sẽ phải biến em thành ma cà rồng."
Kim Lăng trợn mắt, hắn chắc chắn là mình không nghe lầm. Lam Tư Truy vừa nói sẽ biến hắn thành ma cà rồng. Bỗng chốc cảm giác run rẩy cùng sợ hãi ập tới, hắn sẽ thành ma cà rồng sao? Đây là chuyện khủng khiếp cỡ nào? Cuộc đời Kim Lăng hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Phút chốc, đầu óc Kim Lăng trống rỗng, hắn không biết mình nên nghĩ thế nào, nên làm sao.
Lam Tư Truy thấy hắn im bặt thì lo lắng cầm tay hắn, "A Lăng, A Lăng."
Kim Lăng lúc này mới hoàn hồn, đầu tiên hắn cảm thấy tức giận vì đến giờ này Lam Tư Truy mới chịu nói, tiếp theo hắn giận vì Lam Tư Truy tự mình quyết định, không nghĩ đến cảm nhận của hắn.
Hắn gằn giọng, "Chuyện như vậy mà anh không nói cho tôi biết sớm!"
Lam Tư Truy cúi đầu, "Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ nếu để em biết sớm, em sẽ sợ hãi mà xa lánh tôi. A Lăng, tôi thừa nhận mình đã có chút ích kỷ, xin lỗi em."
"Nếu em không muốn, tôi cũng không ép em."
Lam Tư Truy chần chừ rồi lại nói, "Chỉ là, sau này chúng ta sẽ rất khó khăn."
Kim Lăng rút tay ra khỏi tay Lam Tư Truy, hắn ôm mặt, gục đầu xuống.
Qua 1 lúc lâu, Lam Tư Truy cảm tưởng như Kim Lăng sẽ không trả lời nữa. Y không giấu được vẻ mất mát, đang định lên tiếng thì đột nhiên Kim Lăng nói.
"Được."
Lam Tư Truy ngạc nhiên.
Kim Lăng nhìn y, "Được. Tôi đồng ý."
Lam Tư Truy mừng rỡ, không kiềm được mà ôm chặt lấy Kim Lăng.
"Cảm ơn em, A Lăng."
---
Sau đó Lam Tư Truy để Kim Lăng 1 mình trong phòng chuẩn bị tinh thần. Kim Lăng im lặng ngồi trên giường, suy nghĩ lại mọi chuyện.
Hắn chấp nhận làm ma cà rồng, vì hắn yêu Lam Tư Truy. Hắn không muốn làm y phải khó xử với gia tộc hay phải lo lắng bao che cho hắn. Kim Lăng biết rõ, hắn đã không còn gì để mất. Hắn chỉ có Lam Tư Truy, là niềm tin và hi vọng để hắn tiếp tục sống.
Ngoài cửa bỗng vang lên thanh âm, "Thiếu gia, tôi vào..."
"Vào đi."
Cậu nhóc lúc sáng bước vào, đem theo vài cây nến trắng. Cậu bắt đầu để nến xung quanh phòng rồi thắp lên. Ánh nến lập lòe làm Kim Lăng không nhìn rõ vẻ mặt cậu ta.
"Chủ nhân sẽ tới ngay, tôi hi vọng thiếu gia đã chuẩn bị tốt."
"Tôi biết."
"Thiếu gia, chủ nhân của tôi, ngài ấy rất yêu cậu. Những chuyện ngài ấy làm, đều là vì cậu."
Kim Lăng khó hiểu, "Sao tự dưng cậu lại nói thế?"
Cậu nhóc trịnh trọng khom người trước mặt Kim Lăng, "Ngài ấy yêu cậu, không phải là chuyện chỉ mới vài năm."
"Ý cậu là sao? Này-"
Kim Lăng còn chưa kịp nói hết thì cậu ta đã biến mất. Là biến mất tại chỗ chứ không phải đi ra khỏi phòng.
Đang lúc Kim Lăng còn hoang mang thì cửa phòng đã mở ra. Lam Tư Truy bước vào cùng nụ cười dịu dàng. Y mặc bộ vest đuôi tôm màu đen, dáng vẻ chững chạc, tăng thêm 7 phần quyến rũ trong mắt Kim Lăng.
"A Lăng, em sẵn sàng chưa?" Lam Tư Truy bước đến, cầm tay Kim Lăng lên mà nhẹ nhàng vuốt ve, dẫn hắn đến giữa phòng.
Trong lòng Kim Lăng bây giờ là một mảnh hỗn độn, hắn cảm thấy ruột gan như đang sôi trào, vừa sợ hãi vừa mong chờ. Tất nhiên là Kim Lăng không nói, hắn chỉ máy móc mà gật đầu.
Lam Tư Truy mỉm cười, y thấy rõ trong mắt Kim Lăng là run sợ cùng hoang mang, nhưng y tin mình có thể mang lại cho Kim Lăng sự tin tưởng cùng cảm giác an toàn.
Căn phòng tràn ngập yên ắng, chỉ có vài ánh nến chập chờn xung quanh đủ sáng để 2 người có thể nhìn thấy nhau. Lam Tư Truy không muốn chần chờ nữa, y vươn tay lên cổ Kim Lăng, vén mái tóc dài của hắn ra sau lưng. Rõ ràng là chưa thật sự làm gì, nhưng y đã có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Người trước mắt này sắp là của hắn.
Người này sẽ vì hắn mà trở thành ma cà rồng.
Lam Tư Truy hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, y đột nhiên vươn tay ôm lấy Kim Lăng, không hề chần chừ mà nhanh chóng cắm răng nanh ngập xuống làn da mềm mại đó.
Kim Lăng bị động tác của y dọa sợ đến kêu lên 1 tiếng, nhưng rất nhanh hắn đã cảm giác được đau đớn ập tới ở cổ. Hắn cắn môi, không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đã nhiều lần Kim Lăng tưởng tượng đến cảnh Lam Tư Truy cắn mình, hắn đã nghĩ Lam Tư Truy sẽ phải dịu dàng hơn bình thường, nhưng khi bị cắn thật lại không hề dịu dàng chút nào, có lẽ ma cà rồng đều như thế.
Cảm giác răng nanh bén nhọn cắm vào cổ không hề dễ chịu, đau đớn làm Kim Lăng cảm tưởng cổ hắn sắp đứt ra, hắn vô thức run rẩy siết lấy sau lưng Lam Tư Truy. Chân hắn run rẩy, suýt thì đứng không vững, may là Lam Tư Truy đã giữ chặt hông hắn.
Qua 1 lúc, Lam Tư Truy từ từ rời khỏi cổ Kim Lăng, sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng hắn để hắn bình tĩnh lại. Y đưa tay sờ vết cắn trên cổ Kim Lăng, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng.
Quá trình cắn diễn ra trong vài phút, nhưng với Kim Lăng nó dài như cả 1 đời. Lúc Lam Tư Truy dừng cắn, cả người hắn đã toát đầy mồ hôi vì căng thẳng.
"A Lăng, em cảm thấy thế nào?" Lam Tư Truy lo lắng hỏi.
"Vẫn ổn." Kim Lăng miễn cưỡng trả lời.
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn không ổn nổi nữa. Kim Lăng cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi sục, cảm giác đau đớn cùng nóng rát nhanh chóng bủa vây khắp người hắn. Hắn cắn răng, đau đến khụy xuống đất.
Lam Tư Truy vừa nhìn đã hiểu, vội vàng đỡ hắn rồi nói, "Đã đến thời khắc chuyển hóa, A Lăng em chịu đựng một chút."
Thật sự quá đau đớn, Kim Lăng cảm giác xương cốt máu thịt mình như bị xé ra, bị nung lên từng chút một làm hắn không nhịn nổi mà kêu lên thảm thiết. Lam Tư Truy bế hắn lên giường, Kim Lăng không ngừng giãy dụa, kêu rên.
"A Lăng, cố lên, em làm được mà, A Lăng."
Lam Tư Truy đau xót nhìn Kim Lăng chịu khổ, y muốn ôm Kim Lăng an ủi nhưng đều bị hắn giãy ra. Suốt khoảng thời gian đau đớn, Kim Lăng thấy như mình rơi vào địa ngục, hắn có làm thế nào cũng không giảm được đau đớn, mà đau đớn lại còn tăng thêm.
Lòng Lam Tư Truy như bị xé thành trăm mảnh, y bất lực nhìn Kim Lăng chịu đựng đau đớn mà không thể làm gì. Y sợ Kim Lăng quá đau mà cắn vào lưỡi, bèn đưa tay mình vào miệng Kim Lăng để ngăn lại. Kim Lăng cắn xuống tay y, không những cắn mà còn nghiến, nghiến đến mức rách thịt, máu chảy thành dòng. Nhưng Lam Tư Truy không hề thấy đau, lòng y còn đau hơn gấp trăm lần.
Qua một lúc lâu, Kim Lăng không giãy dụa nữa. Lam Tư Truy vội vã ôm hắn lên thì thấy Kim Lăng đã ngất đi, mồ hôi ướt khắp cả người.
Lam Tư Truy lau nước mắt, hôn lên trán hắn rồi nói, "Chào mừng em, A Lăng."
---
3 năm trước.
"Chủ nhân, đã chuẩn bị xong."
Người thanh niên bình thản nhìn ngôi làng chìm trong đêm tối, ánh mắt dày đặc âm u không thể nhìn ra cảm xúc.
"Khi tôi ra lệnh, tất cả hãy phóng hỏa cùng lúc, không để sót bất kỳ nhà nào."
"Vâng!"
Người thanh niên vuốt ve con cú đang đậu trên tay, nhẹ giọng nói, "Phóng hỏa."
Ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt ngôi làng, nhấn chìm tất cả trong biển lửa.
"Kim Lăng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com