Từ hôm đó, chúng tôi lúc nào cũng đi chung. Ai cũng tưởng tôi với hắn là bạn thân. Kệ đi, chỉ là lợi ích thôi. Giờ thì lo chuẩn bị cho cuộc săn cổng không gian tối nay nào.
Cuộc săn cổng không gian
Tối đến, tôi lẻn ra ngoài cùng với tên nhóc quý tộc ấy. À mà khoan, tôi vẫn chưa biết tên hắn.
"Này, mày tên gì nhỉ?"
Hắn nhướn mày nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ.
"Cái gì? Tao với mày học chung lớp bữa giờ mà mày còn không biết tên tao á?" Hắn thở dài. "Tên tao là Huệ Chí Thanh."
Tôi chỉ đáp gọn: "Ồ." rồi quay đi.
"Này! Đừng có thái độ kiểu đó chứ!" – Hắn ta tỏ vẻ bực mình.
Chẳng buồn để ý, tôi chỉ nhìn về phía trước.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi.
Huệ Thanh nhìn cánh cổng không gian, rồi cười đầy tự hào.
"Cánh cổng này là do gia tộc tao đấu giá với mức giá khá cao. Và tao là người sở hữu nó đấy."
"Mày nói nhiều quá, vào đi." Tôi đáp lại.
"Này! Tao đang khoe mà."
Tôi nhìn xuống chiếc áo choàng của hắn. "Mày cũng có áo choàng à?"
"Tất nhiên! Đây là áo choàng được làm từ da ma thú đấy." Hắn cười. "Của tao màu đen, còn của mày màu trắng. Giống hắc bạch nhỉ? Hahaha!"
Không đôi co nữa, tôi với Huệ Thanh cùng lao vào cánh cổng.
Cuộc chiến với đàn ma thú
Bên trong, một đàn ma thú khỉ xuất hiện.
"Gì vậy chứ? Sao đông vậy!?"
Huệ Thanh điềm tĩnh đáp: "Tất nhiên rồi, vì đây là cánh cổng không gian. Bọn chúng hoạt động theo bầy đàn, số lượng khá lớn."
Tôi bùng lên ngọn lửa ma pháp trong tay.
"Để tao làm trước cho mày xem sức mạnh của thường dân có thể làm được gì!"
Ngọn lửa cực mạnh phóng ra, thiêu rụi một nửa đàn khỉ.
Huệ Thanh lao tới, bao phủ bản thân bằng ma pháp lôi, tiêu diệt toàn bộ những con còn lại chỉ trong chớp mắt.
Tôi nhìn hắn, bật cười: "Này Thanh, hơi mạnh tay rồi đấy."
Hắn nhún vai: "Thôi đi Nam, mày cũng khác gì tao đâu."
Cả hai cùng cười lớn. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái như vậy.
Huệ Thanh nhìn tôi, cười nhẹ: "Mày đúng là người đồng đội tao cần tìm bấy lâu nay."
Tôi gật đầu: "Thôi được rồi, tiếp tục chinh phạt thôi!"
Đối đầu ma thú mạnh mẽ
Càng tiến sâu, tôi cảm nhận được một nguồn ma lực cực lớn bên trong.
Đột nhiên, một ngọn lửa khổng lồ phóng về phía chúng tôi.
"Chết tiệt! Không né kịp rồi!"
Ầm!
Tôi hét lên trong đau đớn, toàn thân như bị thiêu đốt. Huệ Thanh cũng bị hất văng.
Cậu ta lục lọi trong ba lô, lấy ra một lọ thuốc. "Này, đây là nước hồi phục. Quý giá lắm đấy, uống đi!"
Tôi vội uống, cảm giác ma lực dần hồi phục.
"Được rồi, tiến vào thôi!"
Tôi liền phóng một ngọn lửa về phía sinh vật trong bóng tối, còn Huệ Thanh lao lên với lôi điện trong tay.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên.
Rồi tôi nhìn thấy… một con khỉ khổng lồ.
"Không lẽ đây là…"
Nó gầm lên giận dữ.
Tôi lao tới, tung cú đấm hỏa vào chỗ bị khét của nó.
Bùm!
Nhưng con ma thú không dễ dàng gục ngã. Nó đấm một cú cực mạnh vào tôi, khiến tôi bay về phía Huệ Thanh.
Phụt!
Tôi phun ra một ngụm máu. "Chết tiệt… cứ thế này thì chúng ta sẽ chết mất!"
"Chết tiệt… cứ thế này thì chúng ta sẽ chết mất!"
Tôi nhìn xuống… thanh kiếm của gia tộc Huệ đang đeo bên hông.
Quân cách mạng đã lấy được nó sau cuộc tập kích lần trước… và giờ nó nằm trong tay mình.
Không chần chừ, tôi rút kiếm ra, truyền toàn bộ ma lực vào lưỡi kiếm. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên xung quanh.
Huệ Thanh dù kiệt sức vẫn cố gắng tiến đến, đặt tay lên lưỡi kiếm, truyền chút ma lực lôi cuối cùng của mình vào nó… rồi ngất đi.
Tôi nghiến răng, gầm lên:
"CON KHỈ KHỐN NẠN, CHẾT ĐI!!!"
Toàn bộ ma lực bùng nổ.
Thanh kiếm trong tay tôi chém mạnh xuống.
Rắc!
Con quái vật bị xẻ đôi.
Nhưng rồi… mắt tôi tối sầm lại.
Trước khi ngất đi, tôi chỉ kịp nghĩ: "Đây là lần đầu tiên… mình tự vượt qua khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com