Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Đồng Đội sống chết có nhau

Tôi tỉnh dậy, mắt mở ra, trần nhà trắng xóa đập vào tầm nhìn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc báo hiệu tôi đang ở bệnh viện. Quay đầu sang bên cạnh, tôi thấy Huệ Thanh nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng hơi thở đều đặn. Có vẻ cậu ta đã ổn sau trận chiến hôm qua, dù cơ thể vẫn còn yếu.

Còn tôi… mệt mỏi rã rời. Cạn kiệt gần hết ma lực chỉ để hạ con trùm cổng, cảm giác như sức cùng lực kiệt. Nhưng mà khoan, ai đã đưa mình về đây?

Một nhân viên y tế bước đến, cúi xuống thì thầm:
"Lính trinh sát của lực lượng cách mạng đã đưa hai cậu về bệnh viện."

Nói rồi, ông ta nhét vào tay tôi một tờ giấy, giọng trầm khẽ:
"Đây là nhiệm vụ mới của cậu."

Tôi mở ra, vừa uống nước cam vừa lướt mắt qua nội dung:

> Ngăn chặn hàng hoá của quý tộc. Hành động cùng người bạn mới của cậu.

Bên cạnh, Huệ Thanh vẫn ngủ say, tiếng ngáy vang như sấm, rung cả giường bệnh. Máu nóng dồn lên não, tôi chụp cái gối gần đó rồi quăng thẳng vào mặt cậu ta.

"Dậy đi thằng ngốc! Có nhiệm vụ đây!"

Khuya hôm đó, tôi và Huệ Thanh đã khoác lên áo choàng ẩn thân, đứng trên một gò đất, quan sát đội lính quý tộc đang vận chuyển hàng hoá.

"Chúng đến rồi."

Tôi ra hiệu, cả đội chuẩn bị. Nhưng trước khi kịp tấn công—

“Vút!”

Một mũi tên bọc phong độn lao thẳng về phía tôi.

Nhanh quá… không né kịp!

Cơn đau dữ dội ập đến khi mũi tên xuyên thẳng vào bụng tôi. Máu chảy ra thấm đẫm vải áo, tôi khụy xuống, nghiến răng chịu đựng.

"Lũ khốn!!" Huệ Thanh gầm lên, lao vào bọn lính, đôi mắt bừng lửa giận.

Tôi gắng đứng vững, tay nắm chặt mũi tên đang cắm sâu vào da thịt. Cơn đau buốt khiến đầu óc tôi mơ hồ, nhưng tôi vẫn gượng dậy.

Nếu mình có thể nhìn thấy trước chuyển động của chúng thì tốt quá…

Ngay lúc ấy, một luồng sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy.

Mọi thứ quanh tôi dần chậm lại, từng đường kiếm, từng bước di chuyển của kẻ địch… tôi nhìn thấy rõ từng chi tiết.

Không chần chừ, tôi giương cung, bắn thẳng vào tên xạ thủ bên kia.

"Phập!"

Mũi tên cắm thẳng vào đầu hắn, máu văng tung tóe. Nhưng tôi cũng không trụ được lâu nữa…

"Huệ Thanh! Chạy đi!" Tôi hét lên.

Với tốc độ của mình, Huệ Thanh lao lên, vác tôi trên lưng, chạy thẳng vào rừng. Lũ lính bắn theo những đòn ma pháp lửa, từng cột sáng rực cháy xuyên qua màn đêm.

"Chết tiệt… Đừng có ngất lúc này!" Huệ Thanh cắn răng, dùng toàn bộ ma lực để phòng thủ. Nhưng tôi đã không còn chịu đựng được nữa…

Mắt tôi tối sầm lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi vẫn còn sống.

Trước mặt tôi là một cô gái khoác áo quân cách mạng, tay phát sáng với ma thuật mộc, đang chữa trị vết thương trên bụng tôi.

Cạnh bên, Huệ Thanh nằm bất tỉnh. Xa hơn nữa là chiến trường hỗn loạn, nơi quân cách mạng đang giao chiến với lũ lính tay sai của quý tộc. Những vụ nổ ma thuật lửa, gió, sấm sét liên tục giáng xuống, ánh sáng chớp tắt giữa màn đêm.

Cô gái cất giọng:
"Cậu may mắn lắm đấy. Người bạn kia của cậu đã chiến đấu tới cùng để bảo vệ cậu. Khi chúng tôi đến, cậu ta vẫn một mình đấu với kẻ địch đông gấp đôi, không để bất kỳ ai chạm vào cậu."

Tôi nghe xong, nghẹn lại.

Thằng nhóc này…

Nắm chặt bàn tay, tôi đứng dậy. Giờ là lúc trả lại món nợ này.

Lưỡi kiếm của tôi sáng lên, từng dòng ma lực bốc cháy, tôi lao vào chiến trường.

Chém.

Tên lính đầu tiên gục ngã.

Chém.

Tên thứ hai bị xé toạc thành hai mảnh.

Quân cách mạng phối hợp cùng tôi, từng đợt quân địch bị quét sạch. Nhưng tôi càng đánh, càng cảm thấy sức lực rời rạc.

Và rồi… một lần nữa, tôi ngất đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi lại thấy trần nhà bệnh viện.

…Chết tiệt, bao nhiêu lần rồi?!

Quay sang, Huệ Thanh lại ngủ say như chết. Tôi thở dài, cười trừ. Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu—

"Khoan… chúng ta cúp học mấy bữa nay rồi!!"

Tôi vội vã dựng Huệ Thanh dậy, "Mau dậy!! Ngày mai đi học!!"

Hôm sau, vừa bước chân vào trường, giáo viên đã đứng chờ sẵn.

"Hai đứa kia!! Đi đâu cả tuần nay hả?!"

Một tuần căng thẳng nữa lại bắt đầu…

"Hahahaha..." Tôi chỉ biết cười trừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duy