Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Thầm Thương


Fic này là fic đầu tiên về KazuBot và cũng là fic đầu tiên tôi đổi cách trình bày thoại nhân vật theo góp ý của một bạn nè ^^.

Kazutora có một thằng bạn trúc mã tên là Baji Keisuke. Cậu thầm thương trộm nhớ tên trúc mã của mình đã lâu lắm rồi, ấy thế mà vì công việc riêng của gia đình nên cả nhà phải theo bố cậu chuyển đi nơi khác một thời gian. Đến khi đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa và cậu mang trong mình tâm trạng háo hức trở về Tokyo để hội ngộ với người thương của mình thì tên trúc mã nay đã có bạn mới.

Không thể phủ nhận được đứa bạn mới của Baji quả là một thằng hoàn hảo mọi phương diện. Không nói đến vẻ bề ngoài ngọt ngào ưa nhìn (Được rồi, tại vì cậu thích Baji nên việc so đo nhan sắc với những kẻ bên cạnh cậu ta là điều bình thường thôi mà, đúng không?) và tính cách ngoan ngoãn năng động lúc nào cũng tràn đầy sức sống  mà ngay cả học lực của cậu ta cũng đỉnh hơn cậu nữa. 

Chả bù cho Kazutora, ngoài ngoại hình xinh đẹp hơn tên kia ra thì tính cách của cậu vốn hướng nội từ nhỏ. Nói thẳng ra là vì lí do cá nhân mà cậu khá kì dị so với bọn đồng trang lứa nên vẫn thường hay bị lợi dụng, bắt nạt. Nghĩ lại chắc cũng chỉ có kẻ vô tư như Baji mới thèm chơi với cậu.

Không chỉ là một thằng con nhà người ta chính hiệu, tên đó còn biết đánh nhau! Trời ơi, lúc biết tin Kazutora đã phải tức xì khói, cứ nghĩ nó chỉ là một thằng công tử bột thì mình vẫn hơn cơ nó được vì Baji rất hay đánh nhau. Ai mà ngờ người ta cũng chẳng phải dạng vừa.

Mẹ kiếp! Thằng này nó hơn mình ở mọi mặt!

Kazutora đã nghĩ như vậy đấy. Cậu không ngờ mình mới chỉ đi có vài năm mà Baji ngu ngốc đã quen được một thằng tuyệt vời như thế rồi. Và thế là, trong lòng hổ con đã dần hình thành nên thứ cảm xúc gọi là ghen tuông.

Cậu sẽ để ý từng cái khoác vai, từng nụ cười, từng lần chia nhau đồ ăn, từng cuộc thảo luận về đủ mọi vấn đề của họ. Cậu sẽ lặng lẽ ghi nhớ mọi thứ và không biết từ lúc nào, Kazutora cảm thấy mình còn hiểu Baji và Chifuyu hơn cả chính bản thân họ nữa.

Cậu biết hai người họ thích ăn gì uống gì, hay đi đâu vào giờ nào, hay thậm chí cả những thói quen nhỏ nhặt thường nhật. Cậu biết hết! Thậm chí cả chuyện về Touman, cái băng mà ngày xưa cậu mới tham gia theo Baji được có vài tuần rồi thôi chỉ vì vụ chuyển nhà chết tiệt.

Mà nói đến Touman, Chifuyu còn được làm đội phó của Baji nữa cơ đấy. Ghen tị! Thật là ghen tị quá đi mất! Nhưng Kazutora biết mình cần phải giấu nhẹm những suy nghĩ và cảm xúc đang thiêu đốt âm ỉ từng giây từng phút trong lòng này đi. 

Cậu sẽ không để họ biết cậu bạn mà họ vẫn luôn mồm trêu là "Mới đầu thì có vẻ khó gần nhưng thực ra rất là đáng yêu" này vẫn luôn cố gắng cải thiện tính cách và thói quen kì dị của mình từng ngày vì mong sẽ xứng đáng hơn với họ. Họ sẽ chẳng bao giờ biết cậu ta luôn luôn phải gồng mình lên để đuổi kịp bước chân của họ. 

Sẽ chẳng bao giờ biết được, thứ tình cảm mang hai tiếng: "thầm thương" này đâu.

.

.

Kazutora đôi lúc cũng có cảm thấy buồn, ngoài cảm xúc ghen tị ra, cậu nghĩ cái buồn trong mình lại dành phần nhiều hơn. Lí do đơn giản là vì cậu cũng quý cả Chifuyu nữa, lúc đầu nhìn cậu ta chướng mắt bỏ xừ. Nhưng mà làm sao có thể ghét cho được người con trai sở hữu nụ cười tỏa nắng ấy?

Cậu ta luôn giúp Kazutora hòa nhập với xung quanh vì cậu còn lạ chỗ sau thời gian dài xa Tokyo thay vì ngờ nghệch thiếu tinh thế như Baji. Cậu ấy sẽ dắt Kazutora đi làm quen với bạn bè của cậu ta và cả mấy đứa cún cưng mà theo Kazutora là dễ thương chết đi được.

Nhưng đừng có mà hiểu làm nhé, Kazutora không có yêu thích gì cái cậu Chifuyu này đâu. Cứ mỗi khi cả ba đi với nhau là Kazutora lại không thể chen nổi vào cuộc trò chuyện của hai người họ.

Ngoài những câu chuyện về bang phái mà cậu chẳng liên quan ra thì ngay cả vấn đề rất đời thường như ăn uống chơi bời cậu cũng chẳng có cùng quan điểm để mà nói. Còn học tập... thôi bỏ đi, Kazutora có hơn gì Baji? Cậu không ngốc nhưng cũng chẳng đủ kiên nhẫn hay tâm trí mà ngồi hàng giờ bên người thương chỉ để bàn luận về mấy cái lỗi sai chính tả ngớ ngẩn.

Khoan! Nói một hồi thì rốt cuộc cậu bị ra rìa là vì cái gì? Không phải tại Chifuyu đâu vì cậu ta khá được (Là khá được thôi nhé!) càng không phải tại cậu, cậu đã cố gắng tìm hiểu về họ để có điểm chung rồi những vẫn chẳng thu hoạch được gì đấy thôi.

Thôi thì tại vì Baji! 

Tên ngốc Baji! 

Tại sao lại phải có bạn mới chứ?

Không! Nghĩ như thế thì ích kỉ quá!

Nhưng mà vẫn ghét Baji!

Cái đồ Bakaji!

Ơ khoan đã, mình thích Baji kia mà?

" Haizzzzz........... "_ Bước chân vội vã đuổi theo của Kazutora chậm dần, cậu dừng lại rồi thở dài một hơi. Nản thật đấy! Đã hai tháng rồi mà chẳng có dấu hiệu gì khả quan cả. Nhìn bóng lưng hai người rảo bước thật nhanh phía trước vẫn đang mải mê thảo luận về vấn đề gì đó mà không thèm chú ý tới cậu bạn đáng thương là cậu đã tụt lại phía sau. 

Đột nhiên cậu thấy lòng mình nặng trĩu. Hóa ra thầm thương một người không phải là cảm giác đau đớn đến quằn quại như trong phim ảnh và văn học vẫn thường hay miêu tả đâu. Nó rất đơn giản, chỉ là có cái gì đấy trong tâm trùng xuống một chút, rồi con sóng buồn được thể cứ thế mà dập dờn trào lên.

Kazutora biết con sóng này, nó đã dần trở nên quen thuộc với cậu kể từ một tháng trước, khi nó lần đầu tiên xuất hiện. Cậu hiểu nó không hề mỏng manh và vô hại như vẻ bề ngoài. Nó nguy hiểm và rình mò như một con thú hoang, nó đang chờ đợi một cơ hội để rồi sẽ ngay lập tức vồ vập tấn công lúc con mồi lơ đãng.

Nếu mình không xốc lại tinh thần ngay thì mình sẽ khóc mất!

Phải. Con sóng ấy sẽ lớn dần, lớn dần, rồi nhấn chìm cậu vào cái cảm xúc tiêu cực mà dẫu biết là sai nhưng cậu vẫn không thể chống lại. Có lẽ Kazutora đã hiểu được phần nào tâm tình của kẻ đơn phương trong bài văn hôm qua thầy giảng ở trên lớp.

Kazutora tự cảm thấy mỉa mai và nực cười với cái suy nghĩ vẩn vơ vừa thoáng qua của mình, rằng: Nếu viết hết nỗi lòng này ra thì điểm kiểm tra văn của mình có cao hơn không? Khi đó, Baji và Chifuyu sẽ chịu để ý đến mình nhiều hơn chứ?

Bọn mày... mau quay đầu lại nhìn tao đi. Chỉ một cái thôi cũng được mà.

" Ey yo! Anh đẹp trai! Thất tình hả? "_ Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau lưng Kazutora.

Cậu giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Cô gái dáng người cao gầy, xinh xắn có vẻ ngoài rất cá tính mặc trên mình một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng thoải mái, tay lúng liếng một túi to đùng, nhìn nhãn hiệu thì có vẻ là cùng một chỗ với cửa hàng tiện lợi mà họ vừa bước ra cách đây không lâu.

Kazutora không quen biết cô bạn này và tâm trạng của cậu hiện tại đang rất không tốt nên cũng chả muốn quan tâm tới người ta làm gì, cậu liếc nhìn cô ấy, khẽ cúi đầu theo phép lịch sự rồi toan bỏ đi mất. 

Về nhà ngủ thôi, hôm nay mệt mỏi quá!

" Tora... "_ Cô gái đột nhiên lên tiếng gọi với theo.

Kazutora giật mình quay đầu lại nhìn cô gái với vẻ dò xét, từ khi trở lại Tokyo cậu chỉ qua lại với đám trong Touman, còn thì cậu dành phần lớn thời gian của mình cho Baji và Chifuyu để theo dõ- /khụ!/ nhầm, là quan tâm để hiểu nhau hơn. =))

Nói chung là cậu còn chẳng tiếp xúc với bất kì đứa con gái nào chỉ vì hai thằng kia dù ngoài hình của cậu rất được lòng chị em nên việc cô gái này biết tên cậu là rất kì lạ. Cô ấy không thuộc băng đảng nào đó ở đây đấy chứ. Bọn Mikey cũng có vẻ gây thù chuốc oán khá nhiều...

" ...Gì cơ? "_ Hơi đâu mà quan tâm, không biết thì cứ hỏi người ta thôi.

Cô gái thấy cậu lườm mình thì cũng chả thèm để ý mà tiếp tục cười tươi rói: " Con hổ trên cổ của anh ấy! Trông ngầu lắm! "

Lời khen này làm Kazutora khá bất ngờ và bối rối, không phải đa phần lũ con gái rén bọn bất lương xăm mình lắm hả? Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng cậu ta không thuộc cái đa phần đó! Nếu vậy thì cậu xin phép bày tỏ sự quan ngại đấy, vì mấy đứa nằm bên ngoài của cái đa phần kia thì thường khá là... bất ổn. 

Ấy! Không có ý kì thị gì đâu. Nói sao nhỉ? Kinh nghiệm qua vô số lần bị nhận lầm thành một em gái đẹp xinh cho cậu biết: Thời buổi này ra đường, các đấng mày râu đừng vì thấy người ta xinh xẻo mà nhận lầm; Càng đừng vì thấy người ta đẹp trai mà nhận vơ làm chồng. Có khi thấy người ta mặc váy còn chưa dám chắc chắn đi đến kết luận được nữa là. Nói ra lại bị chửi là động chạm sở thích, kì thị các thứ... 

Nhân loại bây giờ khó lường lắm!

Nghĩ thì lâu mà chuyện xảy ra thì nhanh, cậu ngay lập tức buột miệng đáp lại: " Ờ.. ừm, cảm ơn nhé! Ch-cho hỏi bạn đây là gái hay trai đấy? "_ Hỏi xong muốn tự vả vào mồm mình! 

Cô bạn cũng có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi đó, chỉ thấy cô gái ấy hậm hực dậm chân bước rầm rầm lại chỗ Kazutora. Cậu thiết nghĩ cô bạn có lẽ đang bực mình vì bị nghi ngờ giới tính trắng trợn như vậy nên cũng đứng yên chịu trận. 

Nói thật một là do cậu sai trước hai là do hôm nay cậu đang buồn, chả có tâm trạng nào để mà đôi co, hơn nữa người ta còn là con gái. Kazutora luôn kiên định với suy nghĩ đã là nam nhi thì phải biết tôn trọng phụ nữ. Phải biết thế nào là "Lây đi phợt"!

Nhưng mà hành động tiếp theo của cô bạn đã làm cho mọi suy nghĩ cao cả, trượng nghĩa, đáng mặt đấng anh tài trong Kazutora bay biến, nói đúng hơn là, Kazutora sốc bay màu.

Cô ấy cầm tay Kazutora dí vào ngực mình rồi hếch cằm lên thách thức: " Cup D đấy! Sờ cho kĩ đi rồi nói lại xem chị đây là trai hay gái! "

Sắc đỏ trên mặt Kazutora lan ra tới tận mang tai, đầu óc cậu loạn hết cả lên chẳng nghĩ được gì. Ôi lạy Baji trên cao, cậu vừa bị một đứa con gái quấy rối, à không nhìn tình hình này thì có vẻ giống như cậu xàm sỡ con gái nhà người ta hơn chứ nhỉ. Chết tiệt, nhỡ có ai nhìn thấy thì ăn loz. 

/Tách!/ một tiếng động quen thuộc đến khốn nạn vang lên. Cái đcm, cậu biết ngay mà! Kazutora ngay lập tức lùi lại cách xa cô gái hai mét, thực hiện tốt cách ly phòng dịch rồi quay ngoắt sang bên cạnh. Tiếng động vừa rồi phát ra từ một toán thanh niên cũng tầm tuổi bọn họ, trông ngoại hình thì có lẽ cũng là anh em trong giới bất lương, chúng đang kẻ đứng nghiêng người ngồi xổm trước cái máy bán nước tự động. 

Nom cái dáng rõ kém sang, cứ tưởng thế là ngầu! Còn không bằng một góc của Baji với Chifuyu nhà mình. 

Nghĩ thế thôi chứ Kazutora vẫn tự nhủ lòng mình: Kazutora, hôm nay mày đủ mệt mỏi rồi, mày đang định về nhà ngủ cơ mà, đúng không? Vậy nên, hãy giải quyết mọi chuyện trong yên bình nào. Đi tới đó, xin bọn họ xóa ảnh cho rồi đi về nhà thôi. Chỉ vậy thôi...

" Đ*t mẹ, ghê quá nhờ, con ph* kia vừa cho thằng đó sờ ngực nó hả? "

" Nè gái ơi cho bọn anh sờ với, hê hê hê... "

" Mà thằng kia trông cũng ngon phết! "

" Bà mẹ nó! Người đẹp đã ít rồi mà chúng nó lại còn yêu nhau! "

" Thằng này còn ngon hơn cả con kia ấy chứ, nhường nó cho tao nhá ^^ "

" Éo! Khôn như mày quê tao xích hết mõm lại rồi! "

...

Những âm thanh cười đùa chói tai vang lên đột ngột khiến Kazutora còn không kịp phản ứng. Não cậu vẫn đang tua đi tua lại lời răn của Đường Tăng: "Kazutora, con không được sát sinh! Không được sát sinh! Không được sá- "

C Ằ C! 

Tổ sư bố mấy cái thằng thất bại của tạo hóa, ăn bám xã hội này! Thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, tương lai sáng ngời lại tối ngày ăn bám bố mẹ, no nê rửng mỡ éo có gì làm xong đi trêu ghẹo con gái nhà lành. À không, đến cả giống đực chúng nó cũng có tha cho đâu! 

Đcm đã thế thì... Hôm nay bố mày phải thay trời hành đạo! Sư phụ! Hôm nay con đành trái lời thầy dạy. Con hứa sẽ trừng trị chúng nó thật nặng vì tội danh báng bổ sự trong sáng của ngôn ngữ quốc gia! Tiền đồ chị Dậu mũ hai lên cũng không bằng của chúng mày sắp tới đâu!

Mải mê nghĩ ngợi, Kazutora chưa kịp động tay động chân tí nào thì đã thấy một vật thể bay không xác định màu trắng sượt qua vai mình rồi phi vèo vèo đáp thẳng vào cái mặt vô phúc của thằng đang cười to nhất. Định thần lại thì đã thấy cô bạn cao gầy kia phi thẳng tới chỗ chúng nó, tay cầm một cành cây to vụt túi bụi. 

Còn vật thể bay không xác định kia thì ban đầu cậu nghĩ là túi đồ ăn vặt nhưng dựa vào tiếng /bốp/ chát chúa vang lên khi vật thể tiếp xúc thân mật với mặt thằng chả thì khả năng cao là giầy thể thao của cô nàng hơn.

Thà hy sinh cái giầy chứ quyết không để đồ ăn bị một li thương tổn, rất tốt, bạn chính thức lọt vào mắt vàng của tôi. Bên kia nhìn cô bạn dù hung dữ vậy thôi nhưng có vẻ đang bị yếu thế mất rồi. 

Dù sao thì bọn kia cũng là một đám thanh niên cao to, lại còn là bất lương, dù cô gái có mạnh đến đâu cũng không khỏi thua thiệt. Nghĩ vậy Kazutora cũng bẻ bẻ khớp tay rồi nhanh chóng lao vào vòng chiến. 

Có thêm sự giúp sức của Kazutora, trận chiến nhanh chóng ngã ngũ, lũ kia bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Dù bởi vì không bắt được thằng đã chụp ảnh nên hai người cũng hơi nản mà tha cho bọn chúng một con đường để chạy thoát thân nhưng ra tay vẫn cứ là rất ác. Nhất là mấy thằng xấu số bị cô bạn vụt, toàn nhằm vào mông với bắp chân, muốn chạy cũng không chạy nổi. Cứ phải gọi là vip pro. 

Cả hai người lúc này đang uể oải ngồi thở dốc bên lề đường, mỗi đứa tay cầm một lon nước ngọt, xung quanh vương vãi bao nhiêu là vỏ bánh kẹo, bim bim, đồ ăn nhanh như mì tôm cơm nắm cũng có luôn. Đống này ăn ngon thật sự. Cậu cứ nghĩ khẩu vị của một đứa con gái thì sẽ mình sẽ khó mà nuốt nổi cơ. Ai mà ngờ được là mình sẽ ăn quên trời đất như vậy chứ.

Lúc nhìn kích cỡ cái túi đồ ăn to to cậu đã thấy nghi rồi, thế mà hóa ra cô bạn này mua nhiều đồ ăn thật sự. Cả hai dưới sự thao túng của cơn đói cồn cào và sự mệt lả đã lao vào ngấu nghiến đống đồ ăn như lũ chết đói mà mới chỉ vơi đi có một nửa. Nhìn bãi chiến trường bừa bãi xung quanh, Kazutora xấu hổ đứng lên chủ động dọn dẹp rác rồi đỏ mặt nói với cô bạn:

" N-này, xin lỗi nhé hôm nay tôi không mang tiền, đống đồ ăn này có thể trả lại cho cậu sau được không? "

Cô bạn đang nằm ườn ra như một chú mèo lười biếng sau bữa no nê chỉ cười xòa tỏ vẻ không quan tâm: " Ôi dào, có đáng là bao đâu, lát nữa em sẽ mua bù sau. Anh đẹp giai vừa nãy cũng giúp em xử lí bọn mất dạy đó còn gì. Hihi, coi như quà ra mắt, chúng ta làm bạn đi! "

Chà, ý hay đấy chứ, chỉ vài tiếng gặp gỡ mà Kazutora đã cảm thấy họ hợp nhau về nhiều mặt. Họ có những điểm chung về gu ăn uống, cách nói năng, thói quen nhỏ nhặt giống như Baji và Chifuyu vậy. 

Nhìn nụ cười vô âu vô lo của cô bạn Kazutora bỗng chợt nhận ra con sóng dập dờn trong lòng mình đã rút đi tự bao giờ. Có lẽ từ giờ trở đi cậu sẽ không cần phải ép mình đuổi theo phía sau hai người họ nữa vì cậu đã có một người bạn để cùng sánh vai rồi.  

" Ừm! Tôi là Hanemiya Kazutora, rất vui được làm quen với cậu! "

Cứ như vậy, cuộc gặp gỡ vô cùng hỗn loạn, đặc biệt và li kì giữa Kazutora và Asahi - cô bạn bí ẩn đã kết thúc, mở ra một tình bạn cũng li kì và thú vị không hề kém. Chỉ có điều, họ đều không thể ngờ được rằng, bức ảnh chụp trộm chưa kịp xóa khi ấy sẽ đem đến một loạt rắc rối lớn cho cả hai. 

Những rắc rối ngọt ngào và đáng yêu...

___________________________

*Đã fix*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com