Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Viên Mãn


Trái tim khó khăn lắm mới bình ổn lại được của Kazutora lúc này một lần nữa lại nhảy bang bang trong lồng ngực. Bờ môi run rẩy không cất thành lời. Cả người cậu như chết điếng trước sự xuất hiện đột ngột của hai kẻ phía sau.

Họ nghe thấy hết rồi...

Sự ích kỉ của mình, xấu xa của mình, vô tâm của mình,...

Đều nghe thấy hết cả rồi...

Vậy là kết thúc.

Càng nghĩ, cái ý nghĩ ám ảnh rằng hai người kia sẽ chán ghét mình, mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa lại càng bao trùm lấy cái đầu nhỏ bé vốn đã chịu quá nhiều cú sốc trong cùng một buổi chiều của cậu. Thái dương cậu chợt truyền đến cảm giác đau nhức tựa như bị hàng ngàn cây kim đâm vậy, cơ thể thì rã rời như vừa bị xe cán qua, có lẽ là do di chứng từ lần phát bệnh ban nãy, thế nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào để mà quan tâm tới nỗi đau thể xác ấy nữa.

Cậu sợ...

Cậu tuyệt vọng trước cái tương lai mà mình đang nghĩ đến. Nếu nó thực sự xảy ra thì thà rằng cứ mặc cậu đau đớn đến chết đi cho rồi.

Phải! Thà chết đi thì hơn...

" KAZUTORA! "_ Tiếng Asahi hét toáng lên làm hai người con trai đang đứng đờ ra kia giật mình nhìn lên, đập vào mắt họ là hình ảnh Kazutora đã ngất lịm đi trong vòng tay của cô gái xa lạ từ bao giờ.

Họ ngay lập tức hốt hoảng chạy đến bên cậu, Chifuyu thậm chí còn gấp tới nỗi chân nọ xọ chân kia mấy lần suýt thì ngã chúi xuống. Ngay lập tức, Asahi đề nghị đưa Kazutora vào bệnh viện, nhưng Baji lại từ chối.

Hơn bất kì ai, Baji hiểu rõ về căn bệnh của Kazutora. Mặc dù lần này phát bệnh có phần nặng hơn lúc trước làm Baji rối rắm đến muốn điên cả lên nhưng trrong cái đầu đang rối như tơ vò đầu hắn vẫn còn ghi nhớ rõ một điều: Kazutora ghét bệnh viện - nơi đã bị bố mẹ cậu ấy lạm dụng một cách triệt để dưới danh nghĩa chữa bệnh để giam nhốt chú chim non nớt trong cái lồng mang màu sắc trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng ấy.

Từ nãy tới giờ đứng đằng sau nghe lén đã đủ để cả hắn và anh hiểu ra được nhiều chuyện. Đa phần đều là những chuyện trong quá khứ mà Baji đã biết. Chỉ có phần Kazutora thầm thích mình bao nhiêu năm nay là làm hắn kinh ngạc đến nỗi đứng ngây người. Phải rồi, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, thế giới của Kazutora đã luôn chỉ có mình hắn. Nếu hắn chịu để ý tới người đó nhiều hơn theo một góc nhìn khác hai chữ tình bạn, hẳn mọi chuyện đã không đi đến nước này.

Bây giờ có nói thêm gì nữa cũng vô ích, quan trọng nhất là sự an toàn của cậu. Họ không nên đưa Kazutora về lại nơi vẫn luôn đeo bám cậu ấy hàng đêm như một cơn ác mộng không hồi kết. Nếu Kazutora tỉnh lại mà thấy mình đang ở đó khéo lại càng hoảng sợ hơn. Cậu ấy sẽ nghĩ mình bị họ bỏ rơi như bố mẹ đã làm mất. 

Asahi không hỏi gì nhiều, qua lời kể tường tận của Kazutora khi nãy, cô đã hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra giữa ba con người này. Thú thật, bất kì ai nhìn vào họ cũng có thể ngờ ngợ ra mối quan hệ giữa ba người này là không bình thường, nó không chỉ dừng lại ở tình bạn. 

Từng ánh mắt và nụ cười họ trao nhau cho đến những hành động được phát ra tự nhiên tựa như một loại thói quen đã ăn sâu vào cốt tủy. Sự hiện diện của mỗi một người đã in đậm mốc son đượm sắc trong tâm khảm những kẻ còn lại, nó thân thuộc tới nỗi chính bản thân họ cũng không hề phát hiện ra, không phân biệt được hai người còn lại sớm đã nắm giữ vị trí rất đặc biệt trong cuộc đời mình, vượt xa tất cả mọi kẻ khác.    

Vậy nên Asahi tin rằng những điều mà hai người con trai tên Baji và Chifuyu này làm mới là những thứ đúng đắn nhất, phù hợp nhất dành cho Kazutora. Không ai hiểu ba con người này bằng chính họ cả. Ngay cả cô - người may mắn được bước chân vào thế giới của Kazutora cũng không ngoại lệ...

Nhìn bóng lưng người con trai tóc đen phía trước đang hốt hoảng cõng cậu đi trong khi cậu trai tóc vàng thì sốt sắng chạy thụt lại phía sau một chút tay liên tục vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Karutora, cô biết, chuyện này rồi sẽ đâu vào đó ngay thôi. Chung quy, ngay từ đầu những kẻ này đã được định là phải đến với nhau... 

.

.

" Cảm ơn vì đã tới đây, Asahi-chan, Kazutora đang ở trên tầng hai, nó rất muốn gặp cậu đấy. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. "

" Cảm ơn anh. "_ Asahi lịch sự cúi đầu trước sự khoản đãi của anh chàng chủ nhà rồi quay ra gật đầu một cái với Baji hãy còn đang cặm cụi làm gì đó trong bếp xem như chào hỏi, sau đấy nhẹ chân nhẹ tay lên tầng.

Đây là một căn hộ nhỏ có hai tầng, mặc dù sống ba người thì có vẻ hơi chật chội đấy, nghe nói đây là căn nhà mà bố mẹ Kazutora vứt cho cậu ấy ở Tokyo. Phải. Kazutora ở Tokyo chỉ có một mình, bố mẹ cậu ấy không trở lại đây. Đột nhiên cô lại thấy căn nhà này không còn nhỏ hẹp nữa. Một luồng chua xót dâng lên trong lòng cô.

Chắc cậu ấy đã phải cô đơn lắm.

Mở cánh cửa căn phòng bên tay trái theo như chỉ dẫn của Chifuyu, ấn tượng đầu tiên của Asahi về nó thì đây là một căn phòng khá rộng rãi, thoáng mát. Nó có vẻ như đã được cố ý thiết kế ở hướng đón gió và mặt trời nên thời điểm Asahi bước vào thì căn phòng đang ngập tràn trong ánh nắng. Cái mùi đặc trưng của nắng và làn gió mát lịm thoang thoảng mang theo hương hoa dìu dịu dần dần xâm chiếm khiếu giác làm người ta không tự chủ được mà cảm thấy thư thái dễ chịu.

Ngay trên chiếc giường được đặt chính giữa căn phòng, cậu bạn mà cô vẫn luôn nghĩ tới từ nãy đến giờ lúc này đang lười biếng nằm nhoài trên giường chơi điện thoại, mái tóc lai màu xõa tung trên bờ vai nhỏ gầy, hai chân cong lên đung đưa theo điệu nhạc. Không biết là vì cậu ta đang quá nhập tâm vào chiếc điện thoại hay là do Asahi vào phòng lặng lẽ đến nỗi không một tiếng động mà Kazutora hoàn toàn không hề hay biết là có người đã vào phòng mình từ bao giờ.

" Alo! Mấy nay anh bạn sống sung sướng ghê ta, ăn chơi phè phỡn, cơm bưng nước rót. Nãy tôi còn thấy Baji-san đang phải vào bếp nấu cơm kia kìa. "_ Thấy mãi mà người kia không thèm để ý đến mình, cô đành phải lớn tiếng chào hỏi thu hút sự chú ý.

" Ah-... Asahi! "_ Kazutora giật bắn mình mà lật người lại quay ra sau, thấy người đến là cô bạn thân thì vui vẻ nhào lên ôm một cái. Kể từ hôm ở công viên, đã lâu rồi họ chưa gặp nhau. Cậu phụng phịu trách nhẹ cô bạn:

" Bạn với chả bè! Tại sao bây giờ mới vác mặt tới thăm người ta vậy hả? "

Asahi chỉ cười cười trêu chọc lại: " Còn không phải là ai kia có người yêu cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, lại còn tới tận hai anh, em đây muốn đến thăm người bệnh là cả một quá trình gian nan và vất vả như tìm đường giải phóng đấy~ ^^ "

" C-c-cái.. cái gì? Hai người bọn họ có làm khó gì em không? "_ Kazutora nghe cô nói vậy thì thật sự bị dọa sợ rồi đấy.

" Hửm ~ "_ Đôi mắt của cô gái sáng rỡ lên như đã đánh hơi được thứ gì đó hay ho. Chỉ thấy cô nàng đảo cặp mắt một cách đầy tinh ranh rồi nhào tới cù léc Kazutora, miệng không ngừng liến thoắng:

" Đúng rồi đấy, vì cái kế hoạch cưa trai của anh mà em gái đáng thương vô tội không hề biết gì này bị vạ lây. Em gái số thật khổ! Không hề biết gì mà đã bị người ta táp cơm tó vào mặt rồi... hic hic "_ Nói xong còn khẽ níu lấy tay áo của Kazutora chấm chấm khóe mắt. 

" A-a-anh.... anh xin lỗi. "_ Đứng trước trình độ diễn xuất thượng thừa ấy, Kazutora không còn cách nào khác, chỉ biết cúi đầu hối lỗi. Lương tâm của cậu trỗi dậy rồi, tự cảm thấy mình đã lợi dụng cô gái đáng thương trước mắt. 

Còn cô gái "đáng thương" lúc này đang hả hê cười thầm trong lòng, cô giả bộ sụt sùi thêm chút nữa rồi mới mạnh mẽ nắm lấy bả vai của Kazutora lắc qua lắc lại gấp gáp nói:

" Thế thì còn không mau mau phun hết tất cả ra. Mấy ngày nay rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra mà khiến ông anh rầu rĩ của tôi trông phơi phới thế này. Mới có một tuần mà anh béo ra bao nhiêu rồi đấy. "

" C-cái gì?!?! B-béo á??? Chết tiệt, hai thằng đó lừa anh, chúng nó cứ bảo anh trông như que củi khô ấy, xấu vc nên phải ăn nhiều vào cho đỡ gầy... hức, hại anh còn vì thế mà cố gắng ăn nhiều như vậy. "_ Kazutora bắt đầu ấm ức nói, càng nói càng cay cú vì bao đau khổ mình phải chịu bấy lâu nay, xin thề cậu đã suýt bội thực không dưới mười lần. Khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Tao trao chúng mày con tim sao chúng mày vả vào mặt tao một cú lừa?

Asahi thấy vậy thì vội vã chữa cháy: " Êy, không phải vậy, không phải vậy! Ý là anh béo hơn so với hồi trước thôi, chứ còn vẫn gầy chán so với mấy thằng con trai khác mà... Haha~ Mà khoan! Đừng có đáng trống lảng. Kể hết đầu đuôi sự việc ra mau! "

Dưới sự nài nỉ ỉ ôi của cô gái và lương tâm mách bảo Kazutora thở dài lấy li nước trên bàn hớp một ngụm rồi bắt đầu kể thật. Biết sao giờ, cậu khá quý cô nhóc, mà hôm trước cũng đã trong cơn phát bệnh kể hết cho cô nghe về mình rồi, nên có thể nói Asahi làngười thân cận nhất của cậu sau hai tên kia. Thôi thì cũng vui vì có người để tâm sự...

Kazutora bắt đầu lâm vào hồi ức một tuần trước: " Ừm, đó là một ngày đẹp trời, anh mày tỉnh dậy sau cơn mê man ngày hôm ấy trên chiếc giường quen thuộc mà lại lạ lẫm này. Lạ là bởi vì- "

" HỌ! HỌ! HỌ! Stop bạn êi! "

" Ơ đm, S-sao??? "_ Đương lúc tâm trạng đang dâng tràn thì cái giọng oang oang như sấm dội của cô nàng vang lên làm Kazutora tụt mode quay sang bất mãn hỏi.

" Đi thẳng vào vấn đề đi chứ cứ văn thơ mãi như thế thì đến bao giờ mới có H để đọc. "

" H-hả? "_ Mỹ nam bối rối.

" Anh kể qua loa đại khái thôi... "_ Mỹ nữ nóng nảy.

Chuyện thực ra cũng chẳng có gì...

Hôm đó sau khi Kazutora tỉnh lại, hắn và anh đã chăm sóc cậu rất chu đáo, bọn họ chỉ ân cần quan tâm cậu mà không hề một lần đề cập đến những thứ đã vô tình nghe được ở công viên. Khoảng 2-3 ngày sau thì cơ thể suy nhược suốt một thời gian dài của Kazutora dưới sự chăm chút kĩ lưỡng của hai người nào đó cũng đa hồi phục đến không thể hồi phục hơn.

Nhưng đó mới chỉ dừng lại ở vấn đề sức khỏe, dù cho họ có tỏ ra quan tâm bao nhiêu thì Kazutora vẫn nơm nớp lo sợ, lo sợ tất cả rồi sẽ biến mất theo những giấc mơ vào buổi sáng của một ngày nào đó. Chừng nào chưa giải quyết triệt để thì con dao treo lơ lửng trên đầu cậu sẽ không bao giờ biến mất, cậu vẫn còn ám ảnh rất sâu sắc về chuyện bị bỏ rơi. Vậy nên cả ba người bọn họ đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc vào mấy ngày trước.

Chính Kazutora cũng vô cùng kinh ngạc. Hôm đó là một ngày cuối tuần, hai người kia không phải tới trường, sau khi ăn xong bữa sáng, Chifuyu và Baji đột nhiên kéo nhau vào phòng cậu rồi lần lượt mỗi người ngồi xuống một bên mép giường bảo là muốn nói về chuyện kia. Lúc đó quả thật Kazutora đã bị dọa cho sợ chết khiếp, điều cậu luôn thấp thỏm sợ hãi không yên cuối cùng cũng tới rồi. Suy cho cùng không sớm thì kiểu gì cũng phải đối mặt thôi.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, Baji sau khi nhìn chằm chằm Kazutora vài giây thì hít sâu một hơi rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về... mọi thứ. Có quá khứ của hắn, hắn kể về những ngày còn bé từ khi chưa quen cho tới khi gặp cậu, quãng thời gian không có cậu ở bên và cả sau này khi cậu đã trở lại. Kể từ những sự việc thường nhật nhất xảy ra xung quanh mình cho đến cảm nhận của mình đối với chúng. Không hề bỏ sót bất kì thứ gì kể cả những chuyện đáng xấu hổ nhất. Càng nói thì vẻ mặt của hắn càng biến đổi đa dạng biểu cảm hơn, nhưng phần nhiều là ngượng ngùng. Và hắn không hề dừng lại. Chỉ dùng ánh mắt dịu dàng như xoáy sâu vào tâm khảm Kazutora, trấn an linh hồn yếu ớt của cậu.

Chưa kịp để Kazutora hoàn hồn lại sau màn bắn liên thanh của Baji thì Chifuyu ngồi ở bên đối diện hắn cũng bắt đầu loạt đạn thứ hai, những câu chuyện giản dị mà chân thành khiến Kazutora không hiểu sao thấy trái tim trong lồng ngực mình cứ run lên từng đợt.

Cuối cùng cả hai chốt lại bằng một câu khẳng định:  Xin lỗi vì sự chậm trễ này, đáng lẽ ra bọn tao không nên để mày phải là người chủ động. Từ giờ khắc này trở đi, mày chỉ cần đứng yên một chỗ, cho dù có là đi đến bất cứ nơi đâu thì bọn tao cũng nhất định sẽ đuổi kịp, nhất định sẽ tìm ra mày.

" Tất cả chúng ta đều đã chia sẻ mọi bí mật và cũng đã thấu hiểu cảm xúc của nhau rồi. Vậy thì, Kazutora, ngày hôm nay, mày có đồng ý trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của bọn tao không? " 

Lúc đó cậu đã bật khóc! Trong cuộc đời của mình, Kazutora đã khóc rất nhiều lần, vì nhiều lí do khác nhau, nhưng chỉ duy nhất có lần này thôi là cậu nguyện cứ khóc như vậy mãi thôi. Sinh ra là một đứa trẻ bị những người thân cận nhất của mình là ba mẹ ném vào bệnh viện bỏ mặc không lo, đây là lần đầu tiên cậu được nghe ai đó nói điều gì như vậy. 

Những người mà cậu yêu quý nhất đã hỏi cậu có liệu đồng ý trở thành người quan trọng nhất của họ hay không. Không phải là có "muốn" hay không mà là "có đồng ý" hay không. Cho dù cậu không đồng ý thì cậu vẫn sẽ luôn là người quan trọng của họ mà thôi.

Kazutora cứ mỗi khi nhớ lại chuyện này là lại xúc động vô cùng, lúc này cũng không ngoại lệ, chóp mũi cậu đã có dấu hiệu đỏ lên và chuẩn bị cho một đợt "cảm động gớt nước mắt" nữa rồi, nhưng mà kẻ ngồi bên cạnh thì lại không nghĩ như thế.

/Phụt!/ " Khì! Hahahaha.... Ôi mẹ ơi, thật sự luôn, á há há há... "_  Nhìn con người đang cười như được mùa, cười lăn lộn, cười rớt hết cả liêm sỉ trước mặt, lần đầu tiên trong đời Kazutora muốn làm trái lại quan điểm sống của mình. Cậu muốn vả con nhỏ này, nhiều cái...

Thấy mặt Kazutora đã đen ngòm lại, cô bạn cũng biết ý mà bịt chặt mồm ngăn lại tràng cười rồi từ tốn nói: " Ặc, khụ khụ! Ấy từ từ bình tĩnh nào anh, nghe em nói đã. Anh bỏ cái bình hoa xuống rồi mình tâm sự tiếp anh ơi... "

" Hừ! " Kazutora giận dỗi đặt lại cái bình về chỗ cũ ngồi vắt chân trên giường khoang tay trước ngực nom rõ là uy nghiêm rồi đánh mắt về phía Asahi yêu cầu một lời giải thích. Anh bạn à, anh không biết cái bộ dạng mặc đồ ngủ hình vịt vàng ngu ngốc của anh rồi bắn về phía em ánh nhìn kiêu sa này trông nó ảo diệu như thế nào đâu...  

" Th-thì là, /khụ/ mấy hôm trước hai người đó có tìm gặp em hỏi về chuyện của anh xong xin lời khuyên. Bảo là con gái thì chắc biết cách an ủi dỗ dành này nọ hơn. Cái lí luận củ chuối ở đâu ra vậy không biết, em bảo chịu thì bị họ đe dọa các thứ, tức mình quá em liền buột miệng bảo: Hai người đứng đằng sau nghe lén hết chuyện bí mật của con nhà người ta, ai mà chả không chịu được, ảnh còn nhìn mặt hai người là may đấy! Nghe đây, cách giải quyết chỉ có một, bây giờ hai anh cũng về nhà kể hết mọi bí mật của mình ra, thế là hòa! "

" Má, giờ bản thân em nghĩ lại mới thấy nước đi này của mình đúng đắn vl. Bà Hoàng Mai Mối, Nữ Thần Tình Ái, Kẻ Hủy Diệt Khúc Mắc, Bá Tước Se Duyên, Thủy Thủ Mặt Trăng! "

" Ơ kìa, sao lại có thủy thủ mặt trăng? "_ Kazutora thắc mắc hỏi,

" ... "_ ờ, tại sao?

" ...đại diện cho TÌNH YÊU và công lý... "

" À... " Kazutora đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhỏ này bị ngốc đấy à? Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, tựa như có một dòng nước ấm len lỏi trong tim vậy, thật dễ chịu. Thì ra vì cậu mà ba người bọn họ đã phải phí nhiều tâm tư và công sức đến như thế. Đột nhiên rất muốn ôm lấy tất cả vào lòng. 

" N-n-n-n-này! Anh làm gì thế, hai ông tướng kia giết em mất! "_ Asahi gần như nhảy bổ xuống khỏi giường. Lạy chúa cô không muốn bị giang hồ vác gậy đi đánh ghen đâu. Sợ lắm trời ơi!!!

" Asahi... Cảm ơn vì tất cả nhé! Anh cảm động quá, hức, về những rắc rồi kia, anh nhất định sẽ đến bù cho em. A-anh chỉ muốn nói.. là anh cũng yê- " /rầm!/ 

....tất cả mọi người 

" Hai người... đang làm cái gì đấy? "

Kazutora: Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt ~~~

Asahi: Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông~ Thầm cầu mong đó là giấc mơ... ~

______________________________

- Lại quỵt H ahahaha =))))))) Thôi quen dần đi mọi người ạ, tôi cũng bất lực lắm chứ. Tay tôi nó bị làm sao í, chả nghe lời rì cả. TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com