Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: If (End)


Chap cuối cùng rồi, bữa tiệc "ngọt ngào" này đã đi đến hồi kết... bằng một cái sự dảk =)) Hãy vào comment nhìu nhìu cho tui đọc coi như lời giã từ nhé TTATT. Sau chap này là chúng ta say bye~ Quãng thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui :333

Khụ! Khụ! Hơi deep quá rồi =))

Hẹn gặp lại anh em ở fic khác nhóe, còn bao giờ có fic mới thì tui cũng khum biết nữa, tại tui mới thầu thêm hai cái hố bên MiTake nữa (tham công tiếc việc, tui sẽ phải nhận quả táo sớm thui), nên là hãy bật thông báo hoặc theo dõi để biết thêm chi tiết lúc tui loa loa về fic mới trên phần conversations~

________________________________

" Sao vậy Kazu-kun? "_ Cô gái nhỏ vui vẻ ngó sang chiếc điện thoại của cậu, trong tay còn ôm một đống đồ ăn đầy ụ tới nỗi có vài gói còn bị rơi xuống đất.

" Ừm, không biết vì sao mà Chifuyu lại đột nhiên gọi điện kêu về nhà có việc gấp nữa... haizzzz~ "_ Kazutora chán nản ngửa người ra phía sau, thở dài một hơi.

Asahi im lặng nghĩ nghĩ một lúc rồi lại cười toe toét mà nói: " Thì sao? Càng tốt, nhân cơ hội này ba mặt một lời nói rõ với nhau, thế chẳng tốt hơn à? "

" Tsk! Đời không dễ dàng vậy đâu cô gái, nếu có thể ba mặt một lời thì anh mày đã làm từ lâu rồi, còn chờ mày chỉ cho à?!! "_ Kazutora khó chịu mà vung vẩy hai chân di di quả bóng đồ chơi tặng kèm của một hãng đồ ăn vặt nào đó mà họ vừa trúng thưởng dưới đất khiến nó cứ móp méo vào rồi lại phải nảy phồng lên.

" Đời chính là dễ như thế đấy! Anh chỉ đang làm cho mọi thứ phức tạp hơn thôi. Không đâu tự dưng nghĩ ra cái kế hoạch làm hai ông bạn trai hờ kia ghen tuông làm quỷ gì để giờ này phải ngồi đây ăn vạ??? "

" Bạn trai hờ cái quái gì? "_ Kazutora giật nảy mình nhỏm dậy chất vấn.

" Rõ ràng là thế rồi! Ba người chẳng ai có bạn gái, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau còn gì? Mà tha cho quả bóng đi, nó vô tội! "_ Cô gái bĩu môi nói, nhanh nhẹn lấy ra một cái túi ở cửa hàng tiện lợi nhồi hơn nửa đống đồ ăn vào rồi nghiêm nghị quay sang bảo:

" Anh nên giải thích rõ ràng cho họ hiểu rồi tỏ tình đi, không thành thì còn đi tìm mối khác, đời còn dài giai còn nhiều  cưng à, dây dưa chỉ tổ lãng phí thời gian! Một thằng con trai phải bị từ chối vài lần thì đời nó mới nể chớ! Em lấy túi đồ ăn này ra cược tỉ lệ thành công là 100%!"

Kazutora nhìn túi đồ ăn to chình ình đang đung đưa trước mặt, lại thêm lời phân tích của cô bạn thì mặt khẽ đỏ lên bẽn lẽn hỏi: " Th-thật hả? "

" Đương nhiên!!! Trời ơi, có mù mới không nhìn ra tình cảm của ba người dành cho nhau, làm ơn yêu nhau lẹ lẹ giùm tui cái... "_ Nói rồi nhanh tay dúi ngay túi đồ ăn vào lòng Kazutora mà hớn hở phán: " Đây! Cho anh đem về làm tin, tỏ tình thành công thì coi như em thắng cược, anh phải trả lại cho em gấp đôi! "_ Nói xong không chờ cậu trả lời đã chạy biến đi mất.

Còn cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng lưng cô gái nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo đi mất, miệng còn ngân nga khúc hát vui tai, cậu dở khóc dở cười: " Nó tin chắc bản thân sẽ thắng cược đến thế cơ à? Haha... Mà, đến cả một người ngoài cuộc còn có lòng tin vào mày hơn cả chính bản thân mày đấy, Kazutora! "

Nghĩ rồi cậu cũng hít sâu một hơi lấy dũng khí tự cổ vũ mình: " Cố lên, tôi ơi! Hạnh phúc nửa đời sau của mày chính là phụ thuộc vào giờ khắc này!!! "_ Cậu nhìn xuống tin nhắn tỏ rõ ý thúc giục của Chifuyu trong điện thoại, lòng hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng chạy về nhà. Họ hẹn nhau ở nhà riêng của cậu, càng tốt, nơi đó chỉ có mình cậu lại còn khá vắng nhà cửa xung quanh, yên tĩnh, thích hợp để nói chuyện và... tỏ tình. Mong rằng, mọi chuyện hôm nay sẽ thành công!

Gió đìu hiu thổi,

Tokyo lạnh lùng ghê.

Thiếu niên, một đi không trở về...

(Lấy cảm hứng từ: "Tráng Sĩ Hành")

_Trần Tuấn Khải_

.

.

.

/Cạch/ Sau hàng giờ đứng trước cửa nhà lấy dũng khí, cuối cùng Kazutora cũng đành vì cái lạnh của buổi tối bên ngoài mà run rẩy bò vào nhà. Phải! Vừa nãy cậu chỉ mõm vậy thôi chứ con đường về đến nhà càng rút ngắn thì cậu lại càng run, thành ra chả dám bước vô nhà của chính mình. Haizzzz...

Mà kể cũng lạ, rõ ràng hai tên kia trên đường gọi điện nhắn tin thúc giục quá trời nhưng bây giờ thấy cậu về cũng chẳng chạy ra chào đón hỏi han như mọi khi. Hơn nữa còn chẳng thèm bật điện lên luôn thành ra cả căn nhà tối om làm cậu có chút sợ.

Chuyện quái quỷ gì vậy nhỉ?

Cố gắng khống chế đôi chân không biết vì sao mà run rẩy của mình, Kazutora gạt cái dự cảm chẳng lành đang trào lên trong lòng sang một bên mà từ từ tiến vào phòng khách tối đen như mực.

Im ắng quá...

" Về rồi à? Mày lâu quá đấy. "_ Bỗng một giọng nam ấm áp vang lên từ phía sau lưng cậu, là Chifuyu. Anh đang đứng tựa người vào khung cửa cậu vừa mới đi qua để vào phòng khách. Lạ thật, sao lúc cậu về anh không nói gì cả?

" A! A-à ừ, Ch-chifuyu... mày đ-đứng đó nãy giờ đấy à? "_ Cậu gượng cười quay lại đằng sau run rẩy hỏi: " S-sao không bật đèn lên? "_ Cái dự cảm trong lòng ngày một dâng cao, bản năng của cậu nói có gì đó không ổn đang diễn ra trong căn nhà này, nhưng ở đây hiện tại ngoài cậu ra thì cũng chỉ có hai người, là hai người mà cậu tin tưởng nhất.

Trái ngược với tâm trí đang rối rắm như tơ vò của cậu, Chifuyu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà giải thích: " Đâu có, tao vừa mới từ trong bếp đi ra thôi, ai rảnh mà đứng đằng sau mày làm gì hả, cái thằng này. "_ Anh khẽ cười trêu chọc rồi khoan khoái lại gần dịu dàng dang hai bàn tay ôm ấp lấy cả khuôn mặt cậu mà vuốt ve một cái.

Đột nhiên hai bàn tay đang dịu dàng nâng niu làn má mịn màng còn vương hơi lạnh do không khí bên ngoài chuyển xuống bấu chặt lấy bờ vai nhỏ gầy của cậu, " Có từ cửa hàng tiện lợi gần trường về đây mà mày đi cũng hơi lâu đấy nhỉ? Cái túi gì đây? "

" Kh-không, đó là c-của bạn tao cho... đ-đau quá.. Chifuyu. "_ Cậu hơi sợ hãi mà rên rỉ, hai vai khẽ nhúc nhích nhưng cũng không dám lùi lại phía sau tránh né dù chỉ một bước. Có gì đó mách bảo nếu bây giờ cậu mà vùng ra thì nhất định mọi chuyện tiếp theo sẽ rất tồi tệ.  

Có lẽ lựa chọn nghe theo lời mách bảo kia là đúng vì cậu thấy Chifuyu lại mỉm cười thật tươi rồi buông hai bờ vai đã bị nắm đến đau nhói của cậu ra mà nhẹ nhàng trách móc: " Vậy sao, là của bạn à? Mày về nhà muộn quá làm tao lo lắng ấy mà, xin lỗi nhé Tora. Đưa cái túi cho tao rồi mau mau rửa tay vào ăn cơm thôi, Baji-san đang đợi đấy! "_ Vừa nói anh vừa khẽ đẩy cậu về phía phòng ăn.

" Ah? À.. ừ! Có cơm rồi cơ à, tao đói chết mất thôi. "_ Kazutora nghe vậy cũng vui vẻ mà nghe theo lời anh hớn hở chạy đi rửa tay để còn được ăn tối, dạo này Chifuyu hay qua nhà nấu ăn cho cậu nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều.

Bản năng mách bảo cái quỷ gì chứ. Nói chung là do mình hồi hộp quá nên đâm ra lo lắng sợ hãi không đâu thôi, ăn cơm xong rồi sẽ tỏ tình vậy, các cụ dạy: "Có thực mới vực được đạo!"

Thế nhưng Kazutora không hề biết rằng, chỉ cần cậu chịu chú ý kĩ một chút thôi thì sẽ nhận ra rất nhiều điểm khác lạ xung quanh mình. Ví dụ như, một Baji luôn năng nổ nhiệt tình hôm nay lại chỉ im lìm ngồi trong phòng ăn mà không có bất kì động thái nào. Hay là việc, cậu rõ ràng chưa hề nói cho Chifuyu biết mình ở cửa hàng tiện lợi về, sao anh ta lại biết? Thậm chỉ còn chi tiết đến mức độ biết cửa hàng đó ở gần trường của họ.

Chung quy, tất cả cũng chỉ bởi vì, cậu chưa bao giờ có ý phòng bị đối với hai người họ mà thôi...

...

" Ừ-ừm, hai đứa nè, ch-chúng ta chuẩn bị ăn cơm tối đúng không? "_ Kazutora rụt rè hỏi.

" Ừ, đúng rồi! "_ Chifuyu vui vẻ đáp lại, trong giọng nói còn vương chút ý cười vô cùng dễ thấy.

" Phải rồi, là ăn tối ha! "_ Kazutora vui vẻ reo lên.

" Ừ! Ăn tối! "_ Baji gật gù phụ họa.

Cả ba bọn họ cứ vui vẻ em hỏi, các anh trả lời như vậy khoảng vài phút trong một bầu không khí vô cùng hòa ái dễ gần và tràn ngập tiếng cười. Ai nhìn vào cũng phải biết ngay là một gia đình vô cùng hạnh phúc!

CẸC!

" Vì cái éo gì ăn cơm mà trên bàn lại không có đồ ăn?!! Chúng mày trêu đùa tao đấy à, lười nấu cơm thì nói mẹ ra từ đầu đi để bố mày còn nấu, mắc cái que gì kéo tao vào đây trói lại xong cứ cười cười như lũ dở người vậy hả??? Hai thằng điên này!!! "_ Lúc này thì Kazutora đã không thể tiếp tục làm một mỹ nam tử yên tĩnh được nữa, cậu phải gân cổ hét lên để bày tỏ sự phẫn nộ đối với cái đám thần kinh chập mạch này.

Chifuyu thấy thế thì có hơi bất ngờ sau đó lại mỉm cười thật tươi mà phản bác: " Mày nói cái gì vậy, trước giờ toàn là tao nấu cơm hoặc mày đi ăn ở ngoài chứ có bao giờ mày tự nấu cơm đâu mà bày đặt. "

" Cười cười cl, thế mắc gì trói tao? Thả ra! "_ Kazutora nhìn cái điệu cười tủm tỉm ấy thì càng ngứa mắt, nhưng bây giờ cậu đang ở trong tay chúng nó, phải nhịn lại thôi. Nghĩ thế, cậu đành nhẹ giọng lại yêu cầu: " Có gì cởi trói rồi nói. Tao chả biết tao làm gì sai nhưng mà cũng đừng trừng phạt nhau bằng cái trò không nấu cơm chứ! Tàn nhẫn vcl! "

Được rồi, bây giờ thì đến lượt Baji đang rất xuất sắc với vai diễn phản diện chảnh chó cũng không thể tiếp tục "lạnh lùng băng khốc" được nữa. Hắn thở hắt ra một cái rồi bất lực nhếch khóe miệng lên cười khổ nhìn về phía cậu:
" Mày đúng thật là, sao suốt ngày chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống thôi vậy hả? "

Chifuyu cũng thoát khỏi cơn kinh ngạc mà chuyển sang cười khúc khích phụ họa: " Chà~ Đúng là không thể nào tức giận nổi với một Tora-chan dễ thương như thế này mà. Haha~"_ Đột nhiên tiếng cười giòn tan của anh im bặt lại. Lúc này cậu mới để ý, Baji từ nãy đến giờ chỉ mở miệng có một lần duy nhất chính là lúc mỉm cười miễn cưỡng kia. Kể từ khi cậu bước vào nhà đến giờ hắn vẫn luôn im lặng, vậy nên khi không còn tiếng cười của Chifuyu thì không gian trong phòng cũng lặng ngắt như tờ, cực kì quỷ dị.

" Nhưng mà nè Tora-chan~ Có một số chuyện ấy, cho dù mày có dễ thương đến mấy thì cũng không thể bỏ qua được đâu nhé! ^^ "_ Âm giọng của Chifuyu vẫn rất dịu dàng, nhưng cậu cảm nhận được rõ rành rành nó đã trầm xuống khá nhiều.

Anh tiến lại chỗ cậu bị trói trên ghế, cúi người vòng tay qua để giải thoát cho thân thể nhỏ nhắn ấy khỏi sợ dây thừng siết chặt, suốt quá trình đó miệng anh vẫn luôn nở một nụ cười thật là tươi tắn. Tư thế giện giờ cứ như thể anh đang ôm chọn cậu vào lòng mình vậy, Chifuyu cúi đầu xuống nhẹ nhàng áp sát. Trái tim trong lồng ngực Kazutora lại bang bang mà đập loạn liên hồi. Gần quá. Ai mà có thể chịu được người mình thích trêu chọc như thế chứ.

Theo khoảng cách dần dần rút gọn lại giữa hai người, hơi thở thơm mát của Chifuyu phả lên sống mũi Kazutora làm cậu có hơi nhồn nhột, vừa ngượng ngừng lại vừa bối rối cậu đành nhắm mắt lại quay đầu đi tránh né. Đó vốn chỉ là một phản ứng rất dỗi bình thường thường thôi, nhưng đột nhiên nó lại khiến cho một Chifuyu đang dịu dàng như nước bất ngờ phát điên làm cậu kinh ngạc đến không kịp phản ứng lại.

Nụ cười của anh tắt lịm đi, đôi mày thường ngày lúc nào cũng cong lên theo một nụ cười tỏa sáng rạng rỡ thì bây giờ lại nhíu chặt lại đầy phẫn nộ, trong ánh mắt xanh thẫm phản chiếu một hố đen sâu thẳm, cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Bờ môi mỏng mím chặt lại, anh đột ngột vồ lấy cái cằm nhỏ xinh cậu bẻ mạnh lại, cưỡng chế cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi mới hài lòng rướn người lại gần thầm thì bên tai cậu, hơi thở man mát ấy khẽ cọ vào làn má tái nhợt vì sợ hãi:

" A~ Như vậy đấy! Hahaha~ Chính là như thế này này! Mở to mắt ra mà nhìn tao! Chỉ mình tao thôi! Mày không được né tránh tao, hiểu không?... Kazutora? "_ Từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng tựa như ngàn tảng đá bị ai đó ném mạnh vào mặt hồ yên tĩnh trong tâm trí Kazutora. Từng lời lẽ ngân lên như có linh tính mà ve vởn qua từng đường tơ kẽ tóc, len lỏi vào mỗi một tấc trong tâm trí cậu.

Kazutora sợ hãi đến phát khóc, cậu muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể cứ như bị đóng băng vậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng, tứ chi run rẩy không chịu nghe theo điều khiển nữa. Anh bắt đầu say mê mà thưởng thức nỗi sợ hãi đến tột cùng của con mồi bằng cách dùng chóp mũi và đầu môi mà như có như không mơn trớn mỗi một tấc da trên khuôn mặt và hõm cổ của cậu.

Đúng lúc đó, một bàn tay khỏe khắn nắm chặt lấy vai của Chifuyu kéo anh lại, Baji nhíu mày lên tiếng: " Đừng có hấp tấp, Chifuyu! Cái gì cũng phải có trước có sau. "

Anh nghe hắn nói thế thì bĩu môi lưu luyến bỏ tay ra khỏi cái cằm đã bị bóp đến xanh tím nổi bật hẳn trên làn da trắng nhợt yếu ớt, môi tranh thủ hôn chụt một cái vào bờ má trơn mịn của cậu rồi mới chịu rời đi. Chifuyu hậm hực khoanh tay trước ngực đứng sang một bên nhường chỗ cho hắn.

Cậu lúc này mới thoát ra khỏi cơn kinh hãi mà giương đôi mắt ngấn nước nhìn về phía người thương yếu ớt gọi: " B-b-baji- hức... Ch-chifuyu mắng tao~ "_ Kazutora tủi thân mà theo bản năng rướn người về phía trước chôn thật sâu thân thể vào trong vòng tay ấm áp ấy, đó là vòng tay đã luôn bảo vệ cậu từ bé đến lớn. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận từng ngón tay chai sần ấy vuốt nhẹ gò má mình rồi men theo vành tai mà luồn sâu vào mái tóc mềm mại, hắn ghì chặt cậu vào lòng mình.

Đó là một cái ôm đầy sự chiếm hữu. Thế nhưng nó đã quá quen thuộc đối với cậu mất rồi, quen thuộc đến mức khiến cậu luôn ỷ lại vào nó mỗi khi bản thân yếu đuối nhất từ lúc nào chẳng hay.

Chifuyu ở bên cạnh đỏ mắt mà nhìn cảnh tượng khó coi trước mặt, em ấy rõ ràng ỷ lại vào Baji-san hơn anh, thật đáng chết! Tí nữa anh phải là người vào trước mới được! Tức chết đi mất!

Sau vài phút vỗ về, Baji mới nhẹ nhàng mà thủ thỉ vào tai cậu, thế nhưng giọng nói của hắn nồng hậu và ấm áp bao nhiêu thì nội dung của nó lại càng làm cậu sợ hãi bấy nhiêu: " Được rồi! Tora, mày đã tìm ra lí do tại sao mày phải chịu phạt và bị Chifuyu mắng chưa? "

Kazutora lúc này mới ngơ ngác mà ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy khó tin: " T-tao chả làm gì sai cả! Chúng mày muốn nói đến cái gì chứ?!?! Ngày hôm nay rốt cuộc hai người bị làm sao vậy hả??? "_ Giọng nói của cậu vừa nghẹn ngào còn xen thêm chút tức giận kết hợp với khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhìn qua đã khiến người khác chỉ muốn yêu thương nâng niu hết lòng. Nhưng điều đó không áp dụng với hai tên khốn đang đứng ở đây.

Chifuyu cảm nhận được trái tim mình run lên một cái đầy hưng phấn, thứ gì đó trong anh thôi thúc mình phải làm người con trai này còn quằn quại đau khổ và khóc lóc nhiều hơn nữa, và... Chifuyu biết nó là gì, cái ghen tuông trong anh đang dần dần lấn át lí trí. Mỗi một giây đồng hồ trôi qua lại đồng nghĩa với việc anh càng thêm không còn là chính mình.

Sao em dám âu yếm cô ta sau lưng tôi

Câu hỏi này đã điên cuồng lặp đi lặp lại trong tâm trí họ suốt từ chiều đến giờ, cả Baji và Chifuyu đã quay cuồng như phát điên vì bức hình của Kazutora và con nhỏ lạ mặt nào đó trong khoảng thời gian chờ đợi cậu về nhà, vậy mà, chàng trai của họ lại nhàn nhã cầm theo một cái túi về, hừ, đồ của con nhỏ đó đưa là cái chắc. Vốn đã định từ từ và nhẹ nhàng hỏi rõ đầu đuôi sự việc về bức ảnh, nhưng mà có lẽ là không được rồi.

Anh nhếch miệng cười khẩy một tiếng rồi tiến lại gần hai người đang ôm nhau trước mặt, bỏ qua goàn toàn ánh mắt e sợ cùng bất lực của Kazutora mà hướng về Baji thúc giục: " Đủ rồi! Baji-san. Đừng lãng phí thời gian nữa, đã quá giờ cơm rồi mà vẫn chưa được ăn tối làm bụng em đói meo cả rồi này. Haha~ "

Cậu chả hiểu Chifuyu đang nói gì cả, thế nhưng Baji đang ôm cậu thì lại khác. Hắn quay đầu lại nhìn anh một cái rồi gật nhẹ đầu ra hiệu, sau khi nhận được cái nháy mắt tinh nghịch từ người kia và xác định anh đã quay lưng đi vào trong bếp thì hắn mới quay đầu lại trìu mến nhìn Kazutora mà dịu dàng an ủi:

" Không sao đâu Tora, nếu không nghĩ ra được thì bọn tao sẽ giúp mày. Bởi vì... bọn tao thương mày mà. Còn bây giờ thì, chúng ta sẽ ăn tối, nhé? "

Lời nói dịu dàng ấy không khiến trái tim bất an của cậu dịu xuống mà ngược lại, nó càng làm đầu óc cậu thêm quay cuồng, cậu có thể đã hơi mơ hồ hiểu được gì đó, nhưng rồi sau đó lại lạc lối trong mớ tơ vò không lối thoát. Cứ như con mồi nhỏ bé đáng thương bị sa vào cái bẫy, quanh quẩn cố gắng tìm đường lui nhưng lại không hề biết rằng mình đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, chỉ có thể bất lực mặc người bài bố.

Chính vì đã mơ hồ cảm nhận được gì đó nên cậu càng bồn chồn không yên, cậu biết mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế đâu. Phải hỏi cho ra lẽ! Nghĩ thế, Kazutora hít một hơi thật sâu rồi nhanh miệng tra hỏi:

" Ă-ăn tối? C-còn chuyện kia thì sao? Giúp tao nhớ ra cái gì? Baji, m-mày đang nói gì vậy? Còn cả Chifuyu nữa. Tại sao tao chẳng thể hiểu nổi hai người? Hôm nay chúng mày kì lạ lắm. Chúng mày đang làm tao sợ đấy. Này! Mau giải thích đi! Rốt cuộc- AH! "

Kazutora đang hoang mang mà hỏi thì đột nhiên Baji bế bổng người cậu lên. Bàn tay khỏe khoắn hữu lực dễ dàng kẹp chặt lấy eo cậu mà xốc lên như một con con mèo con rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Không để Kazutora kịp thoát khỏi sự ngỡ ngàng thì hắn đã từ dưới gầm bàn kéo lên bốn sợ dây đã được buộc chắc sẵn một đầu vào bốn chân bàn sau đó... hắn thản nhiên buộc đầu còn lại vào hai tay và hai chân cậu.

Mặc cho những tiếng la hét và sự giãy giụa chống trả kịch liệt của Kazutora, hắn vẫn nhàn nhã từ tốn mà thực hiện công việc của mình. Không những thế hắn còn làm rất tỉ mỉ sao cho sợ dây buộc vào tay chân cậu không quá chặt mà cũng chẳng thể thoát ra được. Toàn bộ sự phản kháng từ cậu đều là vô ích, thậm chí còn chẳng đáng nhắc đến. Kazutora biết không phải do mình yếu, chỉ là Baji chưa bao giờ thể hiện hết sức mạnh của bản thân khi ở bên cạnh cậu mà thôi. Cũng đúng, từ trước tới giờ hắn đâu nỡ làm tổn thương cậu dù chỉ một chút. Vậy mà hôm nay...

" BAJI. MÀY MUỐN LÀM GÌ? Hức.. hức... THẢ TAO RA! THẢ- "_ Kazutora kinh hoàng mà khóc thét lên. Những gì trước mắt thật quá dỗi xa lạ và đáng sợ. Cơn giận lúc trước đã toàn bộ bay biến đi đâu mất, những gì còn đọng lại trong cậu hiện giờ chỉ là nỗi sợ hãi vô hạn. Cậu không muốn như thế này, cậu muốn Baji và Chifuyu của mọi khi đây trở về.

Thế này thật đáng sợ quá!!!

" Im miệng đi! "_ Baji cục cằn nhét thẳng hai ngón tay vào miệng cậu, đầu ngón tay trườn qua lớp thịt mềm nhũn mà chạm thẳng tới cuống họng. Hắn thích thú nhìn xuống Kazutora nước mắt lã chã rơi, yếu đuối nằm cựa quậy nhưng chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ một chút do bị trói chặt tứ chi vào bốn phía của chiếc bàn ăn. Hai ngón tay của hắn trong miệng cậu nhích lên một chút khi thấy Kazutora có dấu hiệu khó thở rồi mới tinh nghịch kẹp lấy cái lưỡi nhỏ mà trêu đùa. Hắn xắn tay áo, chống một tay tựa nhẹ lên bàn rồi mới nở một nụ cười lộ răng nanh đầy ranh mãnh quen thuộc, đó là nụ cười bình thường đầu tiên trong ngày hôm nay của Baji.

" Nếu mày làm ồn, hàng xóm sẽ không hài lòng với chúng ta đâu. Tao đã nói rồi, vì bọn tao thương mày nên sẽ rất vui lòng mà bỏ qua cho mày và giúp mày nhận ra lỗi lầm của mình. Chúng ra sẽ cùng nhau làm nó trong lúc ăn tối. Nên nhớ hãy tỏ ra ngoan ngoãn nếu không muốn bị đau. Vì Tora, mày phải hiểu rằng, không ai trong chúng tao muốn làm tổn thương mày cả. "

Kazutora chỉ biết chết trân mà nghe từng lờaau yếm như đến từ địa ngục. Cậu không thể nói gì ngoài tiếng kêu ú ớ do cái tay đang chơi trò đuổi bắt với lưỡi của mình, nước dãi và nước mắt trượt dài trên khuôn mặt khả ái bị bắt nạt đến đỏ ửng rồi nhem nhuốc xuống mặt bàn. Đầu óc cậu bây giờ ngoại trừ nỗi sợ hãi ra thì chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

Bỗng nhiên, từ phía sau bếp Chifuyu với cái tạp dề màu hồng nhạt dễ thương mà Kazutora đặc biệt mua tặng anh bước ra, trên tay là một mâm trái cây cùng các loại sốt chấm. Anh trông hớn hở và thích thú hệt như một đứa trẻ sắp được tặng cho món quà mà nó đã chờ đợi rất lâu vậy. Nhanh chóng chạy lại phía bàn và nhìn Kazutora đang bị trói cứng, anh reo lên: " Oa~ Baji-san, em không ngờ anh lại làm được tốt đến thế! Đúng là Baji-san có khác! "

" Hừ! Chơi đùa với cái miệng này bằng ngón tay làm tao cũng cứng cả lên rồi đây này. Nhanh lên Chifuyu! "_ Baji đắc ý mà trêu ghẹo, vừa nói vừa cong hai ngón tay trong miệng cậu lại rồi kéo sang một bên khiến đầu Kazutora quay về phía mình, tay còn lại thì thu hút sự chú ý của cậu bằng cách chỉ xuống đũng quần đã căng cứng trồi lên một ngọn núi nhỏ mà nhìn biểu cảm thẹn đến mức phải nấc lên một tiếng của người thương. Quả nhiên là Tora của hắn có khác, mỗi một biểu cảm đều mê người như vậy.

Chifuyu cũng tủm tỉm cười rồi đặt mâm hoa quả lên phần mặt bàn chính giữa hai bắp chân bị banh rộng sang hai bên của cậu rồi tiện thể bóp nhẹ vào đũng quần cậu mà trêu ghẹo: " Được rồi Tora-chan, nhớ là đừng có mà thiên vị Baji-san quá mức đấy nhé, hôm nay tao cũng sẽ cố gắng hết mình! "_ Nói rồi bắt đầu cởi quần áo của Kazutora xuống.

" Ứ! Ứm- Ưm- Ưm- "_ Kazutora điên cuồng rên rỉ, đến lúc này mà còn không hiểu bọn họ muốn làm gì thì mới là đồ ngu. Cậu hoảng loạn mà vùng vẫy nhưng lại bị Baji đè chặt lại. Cậu bất lực nhìn từng món đồ trên người mình bị cởi xuống cho đến khi bản thân trần như nhộng phơi ra trước mặt hai thằng bạn, vừa nhục nhã lại vừa kích thích.

Phải! Kazutora biết mình đang lên, hai người cậu thích đang ở ngay trước mặt, họ nói rằng họ thương cậu, rồi lại trói chặt cậu lại trên chiếc bàn ăn, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm muốn đầy dục vọng chiếm hữu, bàn tay họ lướt trên da thịt cậu, cẩn thận xếp từng miếng hoa quả được cắt gọt tỉ mỉ lên làn da trắng nõn nà. Chẳng biết là do được tiếp xúc da thịt trực tiếp hay sao mà cậu thậm chí còn cảm nhận được cả độ mát lạnh và tươi ngon của chúng, bụng cậu quặn lên mội cơn đói cồn cào. Những dòng siro vị dâu và socola phết đều lên làn da, lớp kem tươi mát lạnh tô điểm thêm cho món ăn mỹ miều vài phần hấp dẫn. Tất cả đều được khéo léo chuẩn bị đến mức độ tinh chuẩn và hoàn hảo nhất tựa như những nghệ nhân lành nghề.

Tự dưng, trong cơn miên man bất định từ khoái cảm mà những cảm xúc kì dị được hai người nào đó ban tặng đem lại, cậu lại chợt nghĩ:

Như thế này, liệu cũng có nghĩa là họ rất quan tâm và trân trọng mình đúng không?

...

Ah~ Kazutora...

Mày bị điên thật rồi!

...

" YAY! Đã xong! "_ Chifuyu thở ra một hơi, thốt lên đầy hưng phấn, anh lùi ra sau mấy bước dài để ngắm nhìn cho thật kĩ như muốn in sâu cảnh tượng trước mắt vào trong khối não, rồi lại vỗ tay bôm bốp như tự thưởng cho mình vì tác phẩm xinh đẹp tuyệt trần trước mắt. Baji cũng đơ người đỏ mắt nhìn chằm chằm vào người con trai trên bàn trên bàn, chắc hẳn em ấy không còn là con người nữa mà phải là một thiên thần.

À đâu, nhìn cái thứ nhỏ bé đang dựng đứng rỉ ra từng chút dịch trắng kia mà xem, thế gian này kiếm đâu ra một vị thiên thần nào mà dâm dục được đến nhường này? Đây chắc hẳn phải là một thiên thần sa ngã, kẻ bị thiên đường chối từ rồi rơi xuống trần gian, bị thế giới này nhúng chàm, bị những xấu xa, dơ bẩn tha hóa thành một tạo vật mỹ lệ và xinh đẹp tuyệt luân nhưng cũng chẳng kém phần sa đọa mà dâm mỹ.

/Soạt/ Hắn nghe thấy tiếng kéo khóa quần từ phía sau lưng mình vang lên, chắc chắn là thằng nhóc kia lại hấp tấp mà không đợi được nữa rồi. Chính vì thế mà nó đã làm bé yêu phải sợ hãi mấy lần. Nhưng thôi, có lẽ hôm khác hắn sẽ lưu ý với nó chuyện này sau vậy, bởi vì ngày hôm nay chính là một ngoại lệ.

" Nào, cục cưng~ Đã sẵn sàng bắt đầu bữa tiệc cùng bọn tao rồi chứ? "

" Không nói gì thì có nghĩa là đồng ý nha~ Ah~ Tao chịu hết nổi rồi ~ Còn Baji-san? "

Vừa hay, hắn cũng vậy...

____________________________

Cắt pỏn! =))))))))))

Các bạn cay???

Các bạn không cam lòng vì con pỏn Nyotaimori (aka "bàn ăn play")  bị đứt đoạn???

Tất cả là tại ả -_Chichiru_- !!! Trong lúc mị đang khí thế bừng bừng, sĩ khí dâng cao như ông cha ta vả mặt bọn tàu khựa suốt 4000 năm lịch sử để bắt tay vào viết nốt con pỏn thì đọt nhiên ả ta gửi cho tôi những dòng tin sầu thảm. SẦU THẢM.

Sao ả dám gợi nhắc tôi về cái chết đớn lòng của Baji kia chứ??? Sau vài phút nhắn tin trao đổi với nhau về sự ra đi của anh chàng, những cảnh máu me và cái chết của Baji trong anime như thước phim quay chậm, nó còn cmn tua đi tua lại trong đầu tôi 🙉🙉🙉

Rồi Bây Giờ Làm Sao Mà Dduj???
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Vừa dduj vừa khóc ư???

Tôi dỗi rồi!

Tôi khum viết nữa-

Ai đó khiến tôi hết dỗi đi thì con pỏn này mới được hoàn thiện.

Đương nhiên là nó sẽ được đăng dưới dạng một oneshot ở tựa AllKazu mới vì chap này đến đây end là ổn rồi! Chap cũng đã khá dài, lướt xuống mỏi tay =))

À, còn ả Chii, tôi thặc sự đã ám ảnh với nỗi sầu mà ả lan tỏa cho tôi đấy, ghim!!! Luật hoa quả không chừa một ai đâu, đồ khún!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com