Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng cách - pt.1

new york hiện lên như một bức tranh sống động, nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện với bề dày lịch sử. thành phố thức giấc từ rất sớm, nhưng dường như chưa bao giờ thực sự ngủ. trời mùa đông, không khí lạnh cắt da cắt thịt, từng làn hơi thở hóa thành sương mờ trong không trung.

ánh sáng mờ ảo từ những cột đèn đường trải dài khắp các đại lộ, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa sôi động. tuyết phủ nhẹ trên những mái nhà cao tầng, hòa cùng sắc sáng của đèn neon, làm nổi bật cả không gian.

đại lộ fifth avenue luôn tấp nập người qua lại, dù sáng sớm hay tối muộn. tiếng còi xe dội lại giữa những tòa nhà chọc trời. những chiếc taxi vàng đặc trưng nối đuôi nhau không ngừng nghỉ, trong khi người đi bộ chen chúc trên vỉa hè, hối hả với chiếc áo khoác dày, khăn quàng cổ và ly cà phê nóng trên tay.

cuộc sống tại đây là chuỗi ngày bận rộn. người dân new york luôn vội vã, nhưng cũng đầy phong cách. những bộ suit lịch lãm và những đôi giày cao gót vang vọng trên nền bê tông, hòa cùng tiếng nhạc đường phố từ những nghệ sĩ tự do biểu diễn ở góc phố. tiếng cười nói, tiếng rao hàng, và đôi khi là những cuộc trò chuyện sôi nổi tại các quán cà phê ven đường tạo nên một bản hòa ca đầy sức sống.

bên bờ sông hudson, bến cảng rực rỡ ánh đèn, phản chiếu trên mặt nước yên tĩnh. tượng nữ thần tự do sừng sững trong ánh chiều tà, như một biểu tượng kiên cường của giấc mơ mỹ. new york là vậy: náo nhiệt nhưng không kém phần mộng mơ, hào nhoáng nhưng cũng đầy chất thơ, một thành phố không ngừng chuyển động nhưng luôn giữ được nét quyến rũ bất biến.

progress đứng giữa đại lộ sáng rực đèn neon của new york, đôi mắt mở to lấp lánh như đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới cổ tích. tiếng nhạc đường phố vang lên từ góc phố, tiếng người cười nói pha lẫn tiếng còi xe ồn ã. tất cả như một bản hòa nhạc hỗn loạn mà đầy sức sống, cuốn em vào dòng chảy của thành phố không bao giờ ngủ này.

từng ngày ở đây, progress đều cảm nhận được sự tự do và niềm hạnh phúc mà em chưa từng có. buổi sáng, nhâm nhi cốc cà phê nóng tại một quán nhỏ góc đường, nhìn dòng người hối hả trong những bộ đồ công sở lịch lãm. buổi chiều, dạo bước trong công viên trung tâm, ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay, những nghệ sĩ vẽ tranh chân dung, và cả những chú chó chạy nhảy trên thảm cỏ trắng xóa vì tuyết.

buổi tối, thả mình vào ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà chọc trời, đứng trên đỉnh empire state building, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố như một biển sao trải dài. gió lạnh luồn qua lớp áo khoác dày, nhưng progress chỉ cảm thấy trái tim mình ấm áp, rạo rực trước sự vĩ đại và sức sống của nơi đây.

em yêu từng chi tiết nhỏ của thành phố này: hương bánh mì nướng lan tỏa từ những xe đẩy bên đường, sự sôi động trong những buổi biểu diễn ngẫu hứng trên phố, và cả cái cách mọi người ở đây đều tự tin, mạnh mẽ, sống hết mình cho giấc mơ của họ.

progress đắm chìm trong new york, như thể thành phố đã mở ra một chương mới trong cuộc đời em - tự do, khám phá, và tràn đầy cảm hứng. em không còn muốn rời đi, bởi mỗi ngày trôi qua, new york lại khắc sâu thêm vào tâm hồn em một vẻ đẹp khó cưỡng, khiến em cảm thấy rằng mình thuộc về nơi đây.

tựa người vào lan can sắt lạnh ngắt trên đỉnh empire state building, ánh mắt xa xăm dõi theo những ngọn đèn vàng đang trải dài như dải ngân hà dưới chân mình. gió thổi mạnh, cuốn phăng lớp tuyết mỏng trên vai áo, nhưng em chẳng để tâm. đôi môi em khẽ mấp máy, gần như chỉ là một hơi thở:

"thật muốn... cùng anh nhìn ngắm nơi này."

trái tim em lặng lẽ rung lên, như có một dây đàn mỏng bị khẽ chạm. trong tâm trí, hình ảnh của almond hiện lên rõ nét đến đau lòng. thiếu niên ấy, với nụ cười bất cần nhưng ấm áp, đôi mắt sáng ngời như có thể nhìn thấu mọi giấc mơ bị giấu kín.

em nhớ từng khoảnh khắc hai người bên nhau, từ những lần lén trốn học đi dạo, đến buổi chiều ngồi trên sân thượng ngắm hoàng hôn đỏ rực, nơi almond từng nói rằng:

"anh thích tự do. anh muốn thấy cả thế giới, nhưng chỉ khi có em bên cạnh."

progress hít một hơi thật sâu, để hơi lạnh buốt thấm vào lồng ngực, như muốn xóa đi cảm giác trống trải. nhưng vô ích. thành phố trước mặt lộng lẫy bao nhiêu, nỗi nhớ trong tim em lại càng sâu bấy nhiêu.

tưởng tượng nếu almond cũng ở đây, họ sẽ cùng nhau cười đùa, khám phá từng góc phố, chạy xuyên qua dòng người tấp nập mà chẳng lo nghĩ gì về ngày mai.

"almond..." cái tên ấy vang lên trong lòng em, nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề như một tiếng thở dài.

giữa ánh đèn rực rỡ của new york, progress nhận ra, dù đi đến bất cứ đâu, nơi đẹp đẽ nhất vẫn là nơi có almond đứng chờ.

nhưng nơi này không có.

đẹp trong mắt, không đẹp trong tim.

progress giật mình khi màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên giữa ánh đèn mờ ảo của thành phố.

tên của almond hiện lên, quen thuộc đến mức khiến tim khẽ run rẩy. một giây lưỡng lự, rồi nhanh chóng bắt máy.

giọng nói bên kia vang lên, mang theo sự quen thuộc và một chút nghịch ngợm thường thấy:

"progress, đã ăn gì chưa?"

progress cầm chặt điện thoại, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng, như thể chỉ cần nghe giọng nói ấy, mọi nỗi nhớ nhung đều trở nên trọn vẹn. nhưng thay vì trả lời câu hỏi, em nói thẳng, giọng khàn khàn như đang cố nén cảm xúc:

"almond, em nhớ anh."

đầu dây bên kia im lặng vài giây. chỉ có tiếng gió thổi qua tai progress, mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông new york. nhưng ngay sau đó, giọng cười nhẹ vang lên, ấm áp đến mức xóa tan mọi khoảng cách.

"anh cũng nhớ em, đồ ngốc." almond nói, giọng điệu pha chút trách yêu.

"new york của em đẹp lắm đúng không? anh ước gì có thể đứng cạnh em bây giờ."

progress nghe xong liền nhắm mắt lại, tưởng tượng almond đang ở đây, nụ cười tươi rói của cậu ấy như ánh nắng giữa ngày đông.

"nếu anh ở đây, em sẽ dẫn anh đi khắp nơi, cùng ăn pizza góc phố, cùng ngắm tuyết rơi. em thật sự... không muốn nhìn thành phố này một mình nữa."

"đừng nói mấy lời khiến người ta muốn bay ngay đến bên em như vậy chứ?" almond đáp, giọng nói bỗng trở nên nhỏ nhẹ hơn.

"cơ mà... em chờ anh, có được không? chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ đến."

progress siết chặt điện thoại, cảm nhận hơi ấm của lời hứa ấy thấm vào lòng mình.

"em luôn chờ anh. bao lâu cũng được."

"em đang ở đâu?" giọng almond bên kia vang lên, mang theo chút tò mò.

progress hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy ánh sáng nhân tạo, rồi đáp:

"empire state building."

bên kia im lặng một thoáng, almond cười khẽ: "đứng trên đó ngắm thành phố một mình, không lạnh à?"

"không lạnh." progress đáp, mắt vẫn dõi theo ánh đèn lấp lánh phía dưới.

"nhưng thiếu anh, em thấy trống rỗng."

almond không nói gì, nhưng tiếng thở dài khẽ vang lên khiến progress mường tượng được ánh mắt dịu dàng và đôi môi khẽ cong của cậu ấy lúc này.

"em ngốc thật." almond nói, giọng pha chút trách móc.

"đứng đó chờ anh, được không? anh sẽ đến."

progress khựng lại, tim đập nhanh hơn.

"đừng đùa em, almond. anh đang ở nhà mà?"

"chỉ cần chờ, em sẽ thấy anh." giọng cậu ấy nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển.

gió lạnh thổi qua, nhưng progress cảm thấy lòng mình dần ấm áp. em đứng yên đó, mắt hướng về phía chân trời, như thể bất kỳ lúc nào, almond cũng sẽ xuất hiện giữa ánh sáng rực rỡ của thành phố này.

mười phút, mười lăm phút.

hai mươi phút.

điện thoại vẫn nối máy.

giọng nói của almond bên đầu dây vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:

"quay lưng lại, dang tay ra."

progress sững người, không hiểu cậu ấy đang định làm gì. nhưng trước sự thúc giục của giọng nói quen thuộc, em làm theo. em xoay người lại, dang rộng hai tay, để gió lạnh buốt quét qua người.

"nhắm mắt đi." almond tiếp tục.

progress hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn khép mắt lại. trong khoảnh khắc ấy, em cảm giác mọi âm thanh của thành phố như mờ đi, chỉ còn lại tiếng gió và hơi thở của chính mình.

"tin anh, được không?" almond nói khẽ, gần như là một lời thì thầm.

"em luôn tin anh." progress đáp, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.

một giây sau, dường như progress cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau. hơi thở quen thuộc của almond phả nhẹ bên tai, khiến em mở bừng mắt.

"anh đây rồi." almond nói, nụ cười hiện lên rạng rỡ.

progress quay người lại, không thể tin vào mắt mình. trước mặt em là almond, gương mặt vừa quen thuộc vừa gần gũi đến đau lòng.

"anh..."

"im lặng nào, đừng nói gì cả." almond ngắt lời em, ánh mắt kiên định.

"em nói nhớ anh, vậy thì anh đến. chỉ đơn giản vậy thôi."

giữa thành phố sáng rực đèn và bầu trời đêm mênh mông, hai người đứng đó, như thể thế giới xung quanh đã dừng lại, chỉ còn lại họ và những lời chưa kịp nói.

progress không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt đang lan tỏa, xua tan cái lạnh của new york mùa đông. em siết chặt vòng tay, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.

ba năm rồi... ba năm họ chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, nghe giọng nói qua loa tai nghe, chạm vào những dòng chữ qua bàn phím.

ba năm, khoảng cách xa xôi ấy như một vực thẳm mà đôi lúc progress nghĩ mình không thể vượt qua.

ba năm, cứ ngỡ là... trong đời sẽ không còn almond nữa.

nhưng giờ đây, almond thực sự đứng trước mặt em, hơi thở ấm áp, vòng tay siết chặt như khẳng định rằng tất cả những gì họ đã chờ đợi đều không vô nghĩa.

"ba năm rồi..." progress thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc dâng trào.

"em đã nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa, nghĩ... chúng mình rồi sẽ chia tay."

almond khẽ cười, vỗ nhẹ lên lưng progress như trấn an.

"ngốc, anh đã nói rồi mà. dù có bao lâu, anh nhất định sẽ đến bên em."

"anh điên rồi sao? bay nửa vòng trái đất chỉ để ôm em?" progress lùi lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt quen thuộc ấy, vẫn sáng ngời như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"ừ, điên vì em mà, không phải tốt sao? chứng minh được là anh yêu em." almond trả lời nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt là sự dịu dàng không thể lay chuyển.

progress bật cười, tiếng cười vang lên giữa gió lạnh, hòa quyện với tiếng ồn ào của thành phố bên dưới.

"vậy thì em cũng điên. giữ anh ở lại, sẽ không để anh rời đi nữa."

almond không đáp, chỉ kéo em vào một cái ôm khác, sâu hơn, chặt hơn.

chốc sau...

almond thả lỏng vòng tay, lùi lại một chút để nhìn rõ gương mặt của progress. đôi mắt cậu dịu dàng nhưng mang theo chút trách móc nhẹ nhàng. rồi, như không thể kìm nén thêm, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của progress.

"progress..." almond thì thầm, giọng cậu khàn đi vì xúc động.

"anh nhớ em lắm. nhớ đến mức ăn không ngon, gầy đi cả rồi này."

progress ngẩn người, đôi mắt dán chặt vào gương mặt gần gũi ấy. tim em như lỡ mất một nhịp, hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn đọng lại trên trán. em khẽ đưa tay chạm vào má almond, nhận ra khuôn mặt ấy có phần hốc hác hơn trước.

"ngốc... anh không ăn ngon vì nhớ em, còn em cũng nhớ anh đến mất ngủ." progress bật cười, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

"cả hai đứa mình đều chẳng ra gì."

"vậy nên, từ giờ không được xa nhau nữa, xa nhau làm tụi mình khổ quá." almond nói, ánh mắt nghiêm túc nhưng chứa đựng sự dịu dàng vô hạn.

"dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở đây, ngay cạnh em."

progress cười, nhưng khóe mắt lại nóng lên. em kéo almond vào một cái ôm khác, thật chặt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong trái tim.

"em... dẫn anh đi dạo chút nhé?" progress lên tiếng, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn almond.

almond cười khẽ, gật đầu: "được, anh cũng muốn xem new york của em trông thế nào."

cả hai bước ra khỏi empire state building, nơi ánh đèn sáng rực và dòng người vẫn tấp nập bất kể đêm muộn. progress nhét tay vào túi áo khoác, nhưng chợt dừng lại, quay sang nhìn almond, rồi không chút do dự nắm lấy tay cậu.

"ở đây đông lắm, em sợ lạc mất anh." progress nói, đôi má hơi đỏ, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.

almond bật cười, nắm lại tay progress thật chặt.

"vậy thì đừng buông ra."

họ hòa mình vào dòng người trên đại lộ, ánh đèn neon từ các cửa hiệu phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa thơ mộng. tiếng rao hàng, tiếng nhạc đường phố và cả tiếng cười nói hòa quyện vào không khí.

"đây là new york." progress nói, mắt dõi theo những ánh sáng rực rỡ xung quanh.

"sôi động, náo nhiệt, nhưng đôi khi cũng cô đơn lắm."

"nhưng giờ thì không nữa." almond nghe đến đây siết nhẹ tay em, ánh mắt lấp lánh.

"vì anh đã ở đây rồi."

họ đi qua một quầy bánh mì ven đường, progress không ngần ngại kéo almond lại.

"anh nhất định phải thử cái này, pizza kiểu mỹ. dù lạnh thế nào cũng không thể bỏ qua."

cả hai cùng chia sẻ một miếng pizza nóng hổi, vừa ăn vừa cười nói. hơi ấm của thức ăn, ánh sáng từ những chiếc đèn đường, và cái nắm tay không buông khiến cả thế giới dường như chỉ còn lại họ.

dạo hết một vòng thành phố hình như đã quá nửa đêm.

almond dừng lại, nhìn progress, rồi cười nhẹ: "anh đưa em về ký túc xá nhé."

progress nhướng mày, trêu chọc: "vậy anh ở đâu? định thả em ở đó rồi tự đi à?"

almond hơi ngập ngừng, rồi liếc nhìn progress với ánh mắt chân thành nhưng có chút ngượng ngùng.

"nếu được... anh muốn ngủ cùng em."

progress khựng lại, nhìn almond như không tin vào tai mình. Một giây sau, em bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên giữa không gian náo nhiệt.

"anh không ngại, nhưng giường ký túc xá của em bé lắm, chỉ sợ anh nằm chưa được một nửa đã ngã xuống đất."

"vậy thì anh ôm em, không ngã được đâu." almond đáp, giọng cương quyết như thể đó là chuyện hiển nhiên.

progress không nói gì, nhưng một nụ cười mềm mại hiện lên trên môi. em kéo nhẹ tay almond, tiếp tục bước đi giữa dòng người.

"được rồi, nếu anh như vậy, thì em cũng chẳng ngại."

almond siết chặt tay progress, trong mắt ánh lên niềm vui như một đứa trẻ vừa được thỏa mong muốn.

"từ giờ, anh sẽ không để em một mình nữa. dù là ở đâu, cũng nhất định sẽ ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com