Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

203

Chương 203: ‌V‌ẫ‌n‌ ‌còn‌ ‌tình‌ ‌c‌ả‌m‌ ‌v‌ớ‌i‌ ‌tôi‌ ‌ ch‌ứ‌ ‌

Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌vừa‌ ‌thở‌ ‌gấp‌ ‌lên,‌ ‌trong‌ ‌nháy‌ ‌mắt‌ ‌khí‌ ‌nghẹn‌ ‌cứng‌ ‌trong‌ ‌phổi.

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌ồ‌ ‌một‌ ‌tiếng,‌ ‌nói:‌ ‌"Vậy‌ ‌sao?"‌ ‌ "Tôi‌ ‌đó‌ ‌là‌ ‌......đó‌ ‌là‌ ‌uống‌ ‌say,"‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌thấp‌ ‌giọng‌ ‌ho‌ ‌khan,‌ ‌che‌ ‌giấu‌ ‌khó‌ ‌xử‌ ‌ trong‌ ‌lòng,‌ ‌"Tôi‌ ‌với‌ ‌nó‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌anh‌ ‌em,‌ ‌tôi‌ ‌đến‌ ‌đây‌ ‌chỉ‌ ‌muốn‌ ‌thăm‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌ không‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌gì‌ ‌khác."

‌Dứt‌ ‌lời,‌ ‌anh‌ ‌mang‌ ‌theo‌ ‌chút‌ ‌trách‌ ‌cứ‌ ‌và‌ ‌uy‌ ‌hiếp,‌ ‌duỗi‌ ‌tay‌ ‌đập‌ ‌mạnh‌ ‌vào‌ ‌mông‌ ‌Lý‌ ‌ Kha.

‌Ai‌ ‌biết‌ ‌vừa‌ ‌đánh‌ ‌xong,‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌con‌ ‌mèo‌ ‌xù‌ ‌lông‌ ‌nhảy‌ ‌lên,‌ ‌lườm‌ ‌Tưởng‌ ‌ Hạo:‌ ‌"Tao‌ ‌nói‌ ‌mày‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌đừng‌ ‌đánh‌ ‌mông‌ ‌tao‌ ‌không?‌ ‌Giờ‌ ‌vẫn‌ ‌đau‌ ‌vl‌ ‌đấy‌ ‌......"

‌Mặt‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌loáng‌ ‌cái‌ ‌đen‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌nhìn.

Advertisement / Quảng cáo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 


‌Trong‌ ‌ánh‌ ‌mắt‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌mang‌ ‌theo‌ ‌một‌ ‌tia‌ ‌hiểu‌ ‌rõ,‌ ‌nhìn‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌một‌ ‌cái,‌ ‌xoay‌ ‌ người‌ ‌vào‌ ‌phòng‌ ‌bệnh.

‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌nhìn‌ ‌bóng‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌biến‌ ‌mất‌ ‌trong‌ ‌tầm‌ ‌mắt,‌ ‌liền‌ ‌tức‌ ‌đến‌ ‌túm‌ ‌cổ‌ ‌áo‌ ‌Lý‌ ‌ Kha‌ ‌lên:‌ ‌"Bố‌ ‌mày‌ ‌có‌ ‌loại‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌đó‌ ‌với‌ ‌mày‌ ‌lúc‌ ‌nào?‌ ‌Cho‌ ‌dù‌ ‌tao‌ ‌cong,‌ ‌con‌ ‌mẹ‌ ‌ mày‌ ‌là‌ ‌anh‌ ‌em‌ ‌tao,‌ ‌tao‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌thích‌ ‌tên‌ ‌hèn‌ ‌như‌ ‌mày‌ ‌sao!"‌ ‌ Lý‌ ‌Kha‌ ‌trợn‌ ‌tròn‌ ‌mắt:‌ ‌"Tao‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌giải‌ ‌thích‌ ‌với‌ ‌hắn‌ ‌sao?"‌ ‌ Giải‌ ‌thích‌ ‌của‌ ‌mày‌ ‌còn‌ ‌không‌ ‌bằng‌ ‌không‌ ‌giải‌ ‌thích,‌ ‌càng‌ ‌tô‌ ‌càng‌ ‌đen‌,‌ ‌trong‌ ‌lòng‌ ‌ Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌oán‌ ‌thầm,‌ ‌thả‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌ra,‌ ‌ngoài‌ ‌miệng‌ ‌nói:‌ ‌"Mông‌ ‌mày‌ ‌sao‌ ‌vậy?‌ ‌Tao‌ ‌nhớ‌ ‌ tao‌ ‌cũng‌ ‌chỉ‌ ‌buổi‌ ‌sáng‌ ‌nhéo‌ ‌một‌ ‌cái,‌ ‌không‌ ‌đến‌ ‌mức‌ ‌đó‌ ‌chứ,‌ ‌sao‌ ‌đau‌ ‌được?"‌ ‌ Lý‌ ‌Kha‌ ‌cười‌ ‌hì‌ ‌hì:‌ ‌"Cái‌ ‌đó‌ ‌......thời‌ ‌gian‌ ‌trước,‌ ‌mọc‌ ‌trĩ."

‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌hít‌ ‌sâu‌ ‌một‌ ‌hơi,‌ ‌nhịn‌ ‌xuống‌ ‌kích‌ ‌động‌ ‌muốn‌ ‌để‌ ‌tên‌ ‌hèn‌ ‌ngốc‌ ‌nghếch‌ ‌ này‌ ‌"đầu‌ ‌treo‌ ‌xà‌ ‌dùi‌ ‌đâm‌ ‌chân",‌ ‌dẫn‌ ‌người‌ ‌xuống‌ ‌tầng.

‌Trong‌ ‌phòng‌ ‌bệnh,‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌ngồi‌ ‌bên‌ ‌giường‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên.

‌Cũng‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌qua‌ ‌bao‌ ‌lâu,‌ ‌tác‌ ‌dụng‌ ‌của‌ ‌thuốc‌ ‌tê‌ ‌mới‌ ‌dần‌ ‌tản‌ ‌đi,‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌ cũng‌ ‌từ‌ ‌trong‌ ‌hôn‌ ‌mê‌ ‌nặng‌ ‌nề‌ ‌từ‌ ‌từ‌ ‌tỉnh‌ ‌lại.

‌"Bảo‌ ‌Nguyên,"‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌thấy‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌có‌ ‌động‌ ‌tác,‌ ‌vội‌ ‌vàng‌ ‌nắm‌ ‌lấy‌ ‌tay‌ ‌ cậu,‌ ‌"Tỉnh‌ ‌rồi‌ ‌à,‌ ‌có‌ ‌muốn‌ ‌uống‌ ‌nước‌ ‌không?‌ ‌Có‌ ‌muốn‌ ‌ăn‌ ‌gì‌ ‌không?"‌ ‌Ánh‌ ‌sáng‌ ‌ mạnh‌ ‌khiến‌ ‌mắt‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌có‌ ‌chút‌ ‌không‌ ‌thoải‌ ‌mái,‌ ‌cậu‌ ‌híp‌ ‌mắt‌ ‌thích‌ ‌ứng‌ ‌ thật‌ ‌lâu‌ ‌mới‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌hoàn‌ ‌toàn‌ ‌mở‌ ‌mắt,‌ ‌nhưng‌ ‌trước‌ ‌mắt‌ ‌vẫn‌ ‌một‌ ‌mảnh‌ ‌mơ‌ ‌hồ.

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌nhìn‌ ‌thấu‌ ‌chút‌ ‌thất‌ ‌vọng‌ ‌trên‌ ‌mặt‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌vội‌ ‌vàng‌ ‌ giải‌ ‌thích:‌ ‌"Giải‌ ‌phẫu‌ ‌rất‌ ‌thành‌ ‌công,‌ ‌không‌ ‌xảy‌ ‌ra‌ ‌sự‌ ‌cố.

‌Thần‌ ‌kinh‌ ‌thị‌ ‌giác‌ ‌bị‌ ‌chèn‌ ‌ ép‌ ‌sẽ‌ ‌từ‌ ‌từ‌ ‌khôi‌ ‌phục,‌ ‌thị‌ ‌lực‌ ‌của‌ ‌em‌ ‌cũng‌ ‌sẽ‌ ‌dần‌ ‌khá‌ ‌hơn,‌ ‌đừng‌ ‌lo‌ ‌lắng."

‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌gật‌ ‌gật‌ ‌đầu,‌ ‌nuốt‌ ‌một‌ ‌cái,‌ ‌mới‌ ‌phát‌ ‌giác‌ ‌trong‌ ‌miệng‌ ‌mình‌ ‌khô‌ ‌ khốc.

‌Cậu‌ ‌kéo‌ ‌cổ‌ ‌họng‌ ‌khàn‌ ‌khàn:‌ ‌"Có‌ ‌nước‌ ‌nóng‌ ‌không?"‌ ‌ Cố‌ ‌Phong‌ ‌đứng‌ ‌dậy‌ ‌từ‌ ‌trong‌ ‌máy‌ ‌đun‌ ‌nước‌ ‌bên‌ ‌cạnh‌ ‌lấy‌ ‌một‌ ‌cốc‌ ‌nước‌ ‌ấm,‌ ‌tỉ‌ ‌mỉ‌ ‌đút‌ ‌ đến‌ ‌khóe‌ ‌miệng‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên:‌ ‌"Uống‌ ‌chậm‌ ‌chút."

‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌muốn‌ ‌nhận‌ ‌lấy‌ ‌cốc‌ ‌tự‌ ‌mình‌ ‌uống,‌ ‌tay‌ ‌sờ‌ ‌mò,‌ ‌sờ‌ ‌đến‌ ‌cánh‌ ‌tay‌ ‌Cố‌ ‌ Phong.

‌Cậu‌ ‌sờ‌ ‌hai‌ ‌cái,‌ ‌bỗng‌ ‌dừng‌ ‌lại‌ ‌động‌ ‌tác,‌ ‌ho‌ ‌khan‌ ‌mấy‌ ‌tiếng.

Advertisement / Quảng cáo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 


‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌thu‌ ‌chén‌ ‌lại:‌ ‌"Có‌ ‌phải‌ ‌sặc‌ ‌không?"‌ ‌ Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌lắc‌ ‌lắc‌ ‌đầu,‌ ‌do‌ ‌dự‌ ‌một‌ ‌lát,‌ ‌hỏi:‌ ‌"Anh‌ ‌hôm‌ ‌nay‌ ‌......mặc‌ ‌cái‌ ‌sơ‌ ‌mi‌ ‌ tôi‌ ‌tặng‌ ‌anh‌ ‌à?"‌ ‌ Cố‌ ‌Phong‌ ‌sửng‌ ‌sốt‌ ‌một‌ ‌chút,‌ ‌gật‌ ‌gật‌ ‌đầu:‌ ‌"Phải‌ ‌......em‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌thấy‌ ‌rõ‌ ‌áo‌ ‌tôi?"‌ ‌ "Không‌ ‌thể,‌ ‌vẫn‌ ‌lờ‌ ‌mờ,"‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌lắc‌ ‌lắc‌ ‌đầu,‌ ‌lại‌ ‌mở‌ ‌miệng‌ ‌nói,‌ ‌"Nhưng‌ ‌tôi‌ ‌ sờ‌ ‌ra‌ ‌được.

‌Bởi‌ ‌vì‌ ‌lúc‌ ‌tôi‌ ‌mua‌ ‌cái‌ ‌áo‌ ‌sơ‌ ‌mi‌ ‌này‌ ‌rất‌ ‌nghèo,‌ ‌cho‌ ‌nên‌ ‌mua‌ ‌loại‌ ‌chất‌ ‌liệu‌ ‌ kém‌ ‌anh‌ ‌căn‌ ‌bản‌ ‌bình‌ ‌thường‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌mặc.

‌Tôi‌ ‌hồi‌ ‌ấy‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌định‌ ‌tặng‌ ‌anh,‌ ‌ chỉ‌ ‌là‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌áo‌ ‌sơ‌ ‌mi‌ ‌này‌ ‌mặc‌ ‌trên‌ ‌người‌ ‌anh‌ ‌hẳn‌ ‌rất‌ ‌đẹp‌ ‌mà‌ ‌thôi."

‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌sờ‌ ‌sờ‌ ‌áo‌ ‌trên‌ ‌người‌ ‌mình,‌ ‌khẽ‌ ‌cười‌ ‌nói:‌ ‌"Mặc‌ ‌kệ‌ ‌bao‌ ‌nhiêu‌ ‌tiền,‌ ‌chỉ‌ ‌cần‌ ‌ là‌ ‌em‌ ‌tặng,‌ ‌tôi‌ ‌đều‌ ‌thích,‌ ‌đều‌ ‌sẽ‌ ‌thật‌ ‌trân‌ ‌trọng."

‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌không‌ ‌nói‌ ‌chuyện,‌ ‌thân‌ ‌thể‌ ‌nửa‌ ‌ngồi‌ ‌lại‌ ‌nằm‌ ‌xuống.

‌Trong‌ ‌lòng‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌vẫn‌ ‌quanh‌ ‌quẩn‌ ‌lời‌ ‌lúc‌ ‌nãy‌ ‌của‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌và‌ ‌chút‌ ‌nghi‌ ‌vấn‌ ‌ trong‌ ‌lòng‌ ‌mình,‌ ‌loại‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌mơ‌ ‌hồ‌ ‌như‌ ‌gần‌ ‌như‌ ‌xa‌ ‌này,‌ ‌khiến‌ ‌hắn‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌vô‌ ‌ cùng‌ ‌lo‌ ‌âu‌ ‌khó‌ ‌chịu.

‌Hắn‌ ‌rốt‌ ‌cục‌ ‌không‌ ‌nhịn‌ ‌được,‌ ‌nhẹ‌ ‌nhàng‌ ‌cầm‌ ‌lấy‌ ‌tay‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌khua‌ ‌dũng‌ ‌ khí‌ ‌nói:‌ ‌"Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌tôi‌ ‌hỏi‌ ‌em‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌này."

‌"Anh‌ ‌nói."

‌"Tôi‌ ‌biết‌ ‌tôi‌ ‌làm‌ ‌sai‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌chuyện,‌ ‌tôi‌ ‌đã‌ ‌cô‌ ‌phụ‌ ‌em‌ ‌rất‌ ‌nhiều,‌ ‌tôi‌ ‌hiểu‌ ‌tôi‌ ‌nợ‌ ‌em‌ ‌ cái‌ ‌gì,"‌ ‌Ngữ‌ ‌khí‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌rất‌ ‌nghiêm‌ ‌túc,‌ ‌trong‌ ‌nghiêm‌ ‌túc‌ ‌lại‌ ‌mang‌ ‌theo‌ ‌chút‌ ‌khẩn‌ ‌ trương,‌ ‌"Tôi‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌này‌ ‌cũng‌ ‌đang‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌thay‌ ‌đổi,‌ ‌học‌ ‌yêu‌ ‌một‌ ‌người,‌ ‌tôi‌ ‌không‌ ‌ biết‌ ‌tôi‌ ‌rốt‌ ‌cuộc‌ ‌phải‌ ‌làm‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌......cho‌ ‌đến‌ ‌bây‌ ‌giờ,‌ ‌trong‌ ‌lòng‌ ‌em,‌ ‌có‌ ‌còn‌ ‌tình‌ ‌ cảm,‌ ‌cho‌ ‌dù‌ ‌chút‌ ‌xíu‌ ‌với‌ ‌tôi‌ ‌không?"‌ ‌ Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌nghe‌ ‌thấy‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌của‌ ‌Cố‌ ‌Phong,‌ ‌sửng‌ ‌sốt‌ ‌một‌ ‌chút.

‌Vấn‌ ‌đề‌ ‌vừa‌ ‌ngu‌ ‌xuẩn‌ ‌vừa‌ ‌quái‌ ‌dị‌ ‌thế‌ ‌này,‌ ‌từ‌ ‌trong‌ ‌miệng‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌phun‌ ‌ra,‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌ có‌ ‌hơi‌ ‌kỳ‌ ‌cục.

‌Cậu‌ ‌buồn‌ ‌cười‌ ‌nói:‌ ‌"Anh‌ ‌bỗng‌ ‌dưng‌ ‌hỏi‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌này‌ ‌làm‌ ‌gì?"‌ ‌ Cố‌ ‌Phong‌ ‌thở‌ ‌dài‌ ‌nói:‌ ‌"Thuần‌ ‌túy‌ ‌là‌ ‌muốn‌ ‌biết‌ ‌đáp‌ ‌án‌ ‌thôi,‌ ‌từ‌ ‌bỏ‌ ‌em‌ ‌là‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌ nào‌ ‌......nhưng,‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌muốn‌ ‌biết."

‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌bĩu‌ ‌môi,‌ ‌thuốc‌ ‌tê‌ ‌và‌ ‌giải‌ ‌phẫu‌ ‌khiến‌ ‌đầu‌ ‌óc‌ ‌cậu‌ ‌choáng‌ ‌váng‌ ‌mệt‌ ‌rã‌ ‌ rời,‌ ‌cậu‌ ‌lười‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌ngu‌ ‌xuẩn‌ ‌của‌ ‌Cố‌ ‌Phong,‌ ‌trở‌ ‌người,‌ ‌đưa‌ ‌lưng‌ ‌về‌ ‌phía‌ ‌Cố‌ ‌ Phong.

Advertisement / Quảng cáo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 


‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌nhìn‌ ‌bóng‌ ‌cậu‌ ‌đưa‌ ‌lưng‌ ‌về‌ ‌phía‌ ‌mình,‌ ‌trong‌ ‌lòng‌ ‌càng‌ ‌khó‌ ‌chịu.

‌Nhưng‌ ‌khó‌ ‌chịu‌ ‌hơn‌ ‌nữa,‌ ‌hắn‌ ‌cũng‌ ‌chỉ‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌chịu‌ ‌đựng,‌ ‌hắn‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌nào‌ ‌ép‌ ‌Dư‌ ‌ Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌thổ‌ ‌lộ‌ ‌tiếng‌ ‌lòng,‌ ‌cũng‌ ‌căn‌ ‌bản‌ ‌không‌ ‌nỡ.

‌Hắn‌ ‌chỉ‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌rầu‌ ‌rĩ‌ ‌nói:‌ ‌"Được‌ ‌rồi,‌ ‌vậy‌ ‌tôi‌ ‌không‌ ‌quấy‌ ‌rầy‌ ‌em‌ ‌ngủ."

‌Hắn‌ ‌đang‌ ‌thất‌ ‌vọng‌ ‌thu‌ ‌tay‌ ‌lại,‌ ‌lại‌ ‌nghe‌ ‌thấy‌ ‌Dư‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌mang‌ ‌theo‌ ‌ngữ‌ ‌khí‌ ‌ hờn‌ ‌giận‌ ‌thấp‌ ‌giọng‌ ‌nói:‌ ‌"Dù‌ ‌sao,‌ ‌tôi‌ ‌cũng‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌để‌ ‌một‌ ‌người‌ ‌bạn‌ ‌bình‌ ‌thường‌ ‌ đến‌ ‌hôn‌ ‌miệng‌ ‌tôi.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com