Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

258

Chương 258: Hắn đang đợi một đáp án

Edit + Beta: Vịt 

Gió chiều rất nhẹ, mang theo hơi thở ấm áp của ánh mặt trời, thoải mái khiến người ta say mê. 

Hoa lài nở rộ tùy ý, thả ra mùi thơm đặc biệt, lan tràn khắp đất trời. 

Chiếc nhẫn đặt bên trong cánh hoa kia, lóe lên ánh sáng. 

"Đây là......" Giọng Dư Bảo Nguyên có chút đình trệ. 

Trong tay Cố Phong cầm cuống hoa, nhưng chỉ có hắn biết, lòng bàn tay mình đã ướt đẫm, trên lưng mình cũng thấm đầy mồ hôi. 

Trời mới biết, chuẩn bị nghi thức cầu hôn vừa không phô trương lãng phí lại vừa tràn đầy tâm tư như vậy, hắn suy nghĩ và sắp đặt bao lâu. 

Chỉ là ở trước mặt Dư Bảo Nguyên giả bộ tự nhiên mà dùng đóa hoa đặt nhẫn, đưa tới trước mặt cậu, cũng đã tốn hết tất cả khí lực của Cố Phong. 

Em ấy sẽ đáp ứng chứ? 

Em ấy sẽ từ chối sao? 

Trái tim Cố Phong giống như đánh trống, kêu thùng thùng thùng không ngừng. 

Dư Bảo Nguyên lẳng lặng mà nhìn chiếc nhẫn kia, nhất thời, sóng triều trong lòng mãnh liệt. 

Cậu híp mắt nhìn về phía xa. Trên bầu trời màu lam trong vắt, ngẫu nhiên có một đàn chim bay qua, dưới bầu trời quê hương của mình, một mảnh hoa nhài sum suê nở rộ, trong đó có vài bóng dáng hư ảo, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui. 

Hình ảnh ấm áp cỡ nào. 

Mẹ và ông bà từng mang đến cho cậu ấm áp và hạnh phúc, nhưng bất đắc dĩ bọn họ đều bị thời gian mang đi. Mà Cố Phong, Cố Phong sẽ ở bên cậu bao lâu đây? Hứa hẹn của Cố Phong, sẽ giữ được bao lâu đây? 

Dư Bảo Nguyên quay đầu nhìn Cố Phong, trong ánh mắt có chút ý tứ chất vấn. 

Cố Phong nhìn hiểu, giọng trầm ổn nói: "Bảo bối, tin tưởng anh." 

Dư Bảo Nguyên ngước mắt nhìn nhau với hắn, sóng gợn trong mắt quay vòng. 

"Em lớn lên ở đây, mẹ và ông bà em, từng cho em ký tức tuổi thơ đẹp nhất và quý giá nhất. Sau đó, em đã trải qua một thời kỳ tối tăm......" Cổ họng Cố Phong nghẹn lại, "Xin lỗi, anh cũng từng vào lúc em lâm vào bóng tối lạnh nhạt đứng nhìn. Sau đó, em và thời gian khiến anh hiểu được, có vài người, anh không thể đánh mất." 

"Anh khao khát mỗi một ngày đều có thể ôm em và con, anh khao khát mỗi ngày tỉnh dậy đầu tiên nhìn thấy đều là khuôn mặt em. Ngày tháng hai chúng ta khó khăn trên đảo hoang, anh đã hàng ngày ảo tưởng, có em ở bên mỗi sáng, uống một chén sữa nóng, cùng nắm tay em ngồi dưới ánh mặt trời, hẳn tốt đẹp cỡ nào. Chúng ta cùng nhau trải qua sống chết, anh càng hiểu được trân trọng em, cho nên, bảo bối, lần này không cần lo sợ, yên tâm đến bên cạnh anh." 

Dư Bảo Nguyên hít một hơi sâu, trong đôi mắt ánh sáng nhu hòa lay động. 

"Từ nay về sau, cái ôm của anh chỉ thuộc về em và con trai, bờ vai anh cũng chỉ để em dựa, tất cả của anh đều thuộc về em, vì em, anh sẵn lòng từ bỏ những tật xấu kia của anh, bởi vì anh chỉ muốn nắm tay em đi hết cả đời này, thiếu một phút thiếu một giây, anh cũng phải tính toán chi li." 

"Từ nay về sau, bát anh rửa giúp em, việc nhà anh cũng học làm, con trai anh tuyệt đối sẽ cùng chăm sóc, dưỡng dục với em, từ nay về sau chúng ta chính là một gia đình, anh sẽ cố gắng làm một người cha ưu tú nhất, và người chồng đáng tin nhất." 

"Anh yêu em," Cố Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, "...... Cho nên, em đồng ý cho anh cơ hội này chứ?" 

Dư Bảo Nguyên quay đầu đi, hình như vẫn đang suy tư. 

Cố Phong vẫn lơ lửng tay, cầm lấy bông hoa kia. 

Tay hắn đã rất mỏi, nhưng mà, dù cánh tay mỏi cỡ nào, hắn cũng không chịu để tay xuống. 

Hắn đang đợi một đáp án. 

Trong lòng Cố Phong chầm chậm đếm giây, 47, 48, 49...... 

Trái tim hắn cũng theo số giây thay đổi mà đập. 

Chưa từng có chuyện nào có thể khiến hắn khẩn trương như vậy chờ đợi như vậy. 

57, 58, 59...... 

Một giây cuối cùng của 1 phút sắp nhảy qua, Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên hướng mặt về phía biển hoa, duỗi ra một tay với Cố Phong. "Nếu kích cỡ không đúng, anh tự động đóng gói, biến đi!"
Chương 259: Mày tuyệt đối không thể quên tao

Edit + Beta: Vịt 

Những lời này truyền đến trong tai Cố Phong, hắn thậm chí còn có chút không dám tin. 

Cái này có ý gì? 

...... Là Dư Bảo Nguyên đồng ý sao? 

Trái tim Cố Phong nhảy như sấm dậy, tay hắn cũng đang khẽ run. 

Qua một hồi, hắn mới từ trong vui mừng của mình thoát ra, giọng cũng bởi vì vui mà run rẩy: "Anh...... anh đã cho người đối chiếu kích thước rất nhiều lần, nhất định...... nhất định sẽ không sai! Bảo bối, nhất định sẽ không sai!" 

Vừa nói, hắn nhanh nhẹn lấy nhẫn cưới bên trong cánh hoa ra, nhắm vào ngón tay Dư Bảo Nguyên. 

Trong cái nhìn chăm chú khẩn trương của Cố Phong, chiếc nhẫn cưới thiết kế tinh xảo điệu thấp lại không đánh mất lộng lẫy kia, bao chặt lấy ngón tay Dư Bảo Nguyên, vừa vặn. 

"Vừa in, Bảo Nguyên, em thấy sao, vừa in," Ngữ khí Cố Phong đã vô cùng kích động, "...... Rất hợp với em." 

Dư Bảo Nguyên đặt ngón tay đeo nhẫn lên trước mắt, từ trên xuống dưới nhìn một lần, cười nói: "Cái thứ đồ này, hình như đã trói cả đời em rồi." 

Cố Phong nhích lại gần: "Không phải đã trói cả đời em lại rồi sao?" 

Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng quay đầu, cảm nhận được tóc Cố Phong đang gãi cổ cậu, trong lúc nhất thời ngứa đến híp mắt: "Rõ thật là, mấy chiêu với lời buồn nôn này anh học được chỗ nào vậy?" 

"Phát ra từ nội tâm," Cố Phong cười nói, "Lời thật lòng thành ý của anh." 

Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng cười cười, hít sâu một hơi, "Đã đáp ứng anh rồi, vậy...... cũng tìm ngày lo liệu công việc đi. Dù sao cũng phải có gia đình, tâm lý an toàn." 

Nghe được những lời này, trong ánh mắt Cố Phong đã thấm đầy vui sướng và kích động. 

Dư Bảo Nguyên rốt cục đáp ứng rồi. 

Rốt cục đã đáp ứng làm vợ hắn rồi!

Hắn hối hận lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, nghĩ cách lâu như vậy, Dư Bảo Nguyên rốt cục gật đầu với hắn! 

Cố Phong cảm giác sâu sắc được thời khắc này đến không dễ, không cách nào gằn xuống kích động trong lòng, không nhịn được ôm lấy nhãi thối nhà mình, lúc lên lúc xuống giơ thằng nhãi này lên hành hạ nó: "Con trai, daddy sắp kết hôn với ba rồi! Con thấy ổn không? Daddy sắp vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên ba rồi!" 

"Được rồi đấy," Dư Bảo Nguyên lườm Cố Phong một cái, cướp con trai về, "Đừng dọa Duệ Duệ nữa." 

Cố Phong cười ngốc nghếch mấy tiếng, "Anh đây là...... quá vui, Bảo Nguyên, anh thật sự quá vui......" 

"Sao lại ngốc vậy chứ," Dư Bảo Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Dù gì cũng là tổng tài tập đoàn Cố thị, gặp phải chút chuyện, sao không thu tâm tình lại được chứ?" 

"Cái khác anh đều có thể khắc chế," Cố Phong dựa vào Dư Bảo Nguyên càng gần, thậm chí quá đáng ăn đậu hủ ở cổ Dư Bảo Nguyên, "Nhưng mà, chuyện em đáp ứng lời cầu hôn của anh, anh thật sự không nén nổi tâm trạng." 

Dư Bảo Nguyên cười nhẹ một tiếng, duỗi đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực Cố Phong. 

Cậu nhìn biển hoa nhài tuyệt mỹ này, nhìn mẹ con chơi đùa tùy ý bên trong, nhìn ông bà dường như tách dời với thời gian thong dong bên sườn núi, cảm thụ nhiệt độ lồng ngực Cố Phong...... 

Giống như, tất cả tốt đẹp trên thế giới này, đều xâu lại với nhau. 

Mùi thơm ngát chui vào trong mũi Dư Bảo Nguyên, cậu không nhịn được hít sâu hơn, cảm nhận không khí thơm ngọt ngào ngạt. Lần này...... cậu thật có thể hạnh phúc chứ? Cậu nghĩ. 

(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress) 

Tưởng Hạo đeo túi đi đến cửa kiểm an của sân bay. 

Lý Kha giống như thú cưng, theo đuôi phía sau. 

"Được rồi," Tưởng Hạo xoay người, nhìn Lý Kha thấp hơn mình một khúc, "Tiễn đến đây là được rồi, đến nơi tao gọi điện thoại cho mày." 

Lý Kha sa sút tinh thần: "Cần phải đi sao?" 

Tưởng Hạo thở dài, "Nhất định phải đi." 

"...... Mẹ mày cũng thật là," Lý Kha bĩu môi, giống như Corgi chỉ lầm lũi hờn dỗi, "Cũng không biết đau lòng con mình. Phái mày đến nơi xa như vậy làm việc một năm, bà ấy không nhớ mày à?" 

Tưởng Hạo nhẹ nhàng cười cười: "Ba tao với mẹ tao từ nhỏ đã như vậy, đầy ham muốn kiểm soát tao. Thật ra...... cơ hội lần này ra ngoài làm việc, là tao tự giành lấy." 

Lý Kha nhất thời kinh ngạc trợn to mắt: "Tự mày giành lấy? Mày ngu à?" 

"Tao không ngu," Tưởng Hạo lắc lắc đầu, tầm mắt bay về phía xa, "Chỉ cần tao cứ như bây giờ dựa theo suy nghĩ của ba mẹ tao sống tiếp một ngày, vậy cả đời tao cũng đừng nghĩ đến sống giống như một người tự chủ. Lý Kha, mày hiểu không? Tao đã lớn rồi, tao không muốn tiếp tục cuộc sống giống như con diều bị kéo dây nữa......" 

Lý Kha xụ mặt, trong tay đánh đánh quai balo bị rơi xuống của Tưởng Hạo. 

"Hai bọn mình anh em tốt nhiều năm như vậy, haizz, thật sự phải rời khỏi mày, vẫn hơi luyến tiếc." Tưởng Hạo bỗng nhiên cười nói. 

Lý Kha lập tức ngẩng đầu lên: "Tiên sư mày thật sự sẽ nhớ tao? Đồ chó không lương tâm mày, thật sự sẽ nhớ tao?" 

"Đương nhiên." 

Khóe miệng Lý Kha co rút: "...... Dù sao, mày cũng đã quyết định, một năm nay mày cứ đi thôi, một năm sau nhớ quay về là được." 

Tưởng Hạo nhíu mày: "Giờ đã bắt đầu tiếc tao rồi?" 

Lý Kha lườm anh một cái, nhưng cũng không nói gì. 

Trong lòng Tưởng Hạo chợt động: "...... Chắc không đâu, mày bị tao ch!ch mấy lần, bị tao ch!ch cong rồi hả?" 

Lý Kha vừa nghe lời này, tức đến muốn cắn nát răng, phi đôi chân ngắn ngủn lên đạp mạnh vào đùi Tưởng Hạo: "Mày còn dám nhắc đến!" 

"Ok ok, tao không nói nữa," Tưởng Hạo xin tha, quay đầu nghe thấy tiếng giục truyền đến trong phát thanh, dù có không nỡ thế nào, anh cũng chỉ có thể nhấc balo mình lên, "Vậy thì, tao đi đây." 

"Biến đê." Lý Kha trợn mắt. 

Tưởng Hạo làm bộ thoải mái phất tay với hắn, sau đó trong cái nhìn chăm chú nhiệt tình của Lý Kha, đi vào kiểm an, sau đó, bóng dáng kia biến mất trong đám người, không nhìn thấy nữa. 

Lần này phải 1 năm đó...... 

Lý Kha đứng tại chỗ, ở nơi Tưởng Hạo không nhìn thấy, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. 

Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng mình là anh em của Tưởng Hạo, nhưng không nghĩ đến, người anh em này của hắn đã ở trên giường ch!ch hắn. 

Hắn cũng không nghĩ đến, chỉ mấy lần hành động thân mật đó, hắn vậy mà, hắn vậy mà...... 

Trong lòng hắn vậy mà có chút cảm giác khác biệt. 

Lý Kha đưa tay lau mặt, vẻ mặt đưa đám, lẩm bẩm: "Một năm dài như vậy, mày đừng có mà ở bên ngoài này nọ đấy nhá! Nhớ là đến 1 năm phải sớm quay về, đừng ở bên ngoài chơi vui không biết đường về." 

"...... Trong sạch của bố mày đã giao trong tay mày rồi đấy!" 

"Không được quên tao nhé, mặc dù mày không nghe thấy, nhưng mà, không được quên tao nhé...... thằng khốn mày......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com