260 261
Chương 260: Lần này hắn muốn tự do
Edit + Beta: Vịt
Cố Gia Duệ sinh ra đến tháng thứ 8 đã biết bò
Ngày đó, Dư Bảo Nguyên và Cố Phong đều ở bên ngoài, là chú Hà ở nhà chăm sóc Cố Gia Duệ.
Trong tay chú Hà có vài việc phải làm, bèn đành phải đặt Cố Gia Duệ trên sofa. Dư Bảo Nguyên và Cố Phong làm việc xong về đến nhà, vừa đi lên tầng 2, khiếp sợ nhìn thấy thằng nhãi nhà mình, dùng cả tay chân, giống như động vật 4 chân bò trên đất.
"Nó nó nó...... biết bò?" Dư Bảo Nguyên kinh ngạc nói.
Cố Phong nhíu mày: "Xem ra là vậy."
Mặt mày Dư Bảo Nguyên phấn chấn, đang muốn đi lên xem, ai ngờ bên cạnh đột nhiên xông tới một cái bóng, Khoai Sọ.
Khoai Sọ phấn chấn thân thể béo mềm của mình, bước chân mèo đi về phía Cố Gia Duệ, Cố Gia Duệ bò bao nhiêu bước, nó cũng theo bấy nhiêu bước. Sau khi đi theo một đoạn, Khoai Sọ bỗng nhiên ở trước mặt Cố Gia Duệ, quỳ chân trước tôn quý của mình xuống, để mình nằm rạp.
Cố Gia Duệ mở to đôi mắt, bò từng chút một lên lưng Khoai Sọ.
Khoai Sọ bình thường cao quý lãnh diễm, lần này vậy mà không chút phản kháng. Đến khi cả người Cố Gia Duệ đều nằm bò trên lưng Khoai Sọ, Khoai Sọ ngọ ngoạy muốn đứng chân trước lên, sau đó chở Cố Gia Duệ đi dạo khắp nơi trong phòng.
Nhưng mà...... thằng nhãi này hình như hơi nặng.
Ít nhất Khoai Sọ không cõng dậy nổi.
Dư Bảo Nguyên nhìn một màn khiến người ta kinh ngạc, nhất thời quên mất hành động. Đến khi chân Khoai Sọ lảo đảo, Dư Bảo Nguyên mới vội vội vàng vàng tiến lên ôm Cố Gia Duệ vào lòng.
"Hai thằng quỷ nghịch," Dư Bảo Nguyên cười mắng, "Ai bảo hai đứa chơi như vậy?"
Cố Phong cũng bế Khoai Sọ lên: "Xem ra, hai đứa này nhân lúc chúng ta không có ở đây, thường xuyên làm như vậy, cho nên mới thuần thục thế."
"Mu --" Cố Gia Duệ há miệng kêu một tiếng.
Nhóc vừa kêu, Khoai Sọ bên cạnh cũng meow meow meow theo, nhất thời trong phòng ầm ĩ không thôi.
"Con mèo hư này," Cố Phong bĩu môi, "Anh bình thường sờ cái cũng không cho sờ, anh đút cho nó thức ăn mèo nó còn ghét nữa, sao bây giờ lại thân với Duệ Duệ vậy, ngay cả lưng cũng cho nó cưỡi, thật bất công."
Dư Bảo Nguyên buồn cười nhìn Cố Phong một cái: "Con chúng ta bé đã hiếu động như vậy, sau này e là......"
Vẻ mặt Cố Phong ngưng trọng: "Sau này e là không yên nữa."
Dứt lời, hắn thở dài, quay đầu nhìn Cố Gia Duệ lộ ra đầu nhỏ trong ngực Dư Bảo Nguyên, mở to con ngươi đen láy, duỗi tay xoa đầu nó: "Nhãi con, sau này ngoan một chút cho daddy, nếu không daddy dạy dỗ con!"
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đã 8 tháng rồi.
Lý Kha ngồi trên sofa, điện thoại đặt một bên, không có lòng nghịch. Trong lòng hắn đang tính toán, xa 1 năm, còn bao nhiêu ngày...... 8 tháng nay, xảy ra rất nhiều.
Hắn và Tưởng Hạo từng phát sinh quan hệ tình dục, bị chị hắn nói với mẹ hắn, thế là trong nhà liền rối loạn.
Mẹ Lý Kha từ trong phòng lao ra, đi theo sau chị hắn.
Mẹ hắn ngồi đối diện Lý Kha, vẻ mặt ngưng trọng: "Lý Kha, con nghe lời, thành thật nói với mẹ, có phải Tưởng Hạo nó...... nó ép con lên giường? Còn có phải bị uy hiếp?"
"Lý Kha, em nói thật với chị." Chị Lý Kha cũng vẻ mặt nghiêm túc.
Hai tay Lý Kha xoắn vào nhau, vẫn sử dụng trầm mặc để đối đầu.
"Lý Kha!" Mẹ bỗng nhiên cất cao giọng, "Con bây giờ không nghe lời như vậy sao? Mẹ hỏi con con cũng không trả lời sao?"
Lý Kha cắn chặt răng, sau đó bỗng ngẩng mắt lên: "Không phải cậu ấy cưỡng bức con, là con thích cậu ấy, thích cậu ấy, được chưa!"
Hai mẹ con Lý gia, nhất thời hít sâu một hơi.
Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Kha vậy mà sẽ nói ra lời như vậy!
"Không phải, không phải," Chị Lý Kha vẫn có chút choáng váng, "Sao em lại thích cậu ta chứ? Em nhất định là bị nó cưỡng bức, chị lúc đó nghe thấy hết, giọng em rất vùng vẫy, em......"
"Chị à," Ánh mắt Lý Kha liếc đi không nhìn cô, "Chị chưa nghe nói đến, tình thú sao?"
Chị Lý Kha lúng túng ngừng nói lại, chỉ còn lại đôi con ngươi, trợn to như chuông đồng.
"...... Con là đồng tính luyến?" Mẹ Lý Kha mang theo đầy khiếp sợ hỏi một câu.
Lý Kha mím chặt môi, hồi lâu, giống như hạ quyết tâm, vâng một tiếng.
Mẹ Lý Kha liền xù lông.
Bà kéo Lý Kha đi vào phòng, ném Lý Kha vào trong, sau đó đóng rầm cửa lại, cũng không biết cầm đâu được chìa khóa, cạch một tiếng khóa cửa từ bên ngoài.
"Mẹ không tin!" Mẹ Lý Kha giọng sắc bén, "Con đừng nói linh tinh với mẹ, con chỉ là muốn bảo vệ Tưởng Hạo có phải không? Con không chịu nói thật với mẹ phải không?"
Lý Kha bên trong, cũng không có chút âm thanh.
"Được, con không nói, "Mẹ Lý Kha hô hấp nặng nề, "Vậy con ở bên trong nghĩ thông suốt cho mẹ! Nghĩ thông rồi thì ra!"
Lý Kha bên trong, vẫn ủ rũ ngồi dưới đất, nghe thấy tiếng bước chân đi xa của mẹ mình, hắn mới thở dài.
Hắn lấy điện thoại của mình ra, mở Wechat, mở giao diện chat với Tưởng Hạo.
Ghi chép trò chuyện mới nhất, vẫn dừng lại ở 3 ngày trước.
"Mày không phải quên tao rồi đấy chứ?" Lý Kha chớp mắt, giống như hơi tủi thân, "...... Mẹ sư mày chơi ông, tao giờ bị người khác ghét rồi, mày không thể quên tao được...... Khốn kiếp......"
Lúc màn đêm dần sâu, không nhìn thấy ai nữa, một sợ dây thừng tết bằng vải thô, từ cửa sổ tầng 2 phòng Lý Kha vắt ra bên ngoài.
Một bóng người, từ trong cửa sổ, từ từ leo xuống.
Đến khi hắn đạp xuống đất, hắn mới thở phào, nhân lúc vẫn chưa có ai phát hiện, vội vội vàng vàng chạy đến tường thấp bên ngoài nhà mình, tung mình đi ra ngoài.
Thật sự không muốn ở bên trong bị người khác chỉ trích nữa, hắn cần đi ra ngoài yên lặng một chút, Lý Kha nghĩ.
Cả đời mình chưa từng to gan như vậy.
Nhưng lần này...... Hắn thật sự không muốn bị người khác khống chế như trước kia nữa.
Hắn muốn tự do.
Chương 261: Có hơi nhớ hắn
Edit + Beta: Vịt
Lúc Cố Phong rời giường, Dư Bảo Nguyên còn đang trong giấc ngủ nông.
Cố Phong lặng lẽ từ trên gường ngồi dậy, rửa mặt, mặc quần áo, đến bên giường, nhìn thụy nhan của vợ nhà mình, không nhịn được ghé tới hôn một cái.
Thật thỏa mãn.
Dư Bảo Nguyên bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt: "Anh làm gì thế?"
"Tỉnh rồi à," Cố Phong cười hôn trộm lên cổ Dư Bảo Nguyên, "Nhanh lên, ông xã đưa em đi làm."
Dư Bảo Nguyên đang mơ ngủ, vẫn gật đầu, chậm rãi rời giường.
Cố Phong đi ra cửa phòng, đến phòng khách và phòng ăn tầng 1.
Chú Hà quen dậy sớm nhiều năm như vậy, lúc này, ông đã sớm ngồi phòng khách. Trên bàn ăn bày bữa sáng vừa nấu xong, vẫn bay khí nóng, thằng nhãi Cố Gia Duệ đã tỉnh, được chú Hà ôm ra ngoài, bò lung tung trên mặt đất như hổ con.
"Thiếu gia, chào buổi sáng." Chú Hà đứng lên cười nói.
Không khí buổi sáng trong lành như vậy, ánh mặt trời lại khoan khoái, Dư Bảo Nguyên tối qua lại để Cố Phong nhận được thỏa mãn vô cùng, hắn không nhịn được lười biếng duỗi lưng một cái: "Chào buổi sáng, chú Hà."
Chú Hà nhìn thấy bộ dạng này của thiếu gia nhà mình, liền biết, tối qua, làm không ít chuyện.
Ông thở dài: "...... Chú có cần bưng bữa sáng lên cho Dư thiếu không?"
Cố Phong trừng ông một cái: "Sao chú lại cảm thấy cháu tối qua làm em ấy mệt?"
Chú Hà đứng tại chỗ, nhún vai.
Rõ ràng đang nói - Chả lẽ không đúng?
Sắc mặt Cố Phong hơi lúng túng, tự ho khan một tiếng: "Cháu bưng lên cho em ấy là được, chú ngồi đi."
Chú Hà nghe vậy, gật gật đầu, lại ngồi xuống sofa.
"I a -"
Cố Gia Duệ giống như động vật nhỏ bò qua, tay nhỏ xíu túm lấy ống quần và giày da của Cố Phong. Thằng nhãi này ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngập nước khiến lòng người tan chảy nhìn daddy nhà mình.
Cố Phong vớt vật nhỏ lên, ôm vào trong ngực: "Đói à?"
Cố Gia Duệ chớp chớp mắt.
Chú Hà ngồi một bên nhìn hỗ động của hai cha con, luôn cảm thấy rất yêu thương. Ông nhìn kỹ, tuy nói tiểu thiếu gia bây giờ vẫn chưa lớn, nhưng ông luôn cảm thấy tiểu thiếu gia và thiếu gia, lớn lên rất giống nhau......
Hẳn tiểu thiếu gia, sau này cũng là đại soái ca anh tuấn mê người!
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, Cố Phong vội vàng đặt nhóc con lại mặt đất mặc kệ nó bò, mình đến bên cầu thang dắt tay Dư Bảo Nguyên, dính lấy cậu đi đến bàn ăn: "Bảo bối, anh chờ em ăn sáng đó."
Dư Bảo Nguyên ngáp một cái, gật gật đầu.
Đều tại tên ngốc Cố Phong.
Tối qua nhất định, nhất định muốn chơi cái đó......
Sau khi đáp lại lời cầu hôn của hắn, người này ở trên giường đã trở nên vô cùng lớn lối, thật sự khiến người ta muốn đập hắn một cái!
Dư Bảo Nguyên ngồi bên bàn ăn, Tiểu Duệ Duệ bò đến bên chân ba mình, cũng bán manh. Dư Bảo Nguyên liền dịu dàng, ôm lấy con mình, bỏ lại Cố Phong đi trước rót sữa bột cho con trai, sau đó từ từ ăn bữa sáng của mình.
Sau bữa sáng, Cố Phong đưa Dư Bảo Nguyên đến quán Siêu Cấp Nguyên Bảo.
"Đừng quên, hôn lễ của hai chúng ta, muốn làm ở đâu, hai chúng ta phải cùng bàn bạc, được không?" Trước khi lái xe đi, Cố Phong xuyên qua cửa sổ xe, nhìn Dư Bảo Nguyên bên ngoài, lưu luyến.
"OK, biết rồi." Dư Bảo Nguyên hất tay hắn ra, thấy Cố Phong bỗng nhiên lại trở nên luyến tiếc, cuối cùng mềm lòng, ghé tới hôn lên trán hắn một cái, "Đi làm đi, tan làm quay lại đón em, buổi tối hai chúng ta lại tiếp tục bàn chuyện hôn lễ."
Cố Phong không hài lòng, túm lấy Dư Bảo Nguyên hôn tàn bạo một trận: "Sao cảm thấy...... hôn em thế nào cũng không đủ nhỉ?"
Dư Bảo Nguyên hừ cười một tiếng, không để ý đến hắn nữa, cầm lấy đồ của mình đi vào quán.
Cố Phong đưa mắt nhìn theo Dư Bảo Nguyên vào quán, rốt cục đạp chân ga lái đến công ty.
Dư Bảo Nguyên vào quán, cũng không nhiều người, Hà Tuệ đang làm ổ sau quầy tiếp tục xem phim cung đấu. Mấy nhân viên khác họa phong cũng đều bị chệch theo, ai cũng nhìn chằm chằm vào phi tần cấu xé trên màn hình không chớp mắt.
Dư Bảo Nguyên thở dài, tự cất đồ, nhìn đơn giản tình hình trong quán.
Sau đó, cậu ở góc quán nhìn thấy một người.
Lý Kha.
Dư Bảo Nguyên nhíu mày, đi tới bên người Lý Kha, ngồi xuống đối diện hắn: "Chào buổi sáng."
Lý Kha giống như động vật nhỏ, nghe thấy tiếng người liền bị dọa giật mình, khó khăn bình tĩnh lại: "...... Chào buổi sáng."
Dư Bảo Nguyên nhìn bộ dạng hắn, hơi chật vật, trong lòng có chút nghi ngờ: "Anh...... sáng sớm đã ở đây làm gì? Sao trông mệt mỏi vậy?"
Lý Kha chớp chớp đôi mắt khô khốc, hồi lâu, mới thở dài: "Tôi cả đêm không ngủ."
Dư Bảo Nguyên nhất thời kinh ngạc: "Xảy ra chuyện gì?"
"Tôi trốn nhà ra ngoài, công việc hôm nay của tôi cũng xin nghỉ," Lý Kha ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm đối với Dư Bảo Nguyên, "...... Tôi cãi nhau với người nhà. Bởi vì chuyện của tôi với Tưởng Hạo, bị mẹ và chị tôi biết."
Dư Bảo Nguyên nhất thời cảm giác được tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng, bảo Hà Tuệ làm hai cốc sữa tươi, đặt một cốc trước mặt Lý Kha: "Sau đó thì sao?" "Mẹ tôi ép hỏi tôi có phải bị Tưởng Hạo cưỡng bức không, tôi nói không phải, tôi là...... tôi là thích cậu ta," Lý Kha cúi đầu, giống như đứa nhóc làm sai việc gì, "Sau đó thì như cậu nhìn thấy. Buổi tối tôi trốn khỏi nhà, muốn chuồn đến công viên, bị một tên lang thang cướp tiền mặt trên người, chỉ có thể...... chỉ có thể sáng sớm đến chỗ cậu tránh."
Dư Bảo Nguyên thở dài: "Yên tâm đi, anh bây giờ ở chỗ tôi, chờ anh nghĩ thông suốt, hẵng liên lạc người nhà, được không?"
Lý Kha do dự một chút, gật gật đầu.
Hắn lặng lẽ cầm lấy điện thoại của mình, nhìn khung chat với Tưởng Hạo.
Tin cuối cùng là hai chữ, ngủ ngon.
Tin nhắn này dừng lại ở tuần trước.
Hắn mấp máy miệng, nhìn ngoài cửa sổ.
Lại sắp hết một năm, trời cũng càng ngày càng lạnh.
Trong phòng có khí ấm, Lý Kha vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Hắn dùng cánh tay ôm lấy mình.
Trước năm mới, Tưởng Hạo có thể trở về không?
...... Hắn thật sự...... có hơi nhớ tên khốn kia.
=====================
Ngày càng lọt hố bạn Lý Kha, moe vch, cứ cưng cưng sao ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com