Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27 H

"Nhưng-"

"Em đã giấu anh là mình đã hướng dẫn toàn diện cho Czerny, mà chỉ định hướng dẫn tiếp xúc tối thiểu thôi, đúng không?"

Đúng như dự đoán, Andante đã nhận thấy trạng thái quá khích của Czerny. Ngay cả Jin Hyoseop cũng thấy hành vi của Czerny bất thường trước đó. Liếc mắt một cách lo lắng, Jin Hyoseop do dự, giọng điệu không thoải mái.

"...em không hướng dẫn Esper Czerny nhiều hơn là chỉ hướng dẫn tiếp xúc."

"Anh biết. Nhưng để hướng dẫn toàn diện cho cậu ấy, em phải làm nhiều hơn là chỉ nắm tay."

Với một cú đẩy nhẹ, Andante đẩy Jin Hyoseop lùi lại. Những chiếc đệm mềm mại của ghế sofa ép vào lưng cậu.

'Anh ấy đã đến gần thế này từ khi nào vậy?'

Họ mới chỉ vào phòng được một lúc, nhưng Jin Hyoseop hẳn đã vô thức lùi lại trong suốt cuộc trò chuyện. Khi cậu cố gắng đứng dậy, Andante ấn chặt vào ngực cậu, ngăn cậu đứng dậy.

Hoảng sợ, Jin Hyoseop nắm lấy cổ tay Andante. Với thân hình nhỏ bé của Andante, Jin Hyoseop nghĩ rằng có thể dễ dàng đẩy anh ra, nhưng sức mạnh của Andante, ngay cả trong hình dạng hiện tại, không có gì đáng chế giễu.

Lúc này, đôi mắt của Andante đã chuyển sang màu vàng. Jin Hyoseop biết từ kinh nghiệm rằng khi đôi mắt anh sáng lên như thế này, Andante sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì để có được thứ anh muốn. Sợ rằng Andante có thể đi quá xa, Jin Hyoseop vội vàng xen vào.

"Điều-điều này không thể chấp nhận được!"

"Tại sao?"

"Em không thể cho phép điều này. Bất kể thế nào, với hình dạng này của anh-"

"Em nghĩ anh là trẻ con sao?"

"Em biết anh không còn là trẻ con bên trong, nhưng vẫn..."

Trước khi Jin Hyoseop kịp nói hết, cơ thể của Andante bắt đầu thay đổi. Bàn tay ấn vào ngực cậu to ra, che phủ nhiều phần thân trên hơn, khuôn mặt từng tròn trịa của anh thon gọn lại, để lộ đường viền hàm sắc nét.

"Bây giờ thì sao? Như thế này có chấp nhận được không?"

Đôi mắt tròn mềm mại trước kia dài ra, cong thành hình lưỡi liềm tinh nghịch. Jin Hyoseop, người đang vật lộn, cảm thấy sức lực rời khỏi mình khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà mình đã không gặp trong một thời gian dài.

"Lời nguyền đã được giải trừ khi naod?"

"Khi anh vẫn còn trong ngục tối. Hóa ra anh càng sử dụng sức mạnh của mình, cơ thể càng nhanh trở lại bình thường. Anh đã phải nỗ lực rất nhiều để duy trì lời nguyền, em biết đấy."

Jin Hyoseop chớp mắt, choáng váng, khi cậu nhìn thấy hình dạng trưởng thành quen thuộc của Andante. Andante dựa vào tay vịn bên cạnh đầu Jin Hyoseop, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Em có thích không? Đã lâu rồi em không thấy anh như thế này. Nhưng anh nghĩ em thích hình dạng mini hơn của anh hơn. Anh đã sai sao?"

"...Tất nhiên là không."

Đôi bàn tay đã cố đẩy Andante ra giờ đã quấn quanh cổ anh. Nhìn Andante khi còn nhỏ thật hấp dẫn và hoài niệm, cho cậu thoáng thấy một quá khứ mà Jin Hyoseop chưa từng biết đến.

Nhưng không gì sánh được với Andante mà cậu biết bây giờ.

"Em thích anh như thế này hơn nhiều."

Đây chính là Andante mà cậu yêu nhất. Đôi mắt sắc sảo, quyến rũ, mái tóc gợn sóng được tạo kiểu gọn gàng, bàn tay to và chiều cao vượt trội của anh là tất cả những đặc điểm mà cậu ngưỡng mộ.

"Haha, nghe vui quá."

Vui vẻ, Andante ôm lấy Jin Hyoseop, vùi mũi vào hõm cổ cậu. Anh nhẹ nhàng dụi mũi vào làn da của Jin Hyoseop trước khi thì thầm nhẹ nhàng, như thể đang chia sẻ một bí mật.

"Đột nhiên, anh muốn xem em trông như thế nào khi còn trẻ. Anh cá là em đáng yêu lắm"

"... em chẳng có gì đặc biệt cả đâu."

"Không đời nào, anh cá là em dễ thương đến mức anh muốn cắn em từ đầu đến chân."

Như thể lạc vào trong trí tưởng tượng, Andante cười khúc khích, hôn dọc theo cổ, tai, má và chóp mũi của Jin Hyoseop

"Anh vẫn nghĩ mình đã qua, nếu em biến thành trẻ con, em sẽ từ chối anh ngay lập tức như lần này. Nhìn em đẩy anh ra thật đau lắm đó."

"Nó... có thực sự làm anh đau không?"

"Ừ."

Jin Hyoseop do dự một lúc trước khi nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Andante.

"Không phải vì em không muốn ở bên anh. Đó là vấn đề nguyên tắc-"

"Anh biết. Em và anh chỉ nghĩ khác nhau về những điều này thôi."

Andante, rõ ràng là hài lòng, nằm hẳn lên người Jin Hyoseop, áp má vào ngực cậu. Mặc dù sức nặng khiến cậu hơi khó thở, Jin Hyoseop không phàn nàn và tiếp tục vuốt tóc anh. Andante nhắm mắt lại một cách bình thản.

Thình thịch, thình thịch.

Ngay cả sau ngần ấy năm, tim Jin Hyoseop vẫn đập loạn nhịp mỗi khi ở bên Andante. Từng khoảnh khắc, từng giờ, cậu lại thấy mình lại phải lòng anh ấy,

"Nhịp tim của em thật to."

"Là vì ​​em yêu anh."

"Hahaha! Em xấu hổ về rất nhiều thứ, nhưng em lại nói điều đó một cách táo bạo như vậy. Thật giống anh."

Tiếng cười khẽ của Andante làm rung chuyển cơ thể anh, khiến Jin Hyoseop mỉm cười nhẹ nhàng.

Với vẻ mặt rạng rỡ, Andante cúi xuống và hôn cậu. Lần này, đó không phải là một nụ hôn vội vã. Lưỡi anh luồn sâu, đan xen với lưỡi Jin Hyoseop khi nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn.

Không khí tràn ngập mùi khói thoang thoảng khi Andante mút và cắn nhẹ lưỡi Jin Hyoseop, Jin Hyoseop, bị quyến rũ, kéo Andante lại gần hơn bằng cổ, ôm chặt hơn.

"Hyung..."

"Mm-hmm."

Andante thì thầm nhẹ nhàng, "Hyoseop-ah", giọng anh thì thầm nhẹ nhàng, khi anh từ từ hôn xuống dưới. Những nụ hôn nhẹ, nhẹ nhàng như một chú chim đang gõ mỏ, để lại những dấu vết rải rác trên ngực Jin Hyoseop. Hơi ấm từ đôi môi anh bắt đầu lan tỏa, và mùi hương của chính Jin Hyoseop từ từ xuất hiện hòa quyện với mùi khói thoang thoảng mà Andante tỏa ra

Một mùi hương ngọt ngào như mật ong hòa quyện liền mạch với hương khói, Jin Hyoseop yêu khoảnh khắc này hầu hết là khi vị ngọt ngào tinh khiết của cậu hòa quyện với mùi hương nồng nàn, say đắm của Andante, tạo nên một sự pha trộn độc đáo khiến cậu thấy lâng lâng.

"Hngh... ahh-"

Phần thân trên của Jin Hyoseop hơi vặn vẹo khi cậu bám chặt vào cánh tay Andante. Vẻ ngoài lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với sức nóng thiêu đốt từ cái chạm của anh.

"Nó... nóng quá. Hyung, tay anh quá... ahh-!"

Andante thở ra nhẹ nhàng, gần như hối hận, khi anh nắm chặt lấy dương vật đã cương cứng hoàn toàn của Jin Hyoseop.

"Hyoseop-ah. Đôi khi, nhìn em khiến anh sợ."

"Hử...? Tại sao em lại-ahh!"

"Bởi vì thay vì quen với em, anh lại muốn em nhiều hơn. Đến mức anh không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu em."

Bàn tay của Andante di chuyển một cách có chủ đích, vuốt ve Jin Hyoseop, người đang thở hổn hển, không thể đưa ra phản ứng mạch lạc. Mùi khói thuốc làm mờ đi tâm trí cậu, và tất cả những gì cậu có thể làm là thở hổn hển và rên rỉ yếu ớt.

Không thể trấn an bằng lời nói, Jin Hyoseop quấn chặt tay quanh cổ Andante, như thể hứa rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh.

"Haa ngh... ahh..."

Andante ấn chặt lòng bàn tay vào dương vật của Jin Hyoseop, khiến hông cậu giật lên. Tận dụng chuyển động đó, Andante luồn tay vào bên dưới quần áo của Jin Hyoseop, đột nhiên để lộ nửa thân dưới.

Trong chớp mắt, quần của Jin Hyoseop đã biến mất, khiến cậu trở nên trần truồng. Mặc dù tình huống này rất dâm dục, ánh mắt của Andante càng tối sầm lại, đôi mắt vàng của anh sáng lên dữ dội.

"Thật ngoạn mục".

Andante nắm lấy mắt cá chân của Jin Hyoseop, ấn đầu gối cậu lên ngực. Tư thế xấu hổ này khiến khuôn mặt Jin Hyoseop đỏ bừng khi chất lỏng trơn tuột chảy xuống, khiến đùi và mông cậu ướt đẫm

Thật xấu hổ khi bị kích thích như vậy chỉ sau vài lần chạm. Dù bao nhiêu năm trôi qua, điều đó luôn khiến Jin Hyoseop tự ti - mặc dù Andante dường như thích thú với điều đó.

"Em còn nhớ chứ, phải không? Em đã hứa sẽ ban cho em một điều ước"

"Vâng... em nhớ mà. À-"

"Vậy thì..."

Liếm môi, nụ cười của Andante nở rộng hơn, một tia tinh nghịch trong mắt anh. Jin Hyoseop nuốt nước bọt một cách lo lắng, một cảm giác tồi tệ len lỏi vào. Bất cứ khi nào Andante mang biểu cảm đó, nó thường có nghĩa là rắc rối

"Em có biết về SM không?"

"..."

"Em biết mà? Hửm?"

Andante ấn chặt ngón tay cái vào đáy chậu của Jin Hyoseop, khiến cậu giật mình phản ứng lại. Đúng như dự đoán, linh cảm của Jin Hyoseop đã đúng. Cậu ngọ nguậy, cơ thể phản ứng theo bản năng khi cậu miễn cưỡng gật đầu.

"V-vâng... em biết."

"Tốt. Như vậy mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."

Mỉm cười rạng rỡ, Andante từ từ di chuyển ngón tay cái về phía lối vào trơn bóng.

"Hyoseop-ah, anh muốn thử."

Jin Hyoseop cắn môi, kìm nén tiếng rên rỉ. Cậu biết SM là gì, nhưng không đặc biệt hứng thú với nó. Nếu Andante muốn thử, có lẽ không phải vì muốn bị đánh - không, có lẽ là anh muốn đánh cậu.

"Sao em không trả lời? Em phản đối à?"

"Nhưng.. em sợ.. nó đau."

" anh đảm bảo là không đau."

"SM không đau sao?"

"Có thể mà"

Nụ cười hình lưỡi liềm của Andante trông trong sáng như thể anh chưa bao giờ nói dối trong đời. Nhưng Jin Hyoseop biết quá rõ rằng Andante trở thành kẻ nói dối quen thuộc trong những khoảnh khắc như thế này

Jin Hyoseop liếc nhìn bàn tay Andante đang nắm chặt đùi mình. To lớn và mạnh mẽ, chúng có khả năng hạ gục quái vật chỉ bằng một đòn. Nếu đôi tay đó đánh trúng anh, chẳng phải sẽ là thảm họa sao?

Andante đã từng đề cập đến việc muốn thử nhiều thứ khác nhau trong quá khứ, nhưng đây là lần đầu tiên anh đề xuất điều gì đó như thế này. Jin Hyoseop không khỏi tự hỏi liệu hành vi của cậu có khiến Andante khó chịu đến mức phải làm vậy không.

Trong khi Jin Hyoseop đang chìm trong suy nghĩ, Andante, nhận thấy sự do dự của cậu, đã làm dịu đi vẻ mặt của anh, rút ​​lại lời đề nghị. Tuy nhiên, ngón tay anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve và nới lỏng lối vào của Jin Hyoseop.

"Được thôi, nếu em không muốn, thì anh cũng chẳng thể làm gì được. Anh sẽ không ép buộc em đâu."

"Ahh-"

"Nhưng hơi thất vọng một chút. Anh đã làm việc rất chăm chỉ trong ngục tối, em biết đấy..."

Andante thở dài, mắt anh cụp xuống khi nở một nụ cười buồn vui lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com