Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 109

"Hyung..."

Một mùi khói thoang thoảng tan biến ở chóp mũi. Jin Hyoseop vùi mặt vào gáy anh. Cái ôm thật thoải mái. Anh đã uống thuốc trung hòa chất độc chưa? Cậu cảm thấy muốn hét lên trong vòng tay an ủi đang ôm cậu trong trạng thái bình tĩnh này. Nhưng những giọt nước mắt cậu nuốt vào dường như chặn cổ họng, khiến cậu không thể nói được.

"Tôi xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa sẽ quay lại sớm. Có nhiều thứ phải giải quyết hơn tôi nghĩ."

"...."

Jin Hyoseop lặng lẽ lắc đầu. Lo rằng khuôn mặt mình có thể lộ ra sự oán giận, cậu vùi sâu hơn vào ngực Andante, cọ xát vào vai anh như thể đang tìm kiếm sự an ủi.

Andante khẽ cười khúc khích, như thể đang thích thú. Tiếng cười thỏa mãn của anh vang vọng qua làn da cậu.
*cỡ này mà bị ghost

"Dù vậy, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Thực ra, nếu điều đó xảy ra lần nữa, tôi thật sự sẽ gặp rắc rối. Tôi gần như phát điên vì nhớ em."

Giọng anh, thì thầm những lời ngọt ngào, tràn đầy sự phấn khích. Đúng lúc đó, Czerny ló đầu ra từ phía sau anh.

"Tại sao hai người lại là những người duy nhất chào hỏi nhau khi đoàn tụ? Nếu ai đó nhìn thấy điều này, họ sẽ nghĩ rằng chỉ có hai người ở đây."

"Hai người đang trong một mối tình nồng cháy và nóng bỏng," Flat nhận xét khi anh đi ngang qua, khiến Czerny bĩu môi.

"Ồ, nghiêm túc đấy. Chúng ta nên thiết lập luật cấm tình cảm trong hội. Đã đủ buồn khi chúng tôi, những người esper, không thể trao nhau nụ hôn vs guide, nhưng giờ anh lại còn loại chúng tôi ra khỏi cuộc hội ngộ nữa sao? Những người khác hẳn đang ghen tị."

"Không đúng đâu. Chỉ là anh thôi. Đầu óc anh không được bình thường đâu," Flat đáp trả.

"Sao anh lại tự mô tả mình thế? Là anh đấy," Czerny trả pời.

"Chắc chắn là tôi không tệ như anh đâu."

"Đừng nói thế. Tôi thì chắc chắn không tệ bằng anh đâu."

Hai đứa song sinh, những đứa đã cùng nhau bước vào, che miệng và thì thầm công khai.

"Oh họ lại đánh nhau rồi."

"Đúng vậy, lại đánh nhau rồi."

"Thành thật mà nói, họ có vẻ rất hợp nhau đó."

"Đúng không? Ngay cả những cuộc tranh luận của họ cũng có vẻ hoàn toàn ăn ý."

"Liệu hon có thể hẹn hò không?"

"Ồ, chúng thực sự có thể."

Hai đứa song sinh trao đổi ánh nhìn, nhìn Flat và Cherny với ánh mắt ranh mãnh

"Nhân tiện, các esper có hẹn hò với nhau không?"

"Nếu trái tim họ đồng điệu, anh đoán là vậy. Nhưng anh chưa từng thấy."

"Ừ, em cũng chưa từng thấy. Vì không có sự hướng dẫn khi ở giữa những người đàn ông, anh có gọi đó là gay không?"

"Ừ, có lẽ vậy. Hoặc có thể là song tính, vì họ không quan tâm đến giới tính."

Cuộc trò chuyện của họ khiến Flat hét lên vì tức giận.

"Này! Các người đang nói chuyện thô tục gì thế? Các người đang ghép đôi tôi với ai thế? Làm như tôi sẽ dính líu đến tên đó vậy?"

"Đúng vậy. Có lý đấy. Một người như tôi quá tốt so với một người như Flat. Mặc dù tôi thích một người đáng tin cậy... nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi, Czerny lạnh lùng nói, liếc nhìn về phía Flat.

Flat lùi lại và che mông.

"Tên khốn kia. Anh nghĩ mình đang nhìn đâu thế?"

"Mmm. Vẫn không có vẻ ngon miệng" Czerny nói, nhăn mặt như thể anh ta vừa nếm phải thứ gì đó đắng ngắt và khạc nhổ như thể để loại bỏ mùi vị khó chịu đó. Biểu cảm của Flat lập tức cứng lại.

"Anh điên à... sao anh nghĩ tôi sẽ ở dưới? Dẹp cái giả định nực cười đó đi"

"Vậy thì ai sẽ ở dưới?"

"Rõ ràng là anh."

Khuôn mặt Czerny cũng đanh lại, đôi mắt trở nên sắc bén.

" Đùa nhau à, Ai sẽ ở trên tôi? Không có ai trên đời này như thế đâu."

"Đó chính xác là điều tôi định nói, đồ khốn."

Luồng khí giết người dữ dội dâng lên giữa hai người họ, giống như đang xem hai con thú lao vào trận chiến lãnh thổ vậy.

Đừng đánh nhau nữa. Synthy, người đã bước vào muộn, khẽ lẩm bẩm. Hoặc là anh ta không nhận thấy bầu không khí căng thẳng hoặc không quan tâm, khi anh ta đứng giữa họ, rút ​​một món ăn nhẹ yakgwa nhỏ từ trong túi ra.

"Ăn một miếng Yakgwa đi... ngon lắm... hai người có thể chia sẻ nó sẽ nuôi dưỡng tình yêu. Ý tui là... tình bạn..."

Mùi thơm ngọt ngào của yakgwa tràn ngập không khí khi Synthy mở nó ra. Anh hơi cau mày khi mùi hương xộc vào mũi

"Ừm... tui có thể lấy một ít được không...? Hmm... các anh có thể lấy một nửa. Không, có thể là một phần ba hoặc tốt hơn nữa, một phần tư..."

Hơi thở của Flat và Czerny trở nên gấp gáp hơn khi căng thẳng giữa họ gia tăng. Không biết điều này, Synthy vẫn tiếp tục giơ yakgwa ra. Để xoa dịu tình hình, Coda dẫn Synthy đến một chiếc ghế dài bên trong văn phòng.

"..Anh có thể tự ăn hết."

Synthy chớp mắt ngạc nhiên nhưng sau đó gật đầu vui vẻ trước lời nói của Coda.

"Thật sao? Cảm ơn... Coda"

Sự vô lý của tình huống nhanh chóng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Flat tra con dao găm đã rút ra vào vỏ, và ánh mắt dữ tợn của Czerny dịu lại.

"Ha. Tôi là thằng ngốc khi nổi giận."

"Những gã này đều vô vọng." Czerny lẩm bẩm.

Hai người thở dài và lê bước đến chiếc ghế dài bên trong. Bất chấp mọi thay đổi về địa vị và danh tiếng, hành vi của họ vẫn không thay đổi.

Bất kể họ được ca ngợi là anh hùng trên chiến trường hay là một hội hạng C ở bậc thấp nhất, họ vẫn là Onaip mà Jin Hyoseop biết. Và nghĩ lại về điều đó. Onaip luôn tự hào và chân thành, ngay cả khi họ là một guild hạng C. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước đó đã đủ để khẳng định rằng không có gì thay đổi.

Andante cũng vậy.

"Bé yêu, chúng ta ngồi xuống đi. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi về tình hình của em, và rất nhiều điều anh muốn nghe?"

"...."

"Bé ơi?"

Andante hơi nghiêng đầu nhìn người yêu đang vùi mình trong vòng tay anh. Nhưng Jin Hyoseop vẫn không ngẩng đầu lên. Đột nhiên, Andante nhận ra vai mình ướt đẫm. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên.

"Em khóc à?

"...."

Jin Hyoseop vẫn im lặng. Nhưng giờ Andante nhận ra điều đó, anh chắc chắn. Cậu đang khóc. Tai của cậu, lộ ra qua mái tóc đen, ửng hồng, và tiếng nấc yếu ớt có thể nghe thấy

Andante, bối rối khác thường, kéo Jin Hyoseop ra xa một chút, Khuôn mặt cậu, đỏ bừng và đẫm nước mắt, hiện ra, và Andante sững sờ trong giây lát, nhìn cậu chằm chằm trong sự bàng hoàng trước khi nhẹ nhàng hỏi:

"Sao em lại khóc?"

"...."

Cậu nên trả lời thế nào đây? Jin Hyoseop, không thể nuốt nước mắt, mở miệng.

"Tay anh... quá thoải mái, em nghĩ vậy."

Lời cậu nói ra như một tiếng lầm bầm đứt quãng, nhưng đủ để những esper xung quanh anh hiểu. Andante mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười anh dành cho Jin Hyoseop thật tử tế và ngọt ngào, giống hệt nụ cười anh đã thể hiện với Ano trong đoạn video và đầy tình cảm.

"Em khóc vì em đang hạnh phúc sao? Haha, bé yêu, chắc hẳn em nhớ tôi lắm."

Không thể kìm nén được nữa, Andante ôm chặt cậu hơn. Lực đủ khiến cậu khó thở, nhưng Jin Hyoseop vẫn đón nhận. Hai tay cậu tự động di chuyển, nắm chặt lấy lớp vải áo sơ mi của Andante ở sau lưng. Mặc dù chúng ép chặt vào nhau như vậy, nhưng hơi ấm không chạm đến trái tim cậu.

"Hyung, hyung...."

"Ừ, Hyoseop-ah. Tôi cũng rất vui."

Giọng nói của Andante thậm chí còn phấn khích hơn bình thường, tràn đầy cảm xúc dâng trào. Jin Hyoseop chưa bao giờ thấy anh vui vẻ đến vậy. Nhưng tất nhiên, điều đó có lý. Andante đã giành lại ngục tối cấp SS và giải cứu Ano.

"Ugh, tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh này," một thành viên bang hội lẩm bẩm

"Yeah, tôi đồng ý," một người khác chen vào.

"Ugh."

"Ugh."

"...Tôi ghen tị quá....."

Các thành viên bang hội lần lượt đưa ra bình luận, nhưng Andante không buông Jin Hyoseop ra khỏi vòng tay. Anh ấy dường như thậm chí còn thích thú với sự trêu chọc của họ. Tiếng tim đập của anh ấy vang vọng trong tai Jin Hyoseop.

Jin Hyoseop bám chặt lấy Andante và áp khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào bờ vai vững chắc của anh. Andante tiếp tục cười vui vẻ, và bầu không khí trong Onaip vẫn vui vẻ. Tuy nhiên, không ai nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau những giọt nước mắt của Jin Hyoseop, cũng không ai hiểu được cậu cảm thấy trống rỗng và đau khổ như thế nào vào khoảnh khắc đó.

Thật nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến cậu nhận ra. Cậu là người duy nhất bị tổn thương. Chỉ có Jin Hyoseop là chất chứa những cảm xúc đang sụp đổ bên trong.

'... thật ngốc. Hyung không bao giờ quan tâm người dẫn đường là ai, miễn là có người dẫn đường.'

Nếu không phải Ano, thì bất kỳ ai khác cũng ngang hàng với nhau, và Jin Hyoseop cũng không khác. Những gì cậu từng tin là độc nhất chẳng qua chỉ là ảo tưởng do chính mình tạo ra.

Với Andante, Jin Hyoseop không phải là người anh không thể sống thiếu, anh chỉ là người mà sự vắng mặt của anh sẽ gây ra một chút bất tiện. Công cụ tiện lợi nhất - không hơn, không kém. Andante có vô số người khác xung quanh anh có thể dễ dàng thay thế Jin Hyoseop.

'Kể cả khi mình biến mất, hyung vẫn sẽ tiếp tục sống yên bình, giống như anh ấy vẫn luôn như vậy.'

Cuối cùng, Jin Hyoseop đã hoàn toàn nhận thức được thực tế. Sự thật mà bản thân đã phớt lờ khi còn yêu giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt. Jin Hyoseop đã hoàn thành mục đích của mình, và Andante không còn hứng thú tiếp tục trò chơi nhỏ của họ là làm người yêu nữa. Anh sẽ không bị Jin Hyoseop trói buộc nữa. Sự thoải mái trong tư thế của Andante đã nói lên điều đó.

Bộ đồng phục từng thoải mái giờ đây trở nên ngột ngạt. Chiếc vòng cổ quấn quanh cổ cậu dường như bóp nghẹt lại. Cậu không thể phủ nhận rằng cái kết đã gần kề.

Thì ra đây là cách mọi chuyện kết thúc...

Đã đến lúc cởi bỏ bộ quần áo cậu nhận được từ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com