Chap 113
Trong đời, người ta thực sự cảm nhận được ý nghĩa của từ "không thể thỏa mãn" bao nhiêu lần? Andante chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ gặp một người khiến da đầu anh ngứa ran như thế này. Chỉ cần nhìn cậu cũng khiến Andante cảm thấy một ham muốn mãnh liệt muốn nuốt trọn cậu. Không ai khác có thể hiểu được cảm giác đó như thế nào, bất kể anh cố gắng giải thích thế nào.
Andante nhẹ nhàng lau nước mắt trên đôi mắt ướt đẫm của Jin Hyoseop, đôi mắt sưng húp vì khóc. Mí mắt cậu sưng húp đến nỗi có lẽ anh sẽ không thể mở chúng ra bình thường vào ngày mai. Andante tự hỏi tại sao cậu lại khóc nhiều như vậy.
Mặc dù cơ thể họ đã đan xen vào nhau nhiều lần, Andante vẫn cảm thấy một sự phấn khích như thể đó là lần đầu tiên. Sự phấn khích khiến anh cảm thấy choáng váng, như thể đầu anh có thể nổ tung vì ham muốn mãnh liệt của mình, Cảm giác như ham muốn tình dục của anh đã bị thúc đẩy lên đến đỉnh điểm một cách cưỡng bức
Cảm giác làn da dưới lòng bàn tay anh mềm mại đến bất ngờ, mặc dù Jin Hyoseop có vẻ ngoài thô ráp. Bề ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại dịu dàng, Jin Hyoseop là hiện thân của nhiều thứ không nên đi cùng nhau.
Ngay từ đầu, mọi thứ về mối quan hệ của anh với Jin Hyoseop đều là một loạt bất ngờ. Không chỉ cơ thể họ hòa hợp hoàn hảo, mà Jin Hyoseop còn phản ứng theo cách mà Andante chưa bao giờ ngờ tới. Trong khi những người khác có thể kêu lên vì đau đớn, Jin Hyoseop lại rơi nước mắt vì sung sướng. Mặc dù Andante khó có thể tin được, anh không thể không thúc giục cậu liên tục, bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó.
Jin Hyoseop giống như một nhạc cụ, mặc dù thô ráp, nhưng lại tạo ra những âm thanh tuyệt đẹp. Bất cứ khi nào Andante chạm vào, cậu đều phát ra những âm thanh mà Andante muốn nghe, phù hợp với tốc độ và cường độ chuyển động của anh. Cái tên buồn cười của Hội Onaip rất hợp với cậu.
Có một người như Jin Hyoseop bên cạnh khiến Andante vô cùng thỏa mãn,
"Hyung hyung. Hmph, hyung...."
Giọng nói của Jin Hyoseop, nhẹ nhàng và bám dính, cho thấy cậu đã yêu một cách vô vọng như thế nào. Giọng điệu cầu xin của anh, yêu cầu nhiều hơn, và cách cậu nói với Andante không còn nghi ngờ gì nữa rằng Jin Hyoseop đã hoàn toàn say mê anh.
"Dễ thương quá," Andante cười khúc khích, nhẹ nhàng chọc vào đôi má mềm mại của Jin Hyoseop. Má cậu vẫn mềm mại như mọi khi, mặc dù hơi trũng xuống kể từ trước khi họ vào ngục tối. Đôi lông mày nhíu lại của cậu dường như chỉ ra rằng anh đang có một giấc mơ đau khổ.
Andante vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra bên trong cái đầu nhỏ bé của Jin Hyoseop. Nhưng nhìn cậu, đang ngủ say và đầy vết thương của Andante, Andante nhận ra rằng điều đó không còn quan trọng nữa.
Ánh mắt anh hướng về đôi môi của Jin Hyoseop, hơi nứt nẻ vì làm việc quá sức. Có điều gì đó vô cùng đáng yêu ở đó.
"Ah, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Andante nghĩ. Anh nghĩ rằng nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, Jin Hyoseop sẽ nhắc đến. Gạt bỏ mọi lo lắng. Andante luồn cánh tay dưới đầu Jin Hyoseop và kéo cậu lại gần hơn. Ôm Jin Hyoseop trong vòng tay khiến anh mãn nguyện
Phiên bản Andante trước kia hẳn đã chế giễu bản thân hiện tại của anh, chìm đắm trong hạnh phúc trước mắt và từ chối mọi suy nghĩ.
Andante từng là kiểu người không bao giờ bỏ qua bất kỳ sự khó chịu nào. Nhưng giờ đây, anh không muốn suy nghĩ quá sâu. Tâm trạng tốt khiến anh không thể đắm chìm vào những vấn đề không thể giải quyết.
Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người tình làm tâm trí Andante trở nên mơ hồ, khiến anh cảm thấy buồn ngủ và thư giãn. Cơ thể anh đang trong tình trạng tốt nhất, và mùi hương nồng nàn khiến adrenaline chạy khắp người anh. Cảm giác như anh có thể làm bất cứ điều gì cho Jin Hyoseop, bất kể yêu cầu là gì.
"Tôi không biết em đang lo lắng điều gì... " Andante thì thầm, hôn lên đôi mắt sưng húp của Jin Hyoseop. Anh ôm chặt cậu hơn, thì thầm vào tai cậu, "Nhưng hãy nói cho tôi biết nhé. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ"
Không có gì anh không làm vì cậu. Bất kể Jin Hyoseop muốn gì, Andante sẽ đảm bảo rằng nó nằm trong tầm tay anh.
"Vậy thì hãy ở bên tôi," Andante thì thầm. Tất cả những gì Jin Hyoseop phải làm là mỉm cười e thẹn, đỏ mặt và giải phóng mùi hương ngọt ngào đó khi nằm trong vòng tay anh.
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ Jin Hyoseop như thể cậu đang khó chịu. Andante, thấy ngay cả âm thanh đó cũng đáng yêu, ôm chặt cậu hơn, cơ thể Jin Hyaseop ngọt ngào như mùi hương của cậu, khiến Andante không thể giữ được lý trí.
Những cảm xúc dâng trào bên trong anh thật khó kiểm soát. nếu Andante phải chọn khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời mình, thì khoảnh khắc này có thể dễ dàng là như vậy.
* và sao đó anh bị ghost :))
***
Khi Jin Hyoseop mở mắt ra, cậu nhìn thấy một trần nhà xa lạ, Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng không bao giờ có thể hoàn toàn quen với nó. Cậu ngồi dậy một cách vô thức, nhăn mặt khi tấm chăn cọ vào lồng ngực đau nhức của mình.
Da quanh ngực cậu lốm đốm những vết đỏ, chứng tỏ chúng đã bị cắn và mút nhiều đến mức nào. Xoa xoa đôi mắt sưng húp, gần như không mở, cậu lẩm bẩm, "Hyung...
Giọng khàn khàn. Cậu liếc nhìn quanh phòng, nhưng mặc dù đó là nhà của Andante. Andante không thấy đâu cả. Không có tiếng bước chân nào đang đến gần, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy giọng nói của Andante, vậy nên anh hẳn đã ra ngoài.
Jin Hyoseop lê mình ra khỏi giường, định kiểm tra điện thoại đã rơi xuống sàn. Tuy nhiên, ngay khi chân chạm đất, sức lực của cậu cạn kiệt, và cơ thể cậu gần như ngã gục. Cột sống cậu tê rần từ xương cụt lên tận xương cổ, giống như sau đêm đầu tiên cậu ở bên Andante.
Lúc đó, Andante không dừng lại, ngay cả khi Jin Hyoseop bất tỉnh. Nhưng đêm qua, cậu không ngất đi, vậy mà Andante lại không hề thương xót. Tuy nhiên, Jin Hyoseop không hề tức giận - Andante chỉ đáp lại yêu cầu đối xử thô bạo của chính cậu.
Cậu đã cầu xin Andante hãy tàn nhẫn hết mức có thể để cảm xúc thực sự của cậu không bị phơi bày, May mắn thay, Andante, với đôi mắt vàng rực sáng, dường như không để ý đến bất cứ điều gì
Kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình, jin Hyoseop cuối cùng cũng với tới điện thoại và mở nó lên.
"Mật ong ơi, có chuyện xảy ra, nên tôi phải bay đến Mỹ sáng nay. Tôi xin lỗi! không thể ở lại với em cho đến bữa sáng. Tôi đã chuẩn bị một số thứ cho em ăn, vì vậy hãy nghỉ ngơi và thư giãn ở nhà tôi nhé. Được chứ? ❤️"
Nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm xúc trái tim không giống tính cách, Jin Hyoseop không trả lời và chỉ tắt điện thoại.
"Tốt"
Cậu thấy nhẹ nhõm. Đó không phải là điều có thể nói trực tiếp. Nếu làm vậy, quyết tâm của cậu sẽ yếu đi và cậu có thể ngu ngốc để mọi thứ đi theo hướng mà mình không muốn.
Jin Hyoseop loạng choạng đi về phía phòng tắm. Cơ thể cậu không ẩm ướt, như thể đã được lau sạch, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu lạ thường. Cậu muốn rửa sạch mọi thứ.
Khi bật vòi hoa sen, nước ấm bắt đầu chảy. Tuy nhiên, Jin Hyoseop cố tình chuyển sang nước lạnh, hy vọng rằng cái lạnh sẽ làm dịu đi cái nóng còn sót lại từ đêm qua. Nếu không thể cải thiện tâm trạng, cậu ẵ muốn chìm sâu hơn, chôn vùi mọi thứ.
Tuy nhiên, điều đó không dễ dàng như cậu hy vọng. Khi anh ấy đứng dưới vòi nước lạnh, cuộc trò chuyện mà cậu đã cố quên lại ùa về.
"Rất vui được gặp anh! Tôi là Kim Seoyeon."
"Xin chào. Tôi là Jin Hyoseop."
"Ồ vậy anh là guide của Owen à? Haha, tôi mong được làm việc với anh."
"Tôi cũng vậy."
"Vì những người khác vẫn chưa đến, anh có phiền nếu tôi hỏi anh một vài điều không?"
"Có chuyện gì vậy?"
Seoyeon ngồi xuống cạnh jin Hyoseop và hạ giọng. Mặc dù không có ai xung quanh, cô ấy nói bằng giọng thì thầm đầy âm mưu.
"Là về Owen. Anh ấy có phải là kiểu người thô lỗ khi hướng dẫn không? Hmm... Tôi không thích thô bạo, vì vậy tôi thích chuẩn bị và biết điều gì sẽ xảy ra"
Trái tim của Jin Hyoseop chùng xuống. Cậu lo lắng liếm môi, không biết phải nói gì. Cậu có nên trả lời một cách trung thực không? Cậu có nên gật đầu không? Liệu việc chia sẻ suy nghĩ của mình như một người lớn tuổi với một người nhỏ tuổi hơn, như thể hướng dẫn chỉ là một công việc, có phải là điều thông minh không?"
Mặt khác, Seoyeon trông hoàn toàn thoải mái. Jin Hyoseop nhớ lại những gì Yujin đã nói với cậu về cách các guide xem hướng dẫn - đó chỉ đơn giản là một phần bình thường trong cuộc sống của họ.
Nhưng dù Jin Hyoseop có cố gắng hiểu đến đâu, tất cả vẫn quá khó khăn đối với cậu. Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, Seoyeon có vẻ hơi ngạc nhiên
"Ừm... Tôi đã nói gì sai sao? Thông thường, các thành viên trong hội sẽ nói về những điều này, vì vậy tôi chỉ nhắc đến nó. Ồ Đừng nói với tôi rằng các anh là đối tác hay gì đó? Hay là các anh đang hẹn hò..."
"...."
"Ồ, nếu đó là thật, tôi xin lỗi. Lỗi của tôi"
Cô ngượng ngùng gãi má, không chắc mình có biết chuyện gì không. Thấy Seoyeon xin lỗi, Jin Hyoseop không thể giữ được bình tĩnh và lắc đầu.
"Không sao đâu. Nếu cô không nghe thấy, thì đương nhiên là cô không biết."
"Dù sao thì... tôi xin lỗi. Tôi không nên nói như vậy."
"Thực sự ổn mà."
"Ừm, làm ơn đừng nghĩ quá tệ về điều đó. Ý là, tôi đã hướng dẫn, nhưng tôi không đi hết chặng đường. Anh hiểu mà, phải không?"
Seoyeon cẩn thận nắm lấy tay Jin Hyoseop. Bàn tay mảnh khảnh, mềm mại của cô khiến cậu càng cảm thấy buồn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com