Chap 114
"Tôi có điều muốn hỏi cô."
"Hử? Chuyện gì thế? Tôi sẽ kể hết cho anh nghe!"
"Có phải là Guide Seoyeon đã hướng dẫn hôm kia không?"
"Hôm kia à? À, đúng rồi. Đúng rồi."
"... Có phải là hướng dẫn vật lý không?"
"Đúng vậy"
Cũng không khác mấy so với lời giải thích mà Andante đã đưa ra hôm trước. Anh giải thích rằng do hoàn cảnh bất khả kháng nên anh phải nhận được sự hướng dẫn vật lý, và Seoyeon cũng xác nhận như vậy.
Tuy nhiên, tình trạng cơ thể của Andante mà Jin Hyoseop cảm nhận được không phải là anh vừa mới dập tắt được ngọn lửa chỉ bằng sự hướng dẫn vật lý. Sự hiện diện của anh chắc chắn là rất bình tĩnh, giống như một người đã thiết lập được mối liên kết sâu sắc vào ngày hôm trước.
Và cũng không phải Seoyeon nói dối. Cô chỉ hỏi liệu việc hướng dẫn anh thông qua tiếp xúc vật lý có thô bạo không. Điều này cho thấy cô không biết về phản guiding.
Vậy nên, chỉ có một khả năng.
"Có một người guide khác. Khi Guide Seoyeon hướng dẫn anh ấy, có quá nhiều năng lượng đến nỗi cô ấy không nhận ra sự phản guiding lại đang diễn ra."
Mặc dù Seoyeon có thể chỉ thực hiện một hướng dẫn vật lý để giới thiệu cô ấy với Jin Hyoseop, nhưng có lẽ không dừng lại ở đó với một hướng dẫn khác. Và có thể không chỉ có một hoặc hai hướng dẫn.
"Anh ấy không phải là kiểu người coi nhẹ mọi thứ."
Mặc dù đã nói với Yujin rằng Andante không phải là kiểu người như vậy, nhưng có vẻ như Jin Hyoseop không thực sự biết Andante. Niềm tin của cậu vào anh đã tan vỡ hoàn toàn.
Một tiếng cười khàn khàn thoát ra khỏi đôi môi cậu. Andante đã quá thành thạo trong việc lừa dối người khác, trong khi giải thích mọi thứ với khuôn mặt ngọt ngào. Bây giờ, Jin Hyoseop không thể tin bất cứ điều gì về anh nữa.
"Hyoseop-ah"
Cậu muốn túm lấy Andante đang cười và khóc một cách dưz dội.
"Anh có nhận được sự chỉ dẫn từ người dẫn đường khác không? Anh đã đi hết chặng đường cùng họ chưa? Giờ anh ổn mà không có em chứ?"
Tất cả những điều này đều là những suy nghĩ đáng thương. Tuy nhiên, sự ghen tị và tuyệt vọng cứ thế tăng lên không ngừng.
"Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ chẳng còn chỗ cho em nữa. Sẽ chẳng còn lý do hay nhu cầu nào để em ở lại nữa. Nếu anh nhận được sự chỉ dẫn từ người khác, nếu có thể với người khác, thì làm sao em có thể ở bên anh? Lợi thế duy nhất của em đã không còn. Giờ thì ở bên anh chỉ là trở ngại cho Onaip... Làm sao... làm sao em có thể ở bên anh?"
Niềm tin của cậu rằng chẳng có gì thay đổi ngay cả sau khi ngục tối cấp SS kết thúc đã trở nên vô ích. Niềm hy vọng mong manh rằng cậu có thể ở bên Andante chỉ vì anh cần cậu đã bị cắt đứt.
Cậu càng chờ đợi, thì càng đau đớn. Kỳ vọng càng cao, mọi chuyện càng khó khăn. Gánh nặng của những lo lắng mà cậu phải một mình gánh chịu, không thể tâm sự với bất kỳ ai, thật quá sức chịu đựng. Lời hứa không bị tổn thương đã trở nên vô nghĩa khi hơi thở của cậu ngày càng khó nhọc. Mặc dù không muốn, Andante đã trở thành một người mà cậu bắt đầu ghét. Cách phủ nhận ngay cả một chút trái tim cậu cũng thật tàn nhẫn.
Nhưng đổ lỗi cho anh vì không đáp lại tình cảm của cậu sẽ không thay đổi được điều gì. Trên thực tế, tất cả những gì Andante đã làm là điều hợp lý. Vì Jin Hyoseop không có mặt, Andante đã nhận được sự hướng dẫn từ một người khác. Và khi sự hướng dẫn về mặt thể chất là không đủ, anh có thể chuyển sang sự hướng dẫn sâu sắc hơn.
Chỉ đến lúc đó, Jin Hyoseop mới nhận ra điều gì đó. Ở bên anh chỉ vì cậu thích anh và chờ đợi với hy vọng rằng một ngày nào đó cậu có thể được thừa nhận là những suy nghĩ ngây thơ. Được cần đến và ở lại vì tình yêu - những cảm xúc đó có một khoảng cách rất lớn giữa chúng, một khoảng cách đau đớn như tình yêu cậu dành cho Andante.
Rõ ràng là tiếp tục đi theo con đường này sẽ dẫn đến ngõ cụt, và anh không thể đi xa hơn nữa. Việc dựa vào một sợi dây cứu sinh đã hoen gỉ là quá đáng sợ đối với anh.
Mối tình đầu của cậu giờ đã trở thành một mối tình đơn phương. Cậu không muốn cảm thấy đau đớn thêm nữa, anh không muốn trở nên khốn khổ hơn nữa. Cậu không muốn cứ bám chặt lấy anh một cách đáng thương, làm Andante mang nợ.
Nếu Andante tỏ ra lạnh lùng ghê tởm vì sự kiên trì của cậu. Chắc chắn sẽ đau hơn bây giờ. Vậy nên, bây giờ là lúc. Đây là khoảnh khắc trong sạch nhất để kết thúc mọi thứ. Nếu làm vậy ngay bây giờ, một ngày nào đó cậu có thể nhìn lại và tự an ủi mình, nghĩ rằng mối tình đầu của mình cũng không tệ đến vậy.
"Haiz.."
Sau khi quyết định, Jin Hyoseop nhanh chóng tắm rửa và bước ra ngoài. Có lẽ cái lạnh vẫn chưa tan hết, vì cậu cảm thấy hơi lạnh khi ra ngoài. Lắc đầu và mặc lại quần áo đã vứt đi từ đêm hôm trước, cậu rất tỉ mỉ và nhanh nhẹn.
Sau khi mặc quần áo đầy đủ, Jin Hyoseop bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng như ban đầu. Cậu cẩn thận dọn dẹp như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của mình. Vì chăn ga đã được thay bằng ga trải giường mới nên chỉ cần trải chúng ra gọn gàng là đủ. Quần áo dự phòng của cậu được đóng gói vào túi mà không gặp vấn đề gì.
Khi tiếp tục dọn dẹp, Jin Hyoseop nhìn lại căn phòng lần cuối để đảm bảo không còn dấu vết nào của mình. Căn phòng sạch sẽ như cậu mong muốn. Nhìn chằm chằm vào không gian sạch sẽ khiến cậu cảm thấy như thể những cảm xúc còn sót lại của mình cũng tan biến theo.
Cậu khoác túi lên vai. Bíp bíp - ổ khóa cửa bật mở khi cậu bước ra ngoài, và gió lạnh thổi vào mặt cậu, khiến cậu nheo mắt lại. Ánh nắng chói chang làm cay mắt như thể đang thiêu đốt chúng. Những giọt nước mắt tuôn rơi tự do đêm qua đã khô hẳn hôm nay.
Những con phố yên bình khiến cậu cảm thấy buồn hơn một chút. Nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì thời gian họ ở bên nhau không dài, nên việc quên anh cũng sẽ nhanh như vậy
Jin Hyoseop kéo chặt áo khoác và bước đi với những bước chân nặng nề.
****
"Vậy là anh không định đổi tên hội thành LEOM à?"
"Ừ. Tôi đang nghĩ thế"
Người đứng đầu hội đại diện của Mỹ cau mày.
"Tại sao? Lúc đầu anh có vẻ khá tích cực về điều đó. Không phải các thành viên hội của anh đã đồng ý đổi tên hội khi LEOM đang được xây dựng lại sao?"
"Ừ, họ đã đồng ý... nhưng tôi đã đổi ý vào hôm qua. Bây giờ, tôi chỉ muốn dành phần đời còn lại của mình để không làm gì cả"
"Cái kiểu vô lý gì thế... Khoan đã, không làm gì cả sao? Không còn bảng xếp hạng nữa sao? Không còn ngục tối nữa sao?"
"Được rồi, tôi sẽ sống như thủ lĩnh của hội cấp C của Onaip. Có lẽ tôi sẽ cứu mèo hoang hoặc chụp ảnh trong khi lắc lục lạc ở trường mẫu giáo"
"Lắc lục lạc? Tôi không hiểu anh đang nói gì... Nhưng tôi có thể hiểu là anh sẽ không quay lại con đường cũ của mình không?"
"Anh nói đúng đấy."
"Hmm... Thật đáng tiếc. Tôi nghĩ một người như Owen sẽ tiếp tục đóng góp nhiều cho thế giới này"
Mắt Andante nheo lại.
"Anh đã nói dối giỏi hơn trong mười năm qua, phải không? Anh buồn vì không có tôi, anh sẽ mất đi lợi thế của mình, nhưng anh chỉ giả vờ thất vọng thôi."
"Không đời nào. Esper cấp SS rất hiếm."
"Hiếm, chắc chắn rồi. Nhưng đó cũng là những con quái vật đáng sợ mà anh phải lo lắng, giống như một quả bom hẹn giờ đang chờ phát nổ. Trước đây thì đúng, và bây giờ vẫn đúng... Ồ, mặc dù mọi thứ đã có chút khác biệt trong những ngày này."
Nghĩ đến Jin Hyoseop, Andante cười toe toét. Nụ cười đó rõ ràng là rất vui đến nỗi thủ lĩnh của hội Mỹ phải ngập ngừng nói.
"... anh có vẻ đã trở nên dịu dàng hơn nhiều rồi."
"Ồ, anh để ý à? Tôi đoán đó là những gì tình yêu mang lại cho mình đấy."
Vẫn mỉm cười, Andante đứng dậy khỏi ghế.
"Giờ nghĩ lại thì tôi muốn gặp lại em ấy. Tôi sẽ đi đây, nên hãy quên hết chuyện xây dựng lại LEOM đi. Và nhân tiện, đừng sống cuộc sống ảm đạm như vậy nữa. Thử hẹn hò với ai đó đi. Và cạo râu nữa. Chậc chậc."
"...."
*mỗi lần đọc lại đoạn này là toy lại cười ear :)))
Bỏ qua tên esper đang cau mày, Andante bước thẳng ra ngoài. Anh lập tức rút điện thoại ra. Sau khi tính toán chênh lệch múi giờ, anh nhận ra rằng giờ đã là giờ ăn trưa ở Hàn Quốc.
Em hẳn đã thức rồi, đúng không?
Anh ta tra tin nhắn của mình, nhưng không có thông báo nào. Andante xem qua các tin nhắn đã gửi. Chắc chắn là đã đọc rồi, nhưng không có tin nhắn trả lời nào, dù có cố gắng thế nào đi nữa,
"Vẫn còn ngủ?"
Ừ thì, họ đã làm hơi quá mức vào đêm qua. Cậu đã quá bám dính, gần như là dâm dục. Sự quyến rũ gợi cảm của cậu có thể khiến ngay cả một người bị thiến cũng phải mê mẩn. Chỉ cần ở gần cũng đủ khiến ai đó choáng váng, vì vậy thật không công bằng khi cậu có thể quyến rũ đến vậy.
Vừa ngân nga với vẻ mặt thích thú, Andante vừa đi ra phố. Trước khi quay lại Hàn Quốc, anh đã lên kế hoạch mua rất nhiều xúc xích - món ưa thích của Jin Hyoseop - và tổ chức tiệc nướng với mọi người trong khu vườn của văn phòng mới. Anh tưởng tượng đến cảnh làm rượu sangria và thư giãn quanh đống lửa. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến anh từ bỏ mọi suy nghĩ về việc tái thiết LEOM.
'Hmm, mình nên mua gì đây?'
Có lẽ anh ấy sẽ đến cửa hàng kielbasa nổi tiếng đó. Lúc đó đã là đêm muộn, vì vậy hầu hết các cửa hàng có lẽ đã đóng cửa, nhưng anh có thể lên kế hoạch cho lộ trình của mình và đi mua sắm khi trời sáng.
Tuy nhiên, tâm trạng thoải mái của Andante không kéo dài được lâu. Bốn giờ, năm giờ, sáu giờ... Trời đã gần tối ở Hàn Quốc và sáng sớm ở Hoa Kỳ, nhưng vẫn không có tin tức gì từ Jin Hyoseop. Lúc này, cậu hẳn đã thức dậy rồi.
"Em ấy bị ốm à?"
Càng lo lắng, Andante gửi thêm một tin nhắn nữa cho Jin Hyoseop.
[Yêu ơi, sao em không trả lời? Em thấy không khỏe à?]
Nhưng vẫn không có phản hồi. Cậu thậm chí còn chưa đọc tin nhắn. Và khi anh thử gọi, tất cả những gì anh nhận được chỉ là tin nhắn thoại nói rằng điện thoại đã tắt.
"Cái quái gì thế... em ấy thực sự bị ốm à?"
Nếu không phải vậy, thì không có lý do gì cậu không trả lời ngay bây giờ. Andante ngay lập tức gọi cho Flat. Chỉ sau vài hồi chuông, Flat đã trả lời.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đến chỗ tôi ngay và kiểm tra Hyoseop đi. Tôi không thể liên lạc với em ấy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com