Chap 131
Một người đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Jin Hyoseop khi cậu đang suy nghĩ và chịu đựng mọi thứ một mình.
"Nếu em muốn, anh có thể giúp em."
Cậu muốn dựa vào sự ấm áp đó. Cậu muốn từ bỏ những thứ cậu không thể xử lý và chọn anh ấy.
Nước mắt tự nhiên rơi. Cậu mong Ren sẽ sớm xuất hiện. Cậu vô cùng muốn giữ chặt hy vọng duy nhất của mình. Chưa bao giờ cậu chờ đợi một người như thế này trước đây. Nhưng đồng thời, sự lo lắng len lỏi vào - nếu Ren đã quên Jin Hyoseop thì sao?
Thời gian không có Ren trôi qua chậm hơn cậu mong đợi. Một giờ trôi qua như cả một ngày. Cậu càng háo hức chờ đợi, thời gian dường như càng kéo dài. Điều may mắn duy nhất là sau khi bị từ chối ngày hôm đó, Dietrich vẫn chưa về nhà. Nhờ đồ ăn Ren để lại trong tủ lạnh, cậu không bị đói như trước.
Khoảng ba ngày sau, Dietrich xông vào nhà, đóng sầm cửa với vẻ mặt giận dữ.
Một luồng không khí đe dọa lạnh lẽo theo sau hắn.
"Jin! Mày ở đâu? Ra ngay!"
Lúc đó là 3 giờ sáng, và Jin Hyoseop, vẫn còn ngái ngủ, loạng choạng bước ra, giật mình. Dietrich tiến đến gần cậu chỉ bằng một bước, và-
Tát!
Má cậu nóng bừng lên. Má vừa mới lành lại sau cú đánh gần đây lại đỏ bừng. Cái tát bất ngờ khiến Jin Hyoseop chết lặng.
Cậu chớp mắt vì sốc khi Dietrich túm lấy vai cậu một cách mạnh mẽ. Hắn đang sôi sục vì tức giận. Đây là cơn thịnh nộ dữ dội nhất mà Jin Hyoseop từng thấy, và một nỗi sợ hãi nguyên thủy bao trùm lấy cậu.
"Tại sao... tại sao..."
"Mày đã quyến rũ tên Ren đó khi tao đi vắng sao? Mày đã làm thế nào? Mày đã khoe thân với nó hay gì? Mày có nói với thằng đó rằng sẽ bán cơ thể thảm hại của mình để trốn thoát khỏi đây không?"
Không có điều nào là sự thật, nhưng Jin Hyoseop không thể mở miệng để tuyên bố mình vô tội. Cơn thịnh nộ đổ ập xuống cậu thật đáng sợ, tâm trí cậu trở nên trống rỗng, và đôi tay run rẩy.
"Nói đi! Đồ bẩn thỉu-!"
Dietrich giơ tay lên lần nữa, và Jin Hyoseop theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Nhưng cơn đau dự kiến đã không đến. Khi thận trọng mở mắt ra, cậu thấy lưng của ai đó.
"Như tôi đã nghi ngờ... Anh thực sự đã đánh mộtGuide. Anh bị điên à?"
Chính Ren là người đã nắm lấy tay Dietrich trước khi nó kịp đánh ra.
"Chuyện này liên quan gì đến mày? Tránh xa ra."
"Một kẻ điên như anh đã khắc dấu lên một Guide nhỏ tuổi và ngây thơ, và anh mong tôi tránh xa sao? Và giờ anh lại dùng bạo lực? Nếu chuyện này bị lộ ra, anh sẽ phải đối mặt với hành động kỷ luật."
"Ha. Và họ có thể làm gì? Tao đã in dấu lên trái tim nó rồi. Ai có thể chia cắt chúng tao, và ai có thể ngăn tao làm bất cứ điều gì với Guide của mình?"
Ren cứng người lại. Dietrich đã chỉ ra lỗ hổng trong hệ thống.
Một Esper và một Guide đã in dấu lên trái tim của nhau không thể tách rời. Cho dù Esper có ngược đãi hay vô lý đến đâu, cũng chẳng thể làm gì được vì cả hai chỉ có thể hướng dẫn nhau.
Nếu họ bị tách ra một cách cưỡng bức, Esper sẽ nổi điên, gây ra một thảm họa lớn. Đó là lý do tại sao nhiều quốc gia khuyên không nên in dấu lên trái tim. Một khi dấu ấn được tạo ra gần trái tim, không ai có thể can thiệp.
"Hơn nữa, Jin thậm chí còn không có quốc tịch nữa; nó là một người gần như đã biến mất. Nó có thể đi đâu nếu không có tôi? Mày, người chỉ mới biết nó vài ngày mà đã nghĩ rằng mình có thể chăm sóc nó mãi mãi sao? Thật là một trò đùa."
Dietrich cười khẩy và túm lấy cổ áo Ren.
"Tao yêu cầu màychăm sóc bữa ăn của nó, Ren. Không phải để thèm muốn người đồng hành đã in dấu của tao."
"Và ai thèm muốn em ấy? Tôi không thể đứng nhìn sự bất công này."
"Đừng nói nhảm. Tại sao mày lại xen vào mối quan hệ của tao?"
Sự ghen tị và giận dữ dâng trào trong mắt Dietrich.
"Có vẻ như tao đã chọn nhầm người để nhờ giúp đỡ. Tao chọn mày vì có tin đồn rằng mày không hứng thú với guide, nhưng có lẽ điều đó không đúng. Hay là lỗi của Jin vì đã quyến rũ mày bằng cách giả vờ ngây thơ?"
"Anh..."
"Đừng cố gây rắc rối khi mày không có ý định chăm sóc ai đó suốt đời. Hãy lo chuyện của mày đi. Đây là chuyện của ao."
"Anh nghĩ Guide là đồ vật à?"
"Dù tao có đối xử với nó như đồ vật hay con người thì nó ấy vẫn là guide của tôi! Nếu muốn theo triết lý của riêng mình thì hãy tự tìm guide và áp đặt nó vào đó!"
"Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó."
Ren nắm chặt bàn tay run rẩy của Jin Hyoseop.
"Chúng tôi đã gần gũi nhau trong vài ngày qua. Nếu bây giờ tôi bỏ đi, tôi sẽ hối hận suốt đời."
"Vậy thì mày định làm gì? Nói rõ ràng đi."
Ánh mắt của Dietrich tối sầm lại, và mặc dù không có gió trong nhà, nhưng tóc họ vẫn tung bay. Hắn đang triệu hồi sức mạnh của mình.
Một Esper không có guide được in dấu sẽ chết. Nói cách khác, lời nói của Ren chẳng khác gì một mối đe dọa đến mạng sống của Dietrich.
"Mày đang nói là mày sẽ giết tao sao?"
"Sao anh lại hiểu theo hướng đó? Ý tôi không phải vậy."
"Tất nhiên là mày muốn như thế! Bất kể mày đóng khung hành động của mình thế nào, chúng đều là mối đe dọa!"
Dietrich kéo Jin Hyoseop ra khỏi Ren và đặtcậu bên cạnh mình.
"Nó là của tao. Nó là guide của tao, Đừng can thiệp nữa nếu không tao sẽ không kiềm chế nữa. Chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu."
"Thở dài..."
Ren xoa trán trong sự thất vọng.
"Một ngày nào đó anh sẽ hối hận về điều này."
"Sao mày không hiểu được? Biến đi!"
Ren nhìn Jin Hyoseop với vẻ mặt mâu thuẫn. Anh muốn giúp, nhưng tình hình rất khó khăn. Do dấu ấn trái tim, không có cách nào để tách họ ra. Ren cũng là một Esper, vì vậy anh hiểu Esper bị ám ảnh sâu sắc như thế nào với những guide được in dấu của họ.
Đối với một Esper, một guide được in dấu giống như một trái tim thứ hai. Nếu không có họ, esper sẽ chết. Biết được điều này, Dietrich sẵn sàng chiến đấu đến chết. Ngay cả khi họ có kỹ năng ngang nhau, việc đối phó với một người sẵn sàng chết sẽ rất khó khăn.
Và... Ren cảm thấy có lỗi với Jin Hyoseop, nhưng anh không muốn giết Dietrich, người làm việc cùng nhóm.
Sau một hồi do dự, Ren quyết định anh phải lùi lại ngay bây giờ. Bất kể Dietrich có ngược đãi cậu đến mức nào, Jin vẫn là guide của hắn . Mặc dù rất tức giận, Dietrich sẽ không để mọi chuyện leo thang quá xa. Rốt cuộc, chẳng phải hắn đang bám chặt lấy Jin ngay lúc này, không muốn buông tay sao?
Tin rằng Jin đã an toàn, Ren đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, hy vọng Dietrich sẽ lắng nghe.
"Tôi sẽ báo cáo chuyện này với thủ lĩnh."
"Biến đi."
"... Đồ rác rưởi."
Mặc cho những lời lẽ cay nghiệt của Ren, Dietrich vẫn không hề nao núng, chỉ siết chặt cổ tay Jin Hyoseop. Jin cắn môi chịu đựng cơn đau.
Nhưng Ren chẳng thể làm gì được.
"... Thở dài."
Cuối cùng, Ren lê bước và rời khỏi nhà, chỉ còn lại hai người họ.
"Đồ khốn nạn."
Với tiếng va chạm lớn, một chiếc bình gần đó đập vào tường, vỡ tan thành từng mảnh. Ánh mắt đầy giận dữ của Dietrich hướng về Jin Hyoseop.
Đây là khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời Jin Hyoseop. Khi Ren bước đi, cậu muốn túm lấy anh và cầu xin anh đừng rời đi. Để cứu cậu. Nhưng cậu nhận ra rằng khi thực sự sợ hãi, bạn thậm chí không thể mở miệng.
"Jin."
"...."
"Hôm nay mày cần phải bị trừng phạt."
Tầm nhìn của cậu trở nên trắng bệch, như thể thuốc tẩy đã đổ lên mọi thứ. Dietrich sẽ không giết cậu , nhưng hắn sẽ khiến cậu ước mình đã chết. Thông qua Dietrich, Jin Hyoseop đã biết rằng có vô số cách để hành hạ một ai đó mà không để lại vết thương trên cơ thể.
Sẽ là một đêm dài. Nhưng cậu có thể chịu đựng được. Tờ giấy nhỏ mà Ren đã bí mật nhét vào tay anh đã cho anh sức mạnh để giữ chặt.
[Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.]
Ren đã trở thành hy vọng duy nhất của cậu.
Sự ám ảnh và giày vò méo mó của Dietrich kéo dài trong một thời gian dài. Sự đau khổ không thể chịu đựng được, đến mức Jin Hyoseop muốn chết, nhưng cậu vẫn bám víu vào hy vọng. Tuy nhiên, khi những ngày chờ đợi kéo dài đến hàng chục chữ số, cậu thấy mình mong muốn mọi thứ trở lại như trước. Cậu khao khát thời điểm mà anh thậm chí không thể thở được, bị giam cầm.
"... Không, mình cần phải chịu đựng. Chỉ thêm một chút nữa thôi. Anh ấy bảo mình làm vậy."
Jin Hyoseop co rúm người lại, đôi mắt vô hồn và vô hồn. Nếu cậu chịu đựng thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ren sẽ đến cứu cậu.
Thời gian chịu đựng kéo dài, và một tháng trôi qua trước khi sự giày vò của Dietrich cuối cùng cũng chấm dứt.
Dietrich, dường như đang trong tâm trạng tốt hơn, thậm chí còn mỉm cười một chút và đưa cho cậu ổ bánh mì tươi thay vì loại cứng, ôi thiu mà hắn vẫn thường đưa cho cậu.
Nhưng mặc dù sự giày vò đã dừng lại, Jin Hyoseop vẫn không thể cảm thấy vui vẻ. Không có tin tức gì từ Ren. Ngọn lửa hy vọng đã yếu dần, hầu như không còn le lói. Tất cả những gì cậu muốn là quay lại với cuộc sống như trước, nhưng cậu cảm thấy ngột ngạt. Mỗi ngày lại càng khó chịu hơn ngày hôm qua.
Một ngày nọ, Dietrich chế nhạo Jin Hyoseop và nói, "Này, mày vẫn đang đợi Ren à? Mày cứ nhìn ra cửa mỗi ngày."
"T-tôi chưa bao giờ làm điều gì như thế."
Dietrich cười khúc khích trước lời nói dối vụng về đó. Hắn đã mong đợi Jin Hyoseop sẽ tức giận nếu bị phát hiện, nhưng hắn không có vẻ gì là buồn bực. Tuy nhiên, những gì hắn nói tiếp theo khiến Jin Hyoseop nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn tức giận thay vào đó.
"Ren sẽ không bao giờ đến gặp anh nữa. Mọi thứ đã trở nên... khá thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com