Chap 132
Jin Hyoseop từ từ chớp mắt. Cậu vừa muốn vừa không muốn nghe Dietrich nói gì.
"Hắn không thể làm gì với người mà tao đã in dấu. Kể cả khi hắn nói rằng sẽ bảo vệ mày hàng trăm lần, ai sẽ chăm sóc một guide không xác định? Cuối cùng, đó sẽ là một cuộc chiến giữa các Esper. Và hội của chúng tao cấm xung đột giữa các thành viên hội."
"Mày sẽ phải ở đây suốt quãng đời còn lại. Không có sự giúp đỡ nào đến từ Ren."
Đôi mắt của Dietrich sáng lên một cách lười biếng khi hắn kéo Jin Hyoseop lại gần hơn, với vẻ mặt hoàn toàn tự tin, như thể hắn đã biến cậu thành của riêng mình.
Vậy ra đó là lý do tại sao hắn có vẻ rất vui. Cuối cùng... mọi chuyện lại diễn ra theo cách này.'
Jin Hyoseop thấy rằng cậu chấp nhận sự thật rằng Ren sẽ không đến một cách bình tĩnh hơn nhiều so với những gì mình mong đợi. Thành thật mà nói, cậu đã nghi ngờ điều đó. Không ai sẽ mạo hiểm gây thù với một Esper trong hội vì một guide mà họ chỉ mới biết trong vài ngày.
Jin Hyoseop lặng lẽ lấy lại bình tĩnh. Không có gì thay đổi. cậu đã sống như thế này ngay từ đầu, và cậu đã quyết định sẽ tiếp tục sống theo cách này.
Việc Ren cố gắng giúp cậu sẽ mãi là một ký ức ấm áp trong tim. Cậu nhận ra rằng trên thế giới này vẫn có những Esper giống như anh. Mỗi lời nói và câu chuyện Ren chia sẻ đã giúp cậu chịu đựng được bóng tối. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để thúc đẩy cậu tiến về phía trước.
Cuộc sống của Jin Hyoseop lại trở về với thói quen đơn điệu. Cậu sống lặng lẽ, không mong muốn điều gì, chịu đựng từng ngày giống hệt nhau. Khi thời gian trôi qua và ký ức của Ren bắt đầu mờ dần, một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra.
*****
"Đồ khốn nạn... Nói lại lần nữa đi. Cái gì cơ?"
"Tôi đã nói là tôi sẽ đưa Jin đi mà."
Khuôn mặt Dietrich trở nên lạnh ngắt. Biểu cảm của hắn vẫn giống như cách đây nhiều tháng khi anh ta trút cơn thịnh nộ của mình.
"Mày đã nói chuyện với thủ lĩnh hội đảng từ lâu rồi, đúng không? Mày đã nói là sẽ tránh xa chuyện của tao. Vậy tại sao bây giờ mày lại khuấy động mọi chuyện lên?"
"Ờ, tôi định làm vậy, nhưng..."
Ren liếc nhìn Jin Hyoseop, người trông có vẻ lo lắng.
"Tôi không thể ngừng lo lắng. Tôi đoán là tôi phải đổ lỗi cho tính cách của mình thôi."
"Ha, cứ làm như nó là guide của mày sau vài ngày bên nhau vậy. Mày cũng đã ngủ với nó à? Có vẻ như mày đã phải lòng mùi mật ong đó rồi, nhỉ?"
"Thật vô lý."
Bỏ qua lời Dietrich, Ren nói thẳng với Jinhyoseop.
"Jin, nghe kỹ nhé. Trong trận chiến sắp tới, em không được hướng dẫn Dietrich. Hiểu chưa?"
Đôi mắt của Jin Hyoseop run rẩy. Lời của Ren có nghĩa là ngay cả khi Dietrich đang trên bờ vực cái chết, cậu cũng không nên dẫn dắthắn. Đó không phải là điều cậu có thể dễ dàng đồng ý.
Cảm nhận được sự do dự của Jin Hyoseop, Ren nói một cách chắc chắn hơn.
"Nơi này tuân theo luật rừng. Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, và kẻ yếu phải hy sinh."
"...."
"Đây là cơ hội duy nhất của em khi anh ở đây để giúp em. Cơ hội duy nhất để em lựa chọn tương lai của mình."
Nhấn mạnh từ "duy nhất", Ren hơi hạ thấp người xuống. Một gợn sóng giống như sóng nhiệt dâng lên xung quanh anh. Răng nanh anh sắc nhọn hơn, và đôi mắt anh biến thành đôi mắt của một con thú. Ý định giết chóc phát ra từ anh chỉ hướng đến Dietrich.
"Đồ khốn nạn."
Đôi mắt của Dietrich cũng sáng lên khi hắn di chuyển bàn tay phải. Tiếng xương của hắn vặn vẹo vang vọng một cách kỳ lạ từ mỗi ngón tay. Không khí trở nên nặng nề hơn, và những đồ trang trí treo quanh nhà lơ lửng giữa không trung một cách đáng ngại, các cạnh sắc nhọn của chúng lấp lánh.
Jin Hyoseop giật mình. Cậu chưa bao giờ thấy điều gì như thế này trước đây, bất kể Dietrich có tức giận đến mức nào.
"Thắng chó."
Dietrich khạc ra lời nguyền rủa như nọc độc, và hỗn loạn nổ ra. Ngay khi hai người di chuyển, mọi thứ xung quanh họ bắt đầu tan vỡ. Jin Hyoseop không thể biết ai chiếm ưu thế trong trận chiến cấp cao này.
Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến sức mạnh của một Esper trong hành động. Cậu đã nghe nói rằng nó rất ấn tượng, nhưng thực tế lại vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ trong một phút, xung quanh đã bị phá hủy, và ngôi nhà đã sụp đổ. Thật khó tin rằng họ vẫn là con người.
Đột nhiên, Dietrich hét lên.
"thằng đ...."
Máu bắn tung tóe từ vaihắn. Ren, đôi môi nhuộm đỏ, khạc ra thứ gì đó, và một cục thịt rơi xuống sàn. Anh trông giống một con thú hoang hơn là một con người.
Nghiến răng, Dietrich căng thẳng cánh tay. Khi ánh sáng vàng xoáy trong mắt hắn, các mảnh vỡ từ những bức tường sụp đổ bắt đầu bay lên và quay tròn trong không khí như một cơn lốc xoáy. Lực đủ mạnh để bay thẳng về phía Ren.
Tuy nhiên, có vẻ như Dietrich gặp khó khăn trong việc kiểm soát đòn tấn công vì một số tảng đá bay theo hướng khác. Jin hyoseop, là một guide bình thường, chỉ có thể đứng nhìn khi cậu bị một hòn đá lạc cắt. Cậu mím chặt môi để không phải kêu lên vì đau đớn.
Nhưng cậu không thể nhịn mãi được. Khi một tảng đá lớn đè bẹp ngón chân cậu, Jin Hyoseop cuối cùng cũng rên lên một tiếng nhỏ.
"Ugh..."
Khi gục xuống, sự chú ý của Ren dao động, và Dietrich không bỏ lỡ cơ hội.
Với một âm thanh sắc nhọn, một lưỡi kiếm cắt ngang không khí và xé toạc Ren. Mặc dù bản năng động vật của Ren đã cứu anh khỏi một vết thương chí mạng, anh không thể tránh khỏi việc bị thương.
"Tch."
Cả hai nhanh chóng tiếp tục cuộc chiến. Mặc dù thoạt nhìn trận chiến có vẻ cân sức, nhưng Ren rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Biểu cảm của Dietrich cứng lại khi nhận ra điều này.
"...Chết tiệt."
Bị dồn vào chân tường, Dietrich thầm chửi thề, đùi hắn chảy rất nhiều máu.
Khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ của Dietrich phù hợp hơn để chiến đấu với nhiều đối thủ, trong khi Ren lại vượt trội hơn trong chiến đấu một chọi một. Ở cấp độ cấp S, khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ có thể tỏa sáng ngay cả khi một chọi một, nhưng Dietrich chỉ là cấp A. Nghiến răng, ánh mắt của Dietrich đảo quanh, tìm cách giành chiến thắng. Ánh mắt hắn dừng lại ở Jin Hyoseop.
Đôi mắt của Dietrich lóe lên một cách tàn nhẫn khi một con dao găm sắc nhọn lao về phía Jin Hyoseop.
Không có thời gian để hét lên. Jin Hyoseop cứng đờ, nhìn chằm chằm vào con dao găm khi nó bay về phía mình. Ngay khi nó sắp đâm vào mắt phải của cậu, thứ gì đó kéo cậu về phía sau.
Chất lỏng nóng bắn tung tóe lên mặt , và mùi máu tanh nồng nặc trong mũi cậu. Không có thời gian để xử lý những gì đã xảy ra.
"Tên khốn đó là rác rưởi từ trong ra ngoài."
Mắt Jin Hyoseop hướng về tay Ren. Mặc dù con dao găm cắm vào giữa lòng bàn tay, Ren thậm chí còn không cau mày.
"Có vẻ như không thể để Jin ở đây sau tất cả."
"Mày thực sự nghĩ mình có thể làm được điều đó sao?"
"Không có gì là không thể."
"Ha. Hãy xem thử xem nếu mày nghĩ mình có thể."
Đầu ngón tay của Dietrich chuyển sang màu tím, và con dao găm găm trong lòng bàn tay của Ren cũng chuyển sang màu tương tự.
'Thuốc độc?'
Ren nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình một cách thờ ơ, rồi thản nhiên rút con dao găm ra. Có độc hay không, điều đó không quan trọng. Esper với khả năng biến hình thành động vật mạnh gấp đôi Esper thông thường, vì vậy điều như thế này sẽ không ảnh hưởng đến anh.
"Re... Ren..."
Giọng của Jin Hyoseop run rẩy khi gọi tên Ren. Ren nhìn xuống cậu một lúc trước khi lùi lại.
"Đừng lo lắng."
Anh nói một cách bình tĩnh khi bước về phía trước. Không giống như trước, không khí xung quanh anh gợn sóng năng lượng.
Đột nhiên, Ren loạng choạng. Bị sốc, Jin Hyoseop cố gắng lao về phía anh, nhưng Ren giơ tay ngăn anh lại. Ánh mắt anh khóa chặt vào Dietrich, người đang quan sát họ từ xa, như một khán giả.
"Một loại thuốc độc đặc biệt dành cho các Esper hệ thú, hả? Tôi cho là nó đắt lắm."
"Lời mày nói nghe như mày đã mong đợi điều này."
"Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một điều có thể khiến tôi mất mạng."
Bàn tay của Dietrich sáng lên màu tím đậm hơn, và đôi mắt hắn tối lại thành màu đậm, gần giống như máu.
Ren liếc nhìn vết thương trên tay. Anh nghĩ mình đã chiếm được thế thượng phong, nhưng giờ một biến chứng bất ngờ đã phát sinh. Dietrich đã đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn. Nếu Ren ép hắn thêm một chút nữa, chiến thắng sẽ thuộc về anh. Tuy nhiên, cơ thể anh đang trở nên chậm chạp. Nếu Dietrich nổi điên và buộc Jin Hyoseop phải dẫn đường cho hắn, Ren sẽ thua.
Mặc dù anh đã bảo Jin Hyoseop không được dẫn đường cho Dietri trước trận chiến, nhưng ai biết được điều gì có thể xảy ra bây giờ? Thật khó để chỉ đứng nhìn một người mà mình đã in dấu chết.
"Đây là một vấn đề."
Lần đầu tiên, biểu cảm của Ren trở nên u ám. Cảm nhận được lợi thế của mình, đôi mắt của Dietrich sáng lên đầy tự tin khi anh tiếp tục đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn mà không do dự.
Thực ra, điều đúng đắn cần làm trong những tình huống như thế này là rút lui và tập hợp lại. Tuy nhiên, Ren không thể tự mình làm như vậy. Những hơi thở run rẩy mà anh có thể nghe thấy từ phía sau khiến việc rút lui trở nên bất khả thi. Hơn nữa, Ren đã ở bờ vực phá vỡ lời hứa mà anh đã từng hứa trước đó. Không đời nào anh có thể bỏ rơi ai đó hai lần.
'Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ làm hỏng mọi chuyện vì tính cách này của mình.'
Một Guide nhỏ tuổi, người phương Đông mà anh chỉ mới quen biết trong vài ngày. Tại sao anh lại quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy? Anh không nhận ra rằng việc duy trì sự đàng hoàng của con người lại khó khăn đến vậy. Có lẽ, giống như Dietrich đã nói, anh thực sự đã bị mê hoặc.
"...Được thôi. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Liệu tôi có chết trước vì ngộ độc hay anh mất kiểm soát trước. Chúng ta sẽ xem điều nào đến nhanh hơn."
"Ha. Đồ điên."
Dietrich nghiến răng vì thất vọng trước quyết tâm tiếp tục của Ren mặc dù đã mất thế thượng phong. Hắn cũng đã tự đẩy mình vượt quá giới hạn của mình. Không ai chịu đầu hàng, trận chiến tự nhiên lại tiếp tục.
Jin Hyoseop cắn chặt môi khi cuộc chiến trở nên dữ dội hơn nhiều so với trước. Càng gây ra nhiều vết thương cho nhau, càng đổ nhiều máu, cậu càng trở nên sợ hãi. Cậu cảm thấy tội lỗi, như thể cậu là người chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này, và cậu ghét sự bất lực của mình.
Tất cả những gì cậu có thể làm là tuyệt vọng cầu nguyện rằng họ sẽ dừng lại, rằng tất cả sẽ kết thúc. Lần đầu tiên, Jin Hyoseop chắp tay lại và cầu nguyện tha thiết, giống như cậu đã làm ở tu viện, với Chúa mà mình đã không tin.
" Làm ơnhãy để địa ngục này kết thúc."
Có lẽ lời cầu nguyện của cậu đã đến được thiên đàng, khi trận chiến sắp kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com