chap 196
"Anh biết. Nhưng em có thể phá vỡ hợp đồng. Sẽ có một số hình phạt, nhưng không phải là không thể. Và nếu quá khó khăn, anh có thể giúp em."
Anh đã chuẩn bị đầy đủ để tự mình xử lý mọi chuyện. Cảm nhận được điều này, Jin Hyoseop lắc đầu chắc chắn.
"Không. Em không cần anh giúp. Em định sẽ hoàn thành hợp đồng của mình. Em cảm thấy đó là điều đúng đắn nên làm đối với Cục An ninh Quốc gia, nơi đã giúp em."
"'Điều đúng đắn?' Tại sao em lại nghĩ thế? Em không biết sao? Lý do duy nhất khiến Shin Haechang giúp em là-"
"Em biết."
Jin Hyoseop hiểu ý Andante. Shin Haechang đã cố gắng tạo ra rạn nứt giữa cậu và Andante để giành lấy Jin Hyoseop cho riêng mình. Ý tưởng có lẽ là không cần phải tôn trọng hợp đồng với một người như vậy, một người liên tục nói dối và thao túng. Tuy nhiên, với quyết tâm bình tĩnh, Jin Hyoseop đã bày tỏ lập trường của mình.
"Mặc dù vậy, em không muốn từ bỏ trách nhiệm của mình. Sau cùng, Shin Haechang đã giúp em vào thời điểm đó."
Bất chấp những hành vi sai trái của Shin Haechang, Jin Hyoseop cảm thấy việc thực hiện hợp đồng là đúng đắn. Cậu không muốn giả vờ rằng ngay cả những khoảnh khắc tích cực nhỏ nhất cũng không bao giờ xảy ra.
"Vậy nên, em sẽ ở lại Cục An ninh Quốc gia làm guide cho đến khi hợp đồng kết thúc."
Nếp nhăn giữa hai lông mày của Andante sâu hơn. Sau một lúc im lặng, Andante hỏi với vẻ mặt có phần lo lắng.
"... Em không cảm thấy hối hận với Cục hay Shin Haechang sao?"
"Hoàn toàn không. Em chỉ không muốn để lại bất kỳ khoản nợ nào."
Jin Hyoseop lắc đầu nhanh chóng. Hối hận không hề tồn tại trong tâm trí cậu. Thực tế, lần đầu nhận ra sự thao túng của Shin Haechang, cậu đã cân nhắc đến việc phá vỡ hợp đồng. Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, cơn giận của cậu tan biến và quyết định đi theo con đường không để lại hối tiếc.
"Dù sao thì hợp đồng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Em muốn kết thúc mọi thứ một cách hoàn hảo mà không để lại bất kỳ đòn bẩy nào cho Shin Haechang. Theo cách của riêng em."
Nhìn thấy sự quyết tâm của Jin Hyoseop, khuôn mặt Andante tỏ ra không hài lòng. Anh có vẻ không hài lòng với quyết định của Jin Hyoseop.
"Hợp đồng còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"Khoảng sáu tháng..."
"Sáu tháng á?"
Andante bật dậy khỏi chỗ ngồi, trông như thể anh đã nghe thấy "nửa đời" thay vì sáu tháng.
"Em thực sự cần phải đi xa đến vậy sao? Em không cần phải hoàn thành cả năm đâu. Nếu là để đền đáp sự giúp đỡ mà em đã nhận được, anh sẽ trả lại cho em."
"Hyung."
"Shin Haechang luôn bị ám ảnh bởi thứ hạng bang hội. Nếu tôi cho anh ta vị trí đầu tiên mà anh ta theo đuổi, thì đó sẽ là sự đền đáp quá đủ, em không nghĩ vậy sao?"
Bất chấp ánh mắt lạnh lùng của anh mỗi khi tên Shin Haechang được nhắc đến, Andante vẫn đề nghị thực hiện mong muốn của Shin Haechang. Rõ ràng, anh không thích Jin Hyoseop ở gần Shin Haechang đến vậy, ngay cả khi chỉ thêm sáu tháng nữa.
Thật dễ chịu khi thấy Andante quan tâm nhiều như vậy. Nhưng một lần nữa, Jin Hyoseop lắc đầu.
"Không. em không thích ý tưởng đó. Mặc dù anh ấy đã giúp tôi, nhưng em không cảm thấy đủ biết ơn để cho anh ấy nhiều hơn mức cần thiết. "
Hyoseop-ah..."
"Làm ơn để em giải quyết việc này. Chỉ sáu tháng thôi, không phải sáu năm. Sau đó, chúng ta sẽ ở bên nhau."
Mặc dù Jin Hyoseop thuyết phục, Andante vẫn cố gắng gật đầu đồng ý. Anh lẩm bẩm "sáu tháng" với chính mình, và sau một tiếng thở dài nặng nề, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
"Anh hiểu là em muốn tự mình giải quyết chuyện này. Và anh cũng hiểu hiểu là em không muốn cho anh ta thêm bất cứ thứ gì nữa. Nhưng, Hyoseop..."
Andante tiến đến gần Jin Hyoseop, người đang đứng cạnh cửa. Nhẹ nhàng nắm tay cậu , Andante nói với giọng tuyệt vọng.
"Chúng ta chỉ mới có cơ hội ở bên nhau sau một thời gian dài xa cách. Nhưng nghĩ đến người bạn đời của mình, người yêu của mình, lại ở bên một Esper khác, với một người khác còn là đối tác gắn kết của anh ta- làm sao anh có thể chỉ đứng đó và chấp nhận điều đó?"
"Ah..."
Jin Hyoseop đã không nghĩ đến điều đó. Bằng cách ở lại Cục An ninh Quốc gia, đối tác của anh vẫn sẽ là Shin Haechang. Nếu cậu đang nhen nhóm lại mọi thứ với Andante, điều đó chắc chắn sẽ trông rất lạ. Và thực tế, đó thực sự sẽ là một tình huống phức tạp.
"Chắc chắn em không nghĩ đến việc giữ một đối tác và một người tình là riêng biệt, phải không?"
"Ồ, không..."
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Jin Hyoseop, Andante nhanh chóng gật đầu.
"Mọi người sẽ thấy lạ. Tin đồn chắc chắn sẽ bắt đầu. Và em sẽ ghét bị cuốn vào kiểu nói chuyện đó."
"... Đúng vậy."
"Vậy thì hãy phá vỡ hợp đồng và đến với anh. Anh sẽ xử lý mọi thứ. Anh sẽ đảm bảo không có gì làm phiền em, được không?"
Kéo Jin Hyoseop vào lòng, Andante nhẹ nhàng lướt môi vào đuôi tóc cậu, lấp đầy không khí bằng một mùi khói, như thể đang cố gắng chiếm trọn trái tim cậu. Jin Hyoseop chìm vào sự ấm áp và tận hưởng trong một lúc lâu trước khi lấy lại quyết tâm.
"Không còn cách nào khác."
"Đúng không? Cứ để anh lo."
"Tốt nhất là chúng ta nên đợi một chút nữa thôi."
Andante, người đã tươi tỉnh hơn trong chốc lát, nghiêng đầu bối rối.
"Đợi á? Để làm gì?"
"Để trở thành người yêu. Hãy hoãn chuyện đó lại."
"... Cái gì?"
Khuôn mặt Andante cứng lại, nhưng Jin Hyoseop không hề dao động. Dù thế nào đi nữa, cậu muốn tự mình giải quyết chuyện này. Tiến về phía trước mà không xóa bỏ quá khứ có thể dẫn đến những trở ngại bất ngờ. Cậu không muốn dính líu đến chuyện đó.
"Để bắt đầu lại, em nghĩ mình cần phải khép lại quá khứ một cách trọn vẹn. Vì vậy, cho đến khi công việc của Cục An ninh Quốc gia hoàn tất, thì việc chờ đợi là điều đúng đắn."
"... Đợi đã, Hyoseop-ah."
"Thật nhẹ nhõm khi chúng ta vẫn chưa xác định được mối quan hệ của mình, và cũng không ai biết về chuyện này."
Để lại Andante đứng đó trong sự sốc, Jin Hyoseop cúi mắt xuống và mở cửa.
"Tôi sẽ liên lạc. Hyung-hay đúng hơn là, Esper Andante."
Khi cậu và Teddy rời khỏi hội, Andante không hề có động thái ngăn cản cậu. Jin Hyoseop đã quyết tâm, không còn bị lay chuyển bởi bất kỳ lời nói ngọt ngào nào nữa.
++++++++++++
Jin Hyoseop cẩn thận vuốt ngược mái tóc mái của Tina, người đã ngủ quên trên ghế. Selena, đứng gần đó, ngáp nhẹ và nói.
"Thật tệ. Tina đã đợi và đợi, nhưng tôi đoán con bé không thể chống lại cơn buồn ngủ."
"Tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng đến đây sớm nhất có thể ..."
"Ồ, không cần phải xin lỗi. Thực ra tôi thấy tệ nếu chúng tôi khiến cậu lo lắng trên đường về sau giờ làm việc."
Selena đưa cho Jin Hyoseop một chiếc phong bì nhỏ từ trên bàn.
"Ngày mai cậu cũng sẽ ra ngoài sớm, phải không? Đây, phòng khi cần. Đây là một lời mời."
"Một lời mời?"
"Teddy không nói với cậu sao? Có một ngày phụ huynh-giáo viên ở trường của Tina trong vài ngày nữa và con bé ấy muốn mời cậu."
"Ồ, vâng. cậu ấy đã đề cập đến điều đó."
Jin Hyoseop nhớ lại cuộc nói chuyện của Teddy về "lễ đính hôn" hay thứ gì đó tương tự gần đây.
"Cậu sẽ thấy khi đến đó. Cậu chủ yếu trông chừng Tina trong lớp và giúp phục vụ bữa trưa nếu cậu quyết định đến. Ồ, và nếu tham dự,con bé đã yêu cầu anh mang theo một bó hoa loa kèn trắng."
Teddy lè lưỡi khi Selena nhún vai mỉm cười.
"Tôi sẽ nói với Tina vào ngày mai. Bây giờ, hãy đi nghỉ ngơi một chút vì chúng ta đã có một ngày dài. Còn con, Teddy, con nên ngừng ăn vặt và đi ngủ đi. Dù sao thì con cũng gần trưởng thành rồi..."
"Trưởng thành thì liên quan gì đến đồ ăn vặt?"
Teddy càu nhàu, ăn hết đồ ăn vặt và đứng dậy.
"Đi thôi, Jin."
Gật đầu nhẹ, Jin Hyoseop tạm biệt Selena và lên lầu cùng Teddy. Vì phòng của họ ở cạnh nhau nên họ có thể trao đổi những lời chúc ngủ ngon ngắn ngủi bên ngoài cửa phòng.
"Mơ đẹp nhé, Teddy."
Ngay khi Jin Hyoseop định vào phòng, Teddy đã ngăn cậu lại.
"Này, Jin. Em hiểu là hội trưởng đã nói dối để giữ anh ở lại hội, nhưng anh có thực sự ổn khi ở lại Cục An ninh Quốc gia thêm sáu tháng nữa không?"
"Tại sao?"
"Không phải là mạo hiểm sao? Hội trưởng sẽ nhanh chóng cảm nhận được mọi thứ đã thay đổi giữa anh và Esper Andante. Ai mà biết được điều đó có thể diễn ra như thế nào."
Sự lo lắng của Teddy rất rõ ràng, và Jin Hyoseop hiểu, mặc dù vậy cậu chỉ mỉm cười nhẹ.
"Không sao đâu. Anh sẽ không bị lung lay nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com