Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side 17 H+

"Suỵt-không sao đâu."

Andante vỗ nhẹ vào mông Jin Hyoseop, như đang dỗ dành một đứa trẻ sắp bị tiêm. Đáp lại, lỗ của cậu siết lại và giải phóng một luồng chất lỏng trơn tuột. Cảnh tượng đó gợi lên một suy nghĩ-có lẽ họ nên thử kiểu chơi này trong tương lai. Chỉ riêng ý tưởng đó thôi cũng đủ hấp dẫn rồi.

Trong khi đó, Jin Hyoseop do dự một lúc trước khi thận trọng dang rộng chân. Cậu nứng đến cực điểm, lấp lánh khi nó liên tục rỉ ra. Cậu trông như đã sẵn sàng lên đỉnh ngay khi Andante tiến vào, kêu lên vì sung sướng.

"Em ấy luôn nói rằng quá nhiều, nhưng ngay khi mình đẩy về phía trước, ẻm luôn dang rộng chân, muốn nhiều hơn nữa. Thật dâm đãng. Làm sao mà có thể không bị ham muốn lấn át khi như thế này?"

Một cơn đói dâng trào trong Andante-sự thôi thúc muốn đè phần thân trên của Jin Hyoseop xuống và thúc liên tục từ phía sau. Được thúc đẩy bởi sự ghen tuông, cảm giác đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn bình thường. Tuy nhiên, Andante vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười dịu dàng. Rốt cuộc, đêm nay sẽ là một đêm dài, như anh đã hứa trước đó. Cần phải đi chậm lại một chút.

"Anh đang đưa nó vào."

Liếm môi, Andante từ từ đưa dương vật của mình vào lối vào của Jin Hyoseop. Trái ngược với những lo lắng trước đó của Jin Hyoseop, cơ thể câuh chào đón nó, háo hức nuốt chửng anh từng cm một.

"Haa... ahhh...!"

Hơi thở của Jin Hyoseop trở nên hỗn loạn khi anh ngọ nguậy bên dưới. Andante, mặc dù bị cám dỗ muốn đẩy vào mạnh hơn và nhanh hơn, đã dừng lại vì lo lắng - cậu có đau không?

Nhưng Jin Hyoseop run rẩy đã chứng minh nỗi sợ của Andante là không có cơ sở khi cậu rên rỉ, những lời nói của anh thoát ra bằng tiếng thở hổn hển.

"T-Tại sao ... ngh ... tại sao anh dừng lại? Làm ơn ... ahhh ... cứ đưa nó vào đi! Bên trong ... ngứa quá ... em cảm thấy như mình sẽ phát điên - hic."

Đây là cùng một người đàn ông đã do dự rất nhiều chỉ vài phút trước đó? Nhìn thấy Jin Hyoseop, khuôn mặt dã mờ mịt vì ham muốn và cầu xin nhiều hơn, đã phá vỡ những sợi dây tự chủ cuối cùng của Andante.

Quyết tâm bắt đầu nhẹ nhàng biến mất khi Andante di chuyển hông mạnh mẽ, đưa mình vào sâu. Âm thanh của da thịt chạm vào da thịt vang vọng khi lối vào chặt chẽ của Jin mở rộng để thích nghi với anh. Sự vừa vặn ôm chặt lấy cặc của Andante một cách hoàn hảo, như thể được đúc cho anh .

Đó là một cảnh tượng hấp dẫn bất kể anh đã nhìn thấy bao nhiêu lần - một người đàn ông rên rỉ vì khoái cảm khi nhận một thứ gì đó quá lớn một cách khiếm nhã. Hầu hết mọi người sẽ sợ hãi hoặc đau đớn, nhưng Jin thì khác. Ngay từ đầu, cậu đã theo bản năng di chuyển hông của mình, thèm muốn nhiều hơn. Giống như bây giờ.

"Haa... ngh... ahh...!"

Hai chân của Jin Hyoseop quấn chặt quanh eo Andante, kéo anh lại gần hơn. Đáp lại cử chỉ đó, Andante hơi rút ra trước khi thúc mạnh trở lại, khiến đầu Jin Hyoseop ngửa ra sau và lưng cong lên. Nội mạc của anh, căng ra, rỉ ra chất lỏng trơn tuột như thể để cho thấy nó thích được lấp đầy đến mức nào. Nó dâm dục đến nỗi ngay cả một nhà sư cũng sẽ cảm thấy khuấy động.

Tiến sâu hơn, Andante ấn lòng bàn tay vào cơ bụng săn chắc của Jin Hyoseop, cảm nhận sự kích thích của chính mình qua những cơ bắp căng cứng bên dưới. Biết Jin Hyoseop nhạy cảm như thế nào với sự đụng chạm này, Andante ấn mạnh hơn, chuyển động của anh trở nên nhanh hơn.

Đúng như dự đoán, Jin ngọ nguậy và rên rỉ, cầu xin giữa những tiếng thở hổn hển.

"Ah-Hyung! Đừng... ahh... đừng ấn vào đó! Ngh!"

"Cơ thể em lời nói của em không khớp nhau. Bên trong, anh đang siết chặt như thế này mà. Em không cảm thấy sao?" "

"Em-em chưa bao giờ nói... ngh-!"

"Hmm..."

Andante thở ra thỏa mãn trước cách mà Jin Hyoseop siết chặt anh. Khi anh di chuyển lần nữa, Jin Hyoseop kêu lên, nắm chặt cánh tay Andante. Mặc dù các ngón tay anh cong lại như móng vuốt, nhưng móng tay được cắt tỉa gọn gàng của anh không để lại một vết xước nào - không phải là dễ dàng để lại dấu vết trên cơ thể của một Esper.

Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi hé mở, núm vú cứng lại, sự xâm nhập háo hức và sự kích thích run rẩy của Jin Hyoseop đều vẽ nên một bức tranh dễ thương không thể cưỡng lại. Mỉm cười trước cảnh tượng đó, Andante từ từ rút ra, âm thanh trơn tru đi kèm với chuyển động của anh khiến mạch đập của anh nhanh hơn.

Trước khi Jin Hyoseop kịp thở, Andante đẩy mạnh trở lại, gây ra một cơn co thắt chặt chẽ. Cách cơ thể Jin Hyoseop phản ứng, thật khó để tin rằng anh là con người xấu hổ khi nãy. Suy nghĩ của Andante trở nên chắc chắn: không ai khác có thể nhìn thấy Jin Hyoseop như thế này.

"Hyoseop-ah, anh sẽ đảm bảo em không bao giờ dao động nữa. Để không có thằng khốn nào khác có thể xuất hiện trong tâm trí em."

Em ấy đã khóc rồi, và chúng ta chỉ mới bắt đầu. Anh sẽ làm gì sau này? Andante lè lưỡi, cảm thấy lo lắng cho Jin Hyoseop mắt sưng húp mà anh có thể sẽ phải chăm sóc vào ngày mai.

'Không, có lẽ không phải ngày mai.'

Lần này, Andante không có ý định dừng lại. Dù mất ba hay bốn ngày, anh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn toàn thỏa mãn. Mắt Jin Hyoseop có lẽ sẽ sưng húp thêm một thời gian nữa. Mình nên chuẩn bị thật nhiều đá, Andante nghĩ một cách vô thức, tiếp tục nhịp điệu không ngừng nghỉ của hông mình.

"Ah! Hyung... Hyung... ahh! Hyung..."

"Ừ, Hyoseop."

Mỗi cú thúc sâu đều kéo theo những tiếng rên rỉ dâm đãng ngọt ngào từ Jin Hyoseop. Giữa những tiếng kêu đáng thương của cậu, tiếng gọi tuyệt vọng "Hyung" của anh mang theo một âm điệu ngọt ngào. Andante thở dài một cách lười biếng, gạt mái tóc mái ướt của Jin ra khỏi trán cậu. Bàn tay anh di chuyển dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với đôi hông không ngừng nghỉ của anh.

Đôi bàn tay run rẩy của Jin, vốn đang nắm chặt cánh tay Andante, run rẩy chạm vào cổ anh. Hạ thấp người xuống, Andante cảm thấy hơi ấm từ vòng tay của Jin bao quanh mình. Cảm giác lan tỏa đến ngực anh, một cảm giác kỳ lạ, gần như nhột nhạt mà Andante không thể không dừng lại để xử lý. Luôn luôn kỳ lạ khi một hơi ấm như vậy có thể lan tỏa từ trái tim đến tận cùng cơ thể anh.

Vào lúc đó, Jin Hyoseop, môi cậu hầu như không chạm vào tai Andante, thì thầm nhẹ nhàng.

"Đó... là... một sự hiểu lầm..."

Mặc dù giọng nói của cậu ấy pha lẫn tiếng rên rỉ, Andante vẫn hiểu rõ . Tuy nhiên, đó không phải là điều Andante đặc biệt muốn nghe. Ý nghĩ về việc Jin Hyoseop nhớ lại một người khác-một người khác-khi họ đang ở giữa khoảnh khắc thân mật này thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Không sao đâu. Em không cần phải nghĩ về điều đó nữa."

"Không... em cần... giải thích tất cả. Em đã hứa... không che giấu nữa... không nói dối nữa..."

Hơi thở của Jin Hyoseop dồn dập khi cậu bám vào cổ Andante.

"Ngày đó... ngày em gục ngã... em đã rơi vào quá khứ. Quay trở lại thời điểm anh ở... hngh... Hội LEOM."

"Ý em là ảo giác em thấy ở Hoa Thủy Tinh à?"

Jin Hyoseop gật đầu, tựa trán vào cổ Andante. Hơi ấm từ làn da anh tỏa ra ngoài.

"Cảm giác thật quá... Ngay cả bây giờ, em biết đó là ảo giác, nhưng... ha... ký ức vẫn còn rất sống động. Em đã ở đó... hồi anh còn trẻ... Cảm giác thật quá."

"Vậy, khi em nói rằng em cảm thấy như mình đã lừa doiis... em đang nói về ảo giác đó à?"

"Đúng vậy. Trong ảo giác đó... anh còn trẻ..."

Jin Hyoseop bồn chồn lo lắng, những ngón tay cậu giật giật trên làn da của Andante. Đôi tai cậu, nhô ra từ dưới mái tóc, dường như còn đỏ hơn trước.

"Anh trông... giống như bây giờ vậy. Và em nghĩ, vì là anh... có lẽ ổn thôi... Nên em... dao động một chút."

"À, thì ra là vậy."

Chẳng trách anh không thể tìm ra bất kỳ Esper thực sự nào có liên quan đến hành vi kỳ lạ của Jin Hyoseop. Nếu đó chỉ là ký ức từ ảo giác, sẽ không có bằng chứng. Ngay cả những điều Jin Hyoseop đã đề cập với Yujin trước đó chắc hẳn đều bắt nguồn từ ảo giác đó trong Hoa thủy tinh. Nhận ra rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, Andante bật cười chua chát.

"Chà, thực sự chỉ là một sự hiểu lầm thôi, nhỉ."

"Khi em nói em dao động, em có ý gì? Nghe như em đã làm gì đó."

"V-Vâng...? K-Không, ý em là... ahh!"

"Vậy là, anh thực sự không quan hệ tình dục, nhưng em đã làm mọi thứ khác? Hmm. Ngay cả khi đó là ảo giác, thì anh vẫn thấy khó chịu. Nghe em làm gì đó với người khác ngoài qnh... điều đó khiến tôi ghen tị."

"K-Không phải người khác! Là anh... một phiên bản trẻ hơn của anh!"

"Nếu không phải là tôi này, thì là người khác. Hơn nữa, nếu là anh trẻ hơn... anh biết phiên bản đó rõ hơn bất kỳ ai. Hồi đó, anh thậm chí còn ít kiềm chế hơn bây giờ."

Người ta nói rằng ảo giác từ Hoa Thủy Tinh được tạo ra từ ký ức của đối tượng. Và vì Andante đã tự chạm vào Hoa Thủy Tinh, nên có khả năng ảo giác đã sao chép hoàn hảo tính cách của bản thân trẻ hơn của anh.

"Ha... Kể cả đó là tôi anh quá khứ, thì nó vẫn khiến anh khó chịu. Hồi đó anh đúng là rác rưởi."

2

Andante gọi bản thân hồi trẻ của mình là "rác rưởi" với giọng điệu bình tĩnh đến đáng lo ngại, như thể anh đang nói ra một sự thật đơn giản. Nhưng đôi mắt sáng ngời của anh đã phản bội sự không hài lòng tiềm ẩn của anh. Mặc dù anh biết đó là một sự hiểu lầm, nhưng chuyển động của anh không hề dịu đi.

"Đó chỉ là... ảo giác-ah!"

"Chính xác. Chỉ là ảo giác. Nó không có thật... Nhưng vì lý do nào đó, nó vẫn khiến anh ghen tị. Anh đoán anh chỉ là một người ghen tuông bẩm sinh."

Nắm chặt hông Jin Hyoseop bằng cả hai tay, Andante bắt đầu thúc mạnh một lần nữa. Ngay cả khi Jin Hyoseop kêu lên và quằn quại bên dưới anh, Andante chỉ cúi xuống để liếm những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt cậu. Anh không dừng lại-nếu có bất cứ điều gì, chuyển động của anh thậm chí còn trở nên cuồng nhiệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com