Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side 9

"Đừng bận tâm."

Andante hoàn toàn lờ đi tiếng đồng hồ kêu bíp, thậm chí không thèm liếc nhìn. Anh cúi xuống, hôn nhẹ khi môi di chuyển về phía ngực Jin Hyoseop, nơi đang phập phồng nhanh chóng. Ngay khi anh sắp đưa một trong những nụ hồng nhỏ vào miệng, anh cứng đờ.

"... Anh..."

Ánh mắt Andante dừng lại ở ngực Jin Hyoseop, biểu cảm thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Bíp-bíp-bíp.

Âm thanh cơ học lại ngắt lời anh, cắt ngang lời anh. Andante vẫn không kiểm tra đồng hồ, nhưng tiếng ồn dai dẳng đã đủ để phá vỡ khoảnh khắc. Với vẻ mặt kỳ lạ, Andante lặng lẽ nghiên cứu Jin .

Bíp-bíp-bíp-bíp-bíp.

Sau năm tiếng chuông sắc nhọn, một cuộc gọi được kết nối.

- Tại sao anh không trả lời? Em đã bảo anh đừng lờ em chỉ vì anh khó chịu mà.

"..."

- Này! Anh ở đâu? Xin chào?

Một giọng nói xa lạ với Jin Hyoseop, phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay.

Andante thở ra chậm rãi, đưa tay vuốt tóc khi ngồi dậy.

"... Không phải bực mình, chỉ là bận thôi."

-Bận sao? Làm ơn. Anh chẳng làm gì cả. Em xử lý mọi thứ quan trọng cho hội trong khi anh lúc nào cũng lê la khắp nơi. Bận sao? Ngay cả một con chó hoang cũng cười nhạo điều đó.

Một tiếng chế giễu vang lên, rõ ràng là muốn chọc tức.

Thở dài.

Andantethở một hơi nặng nề, nhưng giọng nói từ chiếc đồng hồ vẫn không hề nao núng, tỏ vẻ khinh thường. Giọng điệu thoải mái hơn nhiều so với những gì Jin Hyoseop nghe được từ các thành viên khác trong hội, chứng tỏ người này khác biệt.

-Đừng giả vờ bực mình, hyung. Em biết anh chỉ đang kiếm cớ để lười biếng. Anh không lừa được em đâu. Hyung?

Tâm trí Jin Hyoseop trở nên sắc bén hơn khi nghe từ đó. Người nói có thể là một thành viên của LEOM, nhưng giọng nói thì lạ lẫm. Và gọi Andante là "hyung"? Chỉ cần thế là đủ để Jin Hyoseop suy ra danh tính của người gọi.

'Guide Ano.'

Jin Hyoseop theo bản năng nín thở.

"Anh chỉ đang giữ thái độ khiêm tốn trước khi thăng chức thôi-không phải là lười biếng đâu. Dù sao thì, tại sao em lại gọi vậy? Anh đang bận."

-Ồ, thật sao? Bận chuẩn bị để qua đêm với Guide đáng ngờ mà Coda đã nhắc đến à?

"Tin đồn lan truyền rất nhanh nhỉ."

-Tất nhiên là thế. Không có chuyện gì xảy ra trong hội này mà em không biết.

Andante lè lưỡi, vẻ mặt trở nên chua chát. Mặc dù cuộc trò chuyện diễn ra rất ngắn ngủi, nhưng rõ ràng là Andante đang ở thế phòng thủ. Jin Hyoseop không thể không lắng nghe một cách chú tâm.

-Vậy, đó là ai? Em thấy thật kỳ lạ khi anh quyết định giữ một Guide trong hội mặc dù không hứng thú với Guide. Nhưng thế này sao? Giờ em còn tò mò hơn nữa.

"Bỏ đi. Chúng ta có thể nói về chuyện vô lý này sau."

-Vô lý sao? Từ khi nào mà chuyện vô lý này lại trở thành-

"Lý do cấp bách để gọi cho anh là gì? Hãy bám sát vào điều đó."

-Ồ, đúng rồi.

Ano đột ngột đổi hướng, chuyển sang chủ đề chính.

-Hiện tượng kỳ lạ mà anh bảo em điều tra về ngục tối đó? Cuối cùng em cũng hiểu ra rồi. Hóa ra chúng ta đã đúng-là vì thế.

Biểu cảm của Andante thay đổi ngay lập tức.

"Thời gian?

-Em không thể chắc chắn, nhưng có vẻ như khoảng một tháng. Trong vòng một tuần, mọi bang hội trên thế giới có lẽ sẽ nhận ra các dấu hiệu.

Andante ngả người ra sau hoàn toàn, dường như muốn tập trung hoàn toàn vào lời kêu gọi. Sự thay đổi áp lực khiến Jin Hyoseop vội vàng kéo áo xuống.

"Vậy thì anh sẽ cần điều chỉnh thứ hạng của mình trước đó. Nếu anh muốn dẫn đầu."

-Anh thực sự định vào đó, hả?

"Tất nhiên rồi."

-Hmm... Cái này có vẻ nguy hiểm hơn bình thường.

"Lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì."

Môi Andante cong lên thành một nụ cười yếu ớt trước sự quan tâm của Ano. Không có một chút sợ hãi nào trong biểu cảm của anh ; nếu có, anh có vẻ phấn khích. Ano, cảm nhận được điều này, bật cười nhẹ, sự căng thẳng của cậu dịu đi.

-Đúng vậy. Không gì vô nghĩa hơn việc lo lắng cho anh.

Cuộc trao đổi mơ hồ đủ để Jin Hyoseop nắm bắt được chủ đề-họ đang nói về một ngục tối cấp SS.

-Được rồi, hiểu rồi. Em sẽ hoàn thiện các chi tiết và sớm gặp lại anh. Có lẽ sẽ mất khoảng một tháng để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Anh thấy ổn chứ?

"Tất nhiên rồi."

Ánh mắt Andante chuyển sang Jin Hyoseop, người hiện đang ngồi ngay ngắn với bộ quần áo xộc xệch đã trở lại như ban đầu. Anh lại nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa một ẩn ý.

"Em cứ từ từ sắp xếp đi. Sẽ ổn nếu mất một lúc."

-Nghe có vẻ gợi ý một cách kỳ lạ... Ồ, đúng rồi, còn một điều nữa em cần nói với anh.

Âm thanh của thứ gì đó được lấy ra hòa lẫn với giọng nói của Ano qua chiếc đồng hồ đeo tay.

-Nhớ thứ mà emanh đã yêu cầu Coda xem xét không? Chúng em đã tìm thấy nó.

"Gửi cho anh một bức ảnh."

-Được rồi, đợi đã.

Một lát sau, một hình ảnh ba chiều được chiếu từ đồng hồ đeo tay của Andante. Đó là một bông hoa hướng dương - thoạt đầu có vẻ bình thường. Nhưng khi hình ảnh sáng lên, các cánh hoa bắt đầu biến thành thủy tinh từ các cạnh ngoài vào trong. Jin Hyoseop thở hổn hển trước cảnh tượng quen thuộc.

'Đó là... Có thể là vậy không? Anh ấy có nhớ những gì mình nói và nhìn vào không?'

Ánh mắt sắc bén của Andante hướng về phía Jin Hyoseop, rõ ràng là sự thích thú của anh bị khơi dậy bởi phản ứng đó. "Ano. Cái này - thứ mà anh vừa gửi - có phải là từ một ngục tối không?"

-Đúng vậy, đúng vậy. Thật kỳ lạ, đó là thứ duy nhất trong phòng trùm. Nhưng chúng em không thể hiểu được nó có loại khả năng gì - nó không tỏa ra bất kỳ năng lượng nào cả.

"Anh hiểu rồi..."

Andante thay đổi ánh mắt giữa bông hoa ba chiều và Jin Hyoseop. Rõ ràng từ cách Jin Hyoseop nhìn chằm chằm vào bông hoa, hoàn toàn không để ý đến sự soi mói của Andante, rằng đây chính là món đồ mà cậu đã nhắc đến. Sự im lặng kéo dài dường như khiến Anno bối rối, cậu gọi tên Andante và thúc giục anh xác nhận.

-Anh có chắc đây là thứ anh đang tìm không?

"...Có vẻ là vậy."

-Được rồi. Em sẽ gửi nó cho anh thông qua một trong những thành viên của hội sau. Nó sẽ đến trong vài ngày nữa-

"Không. Gửi ngay đi."

-Cái gì? Bây giờ sao?

Câu trả lời của Andante rất kiên quyết, mắt anh không rời khỏi Jin Hyoseop.

"Ừ . Anhcần nó ngay lập tức."

-Không quá khó, nhưng... được rồi. Em sẽ gửi nó qua Felix. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

"Tốt."

Cuộc gọi kết thúc và ánh sáng ba chiều từ chiếc đồng hồ đeo tay mờ dần. Jin Hyoseop muộn màng nhận ra rằng Andante đã theo dõi cậu suốt thời gian qua. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hình ảnh bông hoa vẫn còn vương vấn trong tâm trí, sống động và đáng sợ.

'Giống hệt như vậy.'

Bông hoa thủy tinh từ ngục tối. Trong vô vàn khả năng, đó là hoa hướng dương-và ngay cả những chiếc gai nhọn nhô ra cũng giống hệt.

'Chắc chắn là cùng một bông hoa mà mình đã cầm trước khi đến đây.'

Jin Hyoseop nuốt khan. Cậu không hiểu làm sao Andante có thể tìm ra nó nhanh như vậy, ngay cả sau khi nghe cậu kể về nó. Tuy nhiên, điều khiến cậu bối rối hơn là bông hoa này cũng từng tồn tại trong quá khứ.

"Sao có thể như vậy được?"

Bông hoa thủy tinh đã được phát hiện trong một ngục tối ở tương lai. Jin Hyoseop chưa từng nghe nói đến những vật phẩm tương tự trước đây. Làm sao cùng một hiện vật lại có thể xuất hiện ở đây?

"Đây thực sự là quá khứ sao?"

Tâm trí Cậu quay cuồng. Nếu đây thực sự là quá khứ, bông hoa này không nên tồn tại ở đây. Mâu thuẫn này làm sâu sắc thêm sự bối rối của cậu nhưng cũng mang lại cho cậu một tia hy vọng - cảm giác như mình đã tình cờ tìm ra manh mối để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình.

Bông hoa hướng dương có vẻ bình thường đã biến thành thủy tinh, hấp thụ máu của cậu và đưa cậu trở về quá khứ. Nếu đây thực sự là cùng một vật phẩm, thì có lẽ bông hoa thủy tinh là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Jin Hyoseop nhớ lại những cảm giác mà cậuđã cảm thấy trước khi bị dịch chuyển.

'Nếu được cầm nó một lần nữa, có lẽ mình có thể trở về thời đại của mình.'

Nhưng để có được bông hoa sẽ không dễ dàng. Vì Jin Hyoseop đã đề cập đến khả năng đưa cậu đến đây của bông hoa, Andante giờ biết rằng nó có thể hoạt động như một cổng dịch chuyển tức thời. Không đời nào anh giao nó mà không đấu tranh.

'... Có lẽ tôi không nên nói sự thật.'

Một thoáng hối hận thoáng qua trong tâm trí Jin Hyoseop, nhưng cậu gạt nó đi. Nếu không thành thật, Andante đã không tìm thấy bông hoa, và Jin Hyoseop đã không có manh mối này.

'Tình hình không tệ. Tất cả những gì cần phải làm bây giờ là lấy được món đồ từ anh ấy ...'

Jin Hyoseop liếc nhìn Andante. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh khiến cổ họng cậu khô khốc. Sau một hồi im lặng, Jin Hyoseop thận trọng lên tiếng.

"Andan - không, anh Owen."

Andante hơi nghiêng cằm, ra hiệu cho cậu tiếp tục. Jin Hyoseop nuốt nước bọt, cảm thấy như thể suy nghĩ của mình đang bị phơi bày, và cẩn thận hỏi,

"Tại sao anh lại tìm bông hoa thủy tinh?"

"Tôi đã cố gắng tìm hiểu quá khứ của anh, nhưng nó khó hơn tôi mong đợi. Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu với điều anh đã đề cập đầu tiên. Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh đang nói dối, nhưng ... hmm."

Andante nhún vai nhẹ.

"Hóa ra, anh không nói dối. Nếu bông hoa đó thực sự giúp anh vượt qua an ninh của chúng tôi mà không để lại dấu vết, thì đó không phải là một món đồ bình thường."

"Đúng vậy. Nó là thật."

"Đúng vậy. Nếu nó có thể để ai đó lọt qua hệ thống an ninh của chúng tôi mà không để lại dấu vết, thì nó là một vật phẩm khá tuyệt. Nếu anh giữ một thứ như thế, điều đó có nghĩa là một Esper có năng lực hẳn đã ở bên anh."

"..."

"Tôi bắt đầu hiểu tại sao anh lại từ chối lời đề nghị làm bạn tình trói buộc từ thành viên bang hội của chúng tôi. Một người có thể có được một cổ vật như thế hẳn phải rất có năng lực. Thật vô lý khi một người như thế lại bỏ qua giá trị của anh và cố tình gửi anh đến đây. Tình huống này hẳn là vô tình."

Andante nheo mắt như đang suy nghĩ sâu xa, nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay dọc theo cằm.

"Hoặc là họ không hiểu hết khả năng của cổ vật, hoặc là anh đã vô tình kích hoạt nó. Một trong hai khả năng đó. Nhưng xét đến việc một vật phẩm như thế sẽ không chỉ bị bỏ lại một cách bất cẩn, thì kịch bản đầu tiên có vẻ hợp lý hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com