Đêm mất ngủ
"Hikaru" đã luôn chú ý đến quầng thâm bên dưới mắt của Yoshiki rồi, nhưng điều đáng nói là dạo đây quầng thâm ấy trở nên đậm hơn đáng kể. Việc có quầng thâm mắt là liên quan đến giấc ngủ đúng không? Không lẽ Yoshiki mất ngủ hả? Trong kí ức của Hikaru thì Yoshiki luôn ở trong dáng vẻ mệt mỏi, nhưng cậu luôn trở nên tươi hơn khi ở cạnh Hikaru. Vậy thì "Hikaru" đây phải tìm mọi cách để đem lại niềm vui cho Yoshiki mới được!
Thế là nó í ới hỏi Asako.
- Cậu muốn biết làm cách nào để Yoshiki cười á hả? Để tớ nghĩ xem.. - Asako không tỏ ra bất ngờ gì mấy khi được "Hikaru" hỏi câu này. Do mọi khi "Hikaru" luôn đeo dính Yoshiki mà, việc nó muốn làm cậu vui thì cũng chả lạ lùng gì nữa.
- A! Hay cậu thử làm vầy đi! Tớ thấy họ thử và người mà họ hướng đến luôn phải bật cười với việc này đó! - Asako rút điện thoại ra, bấm vào một vid rồi đưa sang cho "Hikaru" xem.
- Ồ ra là vậy! Tớ hiểu rồi! Cảm ơn Asako nhiều!! - "Hikaru" xem xong, trong mắt là một sự phấn khích không thèm giấu, nó cười mà lòng mừng rơn. Đúng là Asako tốt bụng, hỏi cô í là được chỉ mánh hết. Hy vọng Yoshiki sẽ cười thật tươi giống như những người trong vid kia.
......
- Yoshiki! Yoshiki ơi! -
Yoshiki đang nằm trong phòng thì nghe tên mình được ai đó í ới gọi ngoài kia. Cậu liền mở cửa sổ ra xem thì thấy gương mặt đã in sâu vào trong tâm trí cậu.
- "Hikaru"? Cậu sang đây chi thế? - Yoshiki hỏi vọng ra, xong liền chạy xuống, ra mở cửa cho nó vào.
- Hì, tại tớ mới có được cái này hay lắm, nên muốn cho cậu xem. - "Hikaru" cười hì hì, một tay vẫn đang giấu sau lưng, tay kia đưa lên gãi sau đầu, trông nó là đang ngượng đấy hở?
- Cậu giấu tớ gì đấy hửm? - Yoshiki không nén nổi tò mò đành lên tiếng hỏi.
- Ừm thì.. thì.. nè.. - "Hikaru" lắp ba lắp bắp, lúc bấy giờ mơi đưa tay ra, trong tay cậu là một cái móc khóa, có hình một chú mèo đen.
- Móc khóa? Cho tớ à? - Yoshiki có hơi ngẩn người, nhìn vào gương mặt đang hơi ửng đỏ của nó mà vô thức bật ra tiếng cười.
- Ừ, cho cậu đó. Dễ thương đúng không? Thấy giống cậu nên tớ mua. - "Hikaru" nhếch miệng cười toe ngay khi nhận thấy cậu bạn bật cười.
- Cảm ơn nhiều nhé. Tớ xin. - Yoshiki nhận lấy chiếc móc khóa từ tay nó. Ánh mắt lướt trên dáng hình chú mèo đen trên tay, miệng vẫn không thôi mỉm cười.
- Yoshiki thích là được mà! - "Hikaru" reo lên, trông nó mừng lắm. Yoshiki tự hỏi vì sao nó lại vui thế này khi cậu nhận quà của nó nhỉ?
- Vào uống nước ăn bánh xíu đi rồi hẵn về luôn. - Yoshiki rủ rê.
- Ừm! - Nó thì đồng ý ngay tắp lực.
......
Yoshiki nằm trên giường trằn trọc, tiếng ba mẹ lớn tiếng dưới lầu, cùng tiếng lòng đầy hoang mang rối bời của chính bản thân khiến Yoshiki khó chịu mà chuyển mình, cố gắng tìm một tư thế thoải mái để ngủ.
Nhưng rồi lại thất vọng, thở dài ra một hơi, rồi chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại, tiếng nhạc giúp cậu tạm phân tâm khỏi lời qua tiếng lại của ba mẹ mình.
"Yoshiki, cậu còn thức hở??"
Tsujinaka Yoshiki đang nằm nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, ánh sáng hắt lên mặt cậu, thấy rõ đôi mắt thiếu sức sống kia. Cậu giật bắn mình khi thấy tin nhắn gửi đến, nhất là khi người gửi còn là "Hikaru".
"Ừ, tưởng giờ này cậu ngủ rồi?"
"Chứ sao Yoshiki chưa ngủ đi? Cậu mất ngủ nữa hả?"
"Ừm, ồn quá, nhức đầu, không muốn ngủ"
"Vậy sao"
Yoshiki có chút hoang mang khi không thấy đối phương rep lại, chắc ngủ mất đất rồi hả? Nghĩ cũng khuya rồi, Yoshiki lướt thêm vài shorts nữa, ngay khi vừa định tắt điện thoại thì tiếng *ting* thông báo tin nhắn lại vang lên.
"Yoshiki ơi! Cậu mở cửa sổ ra đi"
Ngơ ngác, Yoshiki liền vội bật dậy, nhanh chóng mở cửa sổ phòng ra mà nhìn xuống. Kia rồi, "Hikaru" đứng ngoài đó, hai tay đưa lên chụm thành hình trái tim, miệng cười toe toét trông thấy yêu quá chừng.
Không kiềm được, Yoshiki bật ra tiếng cười nhỏ, ánh mắt vô thức mà dịu đi hẳn, nhìn xuống người kia.
Đôi mắt "Hikaru" vẫn đang chăm chú vào Yoshiki, thấy cậu cười rồi lòng nó mới nhẹ đi mấy phần, khi nãy nó còn lo cậu đang khóc nữa ấy chứ, nhưng giờ thấy cậu cười vì mình như này làm "Hikaru" cảm thấy một điều gì đó nở ra trong mình, như "yêu" mà người ta hay nói ấy hả?"Hikaru" yêu Yoshiki sao? Nó không rõ, nó chỉ biết rằng, trong vô thức sẽ luôn tìm kiếm dáng hình của người đó, luôn muốn bảo bọc người đó khỏi mọi thứ xấu xa ngoài kia. Có lẽ đây chính là yêu chăng? Nó không biết được. Nhưng nó không cần phải ép bản thân phải biết về nó, vì Yoshiki muốn nó cứ là chính mình mà. Nó chỉ cần biết được Yoshiki chính là giới hạn cuối cùng của nó là đủ rồi.
"Lạnh lắm đó, cảm ơn vì đã đến, nhưng giờ cậu nên về ngủ đi"
"Khuya rồi mà"
"Hikaru" thấy tin nhắn từ Yoshiki, đọc xong liền ngước lên cười toe gật đầu với cậu, rồi vẫy vẫy tay một lúc nữa mới chịu trả lời.
"Ừ! Tớ về liền! Yoshiki đóng cửa rồi ngủ đi, nay gió lạnh, kẻo mai bệnh thì khổ"
"Khéo lo, tớ ổn"
"Cảm ơn, ngủ ngon nhé Hikaru"
Thấy người kia đã khép cửa sổ lại, "Hikaru" đứng đó nhìn lên thêm một lúc nữa rồi mới chịu về. Miệng vẫn cười không thôi. Có lẽ phải lên mạng học mấy trò thể hiện tình cảm kiểu này nữa mới được, nó muốn thấy Yoshiki cười nhiều hơn nữa! Nó yêu Yoshiki lắm.
Yoshiki sau khi ngã mình lên giường lần nữa, trong tâm trí vẫn là nụ cười của "Hikaru", lòng cậu cảm thấy ấm áp hẳn. Tuy nó không phải là Hikaru, nhưng nó cũng quan trọng với cậu. Có lẽ, chỉ cần nó ở bên thì liệu lòng cậu có yên đi phần nào? Cảm xúc rối bời làm cậu khó chịu quá.Hình ảnh của "Hikaru" khi nãy chợt hiện lên trong tâm trí Yoshiki.
- ... Ngủ ngon, Hikaru –
Đôi mắt từ từ khép lại, Yoshiki quyết định không nghĩ nhiều nữa, chỉ đêm nay thôi, cậu sẽ chấp nhận mọi thứ một cách mù quáng.
Hai tin nhắn mới nhất hiện lên trên màn hình điện thoại của Yoshiki.
"Ngủ ngon nhé Yoshiki"
"Tớ thương em"
--------------
Comment nhiều lên nhen!! Thích đọc cmt của mọi người lắm ạ:3
Cảm ơn vì đã đọc
Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com