Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Móc khóa đôi


 - Maki nè, hình như móc khóa cặp của cậu cùng loại với cái của Yuuki hả? - "Hikaru" sau khi quan sát một lúc lâu liền lên tiếng hỏi. Nhận lại cái mặt đỏ lựng của thằng bạn.

   - Làm gì có! Chắc trùng hợp thôi, kiểu dáng này đang hot mà! - Maki phản bác tức thì, tay quơ quơ loạn xạ như muốn phân bua.

  - Gì đây, mờ ám quá nha ông? - Yoshiki nhếch mép, nhìn chăm chăm vào Maki, chờ cậu ta bỏ cuộc mà khai ra cho hết.

  - Được rồi được rồi, tớ khai. Là tớ mua cho Yuuki, xong cậu ấy cũng đồng ý nhận. Vậy thôi đó! Có gì đâu. - Maki bĩu môi kể, mặt vẫn còn đỏ như quả cà.

   "Hikaru" im lặng từ nãy giờ không nói gì, chỉ suy nghĩ. Lúc sau ra về, nó mới hỏi Yoshiki.

  - Yoshiki nè, việc có móc khóa giống nhau có ý nghĩa gì à? - 

  - Hửm? Thì, đại loại là nó như một vật thể hiện hai người có mối liên kết với nhau í, một cách thể hiện tình yêu của họ trong một mối quan hệ chăng? Kiểu thế. - Yoshiki cũng giải đáp cho thắc mắc của nó. "Hikaru" tự hỏi rằng sao lúc nào Yoshiki trông cũng đẹp, cũng dịu dàng với nó thế nhỉ? Yêu chết được.

   - Vậy sao.. Yoshiki nè! Đi mua sắm xíu không? - "Hikaru" bỗng nhiên ngỏ lời.

   - Ờ cũng được, cậu cần mua gì à? - Yoshiki thắc mắc, nhưng không hề ngần ngại mà đồng ý ngay.

   - Ừ! Tớ mua vật đính hẹn. - "Hikaru" cười toe đáp

  - Hở? - Yoshiki ngơ ngác.


..........


  - Đâu rồi ta? Hmm.. -

   Yoshiki nhìn "Hikaru" lởn vởn quanh quầy bán móc khóa nãy giờ, săm soi tìm kiếm gì đó.

  - Cậu cần tìm hình gì hở? - Yoshiki bấy giờ mới lên tiếng hỏi.

  - Ừ, tớ tìm cái hình mèo trắng, cùng kiểu dáng với cái hình mèo đen của cậu á. - "Hikaru" lẩm bẩm đáp, mắt vẫn tập trung dò tìm từng cái.

   - Vậy để tớ phụ. - Yoshiki cũng tham gia vào việc tìm kiếm.

   Sau một lúc, "Hikaru" bắt đầu cảm thấy bực rồi thì bỗng Yoshiki reo lên.

   - Tớ tìm thấy rồi nè "Hikaru". -

  - Đâu?! - "Hikaru" tức tốc bước sang kế cậu bạn, rồi đôi mắt sáng lên mừng rỡ khi nhìn thấy chú mèo trắng đang nằm trong tay Yoshiki.

  - Đây rồi! Tớ phải mua nó ngay thôi! Cảm ơn Yoshiki nhiều lắm!! Yêu cậu quá đi mất! Không có cậu chắc tớ phải lủi thủi ra về với tay không rồi! - "Hikaru" vui sướng, liến thoắng một hơi dài.

  - Rồi rồi, mau tính tiền rồi về thôi. - Yoshiki quay sang hướng khác, cậu không nói gì, nhưng vành tai đã ửng đỏ lên rồi.


.......


   Trên đường về nhà, "Hikaru" cứ ngắm nghía chiếc móc khóa mới mãi, trong mắt là niềm vui khó giấu. Yoshiki nhìn nó, trong lòng là rất nhiều dấu chấm hỏi.

   - Mà sao đột nhiên cậu lại muốn mua thêm móc khóa thế? Lại phải nhất định là hình này mới chịu. - Yoshiki hỏi, sự tò mò khó giấu nơi đáy mắt.

   - Tại nó cùng một kiểu với bạn mèo đen của Yoshiki đó! - "Hikaru" cười tươi đáp.

   - Hả? - Yoshiki ngơ ra.

  - Từ giờ tụi mình có đồ đôi rồi nè! Đủ để chứng tỏ tình cảm của tớ dành cho Yoshiki chưa? - "Hikaru" cười híp mắt, vui sướng hỏi.

    Yoshiki ngơ ra vài giây, rồi không tự chủ mà mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp trong sự bối rối.

  - Cái tên ngốc này, sao tự nhiên lại nói vậy chứ.. - Yoshiki đưa tay vò tóc "Hikaru", phần tóc mái đen dài của Yoshiki phần nào giúp cậu che đi sự bối rối của bản thân ngay lúc này.

  - Ơ kìa! Cơ mà tớ nói thật mà! Tớ cũng muốn chứng minh cảm xúc của tớ đối với cậu chứ bộ! Nói chung là, cậu nhận rồi thì cấm trả lại nhé! Hì! - "Hikaru" cười toe toét, để lộ ra chiếc răng nanh.

  - .. Ừ biết rồi mà. - Yoshiki thở dài, trông bất mãn thế thôi, chứ trong lòng cậu đang là một loạt cảm xúc vốn đang được dồn nén nay lại dâng trào.

   Yoshiki tự hỏi liệu điều này là vì Hikaru, hay là vì thực thể kia nhỉ? Nhìn vào mắt "Hikaru", Yoshiki thả lỏng, như buông xuôi, chấp nhận thực tại.

 - Cảm ơn, "Hikaru". Tớ sẽ giữ nó cẩn thận. - Cậu điềm tĩnh nói.

 - Yoshiki thích là được!! Cậu lỡ làm hư thì tớ tìm mua cái mới! Không cần phải cẩn thận quá đâu. - "Hikaru" đáp tỉnh bơ.

 - Vậy đâu được, quà được tặng thì phải giữ kĩ chứ. Nhất là quà từ cậu đó. - Yoshiki nở nụ cười nhẹ trên môi.

   "Hikaru" bắt trọn nụ cười ấy, lòng như nở hoa, cười phởn suốt trên đường về. Vậy là giờ giữa nó và Yoshiki lại có thêm một mối liên kết rồi. Nó đúng là yêu Yoshiki quá chừng!


--------

Mong mọi người sẽ thích kiểu này:3

cmt nhìu vào nhennnn

Mãi iu ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com