Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end


Điểm thi học kỳ có chưa được bao lâu, Điền Chính Quốc lại đi học. Lên lớp mười hai thời gian ngày càng gấp gáp, bắt đầu lúc bảy giờ sáng, đến tận bốn giờ rưỡi thì kết thúc, ngày nào cũng ngữ văn toán tiếng Anh vật lý hoá sinh, còn thêm hai tiết tự học, tiết tự học bây giờ có cả giáo viên giải đáp câu hỏi của học sinh. Giờ tự học buổi tối chia làm hai lần, từ năm giờ rưỡi đến tám giờ và từ tám giờ rưỡi đến mười giờ.

Đợi đến khi ra khỏi trường học, trời đã tối đen.

Bình thường họ sẽ giải quyết bữa trưa ở trường, nhưng bữa tối sẽ có tài xế đến đưa, mẹ Điền đau lòng con trai, mua hết tất cả thực phẩm dinh dưỡng như không cần tiền. Tuy nói lớp mười hai học mệt, nhưng Điền Chính Quốc không chỉ không ốm đi, mà còn mập hơn một chút.

Điểm số cuối kỳ năm mười một của Điền Chính Quốc cũng không có tiến bộ quá lớn, trong lòng cậu cũng rõ, hiện tại cơ bản của cậu khá vững chắc, vấn đề quan trọng là môn hình học, nếu muốn tiến bộ thêm nữa, cậu phải học nhiều hơn bây giờ.

Phải thay đổi về lượng mới dẫn đến sự thay đổi về chất.

Chỉ là bây giờ Điền Chính Quốc không làm bài một cách không khoa học như trước kia nữa, sách bài tập mới mua hay là bài mới được phát, Kim Thái Hanh đều sẽ xem trước một lần, sau đó lấy ra những bài Điền Chính Quốc chưa từng làm.

Sau chuyện bị bóc phốt trên diễn đàn, Vương Bằng Vũ cũng không đi học nữa, Điền Chính Quốc nghe người trong nhà nói hắn đã chuyển trường. Trịnh Hạo Thạc nghe Điền Chính Quốc kể lại mọi chuyện một cách đại khái, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận sao trước kia không đánh cho Vương Bằng Vũ nhiều hơn hai cú.

Trịnh Hạo Thạc ở thủ đô cũng đã an ổn, lúc đó cậu chỉ được mời làm thực tập sinh, chỉ là Điềnnh độ của cậu rất tốt, đã trở thành đội viên chính thức từ sau tết, tháng mười này sẽ chính thức tham gia thi đấu lần đầu tiên.

Trịnh Hạo Thạc: Mày thật sự định thi trường đó à, hay là đổi đi, dù gì cũng ở thủ đô mà, có khác gì đâu.

Kể từ khi biết được chí hướng của bạn thân, Trịnh Hạo Thạc đã mất ngủ mấy đêm liền, cậu luôn mơ bạn thân thi rớt, tinh thần bị đả kích trầm trọng, sau đó lại chuyển sang hình ảnh Kim Thái Hanh vui vẻ tung tăng học đại học.

Điền Chính Quốc làm xong bài tập Kim Thái Hanh giao cho cậu, mới đua mắt nhìn điện thoại.

Điền Chính Quốc: Không sao đâu, đừng lo.

"Điền Chính Quốc, có người kiếm." Bạn học ngồi bàn đầu tiên đột nhiên quay đầu hô.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, cửa trước đóng chặt, cậu cũng không biết ai đến kiếm mình. Cậu ừ một tiếng, đưa bài giải cho Kim Thái Hanh, "Tôi ra ngoài một chút."

Đẩy cửa ra, Chu Linh đứng bên cạnh.

Chu Linh nhìn thấy cậu, cũng không nói nhảm, "Vương Bằng Vũ đâu?"

Điền Chính Quốc không trả lời, mà quan sát trên dưới Chu Linh trước. Chu Linh bây giờ hoàn toàn khác với năm học lớp mười, quần áo trên người, giày, cả đồng hồ đeo tay, tuy không tính là gì với gia cảnh của Điền Chính Quốc, nhưng đối với xuất thân bình thường của Chu Linh, đây hoàn toàn là những món đồ vô cùng đáng giá.

Chu Linh nhận ra ánh mắt của Điền Chính Quốc, cô giấu cổ tay ra sau lưng theo bản năng.

"Chuyển trường rồi." Điền Chính Quốc cũng không nhìn tiếp, cậu hạ tầm mắt, trả lời, quay lưng định về lớp.

"Chờ một chút!" Chu Linh đưa tay kéo Điền Chính Quốc, nhưng lại bị Điền Chính Quốc tránh đi, "Cậu ta chuyển đi đâu?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, quay lại nhìn Chu Linh. Cậu ở trường luôn luôn ôn hoà, đây là lần đầu tiên cậu dùng ánh mắt chán ghét như thế để nhìn người khác, "Cô biết vơ vét tài sản của người khác sẽ phải nhận hình phạt gì không?"

Khuôn mặt Chu Linh trắng bệch, cô khó khăn mở miệng: "Cậu nói cái gì đấy, tôi là người yêu của Vương Bằng Vũ, vơ vét cái gì mà vơ vét..."

"Phải hay không trong lòng cô biết rõ." Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, "Cô cho rằng Vương gia không tra được cô à?"

Chẳng qua là vì không biết tại sao Vương Bằng Vũ chưa tính toán với Chu Linh mà thôi.

Nói xong, Điền Chính Quốc trực tiếp trở về lớp học, bỏ lại Chu Linh đứng một mình ở hành lang, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Mấy ngày sau là thời điểm diễn ra kỳ thi đầu tiên của lớp mười hai. Hình thức thi của lớp mười hai chính quy hơn trước kia rất nhiều, phiếu trả lời cũng không còn viết tay nữa, mà đổi thành tô đen đáp án. Điền Chính Quốc ghi nhớ lời dặn dò của Kim Thái Hanh, làm xong câu nào là tô đen đáp án câu đó, phòng ngừa bài làm xong mà đáp án chưa tô câu nào.

Bài thi lớp mười hai không chỉ nằm trong kiến thức nào đó trên sách giáo khoa nữa, mà bao gồm nội dung từ cấp hai đến cấp ba, may là trước đó cậu đã xem lại sách lớp mười một lần, không thì rất nhiều kiến thức Điền Chính Quốc không thể nhớ được.

Kỳ thi diễn ra vào hai ngày cuối tuần, thi xong cũng không được nghỉ ngơi, thứ hai tiếp tục đến trường. Lúc đợi có điểm, Điền Chính Quốc đột nhiên hơi lo lắng. Bảng kết quả lớp mười hai được tách ra, chỉ có năm mươi người đứng đầu lớp được viết tên lên bảng thông báo, số còn lại sẽ được đưa đến từng lớp.

Lúc Điền Chính Quốc đi ngang qua bảng thông báo, cậu chỉ thuận tiện nhìn vị trí đầu tiên, xác nhận vẫn là Kim Thái Hanh mới yên tâm về lớp, vừa làm bài vừa chờ giáo viên chủ nhiệm phát bảng kết quả học tập. Đa số bạn học cùng lớp đều ra ngoài xem bảng thông báo, còn có vài người lén đến phòng giáo viên xem thứ hạng của mình, chỉ có vài người không quan tâm đến điểm số nằm gục trên bàn ngủ.

Cũng không biết Kim Thái Hanh đi đâu, vẫn chưa quay về.

Điền Chính Quốc nhìn đề toán, đột nhiên cảm thấy hơi buồn phiền. Cậu đặt bút xuống, ra hành lang bằng cửa sau. Cây đại thụ cuối hành lang cành lá xum xuê, đang lay động theo gió nhẹ bên ngoài. Điền Chính Quốc đưa tay ngắt một chiếc lá, cúi đầu nhìn hồi lâu.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, âm thanh đi đến sau lưng Điền Chính Quốc, cậu mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang thở hổn hển, nhưng ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc lại rực rỡ hơn bao giờ hết, hắn đưa một tờ giấy cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sững sờ, cúi đầu xem, là tờ giấy dán trên bảng thông báo. Vị trí đầu tiên viết tên Kim Thái Hanh, người gần như đạt số điểm tuyệt đối. Điền Chính Quốc khó hiểu, "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh không lên tiếng, ra hiệu cho Điền Chính Quốc xem tiếp.

Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn hắn, cúi đầu, xem mãi đến hàng thứ tư, Điền Chính Quốc chợt thấy được tên mình.

Hạng bốn mươi hai lớp, Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc trợn to hai mắt, trong lòng cậu biết lần này mình phát huy rất tốt, nhưng không ngờ cậu lại có thể...

Bàn tay bị Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm chặt, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Kim Thái Hanh.

"Cùng đến Bắc Đại nhé."

Điền Chính Quốc dừng lại, nghe âm thanh cây lá bị gió thổi sàn sạt bên ngoài hành lang, khẽ gật đầu.

"Được."

— — — — — — — — — —

Sau đó

Vì xé giấy kết quả trên bảng thông báo, Kim đại học bá bị phạt viết bảng kiểm điểm ba ngàn chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vk