Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TSN]-"Bé của anh"





Hôm nay, trời lặng gió.
Ngoài cửa sổ là tiếng xe lăn tăn từ phố xa vọng lại, mọi âm thanh đều như bị che lấp bởi tiếng tim đập trong lồng ngực Tân.

Mọi thứ vẫn còn như một giấc mơ. Hàng trăm lời nhắn yêu thương, vô số món quà từ khán giả, và cảm giác được công nhận — tất cả khiến đôi mắt Tân cay xè.

Đến khi chỉ còn lại một mình, Tân mới dám bật khóc thật sự.

"Lần đầu tiên mà em nhận được nhiều quà và nhiều sự yêu thương của mọi người quá huhu 🥺"

Cậu nhắn dòng tin nhắn ấy muốn giữ lại cảm xúc đẹp đẽ này – dù có hơi lộn xộn và yếu mềm.

Điện thoại rung lên.
Thông báo từ một người rất quen thuộc.

"Bé của anh giỏi lắm gòi. Nhớ cố gắng thật nhiều nhé. Mệt quá thì qua đây. Anh đàn cho nghe."

Là Sơn.

Không cần lưu tên, không cần ảnh đại diện nổi bật, chỉ cần vài chữ thôi cũng đủ để Tân biết đó là anh.

Cậu cắn nhẹ môi, mỉm cười qua hàng lệ chưa kịp lau khô.

---

Nửa tiếng sau, Sơn mở cửa kí túc xá. Người anh chờ đang đứng đó, trong chiếc áo phông đội mũ kín đầu, khẩu trang vẫn còn đeo trên mặt.

"Không định nói gì à?" – Sơn hỏi, nửa đùa nửa thật.

Tân lặng lẽ bước vào, rồi tháo khẩu trang, kéo mũ xuống. Ánh mắt cậu đỏ hoe, và Sơn thì chẳng cần hỏi gì thêm.

"Thôi, vào đi. Xuống căn-tin anh nấu mì rồi, ăn không?"

"Dạ có." – Tân khẽ gật.

---

Mười lăm phút sau, cả hai ngồi bên nhau trong gian bếp nhỏ.Sơn không hỏi cậu có khóc không, không nói "Nay đi xem LED các bạn làm vui không?", cũng không hỏi bằng những câu đã quá sáo rỗng.

Thay vào đó, anh gắp miếng trứng chần vào bát của Tân, rồi nói như chuyện rất bình thường:

"Anh thấy hôm nay em rất đẹp. Cười mà mắt long lanh, chắc ai nhìn cũng thương."

Tân mím môi, gật đầu nhẹ. Không trả lời, nhưng ánh mắt cậu lại như muốn nói "cảm ơn vì đã nhìn thấy em."

---

Sau bữa ăn, Sơn quay lại cây đàn guitar để gọn trong phòng nhạc. Anh ngồi xuống, vẫy tay gọi Tân đến.

"Lại đây. Anh đàn cho nghe mà."

Tân bước lại, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai anh. Gần thế này, cậu mới nghe rõ nhịp thở đều đặn, nhịp tim trầm lặng mà đầy vững vàng – như chính con người Sơn.

Tiếng đàn vang lên – bản nhạc yêu thích mà Tân từng lẩm nhẩm hát khi ở cạnh anh. Những phím đàn nhẹ nhàng như vỗ về từng vết xước nhỏ bé trong lòng.

"Anh Sơn." – Tân gọi khẽ, khi bản nhạc kết thúc.

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

"Vì gì thế?"

"Vì vẫn ở đây... vẫn chờ em."

Sơn mỉm cười, không trả lời. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, để má mình chạm vào mái tóc mềm của Tân, như một cách đáp lại: "Anh chưa từng có ý định đi đâu."

---

Tối hôm đó, Tân ngủ lại giường Sơn.

Không phải vì lười đi về giường mình, cũng chẳng phải vì không tiện về. Cậu chỉ muốn ở lại đây – nơi mà lòng cậu được yên.

Chăn mềm, giường ấm. Nhưng ấm nhất vẫn là hơi thở nhè nhẹ nơi phía sau lưng, khi Sơn nằm cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tân nghe Sơn nói một câu rất nhỏ, nhưng đủ để cậu mang theo suốt cả đời.

"Em không cần phải là người hoàn hảo. Chỉ cần là Tân – là bé nhỏ của anh như vậy là được rồi."

Tân cười trong lòng.

Ừ, chỉ cần vậy thôi là đủ.

---

Hết.


                                                                       29/08/2025

---

Thật sự là mềm xèo luôn á!! Rung động mất thôi!.

Một oneshot cook vội.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com