1
TW: Tự tử (Được nhắc đến)
༄.°
Từng chiếc lá mùa thu rơi đầy khắp đường phố ấy vậy mà lại trông lãng mạn biết bao. Nó làm nên một bài thơ, một tác phẩm, một chuyện tình lãng mạn. Luôn luôn là những bản nhạc ballad mang theo âm hưởng sầu lậm và trữ tình.
Lá thu đỏ rực lung lay vì gió nhưng e là sự thật rằng nó đang hòa mình vào bản nhạc do những ban nhạc hát rong đang hoà tấu.
Bên cạnh đó, đôi môi của cả hai người tình khe khẽ chạm vào nhau, mang nỗi nhớ nhung khắp tế bào trên cơ thể của họ. Họ day dưa, tay xòe ra rồi đàn vào nhau như những sợi len lông cừu. Họ cứ mặc kệ tất cả chuyển động xung quanh mà chỉ quan tâm đến nhau, cả thế giới chỉ thu gọn vào từng hơi thở và ánh mắt.
Cậu bé lướt ngón tay qua dây đàn, lẩm bẩm giai điệu vô nghĩa mà cậu tự nghĩ ra. Cậu ước gì mình có thể như nhóm nhạc đang biểu diễn ở bên kia góc đường, họ không đông đúc, không ồn ào nhưng lại tạo nên nhip điệu sôi nổi, cuốn hút và nổi bật biết bao. Cậu, sau này sẽ là một ca sĩ độc lập, tự do và cùng với những người bạn đam mê về âm nhạc của mình đi lang thang khắp nơi. Biểu diễn trên từng con phố, quán cà phê, hay chỉ là một con hẻm với vô vàn gã vô gia cư chưa bao giờ biết được mùi vị của âm nhạc.
Achilles buồn bã sờ trên cây guitar bắt đầu bám bụi – một dấu hiệu cho thấy cậu đã không đụng đến nó trong nhiều năm nay mà thành ra như vậy. Cậu vẫn nhớ cách đánh đàn, thuộc từng nốt dây và có thể gọi là thành thạo nó. Nhưng như vậy thì có là gì chứ? Cậu không thể trở thành một nghệ sĩ, không thể tự do ca hát mà phải trở thành một người làm việc trong pháp luật và công lý.
Nghe thì tuyệt đấy. Làm một luật sư chân chính để bảo chữa cho thân chủ mình, đưa ra những bằng chứng. Chắc chắn tới lúc đó cậu sẽ bị chôn sống trong đống giấy tờ, tài liệu, ôi mệt mỏi làm sao.. Cậu thấy cái nghề này không hợp cho một nhân tài trẻ tuổi một chút nào.
Cậu ôm guitar, đi chậm rãi về nhà. Ngón tay di chuyển những dây đàn và nhẹ nhàng tạo ra những âm thanh trong veo, nhẹ nhàng và sâu lắng như cách gió đang vuốt qua mái tóc vàng hoe của mình. Cậu ra dáng một người ca sĩ trẻ, lang thang, không có nơi cố định để về và cứ đặt đôi chân của mình lên từng con đường với lời ca vang vọng của mình.
Tuy vậy nhưng vinh quang nó mang lại lại quá ít và thậm chí là không có. Tất cả nỗ lực ca hát đều nhờ vào sự nổi tiếng trên mạng hay những tin đồn vớ vẩn, đôi khi còn phải nhờ vào việc lừa dối chính khản giả của mình.
Thật băn khoăn. Achilles không rõ định hướng sau này của mình sẽ là gì, cậu muốn mẹ mình tự hào. Sinh nhật 15 tuổi của cậu vừa qua cậu rất muốn làm gì đó để mẹ tự hào khôn xiết, để cậu chứng tỏ bản thân mình không chỉ là một đứa thiếu niên mới mọc lông. Vậy mà bà lại coi cậu như một đứa trẻ mới biết đi, chăm lo và còn dạy bảo cậu như thể bà sợ cậu đi xa để chơi bời khắp thế gian mà bỏ bà vậy.
Mẹ cậu đã bảo sẽ thuê một gia sư về để dạy kèm ngoại ngữ cho cậu.
Tuyệt, tuyệt lắm mẹ ạ, bây giờ mẹ thậm chí còn cho một kẻ lạ mặt dạy con và không lo rằng con sẽ cào xé tinh thần của họ đến chết.
Được rồi. Achilles nghĩ, nếu thuê gia sư cũng tốt thôi, nếu như đó là một người hiền lành và dịu dàng, có kiên nhẫn để dạy cậu thì đó phải hẳn là một người tử tế đàng hoàng. Phải cầu mong rằng người gia sư đó không phải là những kẻ lười biếng, ăn bám và chỉ biết hú lên như mấy con chó tru ngoài đồng khi việc trả tiền dạy chậm hơn so với dự kiến ban đầu.
Điều đó cậu có thể hiểu vì họ đa phần là sinh viên, áp lực học tập và áp lực kinh tế khiến họ rất thiếu thốn về mọi thứ, việc cần tiền gấp cũng dễ hiểu. Nhưng có nhất thiết khi họ còn cố tình tìm mạng xã hội của cậu và mẹ cậu chỉ để đòi tiền, bê bối và than khóc trên các hội nhóm không? Achilles lần nữa cầu nguyện với tất cả vị thần sẽ cho cậu gặp một gia sư tử tế, chính chắn và là một người hiền lành trung thực.
Achilles muốn đàn lên một khúc nhạc về mùa thu, về những nỗi buồn tẻ của mình, về những thứ buồn tẻ sau khi sinh nhật của cậu đã trôi qua. Cậu không ai khác luôn là một đứa trẻ, một Achilles tự do, không cần phải lo lắng về hậu quả của việc cậu làm, sải bước như một người anh hùng trẻ tuổi được lòng ái mộ của mọi người.
Được tung hô như một siêu sao, một huyền thoại từng sống trong cô đơn, người vĩ đại từng bị giam cầm trong nhà với hàng tá cuốn sách nhàm chán với bốn bức tường và một cái giường lớn. Không guitar, không micro, không vĩ cầm mà chỉ có sách và những cuốn sổ ghi chép. Rồi người ta sẽ tỏ ra thương cảm cho một nhân tài từng sống trong sự gò bó của người thân, khúc ca chậm rãi, mộng mơ như lời thì thầm trong cõi mộng giữa đêm đen.
Lồng chim được chính chú chim từng bị xem là bé nhỏ, yếu đuối chỉ biết trông cậy vào sự chăm sóc của người chủ sẽ tự mình phá vỡ cửa lồng. Không chìa khoá hay sức mạnh siêu nhiên. Đó là vì lòng dũng cảm, sự khao khát tự do cho chính bản thân nó, để chú chim trở về căn nhà cây ở khu rừng xanh thẳm, dòng suối trong veo. Nhà cây nơi mà chú chim kể cho những người bạn vô hình của nó về sự kìm hãm, về nỗ lực qua từng năm tháng không thấy một ánh sáng tươi đẹp.
Cậu thề rằng bản thân chú chim đó sẽ dần toả sáng theo cách riêng của nó. Hòa mình với thế giới tự do ngoài kia, tự dựng nên những bài ca thánh thót cho người người người nhà nhà đều xua đi sự mệt mỏi vì mất đi niềm phấn khởi. Rồi khi chú chim ấy mệt lả người, căn nhà cây do nó tự mình dựng nên sẽ trao nó cái ôm ấm áp, thân thuộc mùi pơ mu và tinh dầu Lavender dịu nhẹ, ngọt ngào. Nó hơn cả một liều thuốc an thần hay. Chú chim sẽ ngã mình vào đó mãi mãi đến khi nào có người đánh thức nó dậy.
Thảm cỏ xanh thướt tha, đầy ấp cây gỗ đang đung đưa. Một số chúng còn mọc những quả táo còn xanh. Cành cây nơi một gia đình chim sẻ đang quay quần bên nhau, chúng tận hưởng ánh nắng ấm áp trước khi một cơn mưa rào ùa đến. Một gia đình nhỏ hạnh phúc, không màn đến khổ đau.
Thiên nhiên có sự sống. Chào mừng cậu bé ngày nào còn lăn lộn trên mặt đất đầy bụi bặm giờ đây đã là một thiếu niên mới lớn. Lá đung đưa xào xạc, ngâm nga lời hát mẹ Gaia thủ thỉ bên tai.
Căn nhà rộng, màu be hài hòa hiện ra trước mắt sau bao con đường rẽ trái rẽ phải. Căn nhà này lúc nào cũng vậy, mẹ cậu chưa bao có ý định chuyển nhà đến gần trung tâm thành phố. Nó sinh sống, trải qua bao nhiêu đời chủ rồi nhỉ? Ngôi nhà này đích thị là do được thần linh tạo nên đây mà, họ có lẽ đã nuôi trồng khi căn nhà chỉ là một hạt giống nhỏ xíu. Giờ nó bám chặt vào mặt đất không khác gì rễ cây. Ai xui xẻo lắm mới mua được căn nhà này; mẹ cậu quá xui khi lại lựa chọn nơi này.
Không hẳn là xúc phạm. Nhưng việc sinh sống tại ngôi nhà gần rừng như vậy chả khác gì một nhân vật chính ngu ngốc, biết rằng nơi ở hiện tại sẽ mang đến không ít rắc rối nhưng vẫn chọn ở lại chỉ vì căn nhà nó có vẻ trữ tình, xinh đẹp như một nàng nymph.
Hoặc có lẽ do cậu đã xem quá nhiều phim kinh dị, mua quá nhiều tiểu thuyết kinh dị. Đã sống hơn mười một năm ở đây thì mọi thứ hoàn toàn yên bình, nên thơ như một giấc mộng. Dịu êm chẳng khác gì cái ru của mẹ và hạnh phúc như một câu chuyện cổ tích mà người lớn hay kể cho trẻ con nghe.
Mẹ cậu có lẽ vừa về từ văn phòng luật sư đây. Bà đã quên mất việc đóng cái cửa đó như lẽ thường.
Achilles đóng cửa lại, chân cậu chà xát sàn gỗ, nó kêu lên tiếng cót két khó coi. Cậu nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện điện thoại, mặt có vẻ rạng rỡ, bình thản và vui vẻ hơn bao giờ hết.
“Vâng. Vậy là vào trưa mai cậu bắt đầu dạy được chứ?”
“Sao? Cậu có thể dạy từ 1 giờ trưa đến tận 8 giờ tối sao? Vậy thì tốt quá, con trai của tôi lại là một đứa dốt ngoại ngữ, nếu cậu nói như vậy thì tốt quá rồi.”
“Vâng vâng, tiền dạy sẽ đảm bảo được trả đầy đủ nếu cậu giúp thằng bé tốt hơn. Ồ, tạm biệt, nó về rồi, tôi sẽ nói với nó!”
Achilles há hốc mồm.
Cậu muốn trốn. Cậu muốn quay đầu chạy thì cánh tay thon dài, rắn chắc và bàn tay nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của mẹ đã giữ cậu lại. Cậu không cần ngước mặt lên để nhìn bà, cậu sắp cao gần bà rồi. Bà đang trừng mắt nhìn cậu, các nếp nhăn già bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt từng trẻ trung, xinh đẹp của bà.
“Buổi trưa ngày mai gia sư mới của con sẽ đến đây, anh ấy sẽ dạy con từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối,” Achilles lắc đầu, tạo tay thành hình chữ thập. Họng nghẹn lại vì không thể ngờ đến sự đột ngột này, “Chắc chắn đó là ngoại ngữ rồi nhóc ạ. Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung. Chắc chắn tương lai sẽ thêm vài ngôn ngữ khác, con hãy hiểu điều đó và nghe những lời khuyên của mẹ, con trai.”
“Nhưng mẹ ơi! Con không thích có người lạ vào nhà mình, tụi gia sư tham lam đó, ôi trời ơi. Đừng mà mẹ ơi!” Achilles cố tình kể lể, nói về bao nhiêu rủi ro khi cho người lạ chưa từng quen biết hay gặp mặt ở trong nhà mình. Cậu đã nói về những gia sư trước đó, nhưng đa phần mẹ cậu đều rất gắt vì cách cậu kể họ chẳng khác gì đám vượn không lông.
Achilles ghét gia sư mới của mình, không cần quan tâm đó là trai hay gái, già trẻ, đẹp hay xấu. Ghét chắc chắn mãi là ghét. Cậu xua tay, giẫm đạp lên sàn gỗ tạo ra tiếng ‘bộp bộp’ nhức tai.
“Không, có nài nỉ quỳ gối hay nằm lăn ra giữa nhà khóc cũng vô ích thôi. Bắt đầu từ ngày mai tập cư xử cho đàng hoàng đi.” Thetis bỏ đi, để mặc Achilles đang ngồi bệt định giở trò để bà mệt mỏi đến mức mềm lòng mà để cậu được tự do. Đây là lần đầu tiên Achilles thấy mẹ mình kiên quyết đến vậy, bà ấy còn không có chút thương xót nào khi nhìn vào cách đôi mắt và đầu mũi của cậu đã đỏ hơn bao giờ hết.
Chú chim lần nữa bị nhốt vào trong lòng với sự buồn tẻ. Nó vỗ cánh và cố gắng bay trong không gian chật chội dù nó biết rằng điều này vô dụng như khi nó cố gắng bay bằng đôi cánh nhỏ bé băng xuyên lục địa. Chú chim kêu lên những tràn tiếng oai oáng, không ai đụng chạm, thật ra là không ai dám đụng đến một sợi lông vũ của nó. Nó cứ đập cánh điên cuồng cho đến khi rất nhiều lông vũ rơi xuống dưới.
Chỉ có lông vũ nhẹ nhàng, lặng lẽ và khôn ngoan mới được tự do. Chúng còn không phàn nàn và cáu gắt như chú chim.
Nghĩ lại thật không công bằng cho chú chim nhỏ mà, nếu như chú chim đó im lặng thì cũng sẽ được thoát khỏi lồng sắt và vươn cánh bay ra đúng không? Tuy vậy, việc như vậy quá khó, chú chim rất dễ cáu gắt. Nó không thể bình tĩnh dù chỉ một giây phút, lòng kiêu hãnh của nó không cho phép nó phải cúi đầu đầu hàng với bất cứ thứ gì.
Cây đàn bị Achilles văng lên giường. Căn phòng bừa bộn, đầy ắp poster về các album nhạc, ban nhạc Rock tuyệt vời nhất mà Achilles biết đến trong ba năm nay. Đôi khi mẹ cậu bất ngờ ập vào đây với lý do muốn kiểm tra năng lực ngoại ngữ của cậu. Nhưng mà cậu biết rõ mà, ý định của mẹ luôn là lấy cắp cây đàn guitar thân yêu của cậu, bà ấy còn từng có ý định đập nát nó nếu không phải vì cậu đã đập đầu xuống sàn nhà đến nỗi cậu phải doạ sẽ xé toàn bộ tập hồ sơ và đốt cháy các giấy tờ quan trọng của bà.
Cậu không hiểu tại sao mẹ cậu luôn cố gắng lấy đi cây đàn thân yêu do người thầy đã cho cậu biết được cách sinh tồn trong cuộc sống này. Cây đàn luôn chứa đầy những kỷ niệm thân thương nhất, nó còn có những bức ảnh về thời ấu thơ của cậu và khi mẹ cậu còn trẻ với người cha đã từng rảnh rỗi. Người ngoài sẽ thương xót cho cậu nếu nghe được câu chuyện này.
Và vâng, Achilles mong rằng vào ngày hôm sau gia sư mới của cậu. Mong rằng họ sẽ an ủi cậu(Achilles cũng mong rằng họ sẽ có EQ cao, lũ EQ thấp an ủi chỉ khiến cậu muốn đấm vào mặt họ).
ᯓ𝄞
Oh baby, I swore I had it locked in tight,
But damn, it’s so slick, it’s slippin’ right!
Slide it in, let me bounce like I’m twerkin’ wild,
Can you handle it if I shake it with style?
Sweet thing, let me grip it even tighter, oh,
Hell, why’s it feel like paradise, whoa!
Hnghh.. your gun’s too hot, it’s firing off fast,
How’s it shootin’ me up, but no blood in the blast?
Achilles cúi đầu xuống gối, bài nhạc quen thuộc luôn bật lên vào mỗi buổi trưa đầy nắng. Không nói về việc nó có ý nghĩa như thế nào thì Achilles nhỏ, ý cậu là bộ phận giữa hai chân cậu đã cương cứng lên vì liên tưởng dương vật của bản thân được một bức tường bằng thịt, ấm áp bao bọc như lò sưởi. Cậu tự hỏi cảm giác đó có giống như lúc cậu tắm rửa bằng nước nóng, hay khi bàn tay của cậu vừa chà xát vào nhau.
Cậu chắc chắn sẽ điên cuồng làm bất kỳ việc gì chỉ để đạt được mục đích siêu phàm của bản thân mình. Và ồ, xém chút nữa thì cậu thật sự đã đạt được nó nếu như không có sự quấy phá của mẹ và cha cậu.
Tinh hoàn cậu co giật khi lắng nghe tiếng nhịp điệu trong bài hát bắt đầu to và tăng cao lên. Con cu nhỏ được kích thích mà cương cứng, dài ra cùng lắm 2cm bắn ra một ít chất lỏng trắng, trong suốt và nhớp nháp. Cậu vội vã lấy giấy lau khi nghe thấy tiếng nói của mẹ vọng lại xuống nhà. Căn nhà này bao năm qua chỉ có cậu và mẹ cậu, không lẽ cha của cậu đã về? Ôi, nhưng làm sao dễ dàng thế được, mẹ cậu sẽ gọi cậu xuống lập tức chứ không phải như vậy.
Như vậy thì chỉ còn một khả năng.
Người gia sư mẹ vừa nói nói chuyện hôm qua đã đến.
Bây giờ đúng lúc đồng hồ xoay kim phút.
Đệt mợ nó, cái đéo gì vậy.
Achilles hoàn toàn quên mất giờ mà gia sư sẽ đến. Cậu chưa dọn dẹp phòng hay giấu đi những đồ vật cá nhân trong phòng, may mắn rằng cậu không còn thói quen tích trữ hàng tá giấy trong thùng rác. Cậu để cây guitar ở góc giường, chỉnh lại quần jean của mình, vuốt tóc và hắng giọng để che đi sự run rẩy bên trong giọng nói.
Cộc cộc
“Cục cưng ơi, gia sư của con đã đến rồi đây. Mở cửa ra cho anh ấy vào dạy con nào con trai!” Giọng nói của mẹ dịu dàng, gần như rót mật vào tai cậu chỉ để cậu mềm lòng mở cửa. Dễ gì mẹ cậu có thể lừa được cậu? Cậu không phải là con nít mà tin vào lời đường mật đó, cậu không muốn phải tiếp đón một người lạ vào phòng của mình chỉ vì họ tự xưng bản thân là gia sư.
Điều đó thật ngớ ngẩn. Achilles sẽ không mở cửa đâu.
“Con yêu, mở cửa ra đi nhé? Gia sư mới của con là một người tốt, anh ấy hiền lành và không phán xét về căn phòng của con đâu, đây là lần thứ ba anh ấy nhận dạy kèm nên con đừng cứng đầu nữa,” Mấy lời biện minh đó Achilles đã nghe đủ rồi, nào là gia sư này đã có 10 năm kinh nghiệm, rồi thì gia sư kia đang có người thân mắc bệnh ung thư. Bây giờ lại là một người trước đó dạy cho con cái của hai gia đình khác nhau, bây giờ thì lại tới lượt gia đình cậu, nói đúng hơn là chính bản thân cậu.
“Mẹ ơi, con bận lắm. Thật đó, có rất nhiều lời bài hát đang chạy ngang trong đầu con–“ Achilles bị cắt ngang vì tiếng rít dữ tợn của mẹ cùng với tiếng thì thầm của một người lạ, họ nghe có vẻ lo lắng và rất bối rối.
Achilles đột ngột nghĩ ra một ý tưởng.
Cậu mở khóa cửa và hé mở, môi không giấu được nụ cười toe toét khi thấy một bóng dáng cao lớn ở phía sau mẹ mình.
“Được rồi, cậu vào đi.” Achilles nghe mẹ mình nói nhỏ với người gia sư. Bà ngẩng mặt lại trước khi bước xuống nhà, ánh mắt sâu thẳm như đại dương đen cảnh báo cậu.
Người gia sư này không quá cao lớn như cậu tưởng tượng, nhưng Achilles cũng không cần để tâm do cậu thấy rằng chiều cao của anh ta thậm chí còn thấp hơn cậu vài cm. Anh ta có vẻ là người từ vùng Lorcis chỉ gần đây thôi, đặc điểm của người Lorkian luôn là chiều cao trung bình đến khá thấp hơn so với nơi cậu đang sinh sống. Nhận biết dễ dàng do làn da có màu mật ong ấm áp và với mái tóc nâu đen.
Cậu chớp mắt nhìn anh ta, cậu không nhận ra bản thân đã nghiêng đầu sang một bên từ khi nào.
“Chào em! Thầy là Patroclus Menoetiades, kể từ hôm nay thầy sẽ đến dạy kèm em môn ngoại ngữ. Mẹ em đã nói rằng em có thể lựa chọn một trong ba ngôn ngữ, em muốn học ngôn ngữ nào đầu tiên?” Patroclus lấy từ túi cặp của mình những quyển sách to, hơi dày và có chút cũ kỹ, ố vàng ở góc. Những cuốn sách đó không có gì thú vị, đúng như mẹ của Achilles kể trước đó, sách tiếng Anh thì chỉ một quyển có nhiều trang, sách Tây Ban Nha ba quyển, cuối cùng là trọn bộ 6 quyến học tiếng Trung bao gồm rất nhiều bài học trong đó.
Điên hết rồi, mẹ cậu thực sự điên rồi!
Làm thế nào mà một người mẹ lại cho con mình học tận ba ngôn ngữ? Không những vậy còn lựa chọn một gia sư như thế này. Ôi trời, anh ta thậm chí còn nhìn mệt mỏi, uể oải hơn bao giờ hết. Trông như vậy có lẽ là anh ta đã hơn 30 tuổi, có lẽ do ít nếp nhăn vì anh ta biết cách dưỡng da chăng? Nhưng dù gì đi nữa, Achilles nghĩ rằng bản thân cần chọc tức người đàn ông này.
Patroclus đang nói về các giáo trình, anh ấy nói rằng việc học ngoại ngữ sau này sẽ rất giúp ích cho công việc luật sư của cậu. Achilles ậm ừ, cậu không quan tâm đến việc làm một công việc chán ngắt và buồn tẻ đó, cậu cũng không bận tâm cái gọi là thân chủ sau này của mình là người nước nào. Anh lại tiếp tục nói rằng vì tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới nên những buổi học đầu tiên sẽ tập trung vào các ngữ pháp, từ vựng đơn giản trước rồi sẽ đến kiểm tra cách phát âm và sắc thái khi giao tiếp thực tế của cậu ra sao.
Ồ, Achilles nghĩ mình hoàn toàn bị phân tâm khi nhìn lên sóng mũi đẹp đẽ của Patroclus. Cậu luôn thích xem hình dạng mũi của các gia sư để đánh giá tổng quát hơn về khuôn mặt của họ. Người gia sư này đẹp trai quá, cực kỳ đẹp trong mắt của cậu. Anh ta để những cọng râu lưa thưa màu nâu của mình gọn gàng, với nụ cười nhẹ trên môi chắc chắn đó là một tác phẩm vĩ đại.
Achilles không muốn bản thân là một kẻ hai mặt, không muốn ai gọi cậu như vậy. Nhưng bây giờ cậu sẽ tự gọi bản thân là một thiếu niên hai mặt.
Gia sư mới của cậu là một người đẹp, hơn hẳn các gia sư trước đó mà Achilles từng biết.
“Pelides, em có nghe thầy nói không?”
“Pelides, Pelides! Achilles Pelides!” Achilles ngẩng đầu lên thì thấy gia sư của mình đang khó hiểu nhìn cậu, anh ấy chỉ vào laptop của mình. Cậu không biết bản thân đã lạc trôi vào suy nghĩ bao lâu, gia sư của cậu thì đang lảm nhảm điều gì đó về bài học sắp tới.
Achilles muốn đánh một bản nhạc thay vì phải học ngoại ngữ.
Cậu ngả người về phía những cái gối mềm mại, thơm mùi như ánh nắng ban mai. Thở từng hơi chậm rãi, gần như nín thở khi nhìn thấy giữa hai chân của Patroclus là một chỗ lõm ở giữa như có một đôi môi lớn hơn hay vì nằm ngang thì nó lại nằm dọc. Cậu lại nhìn chằm chằm vào ngực của Patroclus, chỗ đó hoàn toàn không có gì ngoài lớp vải đang nhăn nhúm.
Cậu tự hỏi bên dưới cái quần đó rốt cuộc có thứ gì đặt biệt, rằng nó xinh đẹp và có mùi vị như thế nào?
“Thầy Menoetiades này, chúng ta cứ ngồi như vậy mà không làm gì mới mẻ sao ạ?”
“Pelides, em mệt rồi nhỉ? Vậy chúng ta nghỉ giải lao 30 phút nhé.”
“Không, không.. cái đó cũng tuyệt lắm! Nhưng ý em là em muốn làm thứ gì đó thú vị hơn.. thầy biết không ạ? Em không thể tập trung được.” Lời nói của Achilles hoàn toàn là sự thật, cậu không thể tập trung nổi dù chỉ là một câu về bài học của mình, não cậu trống rỗng khi phải tham gia vào việc nghe giảng. Ngược lại thì việc nghỉ giải lao là một sáng kiến hay, Achilles có thể câu thêm giờ nghỉ giải lao mà ít gia sư nào nhận ra được, với Patroclus thì điều đó chắc chắn lại càng dễ hơn do anh ta có vẻ hiền lành và hơi khờ khạo.
Patroclus ngừng việc đọc một bài thơ tiếng Anh, nhìn Achilles như thể cậu chẳng khác gì một thằng nhóc hư hỏng. “Pelides, được thôi, chúng ta sẽ tạm dừng việc học để cho em lấy lại sức. Vậy thì em muốn làm gì?”
Không ai nói cho cậu rằng ten gia sư này lại có thể thay đổi biểu cảm khuôn mặt nhanh không khác gì thay một cái mặt nạ mới. Chỉ vài giây trước anh ta còn cười tươi đến lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng thì miệng anh ta đã xệ xuống, ánh mắt chẳng khác nào đang chuẩn bị mắng cậu té tát.
Cậu mới cầm cây guitar của mình, cậu đứng dậy vào ngồi trên mép giường. Mái tóc vàng đang buộc gọn gàng rơi xuống vai cậu. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua dây đàn tạo ra âm thanh thanh thoát, trong veo.
“Muốn nghe một bài hát em vừa sáng tác không Patroclus ơi?” Cậu bắt đầu gõ đệm bằng gót chân của mình, sàn gỗ phát ra âm thanh trầm thấp trong từng nhịp gõ, có lẽ chính nó cũng đang lắc lư theo.
“Đừng gọi thầy mà không có kính ngữ, nhóc ạ!” Tuy Patroclus có vẻ không hài lòng trước học sinh của mình, nhưng rõ ràng anh ta cũng đang chậm rãi cuốn theo âm thanh vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé này. Ánh mắt của anh ta sáng rực và thích thú khi nhìn thấy đường cổ trắng ngần của Achilles, yết hầu ở đó khẽ chuyển động theo.
Con trai của Thetis có một sức hút kỳ lạ. Cậu bé chẳng để tâm vào bài học trong sách một chút nào, anh sớm nhận ra ánh mắt của cậu đã luôn hướng về giữa hai chân và khuôn mặt của anh. Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, chắc chắn nó sẽ không có ý định đen tối hoặc đồi trụy, anh từng dạy qua hai học sinh trước đó, cả hai đứa trẻ đều rất thích anh như một người anh trai, người thầy hiền hậu của chúng.
Nhưng Patroclus nên nói ra sao về đứa trẻ này? Cậu bé chẳng khác gì một vị thần non dạ đang muốn học những kiến thức từ loài người như anh. Cậu bé có nét đẹp khiến ngay cả một người đàn ông như anh phải cúi đầu và quỳ gối như một vị tư tế trung thành của cậu bé.
Cậu bé là một đứa trẻ không ham hố với việc học ngoại ngữ, trong suốt buổi học anh chỉ thấy cậu bé ngồi đung đưa chân, đá chân trong không khí hoặc gãi tay điên cuồng. Con trai Thetis có vẻ khác với những gì mà người ta từng đồn thổi. Có người nói rằng đứa trẻ này là một con Pitbull đang chờ thời cơ, còn có người lại nói rằng đứa trẻ này là một nhân tài tương lai, nổi tiếng khắp cả thế giới. Mọi người đều gọi cậu bé bằng những cái tên khác nhau, họ nói về con người của Achilles nhưng họ thậm chí còn chưa tiếp xúc, gặp gỡ Achilles.
Có lẽ họ đúng một nửa sự thật. Nhưng dù là vậy Achilles vẫn là học sinh của anh, anh không muốn nghĩ xấu về chính học sinh mình đang dạy. Một đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì như cậu bé sẽ nổi điên, có thể sẽ vì những lời đó sinh ra mặc cảm, tự ti và dẫn đến trầm cảm.
Anh nghĩ bản thân mình nên lắng nghe bài hát của Achilles, anh cũng tò mò không biết rằng nó có khiến anh ấn tượng và mê hoặc như chủ nhân của nó không.
Giọng hát của Achilles trong trẻo đến khó tin, cậu bé nhẹ nhàng nâng tông giọng của mình không quá cao cũng không quá thấp. Cùng với tiếng đàn phát ra, rung lên bởi các ngón tay thanh tao và tinh tế của cậu, nhịp điệu của bài hát bay bổng như thể người nghệ sĩ vừa nếm thử chất kích thích gây ảo giác.
Đôi môi hồng nhạt của cậu cười tươi, mắt nhằm nghiền khi đánh đàn một cách thư thái. Tia nắng sẽ không làm cháy da của cậu, ngược lại nó lại tôn lên toàn bộ vẻ đẹp trên cơ thể cậu. Cậu như một vị nam thần toàn năng, được vạn vật cưng chiều và mến mộ, muôn thú sẽ quỳ lạy trước vẻ đẹp siêu thực này, không ai có thể tìm ra một khuyết điểm trên khuôn mặt sáng bừng đó.
Trái tim của anh đập mạnh, thổn thức trước Achilles. Bây giờ anh chẳng khác gì một con bướm tìm đến được mật hoa ngon nhất trần đời này, mật hoa mà chỉ riêng anh mới có quyền sở hữu. Đầu anh lắc lư theo lời bài hát, từng câu chữ như được thần linh dệt nên, tràn đầy sức sống và che đi những lớp nghĩa đen tối, đồi trụy của nó. Nó giả tạo biết bao nhưng lại là một sự thật khó ai có thể chối từ, người người phải trầm trồ, buông những lời nói tán thưởng, tôn thờ về bài hát xinh đẹp này do được chính một vị thần sáng tác nên.
Achilles khẽ thở một hơi dài, mắt nhìn lên người gia sư đang nhìn chằm chằm mình. Mặt cậu đỏ bừng vì thấy ánh mắt mê muội của anh, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì vừa biểu diễn một điệu nhảy khoả thân, cậu hé môi bật cười vô nghĩa, cố ý đặt đàn guitar lên đùi để che đi cây sáo đang được thổi lên ở giữa đũng quần.
Ánh mắt của người đàn ông trước mặt chẳng khác gì một kẻ ấu dâm quyến rũ, đang âm thầm dụ dỗ Achilles tiến đến gần sự đồi trụy của hai kẻ vô đạo đức hơn. Chỉ vài phút trôi qua mà không khí trong căn phòng này trở nên ngột ngạt, nóng bừng và ngượng nghịu như phòng xông hơi, Achilles không cần nói gì cũng có thể biết Patroclus cũng đang nghĩ như vậy.
“Thầy nghĩ sao về bài hát này ạ?” Cậu tựa cằm vào lòng bàn tay của mình, nhanh chóng đặt cây đàn xuống và bắt chéo chân và vào nhau.
Nhận được câu hỏi như thế cũng không có gì lạ, nhưng điều quan trọng ở đây là vẻ mặt rất đỗi mong đợi một lời khen khiến Patroclus có chút căng thẳng. Anh muốn nói rằng bản thân thực chất không quan tâm đến bài hát cho lắm, thứ anh quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có dáng vẻ duyên dáng của cậu học sinh kiêu hãnh này.
“Nó hay lắm Pelides ạ. Em có tố chất của một ca sĩ tương lai lắm, em còn có đam mê ca hát và đánh đàn sao?” Câu trả lời nghe có vẻ qua loa và ngượng ngùng, dù gì thì Patroclus cũng không phải loại người thích nịnh bợ học sinh của mình để làm cho mấy đứa nhóc như này tự mãn về thành công của mình. Thà rằng nghe chúng nó bàn luận về tương lai sau này với định hướng nghề nghiệp sẽ giúp tụi nhỏ trưởng thành hơn.
Achilles thở phì phò vài tiếng, cậu bé lôi ra những tờ giấy trắng ghi đầy mực đen và cả những hình dáng về các ban nhạc yêu thích của cậu. Ở những tờ giấy trắng, mỏng là các lời bài hát do cậu bé đã tự nghĩ ra, cậu bé gạch xoá rất nhiều nên tờ giấy nhìn như vừa được lấy ra từ một nhà kho có tuổi đời một thập kỷ.
“Mấy cái này khi em mới lên mười tuổi em thường hay viết lung tung mấy lời bài hát.. Đúng rồi ha! Thầy biết nhóm nhạc Rock Argo từ hai mươi lăm năm trước không?” Achilles với tay lấy một cây bút chì trên bàn, cậu bé vẽ nguệch ngoạc một hình vẽ ngớ ngẩn, chẳng khác gì tác phẩm của một đứa trẻ học mẫu giáo.
“Tada, đây là cha của em đó! Ông ấy cũng là một trong những Argonauts mà em ngưỡng mộ chỉ sau Heracles, dù hơi thất vọng khi họ đã giải tán nhóm đường ai nấy đi từ lâu, nhưng các album của họ vẫn là một dấu ấn cho thời kỳ huy hoàng.” Một bài nhạc Rock vang lên từ loa, câc âm thanh sống động và rung chuyển như một con thuyền chứa đầy các anh hùng bị những cơn sóng biển làm cho cuộc hành trình trở nên khó khăn và gian nan hơn.
Patroclus cũng phải trầm trồ với sự tìm tòi điên cuồng chẳng khác gì một nhà khảo cổ học của cậu bé, khi anh còn bé anh còn không thèm để ý đến ban nhạc đó dù bố của anh cũng được đồn đại rằng là một trong số các Argonauts hùng vĩ. Thôi, mặc kệ chuyện đó đi.
Achilles bỗng nhiên trở nên yếu như một con cá bị phơi trên bờ mấy tiếng đồng hồ ở ngoài nắng. Vẻ mặt cậu bé ảm đạm hơn, làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp rực rỡ của cậu bé.
“Pelides, em có điều gì khó nói sao?” Patroclus lay nhẹ vai của học sinh của mình, anh không phải là loại gia sư chỉ dạy qua loa mà không quan tâm đến những điều trắc trở trong lòng các học sinh của mình. “Có điều gì buồn phiền em có thể nói ra với thầy, thầy sẽ lắng nghe em với tư cách một người bạn, nhé?” Cuối cùng thì Achilles mới gật đầu, cậu bé ra hiệu cho Patroclus ngồi kế bên mình.
Patroclus ngồi xích lại gần cậu bé, bàn tay bấu nhẹ vào lớp ga giường do ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ Achilles lan tỏa khắp nơi. Ngọt ngào chẳng khác gì quả sung chín mọng, Patroclus kìm nén cơn thèm khát của mình sâu xuống dưới, rõ ràng anh đã thấy toàn bộ thân mình đang ngứa ran đến khó chịu vì phải nhẫn nhịn chịu đựng mà không được giải toả.
Achilles thở dài, ôm lấy gối nằm của mình và úp mặt vào đó, nói với chất giọng nghẹn ngào và yếu ớt.
“Cha em đã đi công tác hơn ba năm trời, ông ấy là một điều tra viên, luôn hỗ trợ và điều tra ra các vụ án khốc búa, nguy hiểm nhất. Em và mẹ đều nhớ ông ấy,” Achilles cuộn tròn những lọn tóc của mình khi nói, ngẩng đầu nhìn về phía bức ảnh cậu và cha đang ở tại một bãi biển, mặc quần bơi và cười tươi trước ống kính máy chụp hình.
“Những cuộc gọi điện từ ông rất ít, em hiểu tính chất công việc của cha em, nhưng em chỉ thấy ngày càng xa cách theo từng năm khi ông gọi đến. Mẹ em đã không nói gì về vấn đề này, bà ấy lạnh nhạt khi cha em gọi đến, thậm chí bà ấy.. thấy khó chịu vì nghe thấy giọng của cha.” Patroclus thương xót cho đứa trẻ, cậu bé vừa phải xa cha mình nhiều năm, không những vậy còn chứng kiến cha mẹ mình ngày càng lạnh nhạt với nhau hơn.
Một đứa trẻ cô độc và không ai thực sự ở bên cạnh để an ủi cậu bé. Có lẽ vì thế mà cậu bé mới tự tạo ra một lớp phòng vệ với cả mẹ mình và cả người lạ như anh, chỉ khi cậu bé cảm thấy mọi nỗi lòng tuông trào thì những cảm xúc mới được trút ra thành từng tiếng nức nở nhỏ nhẹ.
Một chú chim cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì nó vẫn chỉ là một chú chim nhỏ. Đã là chú chim nhỏ thì cũng sẽ có một ngày nào đó toàn bộ sự kiên cường muốn thoát ra khỏi lồng giam cũng bị làn gió lạnh phơi bày. Chú chim nhỏ mới oà khóc, kêu lên những tiếng ‘chít chít’ đáng thương, đôi cánh rũ rượi xuống vì mất đi sức mạnh của mình.
Chỉ có những thanh sắt đã rỉ sét là người bạn duy nhất của chú chim trong bao năm qua. Thanh sắt tuy vững chắc và cứng cỏi đến đâu thì nó vẫn rất lạnh, không thể tìm được hơi ấm hay sự an ủi như một người bạn thực sự nào khi chạm vào. Cái lạnh buốt chỉ khiến chú chim nhỏ rơi vào một cái hố đen sâu thẳm.
Achilles lại kể tiếp, cậu kể về những lần bản thân muốn đánh một bài nhạc cho mẹ mình sau khi bà có những lần phải đối mặt với những phiên toà khác nhau. Cậu bé đã hát về cuộc đời của mẹ mình, nói về đám cưới của bà và cha cậu bé, nhưng phũ phàng thay mẹ cậu bé còn la mắng, cấm tuyệt đối không cho cậu hát hay cầm lấy cây đàn. Lúc ấy bà đã lấy đi cây đàn của cậu. Phải mất ba tháng Achilles mới tìm ra được nó.
Rồi lại nói đến chuyện khi Achilles đang ngồi tập luyện để chơi nhạc Rock, muốn chơi một bài của nhóm Argo để giải toả áp lực từ những lần kiểm tra trước đó. Cậu bé nói rằng bản thân đã sắp sửa tạo nên những âm thanh như sóng thần ập đến, với sức công phá chẳng jha của gì những cơn sét bằng kỹ thuật ngón tay luyện tập bao lâu thì một tiếng gõ cửa mạnh làm cậu giật mình. Cây guitar mém tí nữa đập mạnh xuống những ván gỗ cứng cáp, cậu khó chịu, biết thừa người bên ngoài là ai nên trở nên cáu kỉnh hơn nữa.
Thân hình cao lớn của Thetis lúc nào cũng vậy, bà hầu như phải khom lưng khi vào ngôi nhà cây của Achilles. Bà đã tức giận hét vào mặt của cậu, trán bà lúc đó có lẽ đã nổi gân xanh vì cảm giác máu dồn hết lên não. Bà lấy đi cây đàn của Achilles, nói rằng cậu sẽ không bao giờ được động đến nó vào lần nào nữa, không những vậy còn thề thốt đủ lời rồi bỏ mặc mấy tiếng la hét của cậu.
“Rối cuối cùng em lấy lại được cây đàn bằng cách nào?”
“Là vào buổi tối, những lúc mẹ em mệt đến mức về nhà chỉ nằm xuống giường và uống cà phê rồi ngủ. Ban đầu em sợ vì nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với ai đó, nhưng dần dần em không thấy mẹ ra ngoài vào những lúc đó, em tìm được cây đàn ở trong nhà kho đầy bụi,” Achilles cười toe toét đầy tự tin, đưa cây đàn cho Patroclus cầm để cảm nhận được những lớp bụi còn bám dính trên đó. “Tuy ấn tượng có mấy không tốt nhưng cây đàn thì đã lấy lại được, dù vậy phải mất vài ngày em mới tìm hết xác côn trùng chết và lau dọn bụi bám vào những khe hở, ngóc ngách.”
Patroclus gảy nhẹ dây đèn, anh hơi khựng lại vì nghe thấy âm thanh có vẻ không đúng cho lắm.
Anh từng chơi đàn qua một vài lần, dù là guitar cổ điển hay guitar điện thì âm thanh khi gảy dân đàn đều nghe nhẹ nhàng, thanh thoát và mượt mà. Vậy mà khi gảy nhẹ lên cây đàn này anh lại nghe thấy tiếng rè rè, âm cũng có chút đục...
Sao Patroclus lại không để ý đến điều này ngay từ đầu nhỉ?
Âm thanh này nó lại khiến anh cảm giác rùng mình và ngập tràn phấn khích tê dại các giác quan.
Anh hiểu rồi. Anh cũng không ngờ đứa trẻ này lại tìm đến cách cực đoan này, chả trách vì sao mẹ cậu bé luôn giấu đi cây đàn của cậu bé và không cho cậu đụng vào.
Patroclus tiếp tục vuốt đầu ngón tay lên dây đàn. Lúc này thì âm thanh đã rõ hơn, âm thanh trầm đục và một tiếng lách cách nhẹ khi Patroclus di chuyển cho cây đàn không đè lên đùi của mình.
Achilles lúc này cũng nhận thấy điều bất thường, ánh mắt rõ ràng căng thẳng hơn mà liếc nhìn về phía cây đàn không ngừng.
“Thầy ơi, thầy có thể trả lại cây đàn cho em không? Tại em không thích đồ vật của mình đang trong tay của người khác á, được không thầy..?” Achilles xoa nhẹ hai ngón tay cái vào với nhau, cậu đã thấy được một tia thích thú kỳ dị trong ánh mắt của người gia sư hiền lành, thân thiện của mình. Ban đầu là sự lo lắng, kế tiếp là sự thương cảm và cuối cùng là sự thích thú quỷ dị.
Achilles hẳn đã nghĩ bản thân sẽ sợ hãi trước tình huống này, nhưng trái tim cậu cứ đập ngày một mạnh lên.
Đó không phải vì sợ, không phải vì tức giận hay hoảng hốt.
Đó là nhịp đập như khi một con chim đập mạnh cánh để chào đón một mùa xuân tươi đẹp. Không ngại né tránh đi mùa thu buồn bã không có gì ngoài những ước mơ bị chôn vùi.
Patroclus nhẹ nhàng lắc nhẹ cây đàn nghiêng sang một bên.
Vật kim loại sắc nhọn rơi xuống sàn, trông thì nhỏ bé nhưng nó lại nguy hiểm đến chết người.
Một con dao.
Một con dao rọc giấy nhỏ được giấu bên trong lỗ tròn của mặt đàn.
Không biết rằng nó đã tồn tại được bao lâu cho đến khi anh tìm ra. Nhưng anh cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy một con dao, anh chỉ bất ngờ trước ý tưởng táo bạo của cậu bé; rằng cậu đã giấu con dao vào đây mà không một ai nghi ngờ cho đến khi cầm lên và gảy dây đàn.
Có lẽ mẹ cậu bé là người đầu tiên phát hiện ra nên cũng có thể hiểu lý do vì sao bà lại luôn cố ý giấu đi cây đàn này, chẳng trách vì sao gương mặt bà luôn có vẻ tiều tụy. Chỉ có điều Patroclus không rõ lý do vì sao mẹ cậu bé chưa chịu đập nát cây đàn này đi. Mà chắc không phải điều gì khó đoán, những thiếu niên như Achilles đang trong tuổi nổi loạn, chúng có lòng tự trọng rất cao nên sẽ liều mình làm bất cứ thứ gì để khẳng định quyền tự do và sở thích của riêng chúng.
Gương mặt của Achilles căng thẳng, gần như chảy mồ hôi và miệng há mở nhẹ nhàng để thoát ra từng hơi nặng nhọc.
Cậu đã cố gắng giấu con dao này hơn một năm, mẹ cậu còn không biết đến con dao này. Vậy mà, một tên gia sư xảo quyệt đến từ Lorcis lại dễ dàng phát hiện ra nó.
Anh ta chẳng giống một người am hiểu về đàn và âm nhạc.
Chú chim nhỏ ngày thường hay ung dung, chủ quan cũng không ngờ đến sẽ có một con mèo gian xảo và tinh ranh đã lẻn vào trong căn phòng của nó.
Con mèo ấy xinh đẹp biết bao, nó không như những con mèo ngu ngốc khác, thường nhìn thấy chim là bám lấy cái lồng sắt và cố gắng ăn thịt chú chim bên trong. Con mèo này thì hoàn toàn khác. Nó vờ như mình là một hiện thân của sự hiền lành và chữa lành, nó biết lựa chọn thời điểm khi chú chim nhỏ mất cảnh giác mà mở cửa lồng sắt, bứt lấy những cọng lông vũ lộng lẫy, kiêu hãnh của chú chim.
Ban đầu chú chim nhỏ rất sợ, đông cứng người và hét lên những tiếng kêu yếu ớt nghẹn nghẹn ngào nhưng nhanh chóng im bặt. Nó bị chính con mèo to xác trước mặt, nỗi khao khát bệnh hoạn, ngu si của chú chim nhỏ non nớt cháy rực như một ngọn lửa nhiệt huyết.
Achilles đỏ bừng mặt khi thấy giữa hai chân của bản thân không thể tránh khỏi phản ứng sinh lý. Cậu không thể che giấu nữa, Patroclus đã thấy hết toàn cảnh nên thà rằng cậu cứ để cho anh thấy còn hơn che lại như một nàng trinh nữ.
Căn phòng này từ khi nào như tăng lên hai độ vậy? Nóng hơn cả phòng xông hơi, đến độ so sánh với lò hoả thiêu sẽ hợp lý hơn.
Patroclus cầm con dao trên tay, vuốt ve lưỡi dao dường như đã được ai đó mài nhọn. Anh rạch một đường ngay ngón tay trỏ của mình, để cho dòng máu đỏ tươi rơi xuống. Một mùi sắt lan toả nhè nhẹ giữa ánh lửa vô hình đang thiêu đốt cả căn phòng này.
Ngọn lửa của nhục dục giống như bị ai đó đổ thêm dầu vào. Lần nữa khiến tâm trí của Achilles không còn tỉnh táo, tai đều ù đi, cổ họng khô khốc. Cả thân thể bị thiêu đốt mà nóng ran lên.
Mùi tanh chạm đến môi của cậu, theo phản xạ cậu thè lưỡi ra, líếm lấy giọt máu đang chảy chậm rãi. Mùi máu tanh sộc vào bên trong, Achilles rùng mình vì hương vị kỳ lạ này. Nó vừa có vẻ kinh tởm, bệnh hoạn hơn bao giờ khác nhưng với Achilles nó lại giống như màn dạo đầu của dục vọng thể xác.
“Thầy nghĩ mình đã hiểu lý do vì sao mẹ em lại cấm em chơi đàn rồi,” Patroclus ấn đầu ngón tay lên đôi môi hồng hào của cậu. Máu từ vết thương vẫn chảy ra quệt trên môi như màu được lấy từ cánh hoa hồng đỏ thẫm.
“Ai mà có thể ngờ rằng đứa con trai của luật sư tài giỏi và được ngưỡng mộ nhất tại Thessaly lại có một sở thích quái đản?” Hơi thở của Patroclus lướt qua vành tai của cậu, mùi hương như lá bạc hà mát lạnh thủ thỉ những lời tưởng chừng là dịu êm, thuần khiết nhất lại là một thứ cay đắng chẳng khác gì con dao hai lưỡi. “Người ta sẽ nghĩ gì nếu sự thật này được lan truyền? Em nghĩ xem mẹ em sẽ sụp đổ ra sao? Rồi lỡ như bà ấy nghĩ quẩn thì lúc ấy mọi ước mơ, danh tiếng của em đều bị chôn vùi chỉ vì cái sở thích kỳ quái đó.”
Lời nói chẳng khác gì nộc độc của rắn làm Achilles chỉ thấy lạnh toát sau gáy. Cậu không nghĩ rằng người gia sư này lại đoán ra sở thích của riêng cậu chỉ qua một chút hành động nhỏ. Và điều làm cậu sợ hơn là về mẹ mình. Cậu hiểu bà hơn ai hết, cậu từng thấy bao nhiêu khuôn mặt của mẹ trong nhiều năm nay, bà chưa bao giờ trở lại dáng vẻ hiền lành, yêu thương cậu từ lúc bà phát hiện cậu giấu con dao trong cây đàn.
Cậu từng thấy mẹ cậu chuẩn bị một sợi dây thừng chắc chắn, được buột lại và có một cái lỗ đủ để đầu của bà ấy lọt qua, và nó chắc chắn sẽ siết chặt lấy cổ của bà ấy dễ dàng khi bà lơ lửng.
Năm đó, chú chim nhỏ đã xém chút nữa mất đi người mẹ lạnh nhạt của nó.
May mắn rằng người mẹ đã đổi ý vì đã tìm được một thú vui mới cho cuộc đời. Người mẹ chưa muốn vỗ cánh bay đi, lựa chọn ở lại với công việc của mình và kiểm soát chú chim nhỏ nổi loạn.
Giờ đây, chú chim nhỏ đang bị đe doạ bởi một con mèo.
Nó quá nhỏ bé để có sức mạnh giết chết con mèo, nhưng nó cũng không cần. Chú chim nhỏ nghĩ rằng bản thân chưa cần giết chết con mèo, chú chim nhỏ muốn ở bên con mèo để quấn quýt một mùi hương xa lạ, gây hương nhớ như ăn phải cần sa khô.
“Thầy định tung chuyện này lên khắp truyền thông à? Thầy nghĩ bản thân thầy là ai?” Achilles nắm chặt lấy cổ tay của Patroclus. Rất tốt khi cậu là một đứa trẻ phát triển sớm hơn bạn đồng trang lứa nên kích thước bàn tay cũng gần bằng một người trưởng thành, cậu chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể giữ chặt Patroclus lại không cho anh ta cầm điện thoại lên.
“Lông vàng ơi, em không nghĩ đến khả năng thầy đã lén lút chụp hình và cả ghi âm hết rồi sao?” Một tay còn lại không bị Achilles giữ lấy ra chiếc điện thoại đang bấm vào ứng dụng ghi âm trên đó, nó vẫn còn đang được ghi âm. Achilles giật lấy chiếc điện thoại, dừng lại việc ghi âm của ứng dụng. Cậu tức đến muốn tự móc mắt để thà rằng bản thân bị mù, không nhìn thấy những gì đang diễn ra này còn hơn.
Không biết từ bao giờ cậu lại đã hoàn toàn thất bại, kế hoạch ban đầu để chọc tức người gia sư mới vỡ tan tành. Ngược lại cậu còn là kẻ bị chơi trong trò chơi này, quỷ quái làm sao chính cậu là người khơi màu chuyện này, cũng chính cậu là người bị đẩy đến tận đường cùng.
Và không biết từ bao giờ cậu lại có tên là ‘lông vàng’.
“Em không biết à? Mạng xã hội là một ổ tổng hợp của nhiều thành phần suy đồi, bệnh hoạn cho đến tử tế nhất, những thành phần có dạng tâm lý lệch lạc, bất bình thường như em nếu được công khai trên khắp trang mạng thì phản ứng của cư dân mạng sẽ ra sao? Họ phẫn nộ, tức giận vì một đứa trẻ có một sở thích đặc biệt, gần như là suy đồi cả đạo đức.”
“Chỉ cần việc em là con trai của viên điều tra nổi tiếng nhất vùng Thessaly này và luật sư nổi tiếng nhất nhì, có sức ảnh hưởng không ít. Khi sự việc lộ ra thì những thông tin giả đến từ khắp nơi sẽ lan truyền, lúc đó người đầu tiên cảm thấy không còn một chút hy vọng nào có lẽ sẽ là cha mẹ của em. Đứa con trai họ nuôi lớn, sống trong nhung lụa, được chiều chuộng hết mức và đảm bảo sẽ không có những suy nghĩ lệch lạc lại là một kẻ biến thái, ám ảnh việc giấu dao trong cây đàn của mình.”
Trái tim ngày càng đập mạnh trong những giây phút ngắn ngủi nhưng chẳng khác gì đã vài tiếng trôi qua. Sự cương cứng khó chịu trong quần của Achilles càng lớn, dù chủ nhân nó đang lòng đầy lo lắng và sợ hãi nhưng chính Achilles nhỏ ở bên dưới lại bị kích thích hơn bao giờ hết.
Gia sư người Lorkian nhìn chằm chằm vào nơi đó, môi nở nụ cười tươi. Không muốn nói tục tĩu thì nụ cười đó chỉ chứa đầy thèm khát, đôi mắt nai nheo lại trông vừa dâm dục vừa đẹp đẽ biết bao.
“Em không muốn chuyện đó xảy ra, đúng không?” Achilles gật đầu chậm rãi, khù khờ vì sự gần gũi giữa hai cơ thể không lớn cũng không nhỏ.
Các ngón chai sạn của Patroclus chạm lên đũng quần của cậu. Não Achilles muốn nổ tung ra, tiếng ù ù bên tai càng lớn khiến cậu như một thiếu niên lạc vào ảo giác sau khi hút quá nhiều cần sa.
Chưa từng có ai chạm lên nơi đó ngoại trừ chính cậu ra. Bây giờ lại được chính gia sư của mình chạm vào nơi bí mật nhất, đây là một trải nghiệm bất an và tuyệt vời nhất mà Achilles từng trải nghiệm trong cuộc đời của mình.
“Cần thầy giúp không, Achilles nhỏ?” Patroclus cúi đầu thì thầm nơi cương cứng của cậu, đôi môi mận đỏ đó sắp chạm vào nếu không phải do Patroclus kịp thời nghiêng đầu sang một bên để không chạm vào một mảng ướt dính nhớp nháp dưới lớp quần thun.
Gương mặt của Achilles đỏ bừng, cậu lắp bắp, mồ hôi chảy khắp lòng bàn tay đang nắm chặt lấy ga giường. Tay trái của cậu đặt lên giữa hai chân của mình, từ từ kéo cạp quần xuống, hai ngón tay ấn lên cậu em trai nhỏ xíu của mình.
Cậu muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó dính đầy tinh dịch, muốn chứng kiến đôi mắt xám đầy vẻ thông thái và hiền lành trở nên mơ màng vì khoái cảm mang đến. Dù cho người trước mặt là gia sư dạy ngoại ngữ cho cậu, cậu nghĩ rằng, anh ta, Patroclus cũng có thể dạy những ngôn ngữ khác với âm lượng mang phần gợi dục và ngắn gọn.
Có lẽ đây sẽ là phần phát âm bảng chữ cái.
Achilles không mặc quần lót, điều đó cũng không phải chuyện gì lạ do cậu rất ghét cái cách lớp vải luôn cạ vào, gây ra cảm giác khó chịu và ngứa ngáy điên cuồng.
Con cu nhỏ của cậu cương cứng được tăng lên vài cm nhưng đối với một người trưởng thành như Patroclus vẫn rất nhỏ.
“Ồ, Achilles nhỏ.. thật sự nhỏ như tên gọi của nó đấy.” Con cu thậm chí còn không đủ vừa cho lòng bàn tay to lớn của anh, nó non nớt và dễ thương. Cái đầu màu đỏ hồng của nó e thẹn tiết dịch, phần thân màu nâu đậm đang nổi gân lên.
Patroclus tìm thấy một ít sợi lông vàng, nó vàng như mái tóc của cậu bé. Anh cúi người dụi mũi vào phần lông mu đó, lưỡi thè ra từ đôi môi mận đỏ, mùi dịch nhờn tanh và mùi vị gần như bằng không. Đưa nó vào trong lưỡi giống như đang nếm thử một của ngon vật lạ không được chế biến một chút gia vị nào.
Ann hôn lên cái lỗ nhỏ trên cùng, môi hôn dọc thân dương vật, lướt xuống đến tận gốc dương vật chỉ để nhìn ngắm hai quả ô liu nhỏ thâm đen. Hai ngón tay anh bũng nhẹ nơi đó, chỉ ngay lập tức cậu bé phía trên kêu lên một tiếng đau đớn, hông cậu bé giật giật đôi chút. Rõ ràng cậu đang bị kích thích rất nhiều.
Anh đặt hai bàn tay lên đùi của Achilles, kéo hai đùi hơi dạng ra để nhìn ngắm toàn cảnh Achilles nhỏ trông nhu nhược và nhạy cảm đến cỡ nào. Bây giờ nó đã cứng lên hơn, Patroclus ồ lên một tiếng khoái chí, nhìn lên khoé mắt thấy Achilles đang che miệng thở hổn hển. Anh híp mắt cười với cậu bé, môi anh hôn lên gò má trắng nõn nà đó, như an ủi và trấn an để cậu bé sẵn sàng đối mặt với những chuyện sau này.
Môi anh hé mở, bắt đầu nuốt trọn phần đầu dương vật đó. Anh quấn quýt lưỡi mình xung quanh quy đầu, nước bọt từ lưỡi anh làm cả quy đầu đang rỉ tinh ướt đẫm, được tắm trong một làn nước thánh trần trụi và đồi trụy. Anh từ di chuyển xuống sâu hơn, cây gậy nhỏ của Achilles không thể làm khó anh, nó vừa đủ cho cổ họng anh khi anh ngậm lấy toàn bộ. Mùi hương nồng nàn, gần giống như xạ hương đang sộc đến mũi của anh. Anh phát ra tiếng khịt mũi nhỏ, thở đều đều bằng mũi để tránh phải thả cây gậy thịt bé nhỏ trong miệng ra.
Anh bắt đầu di chuyển chậm rãi, khoang miệng ấm áp của anh sinh ra để làm việc này mà. Bao bọc của dương vật giống như đây là cái âm hộ nhỏ xíu biết nói chuyện, mềm mại và ấm áp không kém gì nơi đang run lên, khóc nức nở đòi được cho ăn.
Da quy đầu di chuyển theo những cú đưa đẩy lên xuống của Patroclus. Hông của Achilles thúc mạnh làm cho con cu nhỏ của mình đâm sâu vào cổ họng của Patroclus nhất có thể, đùi cậu run rẩy hông ngừng, tinh hoàn của cậu co giật chỉ sau một vài phút ngắn ngủi này. Cậu nắm lấy tóc của anh, kéo đầu anh vùi sâu vào giữa hai háng của mình hơn. Hông cậu đưa đẩy theo một nhịp cố định, bắt chước với nhịp điệu của một bài hát cậu yêu thích.
Achilles thấy cổ họng mình khô khốc, cậu đập mạnh về phía trước không ngừng. Cảm giác ấm áp, nóng hổi chỉ khiến bản năng của cậu thúc không ngừng, hai quả ô liu của cậu rung lên theo từng cú, đập vào cằm của Patroclus đến mức muốn làm bầm tím.
Tiếng rên rỉ bên dưới nhỏ nhẹ, dâm dục chẳng khác gì trong những bộ phim khiêu dâm tục tĩu. Nơi mà một cô gái bị phục tùng phải bú cặc của một thằng đàn ông đến nỗi nghẹt thở vì bị bắn tinh dịch khắp khoang miệng. Achilles mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Patroclus, cậu vuốt nhẹ mái tóc xoăn bết mồ hôi, anh ta rên rỉ một cách nghẹn ngào vì từng cú thúc của cậu. Các ngón chân của anh ta đang co lại, đáp nhận khoái lạc này đến phát điên mất rồi.
Và thánh thần ơi, Achilles yêu thích cái lưỡi thô bạo của Patroclus quá. Cái lưỡi đó liếm mút từng đường gần, tấc da thịt mạnh mẽ như một con chó cái đang động dục. Toàn thân dương vật của Achilles bị bao phủ bởi nước bọt dơ dáy của Patroclus, anh ta phun toàn bộ nước bọt lên như đang chuẩn bị để bôi trơn cho sau này.
“Haah.. thầy, thầy, thầy ơi!! Em sắp rồi! Sắp rồi!” Achilles ôm chặt lấy đầu của Patroclus, ép mặt của anh áp sát vào hai chân mình hơn và để cho dương vật có thể lần nữa tiến sâu hơn. Trái tim cậu đập nặng nề vì phấn khích, miệng cậu bật thốt ra âm thanh gầm gừ, nói lắp bắp vì cơn phê đến tận cửa thiên đường đã chiếm lấy cả tâm trí và thể xác.
Mắt Achilles trợn trắng ra sau, đầu óc tê dại vì lần đầu đạt được cực khoái với một người khác ngoài bản thân mình. Bắn ra không ít tinh dịch vào trong khoang miệng của Patroclus, thậm chí sau khi đã giải tỏa những hạt giống của mình cậu còn cố gắng đẩy vào, lắc lư hông với tiếng nức nở sung sướng.
Patroclus nhẹ nhàng nhả dương vật của cậu ra, ho sặc sụa khiến một ít tinh dịch bên trong dính lên ga giường. Anh hôn lên môi cậu bé, cậu bé vụng về đáp lại, từ từ thả lỏng để cho lưỡi của Patroclus tách hàm răng của cậu ra. Achilles nếm chỉnh tinh dịch của mình qua lưỡi của gia sư người Lorkian, cái lưỡi nhớp nháp nuốt chưa trôi hết chất nhờn bôi lên đầu lưỡi của cậu. Ỷ bản thân lớn hơn mà bắt nạt cậu, cái lưỡi nhỏ hơn của cậu bị đùa giỡn đến mệt lả, chỉ khi Achilles đã không còn sức để đáp trả lại Patroclus mới buông tha cho cậu.
Ánh mắt của Achilles trong cơn lân lân nhìn gương mặt dính đầy mồ hôi của Patroclus. Cậu vuốt mái tóc vàng của mình ra sau gáy, ngón tay cậu chạm vào nhau. Lúc này cậu cũng ngập tràn một ý tưởng mà chắc chắn trên đời này cậu chưa bao giờ dám.
Patroclus như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nghiêng người hôn lên trán của cậu.
Con mèo thì thầm những lời thô tục, vô đạo đức vào đầu của chú chim. Con mèo chậm rãi hướng dẫn cho chú chim đường đi nước bước, lời nói ngọt ngào như rót mật ong cho chú chim.
Cái quần jean được cởi phăng ra, một vết lõm ở giữa chiếc quần lót màu đen sọc trắng. Cậu run rẩy chạy vào đó, lập tức đầu ngón tay của cậu dính một thứ chất lỏng ẩm và có mùi tanh nhẹ.
Patroclus ngồi dựa vào thành giường, chân dạng ra để Achilles dễ dàng nhìn thấy được tất cả.
Achilles nhẹ nhàng vén mép quần lót sang. Hơi thở cậu nặng trĩu khi nhìn thấy những mảng lông mu rậm rạp màu đen, nó đã được cắt tỉa gọn gàng thành một hình trái tim nhỏ. Và đôi môi lớn của cô bé đang khóc khiến Achilles nhỏ vừa mới nhắm mắt ngủ lại thức dậy, tràn đầy khí chất như lúc đầu. Achilles ngập ngừng, chạm nhẹ lên mép môi âm hộ, cảm giác ướt dính lấy tay cậu, cậu đã nghĩ bản thân đang được một đôi môi mút ngón tay hơn là chạm vào một cái lồn trưởng thành.
Âm vật của Patroclus đập mạnh vì ngón tay thon thả của cậu bé chạm vào mình. Cậu bé xoa lên môi nhỏ của anh, anh đẩy hông về phía trước, chỉ với một ngón tay thôi vẫn chưa khiến anh cảm thấy đủ sung sướng.
Cô bé của anh khóc nhiều hơn, ướt át ngay sau một cái chạm nhẹ của Achilles. Anh ngước nhìn cậu bé đang há hốc miệng nhìn chằm chằm.
Achilles có vẻ hiểu được anh mà đưa thêm ngón giữa của mình vào, nhẹ nhàng xoa nhẹ. Cái chạm của Achilles tuyệt vời hơn những gã đàn ông lớn tuổi, cậu bé chỉ là một tân binh, chưa được hướng dẫn điều gì. Điều đó càng làm Patroclus thấy vui vẻ vì anh sẽ là người hướng dẫn cậu bé biết cách làm người khác sung sướng, cậu bé với những ngón tay thon dài, gương mặt tuấn tú đẹp đẽ sẽ được lòng nhiều người.
Achilles từ từ vuốt ve lấy âm vật của anh, cậu dùng móng tay dài chưa cắt tỉa của mình ấn lên cục u màu đỏ hồng của Patroclus, cậu cào nhẹ nhàng lên đó, dọc xuống gần lỗ âm đạo của Patroclus.
Patroclus rên rỉ, cảm giác ngứa ngáy do móng tay của Achilles chọc và bên trong khiến anh vừa khó chịu vừa phấn khích biết bao nhiêu.
Achilles nuốt nước bọt, lỗ tai cậu cầu xin nghe đôi môi của anh bật thốt những tiếng rên như vậy. Nhưng Achilles không thể cứ không làm gì mà yêu cầu trơ trẽn như vậy được.
Cậu biết mình phải làm gì mà.
Cậu xoa mạnh âm vật, bắt đầu ấn mạnh vào đó. Sự mềm mại của âm vật còn tuyệt hơn cậu tưởng tượng bấy lâu nay, được tận mắt chứng kiến ở ngoài đời chẳng khác gì một món quà mà thần linh đã ban cho cậu. Cậu bắt đầu thọc móng ngón tay vào âm đạo, da đầu của cậu lập tức đau nhức vì bị Patroclus kéo mạnh.
Achilles không còn e ngại nữa, đâm sâu vào trong đó. Cậu cố gắng moi hết chất dịch bên trong đó để tắm cho toàn bộ cái lồn dâm đãng này ướt đẫm như vừa mới khóc nhè xong. Cậu đẩy ngón tay sâu vào trong, chạm vào những bức tường thịt nóng ẩm, cậu cố tình chà móng tay mình vào từng vách thịt, tìm kiếm thứ điểm G nhạy cảm của Patroclus chỉ để được nghe âm thanh ỉ ôi đó.
“Ôi ôi... đúng.. đúng rồi đó Achilles! Hư~ ưm.. chỗ đó!” Achilles di chuyển nhanh hơn khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của Patroclus, cậu đã nghi rằng chính cậu đang bị lừa nhưng nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh đó thì chắc chắn đây là sự thật.
Cậu đẩy hai ngón tay mạnh vào bên trong, đưa đẩy không ngừng chỉ để được anh ôm chặt lấy vai. Môi anh sung sướng rít lên những tiếng ái muội, hơi thở phả vào làm khí huyết bên trong cậu càng bùng cháy.
Tinh dịch làm ướt đẫm ngón tay của cậu, hông anh ta bắt đầu đập mạnh về phía trước, đón nhận hai ngón tay của cậu như một con cặc to lớn đang ở trước mặt. Cậu liếm mép, rút ngón tay ra khỏi âm đạo, cậu xoa mạnh âm vật của Patroclus làm cho anh ta rên một cách vô liêm sỉ, những đám lông thừa bên gần mép chưa được cắt tỉa kỹ càng lọt vào âm vật, bị ép vào trong những chất dịch đến nỗi bị đứt ra.
Hai bên môi nhỏ của Patroclus đỏ ửng, rũ rượi xuống và đôi khi còn lắc lư theo. Tinh dịch khiến mọi thứ ướt đẫm, nước dịch rỉ ra hai bên cái đùi đầy thịt ngọt ngào.
Achilles cúi xuống chỉ để thổi nhẹ lên âm vật, hôn lên cái môi lớn đỏ mọng và để lại một vệt nước bọt trên đó.
Patroclus nắm chặt lấy tóc của cậu, anh nghẹn ngào rên la. Âm vật anh đập liên hồi, cái giật nhẹ cùng với ngón tay đang hoạt động không ngừng nghỉ của Achilles hoà tấu thành một bản hợp xướng tục tĩu, đòi hỏi nhiều rất nhiều khoái cảm mới có thể hoàn hảo, tạo ra những âm thanh la hét của dục vọng.
Achilles liếm mút ngón tay đầy dịch nhờn, nó có mùi thơm nhẹ, tanh nhưng không nồng nàn mùi như của chính cậu. Cậu thèm khát được ăn thêm tinh dịch của Patroclus, lưỡi cậu thò ra từ miệng, đá mạnh âm vật.
Thưởng thức trực tiếp luôn luôn tốt hơn là gián tiếp, nếm thức uống ngon lành, quý giá nhất trên đời này bằng chính cái lưỡi của mình. Achilles sung sướng nghiêng người về phía trước, ngực phập phồng mạnh hơn bao giờ hết.
Patroclus ưỡn ngực, anh nâng người lên và đẩy hông về phía trước. Tay anh nắm chặt ga trải giường, mắt anh giật giật, sắp trợn trắng ra tận sau gáy.
“A-chilles.. chilles..!! Mẹ nó, đụ-đụ má!! Thầy ra! Thầy ra!!” Các ngón chân của anh duỗi ra rồi co lại, run run với việc xuất tinh lên khắp khuôn mặt học sinh của mình. Anh đẩy hông mạnh hơn, ngửa cổ ra với một tiếng rên la lớn đến nỗi ở dưới nhà cũng có thể nghe được.
Mũi của Achilles ướt nhẹp tinh dịch thơm ngon từ cái lồn mọng nước của Patroclus, xuất tinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng âm vật vẫn còn co giật, tinh dịch vẫn cứ bắn ra, tạo ra tiếng ‘bẹp’ không ngừng nghỉ. Patroclus nhận ra âm thanh kỳ lạ này mà xấu hổ, định đẩy khuôn mặt của cậu bé ra, nhưng cậu bé đã lì lợm giữ nguyên tư thế cúi mặt ngay gần cô bé của anh.
Achilles mở miệng chỉ để mong chờ dịch tiết ra sẽ bắn thẳng vào họng, lên răng hay môi của mình. Giống như đáp lại ý nguyện của cậu, không ít tinh dịch bắn lên nhân trung của cậu, cằm và môi. Achilles nhìn ngắm cái lồn đầy nước, cậu vùi mặt vào đó, sử dụng cái lưỡi khát khô húp sì sụp lấy tinh dịch.
Răng cậu được phủ đầy chất lỏng trắng đục, nuốt lấy tinh dịch và đảm bảo rằng bản thân không bỏ sót dù chỉ là một chút.
“Nếu cứ tiếp tục chuyện này thì những đoạn clip từ nãy đến giờ sẽ không lộ ra,” Patroclus nói rồi cười ngây ngất, chạm lên gò má trắng trẻo của Achilles. “Dù thời gian em giải phóng hạt giống của mình có vẻ sớm.. Nhưng lưỡi và móng tay của em lại bù đắp lại khuyết điểm đó.”
Achilles đỏ bừng mặt, cậu kéo quần lót lên để che chắn cậu nhỏ đã mềm oặt của mình. Cậu thấy không ít nhục nhã khi bị chính gia sư – người trước đó vừa mới ngậm lấy Achilles nhỏ, ẩn ý nói rằng cậu bị xuất tinh quá sớm. Nhưng rõ ràng cậu vẫn còn trẻ và việc cậu giải phóng toàn bộ hạt giống hoàn toàn bình thường. Tên gia sư này chỉ được vẻ dâm đãng và xinh đẹp, còn lại chẳng khác gì một con dao hai lưỡi.
Chờ đã.
Clip à? Cái gì cơ?
Lúc này Achilles mới nghe thấy một tiếng bíp bíp, cậu giật mình, để ý mới thấy bàn học của cậu, cái bàn học đối diện giường ngủ. Một cái điện thoại được đặt dựa vào ly nước cậu đang muốn dang dở.
Thằng chó.
Thế đéo nào anh ta lại ghi hình toàn bộ cảnh tượng từ nãy đến giờ mà Achilles không phát hiện ra?
Achilles cần phải tắt, đập nát chiếc điện thoại đó–
Cậu loạng choạng muốn đừng dậy. Ai mà ngờ được cơ thể cậu lại dễ dàng kiệt sức sau khi hăng sức mấy phút liền, chân cậu tê và run rẩy. Patroclus bóp chặt lấy vai của Achilles, cậu theo phản xạ muốn nắm chặt lấy cổ tay của anh, nhưng anh đã đi trước một bước. Đầu gối của anh đá mạnh vào bụng của cậu, cậu rên rỉ ôm lấy, Patroclus dùng một lực không thề nhẹ, cơ thể anh ta còn nặng hơn cậu. So với một người trưởng thành, Achilles chẳng khác gì tép riu.
Patroclus – bán khoả thân bước đôi chân của mình đến gần bàn, nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, ngón tay anh ta bấm lên điện thoại, một tiếng bíp bíp nhỏ vang lên ngay sau đó. Achilles nhận ra đó là nút hoàn tất quá trình ghi hình. Cậu nhịn cơn đau đang quằn quại ở bụng mà phóng đến gần Patroclus, nhất quyết phải giành lại được cái điện thoại và xóa bỏ cái clip phóng túng đó.
Patroclus giơ cánh tay lên cao, anh nắm chặt chiếc điện thoại trên tay như đang giữ trong tay mạng sống của bản thân.
“Đưa cái điện thoại cho tôi! Tôi thề rằng cuộc đời của thầy sẽ sụp đổ vĩnh viễn, xoá đoạn clip đó ngay cho TÔI!!” Achilles bóp mạnh vào cổ họng của Patroclus. Cậu thấy vừa tức giận, lại có cảm giác bản thân bị phản bội hơn bao giờ hết, cậu thích việc ân ái trên lớp da thịt mịn màng với Patroclus. Nhưng việc anh ta đã quay clip khi cả hai đang chìm đắm trong dục vọng, chỉ có anh ta biết và cậu, thậm chí không biết cái gì ngoài những phản xạ bản năng, lạc lối vào ham muốn mà mất đi sự tỉnh táo.
“Thôi nào lông vàng, Achilles của thầy. Đây là một thỏa thuận có lợi cho cả hai ta,” Patroclus dùng tay nâng cằm cậu bé, quan sát từng đường nét nam tính mềm mại của cậu bé, “em thừa biết rằng đó là điện thoại của thầy, nên thầy có thể làm bất kỳ điều gì với đoạn clip đó. Người ta có thể sẽ không biết thầy là ai nếu tung lên mạng xã hội. Nhưng còn em? Chắc chắn người ta sẽ nhận ra em dù mặt em có bị che hay không, em đã lập nên tên tuổi của mình, trở thành một hiện tượng đại chúng mà ai cũng ngưỡng mộ. Họ sẽ không để tâm đến một kẻ xa lạ như thầy, lúc đó chủ chính được bàn tán sẽ là em, Achilles ạ.”
“Em có thể lựa chọn một cách khôn ngoan, nhưng cũng có thể để bản thân lầm đường lạc lối.” Patroclus chậm rãi mặc quần, liếc nhìn khuôn mặt vừa hoảng sợ xen lẫn bực bội của Achilles, anh nói tiếp: “Em sẽ không thể dễ dàng lấy được điện thoại của thầy, em sẽ khó thể nào tìm được dấu vân tay của thầy đâu. Một đứa con nít non toẹt như em chả thể làm được gì ngoài dùng trí óc được rèn luyện bao năm nay, xem xét các lựa chọn như số phận của mình.”
Vui đùa với nhau, khám phá những dục vọng rồi cuối cùng lại là một thỏa thuận. Thoả thuận có lợi cho cả hai bên theo như những gì con mèo nói.
Cái lưỡi ranh mãnh của con mèo luôn nói rằng thoả thuận này sẽ có lợi cho cả hai. Vừa không làm mất đi danh tiếng, vinh quang mà chú chim đang có. Không những vậy thoả thuận còn mang đến niềm vui cho chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Con mèo nhìn thấy được điểm yếu trong mắt chú chim, hít hà lông vũ của chú chim rồi tuông rơi những lời an ủi, thương cảm cho những gì nó đang phái chịu đựng.
Nước mắt của chú chim rơi xuống. Toàn bộ sự yếu đuối của nó bộc lộ, không còn bị chính bản thân che giấu nữa. Nó thà rằng sẽ oà khóc trong lòng con mèo quỷ quyệt này còn hơn là phải chịu đựng khóc một mình, tiếng nức nở nho nhỏ của nó sau bao âm thanh sung sướng cũng không là gì.
Con mèo đã đạt được mục đích của mình.
Con mèo biết rằng bản thân nó là kẻ nắm quyền trò chơi dành cho chú chim nhỏ này.
Patroclus hôn lên những giọt nước mắt của Achilles, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu bé, vỗ nhẹ khi nhận ra cậu bé đang phát ra những tiếng nấc nhỏ nhẹ.
Anh nâng khuôn mặt của cậu lên, áp môi của mình vào đôi môi sắp nứt nẻ ra vì thiếu nước. Anh hôn sâu, đặt một tay lên eo của cậu bé. Tiếng chụt chụt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, đắm đuối vào trong sự bình yên tưởng chừng là cuối cùng này, trao nhau ngọt ngào sau những cuộc chiến căng thẳng.
Patroclus là người chủ động rời đi, anh mỉm cười hài lòng. Đôi môi của cậu bé bị anh hôn đến sưng lên không ít, nước bọt còn tràn ra ngoài vì không thể giữ tỉnh táo nổi để nuốt vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com