vạn nắng dệt nên màu tóc cậu
"patroclus ơi," achilles thủ thỉ vào tai cậu, bây giờ đã quá giờ đi ngủ thường ngày của họ lâu rồi, thông thường, chiron sẽ giăng một tấm bạt che cửa hang lại để ngăn không cho achilles kéo patroclus lẻn đi chơi, nhưng mùa hè ở pelion năm nay sao mà nóng quá, khiến một đêm hiếm hoi gió thổi lồng lộng, chiron đành phải để cửa hang mở cho thoáng khí qua đêm. cũng không thể trách ông được, nếu tóc patroclus cũng dài như vậy, hẳn cậu sẽ thấy bức bối lắm.
"mình đây," patroclus đáp, achilles, đúng như những gì chiron đoán, đã lôi xềnh xệch cậu dậy và đưa patroclus tới đây; một quả đồi lớn với mặt cỏ xanh trải đều tăm tắp tưởng chừng là vô tận, đêm nay gió lộng, thổi những hương quả chín nẫu và mùi cỏ xạ hương dại qua những kẽ lá và chạm tới họ, thổi mái tóc đen màu bồ kết của patroclus bay tứ tung. "sao thế, achilles?"
sao trời lấp lánh, khoảng không vô tận kéo dài sau lưng achilles như lu mờ trước đôi mắt cậu, patroclus nuốt nước bọt, nhìn mái tóc như dệt từ sợi nắng và cánh hoa hướng dương cựa quậy trên nền cỏ xanh rì, vô thức, cậu muốn chạm tới achilles, và muốn achilles chạm vào cậu.
nhưng patroclus đã kiềm mình lại, không phải bây giờ, chí ít thì, không phải ở đây.
"để nghĩ xem nào," achilles vờ xoa xoa cằm, đồ dẻo miệng, patroclus thầm nghĩ, chắc chắn cậu đã nghĩ ra câu hỏi trong đầu từ lâu rồi, nhưng phải giả bộ suy nghĩ, để khiến patroclus tin rằng "a! mình chỉ vừa mới nghĩ ra thôi đó!", vì dù có là 2 năm trước khi họ mới quen nhau, hay khi vừa học cách phi lao, hay khi lần đầu tiên họ chạm vào nhau; achilles đã luôn muốn tìm cách gây bất ngờ cho patroclus.
"nếu mình biến thành một hòn đá," achilles quay sang đột ngột hỏi, và patroclus biết, đó lại là một trong số những câu hỏi ngu ngốc mà achilles nghĩ ra để làm khó cậu nữa rồi, "..thì cậu có còn yêu mình không?"
patroclus bĩu môi, đảo mắt trước câu hỏi quá ư là ngớ ngẩn của achilles, lần trước thì là con giun, lần trước nữa thì là cây sồi, ít ra thì cậu còn có thể làm mồi câu từ con giun, và ngủ dưới gốc cây sồi, nhưng một hòn đá thì làm gì được cơ chứ?
patroclus vén tóc achilles ra sau tai, trước khi bất ngờ tấn công cậu bằng một cái nhéo nhẹ lên mũi, "đau đó!" achilles giả bộ ôm chiếc mũi mình rồi kêu lên oai oái; cậu hằm hừ nhìn patroclus, người đang cười khoái chí trước cả câu hỏi ngớ ngẩn của achilles, lẫn phản ứng thái quá của cậu trước một cái nhéo mũi nhẹ hều.
"mình nói thật đó nhé," patroclus cười hì hì, tay vẫn ôm bụng lăn xõng xoài ra mặt cỏ mềm như bông gòn, "lần trước mình còn có thể dùng cậu làm mồi câu, hay ngủ dưới tán cây của cậu.."
achilles hồi hộp nói chen vào, "ừ, giờ thì sao..?"
patroclus quay sang nhìn achilles, bằng đôi mắt sâu thẳm như cồn cát lún đối diện với màu xanh của vĩnh cửu và những gì đẹp đẽ nhất nhân gian, nói bằng giọng không hề nhún nhường, "nhưng lần này, tại sao mình lại muốn yêu một hòn đá cơ chứ!?"
achilles vừa la lên "không công bằng!" vừa túm lấy eo patroclus và cù cậu, "cậu mau mau rút lại lời nói đi!", chiron đứng từ cửa hang mà vẫn còn nghe rõ mồn một.
ông cũng nghe rất rõ, tiếng cười giòn tan của achilles, với tiếng rên rỉ yếu ớt "mình đầu hàng rồi, tha cho mình đi!" của patroclus.
chiron chỉ là không nghe thấy âm thanh của mười năm có lẻ sau, khi achilles quỳ rạp xuống trước bia đá sắp được khắc tên patroclus, và gào thét, gào thét, cho tới khi cơn gió lộng của đêm mùa hè năm ấy và trưa nắng hạ mưa rào của hôm nay giao nhau, vậy mà chiron vẫn chẳng thể nghe thấy gì hết.
"mình xin lỗi," achilles thét lên, đầu gối cậu trầy xước chảy be bét máu va vào nền đất nhão nhoét vì mưa, trên đùi cậu là những lọn tóc vàng vương vãi, cậu đã xé toạc mái tóc được dệt bằng nắng mai và cánh hoa vàng của mình đi mất rồi. "patroclus ơi, mình giết cậu mất rồi."
"mình yêu cậu, mình yêu cậu khôn xiết," achilles ôm chặt lấy bia đá, bàn tay thô ráp còn lại đưa lên khắc hờ những ký tự tên patroclus, "mình vẫn sẽ yêu cậu, kể cả khi cậu là hòn đá mà, vậy nên quay về đi mà, mình xin cậu, mình xin cậu."
achilles ôm chặt lấy bia đá, thét gào tên của một người đã chẳng còn trên nhân gian, cho tới khi mưa đã tạnh và gió đã ngừng thổi, cho tới khi các vị thần ở dưới đáy biển có thể nghe rõ mồn một tiếng cậu nói. hoặc hét, hoặc thì thầm—chẳng còn quan trọng nữa rồi.
vì ngay cả khi đó, achilles cũng sẽ chẳng thể đưa được patroclus trở về; người mà cậu yêu thương tha thiết, cậu bé đã từng ẩn mình sau những vại ô liu, cậu bé mà đã từng cười toe toét dưới gốc cây bạch quả, người đàn ông giờ chẳng còn lại gì ngoài một ngôi mộ đá.
achilles ôm chặt ngôi mộ của dấu yêu, và khóc suốt đêm dài.
—-
∩^ω^∩ via https://archiveofourown.org/works/58421854
có lẽ đây sẽ là fic cuối trong một khoảng thời gian rấttt dài!! mình hơi bận việc học, và cũng không có nhiều thời gian để viết fic như trước.
còn gì nữa nhỉ, fic này dựa trên cí trend "nếu em biến thành hòn đá thì anh có yêu em hong?" mà mình viết từ bao giờ nhỉ, hè năm ngoái hả?
mong mỗi ngày mọi người đều yêu achicleos nhiều hơn một chút! (*^▽^*)!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com