Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Mặt trời đã lên cao đến nỗi mây cũng không thể che giấu đi nó, tôi nhìn đám binh lính đang được xếp thành hàng và đồng loạt cuối đầu trước một người đang đứng khoanh tay ở đó. Với cái áo choàng và bộ tunic giống như người cha vĩ đại của cậu ấy, cậu ngẩng mặt mình lên và không ngần ngại đối đầu với ánh nắng gây gắt của Apollo chiếu vào làn da của mình.

"Thay mặt người cha vĩ đại của ta! Kể từ trở đi ta sẽ là người dẫn dắt các ngươi khiến cho thành Troy thất thủ, ta sẽ là một Aristos Achaion hùng mạnh tiếp theo," Thằng bé tự tin đến nỗi tôi đã thấy bóng hình Achilles mờ nhợt kế bên thằng bé, nó vuốt mái tóc đỏ rực của mình, rồi nó tiếp tục nói, "cha ta - Achilles Pelides sẽ được xây dựng một ngôi mộ to lớn và hoành tráng, mộ cửa cha ta sẽ được dựng tại khu vực đồi núi cao, để có thể chạm được đến đỉnh Olympus, các ngươi nghe rõ chưa?" Một tiếng kêu đồng tình và to lớn, thoả mãn cho nụ cười của Pyrrhus nhếch lên cao hơn.

Automedon bây giờ đang đứng cạnh thằng bé, đảm nhiệm vị trí phu xe cho con trai của Achilles. Tôi đã nhịn cười khi nhìn thấy cái nhăn mặt và các cử chỉ tay kỳ quái của cậu ta khi Pyrrhus đang say mê nói về những chiến công của cha nó hay về vinh quang sau này của nó sẽ to lớn ra sao.

Tất cả chỉ là những lời bịa đặt ngu xuẩn.

Giết phụ nữ và bắt giữ trẻ em làm nô lệ chẳng phải một chiến công, đó là tội ác ghê tởm nhất của loài người.

Có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ ít nhìn thấy Automedon, không còn một người bạn nào để tôi có thể nói chuyện phiếm nữa cả, Automedon sẽ và và mãi mãi là một phu xe của nhiều đời anh hùng, tiếp nối cho con cháu của vua Peleus.

Chúng tôi đi đến một ngọn đồi cao từ phía Đông, nơi đây không hẳn có nhiều cây cối, nhưng do những đám bụi gai và rong rêu từ những di tích cũ kỹ khiến nó trông nổi bật, một biểu tượng chứng minh cho những di tích cổ xưa quyền lực đã được dựng lên cách đây rất lâu.

Trên đây, khi tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy rõ tận mắt - Ngôi mộ to lớn, được khắc hình ảnh của cậu với bộ giáp huyền thoại của mình và cái tên Ἀχιλλεύς đẹp đẽ không người nào có thể làm phai mờ đi, tôi đứng sững sờ vào giây, tôi khao khát ôm lấy mộ của cậu, tôi muốn được ngủ bên cạnh cậu và hít thở thật đều cho đến khi phổi tôi đã kiệt sức vì hít lấy quá nhiều. Tôi thấy mắt mình đọng lại nước mắt, đỏ hoe, mũi cay xè và cố gắng ngăn cho tiếng khịt mũi phát ra.

Tôi chỉ nhìn chăm chăm bóng hình cậu, người đã khắc hình ảnh cậu lên vẫn làm cho những sự quý giá của cậu bị méo mó, mái tóc của cậu rõ ràng dài, đủ để tôi tết thành hai bím xinh đẹp, sóng mũi của cậu gồ ghề và cao ráo, hiện lên vẻ đẹp phi thường mà không ai sánh bằng.

Chỉ có Pyrrhus là người đứng gần mộ của Achilles, thằng bé ưỡn ngực và đặt tay lên mộ cửa cha mình, thì thầm những từ ngữ mà tôi cho là lời khẩn cầu về chiến thắng và vinh quang cho thằng bé sau khi Troy thất thủ. Thằng bé không buồn mà chỉ tức giận vì sự ra đi đột ngột của cha, nếu cha của nó còn sống thì cả hai cha con có lẽ đã cắn xé nhau vì vinh danh mà bản thân phải đạt được.

Cuối cùng Pyrrhus cũng đã di chuyển xa ra mộ của Achilles, lúc này, tôi mới bước đến gần và tay nắm chặt lấy, vờ như kế bên tôi là đôi bàn tay đầy sẹo đang âu yếm tôi một cách trìu mến.

Lau đi những vết bụi bẩn nhỏ mà những người khác thậm chí còn không để ý, tôi tự hỏi tại sao lại xây mộ cho cậu tại một nơi này? Nó lạnh lẽo, các làn gió không mát mẻ mà giống như một cơn thịnh nộ thì đúng hơn, nếu đặt cậu ở đây thì gió sẽ thổi nhiều bụi làm cho ngôi mộ của cậu trông dơ bẩn, và khu vực này lại rất cao, hiếm khi có ai lại dành thời gian leo lên đây khi chẳng có trái cây, thú vật hay ánh nắng ấm áp nào.

Tôi mím chặt môi, tôi biết mình không thể yêu cầu họ di chuyển mộ của cậu sang nơi khác, nhưng tôi thầm mong cậu sẽ không nổi cơn thịnh nộ độc ác ấy, tôi có thể cảm nhận cậu vào bất cứ khi nào, gió thổi ù ù và như xé toạc màng nhĩ của tôi, hơi thở khi cậu thở hổn hển vì phẫn nộ, tức giận, mất kiểm soát như tôi từng chứng kiến.

Tôi định quỳ xuống đặt bình tro cốt của cậu lên coi như tôi đang cầu xin cậu hãy bỏ qua cho những người ở đây, họ không xứng đáng để cậu tức giận mà mất bình tĩnh, thì một bàn tay đã giáng xuống mặt tôi với tốc độ rất nhanh, tay tôi cố giữ chặt bình tro cốt của cậu dù tôi loạng choạng muốn ngã xuống. Đôi mắt hung tàn đó lần nữa nhìn tôi, lỗ mũi phát ra tiếng gầm gừ và răng của thằng bé nghiến chặt lại.

Tôi vừa làm phật lòng con trai của cậu, nó giống như người mẹ của nó, sử dụng một lực tay khiến tôi luôn phải điên đảo chóng mặt.

"Ngươi nghĩ ngươi có quyền chạm đến mộ của cha ta sao?! Chỉ là một thằng nô lệ không đáng một đồng nào mà đã có gan đến thế!" Với những lời xúc phạm đến danh dự của tôi, Pyrrhus chỉ tay vào mặt của tôi, một cách để xúc phạm một người để cho họ cảm thấy xấu hổ trước nhiều người.

Tôi thấy ai cũng đang nhìn tôi, bàn tán và chỉ dám nói nhỏ, nhưng chỉ là số ít trong quân Myrmidon, hầu hết những lời họ nói tôi đều nghe rõ.

Cậu ta thật đáng thương, bị đối xử như một nô lệ khi Achilles đã ra đi..

Lần đầu tiên tôi mới được xem cảnh thoả mãn như vậy đó.

Con trai của Achilles có ý chí hơn cha mình, tôi chán ngấy thằng khốn đó từ lâu rồi!

Trong đám đông không ai dám giúp đỡ tôi, một phần vì tôi biết họ căm ghét tôi từ lâu, nhưng đó không phải điều tôi quá quan tâm. Những người lính tôi từng chữa bệnh và từng bầu bạn cũng không dám nhìn vào đôi mắt của tôi, họ đang nhìn Pyrrhus với ánh mắt nể phục và kính nể.

Tôi đứng dậy, ngước nhìn lên người con trai của Achilles chỉ cao hơn tôi vài cm, tôi vẫn ôm chặt lấy bình thường tro cốt quý giá này, ép sát vào lòng ngực - vào nơi trái tim tôi đập mạnh mẽ vì hoảng sợ và tức giận.

"Xin lỗi nếu tôi đã làm trái ý của ngài, thưa hoàng tử Neoptolemus. Nhưng tôi không phải một nô lệ như ngài nghĩ, tôi là Therapon của cha ngài, người mà đã gắn bó với cha ngài từ khi còn nhỏ đến tận khi cha của ngài được xây dựng mộ." Tôi cúi thấp đầu nhưng vẫn nhất quyết không quỳ xuống, tôi không muốn phải vì một đứa trẻ về mặt tâm hồn chưa đủ lớn này hả hê trước những điều nó cho là một anh hùng nên có, nó còn quá trẻ và ngây thơ, luôn thích đặt nhu cầu của bản thân mình lên cao.

Pyrrhus trừng mắt với tôi, chân tay nó ngứa ran như muốn đập nát hộp sọ của tôi, nhưng nó nhận ra thứ tôi đang cầm trên tay đành rút lại

"Đó là tro cốt của cha ta, hãy đưa nó đây, nhanh lên." Tay thằng bé xoè ra, bàn tay lực lưỡng khi nãy vừa tát tôi. Tôi cau mày, im lặng quan sát từng góc cạnh thần thánh của thằng bé.

Nó không giống Achilles, nếu chỉ xét đến ngoại hình thì hoàn toàn không giống, đặc biệt là mái tóc và nước da của nó. Một làn da không trắng nhưng cũng không phải bánh mật, nó nhìn nhợt nhạt và ma mị theo kiểu tàn bạo thì đúng hơn, sự kiên nhẫn của nó ngày càng giảm đi khi tôi chỉ ôm lấy cái bình một cách chặt chẽ hơn.

Pyrrhus dường như sẽ lao vào tôi và xé xác tôi để dành lại cậu ấy, trái lại nó chỉ thở dài, nhún vai một cách thờ ở nhưng đôi mắt nó ngược lại. Có mưu mẹo và một cái bẫy trong đó.

"Không giành lấy nữa sao?" Tôi hỏi, các ngón tay gõ nhẹ lên nắp bình, Achilles của tôi, vậy là sẽ không ai có thể cướp cậu khỏi vòng tay và trái tim của tôi rồi, thậm chí có là con trai của cậu tôi cũng sẽ không đưa cho nó.

"Không cần nữa, nếu ngươi không phải là Therapon của cha ta thì ngươi lại lấy gan đâu ra để chống đối lại ta chứ?" Thằng bé mỉm cười, một nụ cười giả tạo của Achilles mỗi khi cậu cố gắng gượng cười. Nó cứng đơ và vô hồn, bàn tay của nó ra lệnh cho những người lính đi về trại, rời khỏi đây, bây giờ chẳng còn Achilles nào chỉ huy họ nữa, thay thế cho sự mất mát đó là người con trai tàn nhẫn của cậu ấy.

Tôi thấy thằng bé đã đi mất, chỉ còn một mình tôi đứng trước mộ của cậu và quỳ xuống, tôi hôn nhẹ lên tấm bia đá lạnh lẽo, bụng tôi thắt lại vì đau, gò má tôi ướt đẫm nhưng không có một tiếng động nào phát ra từ mũi hay miệng của tôi.

Các hình ảnh xung quanh mờ nhòe đi tưởng chừng như tôi sắp sửa bị mù, lỗ mũi tôi phát ra tiếng khịt nhẹ như đứa trẻ đang cầu xin mẹ ở bên nó. Tôi co chân ôm lấy đầu gối, tôi không biết hát, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Nhiều năm được lắng nghe tiếng gảy đàn lia của cậu và tiếng hát thánh thần ấy tôi đã mê say đắm các bài hát không tên đó, bài hát có thể vô danh và không ai biết nhưng những ký ức về người đã hát nó lên sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng.

Tôi ngân nga một bài hát mà Achilles tự xưng rằng nó dành cho những người đã chết, những người vĩ đại chết trong vinh quang nhưng bị số phận làm cho héo mòn.

Ta đã chết trong vinh quang của ta..

Nếu người không thể hiểu thì cớ sao ta phải bị số phận bào mòn?

Cho dù ta có vĩ đại thì đến cuối cùng ta cũng sẽ rơi vào lãng quên trong vài thế kỷ tới.

Chết trong vĩ đại, vinh quang và số phận.

Đó là những gì tôi đã hát, gần như là giọng ru ngủ và mệt mỏi. Tôi đã ước gì cậu có thể nghe thấy giọng hát mà lâu nay tôi luôn che giấu, tôi cố bắt chước từng giọng điệu khi hát của cậu và đôi mắt nhắm hững hờ nhìn về hư không, trông cậu lúc ấy rất dễ làm người ta nghĩ rằng cậu chỉ đang buồn ngủ. Nhưng tôi biết rõ hơn ai khác, những bài hát cậu mang đến luôn thể hiện các nhân vật được nhắc ở trong đó, cậu đã làm vẻ vô hồn và tuyệt vọng của một người anh hùng chẳng còn gì hơn ngoài cái gọi là vinh quang, héo mòn theo năm tháng và tựa vào một hòn đá to lớn cho đến khi cả cuộc đời này ai rồi cũng sẽ quên đi sự tồn tại của bản thân.

Cậu sẽ cười và nhéo sóng mũi của tôi nếu tôi đã suy diễn được chừng đó, cậu chắc chắn sẽ bảo tôi rằng tôi chỉ đang khắc họa quá về hình ảnh một người anh hùng.

Nhưng cậu không thể nào biết được, tôi không nói đến bất kỳ vị anh hùng nổi tiếng nào khác cả. Tôi chỉ nói về cậu. Nói về người con trai á thần của tôi bị héo mòn trước cái gọi là vinh quang kia, tôi không biết tôi đã nhắc lại nó bao nhiêu lần, nhưng khi có một ai khác thốt ra từ ngữ đó đều làm mặt tôi nhăn đến méo mó.

Tại sao người ta lại thích đuổi theo một sự vĩ đại nhất thời? Rồi sau này, sẽ có người thay thế ta và thậm chí là được cả thế giới biết đến thay vì chỉ duy nhất một đất nước đầy rẫy chiến tranh. Tham vọng của con người lớn đến mức các vị thần trên Olympus luôn sẵn sàng để tiêu diệt toàn bộ loài người hiện tại và thay thế bằng một giống loài mới.

Vài giọt nước bắn lên gò má tôi, lộp độp vài tiếng rồi những giọt mạnh hơn với tốc độ cao làm ướt tóc tôi. Trời đang đổ mưa, tôi đứng dậy không quên ôm lấy bình tro cốt của cậu, bàn chân trần của tôi giẫm lên cỏ ướt và khom vai che cho những gì còn lại của cậu ấy.

Mưa lớn hơn tôi tưởng khi bộ tunic của tôi đã ướt sủng và bám vào da thịt, lạnh toát mà không có hơi ấm nào, tôi phải về lều trại đốt lửa lên mới được.

_____


Phải đến tận vài ngày sau, bữa tiệc hôm trước bị hoãn do sự cố giữa Pyrrhus và Agamemnon bây giờ mới được tổ chức lại và lần này còn có những món ăn đặc biệt dành cho con trai của Achilles. Bụng tôi cồn cào khi tay bế một dĩa sườn bò và quả sung ra, tôi đã không ăn thịt trong nhiều ngày qua, nước bọt tôi đã chảy xuống cằm nếu không phải vì có Briseis nhắc nhở.

"Hôm nay họ đã làm lành lại sau sự việc đó, ta mong sẽ không có chuyện gì xảy ra trong đêm nay." Tôi lắc đầu nhìn ra xa, đưa cho Briseis một quả sung mà tôi đã lén lút giấu đi khi thấy nó đã bị dập một ít.

"Tôi đã ăn một ít bánh mì với các cô gái khác rồi.. nhưng anh đã trộm một quả của họ à?" Nàng mở to mắt nhìn tôi, gần như muốn thúc giục tôi đem đi trả lại cho họ.

"Không cần, họ chỉ cần những quả sung hoàn hảo thôi, quả này đã bị dập rồi, họ sẽ không để ý đến nó đâu." Tôi lăn tròn quả sung trên tay, cười khúc khích với gương mặt lo lắng của Briseis.

Nàng bất lực nhìn tôi đùa giỡn như một đứa con nít, chúng tôi đã bắt đầu ít nói chuyện hơn, bây giờ gặp nhau như thế này lại không thể nghĩ ra cái gì để có thể nói.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ diễn ra yên bình như thế, và tôi sẽ về lều của mình để nằm nghỉ ngơi. Nhưng toàn bộ chỉ là một hình ảnh đẹp đẽ mà tôi tự tạo ra, một tiếng gọi từ xa gọi tên tôi rất lớn.

Là Pyrrhus đang gọi tôi, thằng bé có chất giọng lớn đến mức điếc tai, nó không chỉ gọi tôi, mà còn có cả Briseis.

Tôi nhẹ nhàng nói với nàng Cứ đi theo ta, sẽ không sao đâu. Tôi đi trước nàng ra ngoài, những tên đàn ông đang cười toe toét, không rõ vì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hay là vì cười nhạo số phận mà tôi sắp phải đối mặt.

"Có chuyện gì sao, hoàng tử Neoptolemus?" Mặt thằng bé nhăn lại khi tôi nói tên của nó ra, bàn tay đang cầm ly rượu cũng dừng lại và nắm chặt lấy như muốn đập nát cái ly.

"Pyrrhus, gọi ta là Pyrrhus. Một thằng nô lệ thấp hèn như người không có quyền được nói tên của ta!" Nó hét vào mặt tôi, nước bọt văng lên má tôi. Tôi gật đầu, lẩm bẩm vài từ rồi lảng tránh đi ánh nhìn của nó, tôi được yêu cầu đứng ra xa Briseis và Pyrrhus, tôi chỉ bị một người lính dưới trướng của Pyrrhus nắm lấy vai và giữ cho đứng tại chỗ.

"Lại đây." Tôi nghe thấy Pyrrhus đang gọi Briseis, nàng đang do dự, liếc nhìn tôi và cầu xin giúp đỡ, tôi chỉ có thể ra hiệu cho nàng cứ nghe theo lời của Pyrrhus, tôi không thể làm gì hơn trong tình cảnh hiện giờ.

Pyrrhus cười thoả mãn, đưa bàn tay vuốt ve lấy cánh tay của nàng, từ từ di chuyến xuống eo của nàng rồi nó lại xuống thấp hơn. Bàn tay đang muốn đụng chạm vào nơi riêng tư đã sớm bị nàng tát mạnh, móng tay của nàng cào vào mu bàn tay của Pyrrhus làm nó rướm máu.

Pyrrhus gầm lên, kéo chặt lấy mái tóc dài của Briseis và nắm chặt, nó muốn bứt tóc của nàng ta và sỉ nhục nàng trước những tên đàn ông vô nhân tính này.

Tôi nín thở, vùng vẫy khỏi người lính đang giữ chặt mình, đá mạnh vào bụng anh ta rồi chạy nhanh đến chỗ Briseis, tôi tát mạnh vào gò má của Pyrrhus, gỡ những nhúm tóc đang bị kéo đi của nàng ra khỏi các ngón tay của Pyrrhus. Mắt nàng đỏ hoe và lấm tấm mồ hôi trên trán, tôi cố gắng chải lại tóc cho nàng, ôm lấy vai của nàng khi nàng run rẩy như sắp vỡ oà, sau vài giây tôi mới buông ra khi bàn tay của nàng vỗ nhẹ lưng tôi.

Tôi không để ý đến gương mặt méo mó của Pyrrhus, tôi chỉ quan tâm đến Briseis, nàng là hy vọng còn sống cuối cùng của tôi, tôi không thể để nàng có mệnh hệ gì, tôi đã hứa rằng tôi sẽ bảo vệ nàng khỏi bất cứ thứ gì trên đời này.

Nàng lùi ra xa, chỉ tay về sau lưng tôi, môi nàng mấp máy nhưng Không nói nên lời nào.

Từ đằng sau tôi - Là Pyrrhus đang cầm một cái vòng xích nặng nề, tôi nhanh chóng nhận ra cái vòng đó. Chỉ những nô lệ bị đối xử một cách tàn nhẫn không còn là một con người nữa mới bắt đầu đeo lên cổ cái vòng đó, họ sẽ bị coi là công cụ để phục vụ cho tất cả những người có cấp bậc cao hơn họ, trở thành món đồ mà mọi người sẽ chà đạp.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai đeo nó, tôi chỉ được nhìn nó và nghe lại từ các câu chuyện truyền miệng khắp nơi, bây giờ được tận mắt chứng kiến nó ở một khoảng cách chỉ vài bước chân tôi mới thấy rùng mình. Dây xích dài và nặng nề, với cái vòng cổ được làm bằng đồng nặng nề, tiếng leng keng của nó phát ra, báo hiệu cho một sinh mạng sẽ bị nó làm cho héo mòn.

Pyrrhus trừng mắt nhìn tôi, thằng bé lại nhìn vào cái vòng trên tay nó, nhe những hàm răng sắc bén của nó.

"Nếu như ngươi muốn cứu con nhỏ đó, hãy đeo cái vòng này lên," Pyrrhus ném mạnh cái vòng đập vào các ngón chân của tôi, tôi cầm nó lên tay, cảm giác nặng nề của đồng đè lên làn da của tôi, rồi nó tiếp tục nói, "tất nhiên khi đeo nó vào, đồng nghĩa với việc ngươi sẽ trở thành một thằng nô lệ thấp hèn, ngươi sẽ chỉ phục vụ cho riêng ta, trở thành một món đồ cho ta thoải mái sử dụng." Những lời Pyrrhus nói ra làm mọi người bàn tán xôn xao, thằng bé chỉ mới mười hai tuổi nhưng lại có một ham muốn độc ác, hơn cả quỷ dữ và không bằng một con sư tử.

Briseis đang mở to mắt cầu xin tôi, nàng nắm lấy cổ tay của tôi và lắc mạnh nhất có thể-để giải thoát tôi khỏi những quyết định dẫn đến cái chết, nàng đang tuyệt vọng cứu lấy tôi mà tôi lại càng nhấn chìm sâu vào một vũng bùn lầy. Tôi mím chặt môi, tôi nhẹ nhàng tách tay nàng ra khỏi tôi và đẩy nàng ra xa, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của nàng khi chiếc vòng được tôi đeo lên và phát ra âm thanh chói tai không chỉ riêng những sợi xích, mà còn là tiếng reo hò của những người đàn ông.

Nàng oà khóc nức nở, giọng nói vỡ vin khi có gắng gọi tên và mắng nhiết tôi, lôi tôi ra khỏi sợi xích nặng nề này.

Pyrrhus nhếch khóe miệng, hài lòng trước cảnh tượng tuyệt vời này. Khi mà đàn ông đều reo hò ngưỡng mộ trước nó, khi mà nó cuối cùng cũng đã thành công sỉ nhục tôi trước đám đông và chứng minh rằng tôi không còn là con người nữa.

Những ngày tiếp theo tôi không rõ mình sẽ ra sau, tôi chỉ có thể thấy ánh mắt đói khát của một con sói đang nhìn khắp cơ thể của tôi. Độc ác và tàn nhẫn, tôi ngước nhìn lên, Pyrrhus đang nhìn tôi và ra hiệu cho tôi lại gần thằng bé, tôi nhấc đôi bàn tay nặng trĩu của mình đến gần nó, vòng cổ nặng hơn tôi tưởng, nếu không phải vì nó đủ rộng để vừa cổ của tôi, thì nó đã siết cổ tôi đến chết rồi.

______

Lời thề của Achilles. Nó còn ở đó, và ở dưới địa ngục, cậu ấy đang nổi một cơn thịnh nộ rung chuyển cả mặt đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com