Chương 5
Mọi thứ không trở về như cũ, theo tôi đó là vậy. Hiện giờ với một cái vòng cổ nặng nề khủng khiếp đeo trên cổ, cơ thể tôi hầu như bị rút cạn sức lực, tôi đi rất chậm, các sợi xích dài gắn liền lấy tôi và như hễ chúng muốn có ai đó giữ chúng và dắt tôi đi như một con thú.
Pyrrhus đang từ từ cầm những sợi xích đó, giật mạnh, lôi tôi về chỗ nó đứng. Tôi mở to mắt trước sức mạnh của nó, thằng bé dễ dàng kéo tôi về phía nó, tôi, một người đàn ông trưởng thành và lớn hơn nó. Tôi thở hổn hển, khi nãy vòng cổ đã ép chặt, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi tôi đã nghĩ đó hẳn là cái chết của tôi sau này—Cái chết do bị cái vòng quỷ dị này ép đến tắt thở và tím tái, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, nhưng nó cũng thật tồi tệ nếu như có ai đó cố tình nới lỏng vòng cổ lại rồi ép chặt, gây ra một hình phạt vô nhân tính.
Người mà tôi đang nói đến, không ai khác ngoài đứa trẻ đang chống hông bóp lấy cằm của tôi.
"Pa-tro-clus, đó có phải là tên của ngươi không?" Tôi mím môi, tôi đã định nói không và lờ đi sự tức giận trong đôi mắt của Pyrrhus, nhưng cái bóp chặt vào cằm khiến tôi đau đớn rên rỉ trong họng, tôi bị khuất phục và gật đầu.
"Tốt, Pa-tro-clus, cái tên nghe thật buồn cười.." Vinh quang của người cha. Một sự sỉ nhục lớn không chỉ với tôi mà còn với cha tôi, một đứa con trai từng cao quý trở thành một kẻ lưu vong, rồi lại trở thành một người kề vai sát cánh bên Aristos Achaion, cuối cùng trở về một vị trí còn thấp hèn hơn nông dân - nô lệ, hiểu theo cả thông thường và phục vụ trên giường.
Hầu hết mọi người biết đến tên của tôi đều tỏ ra cười nhạo, những gì con người tôi thế hiện giống như một một cặp xúc xách thua cuộc, cho dù có lắc đến bao nhiêu, kết quả nhận lại chỉ là những con số thấp bé khiến người ta thất vọng và khinh thường.
Đôi mắt sói của Pyrrhus lướt qua đôi môi của tôi, nó đưa ngón tay vào trong miệng tôi và kéo lưỡi của tôi ra ngoài, tôi cào vào cánh tay nó, nhưng như vậy chỉ khiến nó càng bóp chặt lưỡi của tôi hơn, như hễ nó muốn kéo lưỡi tôi ra và cắt đứt.
Sau một hồi nó mới chịu buông tha cho tôi, các ngón tay của nó dính đầy nước miếng của tôi, lưỡi tôi thì khó chịu, cảm giác như nó vừa dài ra không ít. Tôi trừng mắt nhìn nó, Pyrrhus, đứa con trai của Achilles, tôi không rõ những trò chơi của nó sẽ khủng khiếp và ác độc như thế nào trong tương lai gần đến.
Tôi mong rằng, Achilles sẽ không nổi giận với thằng bé.
Pyrrhus làm ra vẻ mặt kinh tởm, dùng một miếng vải lau vệt nước trên các ngón tay nó. Nó cầm dây xích của tôi, giật nhẹ và đi trước tôi vài bước, tôi thở dài mệt mỏi, lê bàn chân của mình đi theo đứa trẻ có hình hài người trưởng thành.
Tôi đã đi ngang qua lều trại của những người khác, họ đều đang tụ tập bên ngoài để chiêm ngưỡng tôi—hay nói đúng hơn là chiêm ngưỡng món đồ chơi của Neoptolemus vĩ đại. Tôi cúi gằm mặt xuống, tôi ôm lấy một cánh tay của mình như cách có cậu ấy ở bên cạnh, bóp nhẹ vào mu bàn tay để trấn an, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Pyrrhus sẽ không dám làm gì đến tôi, nó chỉ muốn tôi làm các công việc lặt vặt hoặc chửi rủa tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Chúng tôi đã đứng trước lều trại của tôi và Achilles, Pyrrhus khoang tay, đi vào, tôi cũng đi theo nó, nhìn cái giường nhỏ của tôi và Achilles đã mất đi tấm ga giường và cái chăn như ngày nào khiến tôi thấy buồn bã, những hòm rương có đá quý và trang sức vẫn còn đó, các thứ quý giá mà Achilles đã cướp từ nhiều ngôi làng khắp nơi.
Pyrrhus phấn khích reo lên một tiếng, nó thả dây xích ra và tiến đến cái hòm, loay hoay tìm cách mở hòm ra nhưng cho đến vài phút trôi qua vẫn không có kết quả gì, nó nghiến răng đá mạnh vào cái hòm. Như vậy thì cũng không có tác dụng gì, chỉ tôi là người duy nhất biết cách mở cái hòm sau Achilles, nhưng tôi không muốn để cho một thằng nhóc tham lam có được những thứ trong đó.
Tôi từ từ lùi lại, nếu bây giờ tôi thử chạy trốn thì sao? Tôi biết hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra đến với cơ thể hay tâm trí tôi, nhưng những thứ xảy ra hiện tại ngột ngạt như một nhà tù đầy rẫy những sự tàn bạo. Pyrrhus còn đang để tâm tới cái hòm, tôi đã quay lưng đi, nhưng lúc tôi muốn nhấc chân thì giọng nói chói tai của Pyrrhus vang lên.
"Ngươi tính đi đâu?" Tôi cười ngượng ngùng, cố gắng đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng yếu ớt và mong rằng nó không nghi ngờ tôi. "Ta chỉ muốn xem ở bên ngoài, xem coi có kẻ nào lén phén về cách mở cái hòm.." Pyrrhus gật đầu, hoàn toàn rất ít nghi ngờ với những gì tôi nói.
"Vậy ngươi có biết mở cái hòm này không?" Tôi thấy ánh mắt của thằng bé ngày một thiêu đốt tôi khi tôi chỉ đứng im trong vài giây ngắn ngủi, mồ hôi của tôi chảy từ sau lưng và ướt đẫm áo.
"Tôi biết, thưa hoàng tử." Tôi nhìn thấy ánh mắt nó đã không còn tỏ ra tức giận với tôi, nhưng nó lùi lại, để cho tôi bước đến gần cái hòm. Tôi quỳ gối xuống hòm, gõ nhẹ lên nắp hòm và dùng ngón tay viết một cách vô hình, tôi đã viết tên của cậu, chỉ có hai chúng tôi mới biết bí mật của cái hòm rương này. Nhờ vào mẹ của cậu, bà ấy chỉ nói một khi có ai viết tên của một trong hai chúng tôi và gõ nhẹ nhàng lên thì cái hòm mới có thể mở ra.
Pyrrhus nhìn tôi, nó nhìn tôi như một con vật kỳ quái, miệng nó phát ra tiếng xì nhẹ như rắn. Nó với tay lấy một viên đá quý nhỏ gọn bằng ngón út mình, ánh mắt tham lam như những con kền kền thấy xác chết, từ từ rồi từ từ, tất cả vật quý giá đều bị nó lấy hết, chỉ riêng còn lại một cái nhẫn rất đẹp, màu xanh lục giống đôi mắt của cha nó nằm một mình ở một góc khuất.
Nó quá mải mê với những thứ khác, tôi đã nhân cơ hội này nhẹ nhàng đeo cái nhẫn lên. Nó quá đẹp để những ai khác có thể xứng đáng đeo nó lên, tôi thấy hơi ấm của cậu đang quấn lấy tôi, siết nhẹ vào ngón tay của tôi như đang hôn lên từng đốt sống.
Tôi được lệnh phải đi theo Pyrrhus, vì vậy khi thằng bé đi khỏi lều, bước chân của tôi vội vàng đi theo. Trước giờ tôi chỉ quen với việc gắn liền với Achilles cùng những bước chân nhẹ nhàng của cậu, tôi chưa quen với việc phải đi theo sau ai đó. Nhưng đây là con trai chả cậu ấy, máu mủ ruột thịt duy nhất của Achilles, tuy vậy tôi vẫn không thấy cảm giác tốt lành nào dù chỉ một chút. Đứa trẻ trước mắt được ví là bản sao của Achilles.
Chỉ khác là bản sao này lại không có một tôi nào khác.
"Andrápodon." Pyrrhus dừng lại, thay vì gọi tên tôi, nó gọi tôi là andrápodon - Người bị bắt giữ trở thành chiến lợi phẩm, không phải là một từ nào khác nhẹ nhàng hơn.
"Vâng?" Tôi cố gắng kìm nén cảm giác tức giận vì cách xưng hô hỗn láo đó, hiện giờ chỉ là một nô lệ và là chiến lợi phẩm cho nó, tôi chưa thể làm gì được đứa trẻ trước mặt.
"Từ giờ trở đi, ngươi sẽ phục vụ cho tất cả mọi người ở trong đây, chấp thuận các yêu cầu của họ, bất chấp đó là một yêu cầu liên quan đến tình dục. Nghe rõ chưa?" Bàn tay của tôi siết chặt vào nhau khi nghe đến những từ ngữ cuối cùng của nó. Tình dục, thứ mà tôi chỉ dành riêng cho Achilles của mình và chưa bao giờ có ý nhắc hay muốn nghe về nó, đặc biệt là việc phục vụ nhu cầu tình dục cho người người đàn ông đó, chỉ cần nhớ đến đôi mắt vô hồn của những người hầu hay nô lệ trước kia, vẻ mặt của họ tiều tụy, gầy gò và thiếu sức sống đến đáng sợ. Liệu tôi có khả năng sẽ trở thành một trong số họ? Tôi chưa dám chắc điều này, nhưng tôi sẽ cố gắng giữ cho bản thân vẫn trong sạch.
"Tôi đã rõ, thưa Hoàng tử Pyrrhus." Ánh mắt của thằnh bé hài lòng, nắm chặt lấy dây xích của tôi rồi đưa tôi đi đến từng nơi một, nó cùng vài người lính trung thành của mình chỉ dẫn cho tôi các nhiệm vụ sau này tôi sẽ làm.
Ngoại trừ Pyrrhus, hai người lính còn lại vẫn xem tôi là con người bình thường, họ chỉ dẫn tôi nhiệt tình từng công việc như những người phụ nữ nô lệ cần làm. Tôi thấy trán mình rã rời vì hai hàng lông mày nhíu lại trước những cái nhìn thích thú và thì thầm với nhau những từ ngữ mà tôi cho là kinh tởm nhất.
Họ không cho tôi những công việc như các nô lệ nam khác, đáng nhẽ tôi phải làm lụng, mang những bộ giáp hay làm một kẻ hậu cần đưa tin có ích cho Hy Lạp. Nhưng thay vào đó tôi lại được giao cho nhiệm vụ chăm sóc binh lính, giặt giũ, nấu ăn và dọn dẹp các khu lều trại hay chuẩn bị các nguồn lương thực cho vua và hoàng tử.
Đùa tôi sao? Bọn họ đang nghĩ tôi yếu đuối và vô dụng, bọn họ nghĩ rằng tôi nhu nhược như những gì họ từng thấy ở tôi? Tôi tức giận, không phải vì những nhiệm vụ kia mà là cách họ coi tôi không ra gì, họ ngập ngừng khi chuẩn bị nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi có thể thấy họ đang nhếch mép thích thú, liếc nhìn sang hoàng tử trẻ của mình và gật đầu sau đó rời đi nhanh chóng.
Pyrrhus chỉ cần cao hơn tôi một chút là nó có thể che đi ánh mặt trời đang chiếu xuống, đôi tay của nó lắc nhẹ những sợi xích sắt và chỉ dán mắt vào tôi. Ánh mắt đó không phải như Achilles, nó bệnh hoạn, chứa những ham muốn đồi trụy khiến tôi buồn nôn, hơi thở của nó gần như phả vào mặt tôi và tôi đã nghĩ; chỉ cần một chút sơ hở của tôi và ham muốn sâu trong đáy lòng của Pyrrhus, tôi vốn không thể đứng vững được.
Không có chuyện gì xảy ra – một kỳ tích đáng mừng nhất, Pyrrhus được triệu tập để sắp xếp vào hàng ngũ, tôi đã thoát khỏi ánh mắt xiềng xích của thằng bé, tôi khụy xuống đất, thở hổn hển trước những giọt mồ hôi trên trán mình, chỉ khi cảm thấy da bị thiêu đốt tôi mới nhận ra mình đã đứng lâu hơn dự định ban đầu.
Đúng là một con sư tử sẽ không bao giờ tha cho con mồi của mình, nó chỉ rình mò và đợi thời cơ thích hợp để xé xác và thưởng thức con mồi.
Tôi loạng choạng về lều của mình, tôi đã ước gì không ai thấy được tôi và xem tôi như kẻ không tồn tại. Tôi nắm lấy áo của mình như đang mong rằng Achilles ở kế bên và che chắn cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com