Cả một ngày Giản Hạ và Nghiên Phong không thể liên lạc được với Nghiên Giản Tinh. Cũng chẳng biết cô bé đi đâu, Trần Hinh, Khả Như và cả An đã liên lạc với tất cả những người có thể liên lạc.
Lại vừa phải tránh truyền thông nghi ngờ, đạo diễn Trương nói sáng mai sẽ qua. Giờ người duy nhất có thể liên lạc với Nghiên Giản Tinh có lẽ là đạo diễn Trương.
Một đêm nay họ hiểu ra một chuyện hết sức nghiêm trọng, nếu Nghiên Giản Tinh thực sự muốn cắt đứt liên lạc với họ là hoàn toàn có thể.
Dường như chẳng hiểu gì về cô bé mà họ đã nuôi lớn. Những mối quan hệ họ cho là thân thiết xung quanh Nghiên Giản lại không thân như họ tưởng.
Qua một đêm không ngủ, đôi mắt cũng họ đầy tơ máu. Giản Hạ tốt hơn một chút, vì mang thai nên dù bà lo lắng thế bà vẫn ngủ được một chút. Sáng sớm Trương Hàn đã dẫn vợ cùng trợ lý của mình tới nhà họ.
Sau khi ngồi nghe Nghiên Phong giải thích qua tình hình, Trương Hàn nói với trợ lý thử gọi cho Nghiên Giản Tinh.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhận điện.
"Xin hỏi đây có phải số của cô Nghiên không ạ?" trợ lý của Trường Hàn cẩn thận hỏi.
[Anh là trợ lý bên đoàn phim của đạo diễn Trương đúng không?] đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông.
Tất cả người có mặt đều bất ngờ, nghiêm túc nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ trên bàn. Trợ lý nhỏ đem theo áp lực của những người ở đây, khẽ ho hai tiếng tiếp tục nói theo kịch bản chuẩn bị sẵn.
"Chuyện là thế này, vì lịch trình quay phim có thay đổi, nên đạo diễn Trương bảo tôi gọi cho cô Nghiên tới gặp để sắp xếp lại lịch quay."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, hơn hai phút sau, người đàn ông bên kia mới đáp lại họ [Xin lỗi, vì trước đó đoàn phim cho cô Nghiên một tuần nghỉ ngơi. Nên lịch trình của cô Nghiên đã sắp xếp kín. Nhất thời không thể sắp xếp lại được.]
"Nhưng tất cả những cảnh quay này đều liên quan đến cô Nghiên nên đạo diễn Trương mong cô Nghiên đến cho ý kiến." trợ lý nhỏ toát mồ hôi, áp lực từ những vị đạo phật này lớn quá.
Đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng kéo dài, khoảng thời gian đó những người ngồi đây lòng như lửa đốt.
Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng đáp lại. [Không biết những người ở đầu dây bên kia có ngài Nghiên Phong và Giản Hạ không?] lần này đầu dây bên kia không phải giọng người đàn ông nữa mà là một giọng nữ khá quen thuộc.
Tất cả họ đều bất ngờ, nhất thời chưa biết đáp lại như thế nào thì giọng nói đầu dây bên kia lại lần lạnh nhạt ang lên.
[Ai nghe cũng được! Tôi đã kiểm tra rồi, địa điểm quay cùng lịch trình của những diễn viên khác trong đoàn đều không có điều chỉnh. Nên tôi đoán không lầm thì hiện tại các vị chỉ muốn chỉ muốn gặp Giản Tinh.]
Giản Hạ nghe vậy vội cầm điện thoại lên "Đúng vậy, cô có thể chuyển lời chúng tôi rất muốn gặp con bé..."
[Dừng!] đầu dây bên kia có chút mất kiên nhẫn, giọng nữ nhân vẫn đều đều không nghe được cảm xúc gì lần nữa vang lên [Hiện tại Giản Tinh không thể gặp các vị. Đợi lúc nào con bé muốn gặp thì chúng tôi sẽ liên lạc. Còn nếu không thì đợi một tuần sau khi Giản Tinh quay lại đoàn phim rồi hãy nói tiếp.]
Nói xong điện thoại cũng bị ngắt, nước mắt bất giác lăn dài trong gương mặt Giản Hạ. Bà chưa bao giờ nghĩ mình không thể gặp được con gái của mình. Mà giờ...
Nghiên Phong ôm Giản Hạ vào lòng, dịu dàng an ủi bà. Trương Hàn và những người có mặt ở đây đều thở dài, mỗi người chạy theo suy nghĩ của mình.
Họ ở lại đến trưa, rồi cũng giải tán. Giản Hạ cùng Nghiên Phong tiễn Trương Hàn ra xe. Lúc ngồi lên xe, Trương Hàn trấn an họ "Giản Tinh cũng đã lớn, nó sẽ biết điều gì nên làm và không nên làm. Hai đứa không cần phải quá lo lắng, cho con bé thời gian."
Đợi tất cả mọi người rời đi, Nghiên Phong ôm Giản Hạ vào nhà. Vào đến căn nhà mình đã ở bao năm, Giản Hạ nhìn hạ nhân tấp nập tới lui bỗng cảm thấy quá lạnh lẽ. Chiếc ghế sô pha đã được đổi nhiều lần khiến bà đã quên chiếc ghế Nghiên Giản Tinh vẫn luôn nằm ngủ quên khi chờ họ quay về.
Căn nhà của họ bỗng trở nên rộng lớn đến lạ, mọi ngóc ngách dường như Giản Hạ có thể thấy được hình bóng nhỏ của Nghiên Giản Tinh chạy nhảy cười nói. Bỗng gương mặt non nớt không còn nụ cười, ánh mắt chứa đầy sự u ám nhìn thẳng bà.
Rồi hình ảnh Nghiên Giản Tinh thay đổi, Giản Tinh lúc này lớn hơn một chút. Gương mặt non nớt đã không còn nụ cười thường trực trên môi. Giản Hạ đi vào phòng của Nghiên Giản Tinh, căn phòng màu hồng phấn trẻ con đã từ lúc nào bị gam màu tối thay thế.
Trên tường gần bàn học vẫn còn lưu lại vạch đo chiều cao, Giản Hạ chạm lên những vạch đo đó, ngón tay bà khẽ khựng lại vào vạch đo cuối cùng. Đó là ngày sinh nhật năm tuổi của Nghiên Giản Tinh, nét bút đó cũng không phải của bà hay Nghiên Phong mà là nét chữ non nớt của con nít. Sau đó đã không còn một vạch nào nữa.
Trên mặt bàn học được xếp gọn gàng, kệ sách chỉ có sách giáo khoa cấp hai cùng vài quyển truyện trẻ em. bà có thể cảm nhận được thời gian đã ngưng đọng lại căn phòng này.
Nằm lên giường nhỏ của Nghiên Giản Tinh, nơi đây đã sớm không còn lưu lại bất cứ mùi hương nào của đứa trẻ của bà. Sao giờ bà mới nhận ra điều này. Tại sao đến bây giờ bà mới nhận ra bà đã mất điều gì.
Lúc Nghiên Phong bước vào phòng của Nghiên Giản Tinh, Giản Hạ đã ngủ. Khóe mắt bà đã sưng đỏ, dưới gối còn ướt một vùng chứng tỏ bà đã khóc rất lâu.
Nghiên Phong thấy vậy, đành nằm xuống ôm bà vào lòng. Chiếc giường đơn, chật hẹp nhưng lại là nơi dù nhất trong căn nhà này khiến họ có cảm giác đứa nhỏ của mình vẫn còn ở nơi đây.
----
Ngắt điện thoại của trợ lý đoàn phim, Tưởng Hy ném điện thoại lại cho thư ký của mình. Dặn dò "Thư lý Trương! Lúc nào tôi gọi thì hãy tới. Những chuyện như thế này đừng làm phiền tôi. Cứ lấy cớ cho qua đi."
Thư ký Trương đứng phía sau lưng cô đẩy mắt kính lên, cung kính đáp "Dạ! Tiểu thư."
Tưởng Hy khẽ lắc lắc cái cổ, mệt mỏi nhìn đống giấy tờ trước mặt "Một tuần này có văn kiện gì cần ký thì đưa tới đây. Tôi tạm thời sẽ không lên công ty."
Nói xong Tưởng Hy đứng dậy đi về thư phòng, xua xua tay bảo thư ký Trương rời đi. Thư ký Trương không đi theo nữa, để lại xấp tài liệu rồi cung kính cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
Tưởng Hy vốn không muốn cầm xấp tài liệu vào phòng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn quay lại ôm xấp tài liệu đi vào trong.
Trong thư phòng tối đen, Tưởng Hy cố gắng không gây ra tiếng đi tới bàn làm việc. Đèn bàn cô cũng không dám bật, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính để đọc văn kiện. Vì cục bột nhỏ đang ngủ ở chiếc giường đơn cạnh bàn làm việc nên ngay cả tiếng lật giấy cô cũng không dám gây ra tiếng động.
Nhìn gương mặt nhỏ ngủ không yên của Nghiên Giản Tinh, Tưởng Hy không khỏi đau lòng. Tối qua sau khi nói chuyện, Tưởng Hy mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian qua như thế nào.
Quay lại tối hôm qua, sau khi dùng bữa xong. Tưởng Hy lặng lặng dọn dẹp, không cho Nghiên Giản Tinh mở lời một lần nào. Cứ mỗi khi Nghiên Giản Tinh gom lại toàn bộ cam đảm mở miệng, thì Tưởng Hy lại rời đi không muốn nói chuyện.
Không phải Tưởng Hy không muốn nói chuyện với Nghiên Giản Tinh mà cô sợ mình không giữ được bình tĩnh mà muốn động tay động chân với Nghiên Giản Tinh. Cô muốn suy nghĩ kỹ rồi mới ngồi xuống nói chuyện.
Đến trước khi đi ngủ, Tưởng Hy cũng không quay lại chỉ bài cho Nghiên Giản Tinh như mọi khi nữa.
Ngồi ở trước bàn học giải đề vành mắt Nghiên Giản Tinh vì ấm ức mà ửng đỏ, hít hít cánh mũi chua xót cố gắng để nước mắt không chảy xuống.
Khi gặp đề bài khó không cách nào giải được, mọi sự ấm ức dồn nén trở thành giọt lệ lăn dài trên gương mặt nhỏ, đọng lại trên trang giấy. Thấy trang giấy bị ướt, Nghiên Giản Tinh thô bạo lau đi dòng lệ trên mặt cố gắng không để lại dấu vết.
Những tất cả những hành động đó đều đã bị Tưởng Hy nhìn thấy hết.
Tưởng Hy cố gắng giữ vững tâm tình của mình, cầm ly sữa tiến vào lặng lẽ đặt ly sữa trên bàn rồi quay người rời đi. Nhưng ngay lúc cánh tay cô chạm đến cánh cửa, một góc áo của cô bị kéo lại.
Quay lại đối diện với đôi mắt chứa đầy sự ấm ức của Nghiên Giản Tinh, nhất thời mọi suy nghĩ đã nghĩ tốt đều không còn gì. Mọi cảm xúc cố gắng đè nén đều công cốc vào khoảnh khắc giọng nói run rẩy Nghiên Giản Tinh vang lên.
"Chị! Em sai rồi! Em sẽ sửa tất cả những điều đó. Xin chị đừng ... đừng ghét em." giọng nói nhẹ ngào lại còn run rẩy mang theo sự tự ti khiến người nghe không khỏi đau lòng.
Nghe lời này Tưởng Hy hoàn toàn nghẹn lời. Làm sao cô có thể ghét Nghiên Giản Tinh được cơ chứ.
Tưởng Hy cũng không quay lại, nhưng cách một đoạn cũng nắm lấy một đoạn vải coi như nắm tay Nghiên Giản Tinh.
Đi đến bên bàn học, đưa ly sữa đến bên môi Nghiên Giản Tinh, giọng điệu dịu dàng dụ dỗ "Tranh thủ còn ấm, uống sữa trước đã!"
Nghe được giọng điệu dịu dàng, dụ dỗ quen thuộc. Nghiên Giản Tinh nhanh chóng đỡ lấy ly sữa ngoan ngoãn một hơi uống hết, một hơi đó có chút vội vàng, khiến một ít sữa tràn ra khóe môi. Nhưng Nghiên Giản Tinh không để ý điều đó, việc đầu tiên cô uốn xong chính là cẩn thận quan sát biểu cảm của Tưởng Hy.
Đợi Nghiên Giản Tinh uống hết ly sữa, cẩn thận tỉ mỉ lau đi vết sữa bị tràn ra. Xong Tưởng Hy kéo ghế ngồi xuống, nhìn Nghiên Giản Tinh vẫn còn đang đứng nhìn mình, thở dài nhẹ giọng nói "Ngồi xuống đi."
Nghiên Giản Tinh như một đứa trẻ làm gây chuyện lớn, phải đối mặt với người lớn chờ sự trừng phạt.
Nhìn Nghiên Giản Tinh như vậy, Tưởng Hy cố làm giọng mình dịu dàng nhất có thể, chỉ sự giọng mình hơi nặng hơn một chút cũng đủ dọa tới Nghiên Giản Tinh.
"Giản Tinh! Chị không phải là một người thích nói nhiều. Chị tin mình đã thể hiện rõ ràng chị thích em như thế nào. Nếu không đủ, sau này chị sẽ cố gắng hơn, cũng sẽ nói nhiều hơn để em hiểu được."
"Em ..." Nghiên Giản Tinh muốn nói bản thân cô biết. Nhưng lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị ngón tay ấm áp của Tưởng Hy chặn lại.
"Chị không cần em đáp lại phần tình cảm này như một cọc gỗ cứu mạng. Chị cần em hiểu rõ bản thân em thích gì, yêu gì. Dù em lựa chọn thế nào chị cũng có thể chấp nhận, chúc em hạnh phúc."
Tưởng Hy khẽ vuốt sợ tóc mái đang làm loạn trên gương mặt trắng bạch của Nghiên Giản Tinh "Nhưng trước lúc em tìm được người bản thân mình yêu. Xin em hãy để chị ở bên cạnh em, yêu thương em."
Nghe được lời này Nghiên Giản Tinh mở to mắt không dám tin. Cô biết chị thương cô, nhưng cô sợ một lúc nào đó phần yêu thích đó của chị sẽ hết. Chị sẽ rời bỏ cô mà đi, nhưng những lời này khiến cô nhận ra. Thì ra cô không phải người duy nhất sợ hãi.
Chị cũng vậy, sẽ sợ hãi cô rời khỏi chị.
Họ không biết đến lúc nào mình thay đổi càng không thể biết lúc nào đối phương sẽ thay đổi. Điều duy nhất họ có là ở hiện tại, họ có nhau.
Nghiên Giản Tinh bật khóc, đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo của Tưởng Hy, "Em không muốn rời xa chị! Chị là tất cả những gì em có."
Mọi cảm xúc bị dồn ném bao lâu nay, đều theo những lời này nói ra. Tưởng Hy là ánh sáng duy nhất đem hơi ấm vào màn đen tối tăm của cô. Cô dùng hết một sức lực đuổi theo ánh sáng đó, nhưng rồi ánh sáng không thể nắm, không thể chạm.
Ánh sáng ấm áp đó luôn ở nơi cô chỉ có thể nhìn thấy, mỗi khi nhìn thấy ánh sáng đó cô đều sợ hãi một ngày nào đó nó chợt vụt tắt. Thế giới của cô sẽ lại chỉ còn một màu đen lạnh lẽo.
Chính vì thế cô luôn cẩn thận, không dám tới quá gần càng không dám chạm vào, chỉ có thể ở nơi gần nhất nhìn ánh sáng, cảm nhận chút hơi ấm mà ánh sáng mang lại.
Nếu Tưởng Hy biết ngày đó, khoảnh khắc cô xuất hiện ở trong phòng của Nghiên Giản Tinh thì đã bước vào thế giới của Nghiên Giản Tinh rồi.
Nhưng Tưởng Hy hoàn toàn không nhận ra, cô phí hoài thời gian hơn một năm nay cẩn thận từng bước, từng bước tiến vào cuộc sống của Nghiên Giản Tinh. Nếu cô sớm nhận ra có lẽ Nghiên Giản Tinh đã không cự đoán như bây giờ.
Tưởng Hy nhìn Nghiên Giản Tinh rất lâu, nhưng công việc trên tay cô cũng không bỏ được đành quay lại làm việc.
Ở nơi cô không thấy, Nghiên Giản Tinh khẽ mở mắt, khóe môi nở một nụ cười. Cô nhìn Tương Hy lên đang cố gắng dùng chút ánh sáng yếu ớt từ máy tính để đọc văn kiện.
Bản tay nhỏ lặng lẽ đưa ra nắm lấy góc áo của Tưởng Hy, một lần nữa an tâm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com