Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lúc Siwoo thức dậy thì đã thấy Dohyeon ăn mặc chỉnh tề. Anh ngượng nghịu ngồi lên dụi mắt, vươn tay kéo góc áo đối phương, hỏi hắn định đi đâu.

Dohyeon thẫn thờ trong một khoảnh khắc, sau cùng hắn lại ngồi xuống cạnh anh, quan sát đôi mắt mềm mại lười biếng chùng xuống. Trong lòng Dohyeon bỗng dâng lên cảm giác chua xót, hắn vươn tay xoa nhẹ đuôi mắt anh, tựa như chạm vào thủy tinh, vô cùng quý giá nhưng lại rất mỏng manh.

Dường như không hiểu được hàm ý của hành động này, Siwoo có chút bàng hoàng. Nhưng cuối cùng khoảng cách của họ vẫn không hề thay đổi. Dohyeon vẫn là Dohyeon, Siwoo vẫn là Siwoo.

"Anh cứ nghỉ đi." Park Dohyeon là người lên tiếng trước, hắn thu tay, dứt khoát rời đi.

"Khoan đã." Khi Siwoo hốt hoảng muốn giữ hắn lại, Dohyeon nói tiếp.

"Tôi không muốn giữ quà lưu niệm, coi như tặng anh."

Bóng người cao gầy dần biến mất khỏi tầm mắt anh, trả căn phòng quay về vẻ yên tĩnh ban đầu, và anh bỗng cảm thấy thật trống rỗng.


Bọn họ lại quay về mối quan hệ đối tác, ranh giới tưởng như đã xóa bỏ một lần nữa được đặt ra. Sau ngày hôm đó, Park Dohyeon không gửi thêm cho anh bất cứ tin nhắn nào nằm ngoài phạm trù công việc. Son Siwoo cho rằng hắn muốn như vậy, cũng không hỏi lấy một lời.

Một ngày nọ, Son Siwoo đến công ty B vì có cuộc họp với phòng ban phụ trách kế hoạch quảng bá. Trong lúc mua cà phê rồi lạc đường, Siwoo bất ngờ va phải Lee Seungyoung - người bạn thân thiết của anh những năm đại học.

Thật tình cờ, họ đã nhiều năm không liên lạc, hoàn toàn không biết gì công việc của đối phương. Khi gặp lại Siwoo lập tức bảo Seungyoung thêm Kakaotalk với mình. Hai người trò chuyện một hồi. Vì là bạn cũ lâu năm không gặp, bấy giờ họ không khỏi hàn huyên về cuộc sống hiện tại.

"Ối quên mất, anh cần phải đến phòng họp. Không thể để mọi người chờ lâu được haha."

"Trùng hợp thật, em cũng cần đi hướng đó. Để em dẫn anh vậy." Lee Seungyoung xông xáo cùng anh đi vào tòa nhà, vừa cười vừa nói.

Cuộc gặp của hai người vô tình bị Park Dohyeon phát hiện từ tiệm cà phê đối diện. Hắn thẫn thờ nhìn bóng người lướt đi, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào.


Thực tình, Siwoo không hiểu tại sao gần đây những mối quan hệ thời đại học của anh đều bỗng dưng xuất hiện. Hết Park Dohyeon rồi đến Lee Seungyong, đúng là kì cục hết sức.

Lee Seungyong nhỏ hơn anh một tuổi, ngày xưa học cùng lớp phân môn nên anh nhớ rất rõ, thậm chí gã còn làm lớp trưởng. Son Siwoo những năm đầu tương đối lười biếng, lúc nào cũng trong tình trạng suýt trượt môn. Nhưng Lee Seungyong thì ngược lại, chẳng khác nào robot đội lốt người. Gã chăm chỉ, nghiêm túc nhắc mọi người nộp bài đúng hạn, còn rất quan tâm bạn học - điển hình là người điểm danh xong ngủ hết nửa buổi như anh.

Thế mà sau cùng, họ lại trở thành đôi bạn cùng tiến. Đến năm ba Siwoo đột nhiên siêng năng lạ thường; chắc là vì lúc này đã ý thức được tầm quan trọng của việc học hành, anh không thể bỏ bê nữa. Kết quả là họ gần như tốt nghiệp cùng lúc, nhưng mất liên lạc nhiều năm trời. Đến nay đã sáu năm trôi qua, Siwoo và Seungyong cuối cùng mới thực sự trò chuyện lại.

Siwoo kết thúc công việc lúc bốn giờ chiều. Do thời gian rảnh còn khá nhiều, anh gửi cho Seungyong tin nhắn rủ đi ăn tối, tiện thể ôn lại chuyện xưa. Seungyong đồng ý, bảo anh đợi ở sảnh một lúc.

Son Siwoo đang bấm điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Theo thói quen, anh lập tức nhấc mắt lên. Bất ngờ thay, ập vào tầm mắt anh lại là Park Dohyeon, người có vẻ ngạc nhiên trong một khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình. Lee Seungyong chạy ra từ thang máy phía sau hắn, hai người bàn luận gì đó thì Seungyong chợt nhìn thấy anh.

"Anh Siwoo." Seungyong cất tiếng, Siwoo nhẹ nhàng bước đến.

"Park Dohyeon, đã lâu không gặp." Son Siwoo ngước mắt lên nhìn Park Dohyeon, mỉm cười trìu mến. Tuy nhiên hắn không có phản ứng, chỉ lạnh lùng đáp: "Anh Son tới họp với ban truyền thông sao?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi không thấy cậu tới." Anh ấy nói. Và Lee Seungyong sớm nhận ra có điều gì đó giữa hai người.

"...Tôi có thể hỏi về chi tiết cuộc họp sau." Hắn dời mắt đi chỗ khác, dường như cố tình né tránh anh.

"Ừm, hai người quen nhau sao?" Seungyong cất giọng hỏi.

"À chúng tôi-" Trước khi Siwoo kịp trả lời, Dohyeon đã nhanh chóng nói: "Chỉ là đối tác, cho dự án quảng cáo bình nước thông minh."

Thời khắc ấy, Son Siwoo gần như sững sờ. Lee Seungyong nghe vậy, liền tiếp lời: "Ồ, tôi và anh Siwoo là bạn đại học. Thật trùng hợp."

"Không ngờ người trước đây cậu nhắc tới lại là anh Siwoo." Seungyong nói. "Tôi và anh ấy có hẹn dùng bữa. Không biết Dohyeon-"

Park Dohyeon vội vã rút điện thoại từ áo khoác: "Xin thứ lỗi, tôi có việc phải xử lý." Hắn bắt máy và nhanh chóng bỏ đi.

Son Siwoo giương mắt nhìn theo bóng người, đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Lee Seungyong mơ hồ cảm nhận được không khí u ám, đành bất đắc dĩ chuyển chủ đề.

"Anh muốn ăn gì?"




"Có ổn không vậy?"

Lee Seungyong quan ngại nhìn đống thịt và rượu Son Siwoo gọi.

"Nhớ quá đi, ngày xưa chúng ta cũng hay ăn thịt nướng lắm đấy." Khói bốc lên nghi ngút trước mắt hai người, Siwoo đánh trống lảng bằng cách bày thịt lên vỉ nướng.

Do vậy Seungyong không hỏi nữa, đành để yên cho anh nấu nướng.

"Seungyong này, em quen Dohyeon lâu chưa?" Siwoo mân mê thành ly đến nửa ngày, Seungyong vừa gắp miếng thịt vào bát, liền ngước mắt lên nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?" Gã cuốn thịt vào xà lách, nhét vào miệng ngon lành.

"Anh chỉ thắc mắc thôi."

Hai người lại yên lặng, chỉ có tiếng than nướng xèo xèo vang vọng bên tai. Lee Seungyong vừa nhai vừa nghĩ, một hồi sau, gã trả lời:

"Em cũng mới chuyển đến phòng ban này, tính theo cái lâu của anh thì chắc là chưa." Seungyong gắp một miếng thịt xém cạnh vào bát mình. "Nhưng cậu ấy là người đáng tin, nhanh nhẹn, tài giỏi. Nói chung là ai cũng kính nể."

"Còn anh với cậu ta thì sao?" Seungyong thả miếng thịt cháy đen vào bát Siwoo.

"Anh..."

Son Siwoo không biết nên kể từ đâu, ánh mắt anh rơi vào khoảng không.

"Mới đầu thì là đối tác. Nhưng sau đó..."

Quan sát dáng vẻ ngập ngừng của Son Siwoo, Lee Seungyong đã ngầm đoán được nội dung của câu chuyện.

"Ừm, đại loại anh và em ấy tìm hiểu nhau. Sau đấy anh mới phát hiện, anh và Dohyeon đã gặp nhau thời đại học." Anh chọc đũa vào miếng thịt. "Có lẽ em ấy đã thích anh từ hồi đó. Bây giờ gặp lại, em ấy lại muốn theo đuổi anh."

"Anh từ chối rồi sao?"

"Không. Anh chỉ nói Dohyeon không nên thích một người mà cậu ấy không biết rõ..."

Lee Seungyong không biết phải đáp lời anh thế nào. Dù gắn bó với nhau nhiều năm đại học, gã thực tình không biết gì về các mối quan hệ tình cảm xung quanh anh.

Vài ba miếng thịt cháy đen yên vị nên khay nướng rỉ mỡ vì bị hai người họ bỏ quên. Lúc sau, Son Siwoo khẽ nói: "Như vậy không đúng sao?"

"Cái gì không đúng?" Seungyong đáp.

"Anh không muốn mắc sai lầm, chậm lại một chút cũng tốt mà... phải không?"

Son Siwoo thở dài, còn Lee Seungyong nhặt thịt cháy từ vỉ nướng.


"Lát nữa đừng để anh uống say."

"...Được rồi."


Một hôm, Lee Seungyong nhờ Son Siwoo tới giúp. Gã mới chuyển nhà, một mình dọn đồ thực sự vô cùng cực khổ.

Siwoo gửi sticker lườm nguýt cho gã, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng lên đường tới căn hộ của Seungyong.

Lúc mở cửa, Son Siwoo bỗng hóa đá vì bất chợt nhìn thấy Park Dohyeon.

Seungyong ngó đầu ra từ phòng ngủ, sàn nhà chồng chất đủ loại thùng giấy: "Anh Siwoo!"

Park Dohyeon chán nản quay mặt đi: "Tại sao Son Siwoo lại ở đây?"

"Tôi nghĩ mình anh ấy không nổi nên mới kêu thêm cậu..." Lee Seungyong nói với vẻ vô tội, rồi lại vùi đầu vào phòng ngủ. "Nhờ hai người lo phòng khách nhé."

Bất đắc dĩ rơi vào tình cảnh này, Son Siwoo và Park Dohyeon đành bắt đầu dọn dẹp phòng khách.

Dohyeon mở một thùng giấy, nhận ra bên trong chứa toàn cốc sứ và ấm trà. Hắn mạnh bạo xếp đồ lên bàn uống trà, Siwoo nghe thấy tiếng động, vội vàng đến đỡ lấy tay hắn: "Đừng, nếu em cứ mạnh tay như vậy sẽ vỡ mất."

Dohyeon trước lời nói của Siwoo liền sững sờ mất một lúc. Anh lập tức đỡ lấy cốc chén từ tay hắn, nhẹ nhàng xếp lên.

Đúng như Seungyong nói, phòng khách dưới bàn tay của hai người đã nhanh chóng gọn gàng đi đáng kể.

Park Dohyeon tuy tay làm nhưng đầu óc không thể nào tập trung. Hắn không hiểu tại sao Son Siwoo luôn lởn vởn xung quanh hắn một cách vô tình. Ví dụ như việc họ có mối liên hệ thứ hai là Lee Seungyong, đến cả ngày nghỉ cũng vô tình gặp nhau tại căn hộ của Seungyong. Dohyeon liếc sang, thấy Siwoo đang tỉ mẩn đặt từng cuốn sách và khung ảnh lên kệ.

Điều làm hắn chua chát nhất có lẽ là việc anh sống tốt hơn hắn tưởng. Không có hắn, Siwoo vẫn có thể gặp gỡ người khác, hồn nhiên vui cười, cứ như sự tồn tại của Dohyeon chưa từng khiến anh vướng bận.

Dohyeon cay đắng nghĩ, chỉ có hắn là người ngu ngốc dâng hiến cả trái tim mình.

Seungyong bê thùng rỗng ra ngoài, vất vả lau mồ hôi: "Nghỉ tay chút đi. Cà phê trong bếp, ai muốn uống không?"

Park Dohyeon không nói không rằng, tự động đi vào bếp. Lee Seungyong thấy hắn chủ động nên cũng không giành việc.

Park Dohyeon cầm phích nước, không biết nghĩ cái gì, bất chợt rót nước nóng vào tay. Hắn rít lên một tiếng, vứt phích nước sang một bên, nhìn vào vết sưng rộp trên mu bàn tay. Son Siwoo không biết chạy từ đâu ra, vội vàng cầm lấy tay hắn dí vào vòi nước. Dohyeon ngẩn người, Siwoo thấy hắn bất động không nói lời nào, giận dữ mắng:

"Sao em chẳng thay đổi gì thế? Rót nước nóng cũng tự làm mình bị thương được."

Dù không nói thành lời, nhưng nhìn vẻ mặt ấy, rõ ràng anh đang xuýt xoa.

Dohyeon im lặng mất nửa ngày. Một hồi lâu, hắn đột ngột nói: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu mà."

"Park Dohyeon, em thật sự không lớn lên à? Bản thân mình cũng không bảo vệ được." Siwoo ngước lên, Dohyeon nhìn thấy ánh mắt phức tạp của anh.

"...Anh cũng sẽ làm vậy với Seungyong sao?"

"Cái gì?" Anh ấy khó hiểu đáp.

"Bỏ đi." Dohyeon cụp mắt.

Cả hai người lại rơi vào yên lặng. Park Dohyeon đóng vòi nước, rụt tay về.

"Dù sao em cũng không nhất thiết phải tránh mặt tôi." Son Siwoo thở hắt.

Làm sao có thể ngăn được cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực mỗi khi nhìn thấy anh, Park Dohyeon nghĩ. Người đẩy hắn đi cũng là anh, người cho hắn ân cần cũng là anh. Đến cuối cùng, Park Dohyeon vẫn không thể nhìn thấu tâm tư anh.

Siwoo bấu vào thành bếp, cúi đầu nói.

"Em đã từng nghiêm túc yêu đương chưa?"

Dohyeon thẫn thờ một lúc.

"Tình yêu không phải một sớm một chiều, em hiểu mà... Em có thể thích một người ở thời điểm đó, nhưng không có nghĩa là em sẽ vĩnh viễn yêu say đắm người đó." Nửa gương mặt anh bị bóng tối che khuất, hắn mơ hồ cảm thấy ánh mắt ấy thật khắc khổ.

"Anh muốn tôi phải làm sao đây, Son Siwoo?" Park Dohyeon chua chát mỉa mai.

"Tôi..."

"Những gì anh muốn nói, tôi cũng đã nghe. Chẳng phải đây là cách tốt nhất sao. Rõ ràng là vì anh..." Không muốn em.

"Tôi không phải trẻ con, Son Siwoo. Tôi biết tôi đã và đang làm gì."

Son Siwoo nặng nề nói: "Ý tôi không phải vậy..."

"Đừng, xin anh đừng. Nếu không muốn, xin đừng tiếp tục nữa."

Anh chợt thấy lồng ngực mình đau nhói vô cùng.

Lee Seungyong nhìn thấy hai người trong phòng bếp. "Có chuyện gì vậy?"

"...Không." Park Dohyeon bước ra ngoài cầm lấy áo khoác. "Tôi có việc." Hắn cứ thế rời đi, trong khi Son Siwoo vẫn bất động ở đó.

Không, lẽ ra mọi chuyện không nên trở nên như vậy, Son Siwoo cay đắng nghĩ. Anh muốn giữ lấy tay hắn, nói với hắn rằng anh chưa từng muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời anh, chưa từng muốn họ trở thành người lạ, cũng chưa từng để tâm đến ai nhiều như vậy...

Nhưng sau cùng, vẫn chính anh tự giam mình vào ngục tù. Ngục tù của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com