berlin những ngày đầu đông
bài trước: @lesigned
bài sau: @kemxinh_01
warning: teenfic ngã cây, ooc, ceo park và những vấn đề không thật, (chắc là) oe
note: fic này được viết hoàn toàn bởi một đá thủ ngủ 30' một ngày
berlin, đức
áo len cổ lọ đen, măng tô cùng màu, người mù thời trang nhìn vào cũng biết là chất liệu cao cấp, quần âu cùng giày da nhám, tay trái đeo patek philippe, còn có kính tròn gọng bạc bóng bẩy dưới ánh đèn vàng của gian phòng.
nhìn từ trên xuống dưới, chắc chắn là người có tiền.
son siwoo khẽ đưa mắt đánh giá người đối diện, gần 10 năm không gặp, người kia đã thay đổi đến nỗi anh suýt không nhận ra. nhìn mái tóc đen bù xù ngày trước nay được vuốt lên gọn ghẽ, khuôn mặt chững chạc trưởng thành, nếu không phải trước đó đã thấy park dohyeon cười, son siwoo sẽ tưởng mình nhận nhầm người thật.
lại đưa mắt nhìn đống đồ ngọt trên bàn, bánh mouse choco, tiramisu, black forest lại thêm một chồng hộp chữ nhật đỏ vàng bên cạnh, hộp nào hộp nấy được thắt nơ tinh xảo, son siwoo cảm thấy có chút ngượng ngùng, đúng là anh thích ăn vặt, nhưng nhiều thế này...
"anh không thích sao?"
park dohyeon cất giọng hỏi, gian phòng riêng tư chỉ có hai người và tiếng nhạc jazz chậm rãi, giọng hắn truyền đến bên tai làm son siwoo có chút rùng mình, không rõ lí do tại sao.
"anh thích, nhưng mà hình như nhân viên nhầm lẫn thì phải, nhiều như vậy..."
"không nhiều đâu, đều của anh."
"à ừ..."
đương nhiên là siwoo biết cái đống trước mặt là cho anh rồi. khi nãy bước vào anh đã bon mồm cảm thán tủ bánh ngọt và cái kệ gỗ đầy ắp các loại sô cô la mà anh chỉ mới thấy qua trên mạng.
thời gian càng trôi son siwoo càng trở nên gượng gạo, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại park dohyeon thế này.
lần đầu tiên son siwoo gặp park dohyeon là ở cái kí túc xá tồi tàn trông như sắp xập của griffin. đứa nhóc kém anh 2 tuổi nhưng lại cao hơn anh hẳn nửa cái đầu, lầm lầm lì lì xách vali và balo lách người đi vào trong, nửa câu chào hỏi cũng chẳng có.
anh đã nghĩ đấy là tính cách trời sinh của park dohyeon nhưng chẳng phải. park dohyeon trong khoảng thời gian thi đấu cùng son siwoo chính xác là một con nhím tăng động, nếu không nắm tay đến nỗi xốc hẳn son siwoo đang ngồi trên ghế lên thì cũng là ôm anh xoay vòng vòng giữa kí túc xá.
son siwoo quen với việc chăm trẻ con cũng chẳng mấy để ý mấy việc như này, nửa đêm không phải jeong jihoon thì cũng là park dohyeon trộm trèo lên giường nằm ôm anh ngủ. son siwoo nhỏ người nằm trên giường vốn đã chẳng rộng ở kí túc xá cũng chẳng chiếm bao nhiêu diện tích nhưng park dohyeon thì khác, trời sinh vai rộng lại còn cao ráo, nằm trên giường chỉ cần cử động nhẹ cũng chạm phải người anh.
tóm lại có bao nhiêu trò người yêu làm với nhau son siwoo và park dohyeon đều đã làm, chỉ trừ việc làm tình, mà những việc này chủ yếu từ park dohyeon mà ra. hắn xem việc son siwoo coi mọi hành động thân mật như một phần của hoạt động chăm trẻ mà thoải mái hôn hít thăm thú từng tấc thịt trên người siwoo trong sự mảy may chẳng nghi ngờ của người anh lớn.
đến năm 2021.
park dohyeon lựa chọn sang trung, đầu quân cho edg, son siwoo biết.
đêm cuối cùng trước khi ra sân bay, anh và dohyeon hôn nhau rất lâu, là lần lâu nhất trong quãng thời gian bên nhau, mặc kệ dịch bệnh hay gì đó. park dohyeon tham luyến cánh môi mỏng có chút hồng, dây dưa mãi không thôi rồi mới chịu rời đi.
cuối 2021, park dohyeon vô địch chung kết thế giới, cái này son siwoo cũng biết.
anh đã gửi tin nhắn chúc mừng ngay ngày hôm ấy nhưng mãi chẳng thấy park dohyeon trả lời cho đến tận ba ngày sau. tin nhắn thoại được gửi tới thay cho lời cảm ơn làm son siwoo có chút ngây ngốc, cái gì mà
"son siwoo, hẹn hò với em đi."
tất nhiên là son siwoo đã rất sốc, anh biết những hành động của mình và chàng xạ thủ ngày trước chắc chắn đã đi quá định nghĩa của cụm từ "bộ đôi đường dưới" nhưng mãi chẳng thấy park dohyeon nói năng giải thích gì nên anh cũng mặc kệ.
ai mà có ngờ park dohyeon đến tận khi vô địch chung kết thế giới mới chịu mở lời với anh. son siwoo không trả lời vội, định gọi video cho dohyeon thì phát hiện tài khoản của người nọ đã bị khóa, vỏn vẹn đúng 5 phút kể từ lúc tin nhắn thoại được gửi đến.
hoang mang cực độ, son siwoo suýt mất ngủ đêm hôm đó, lo lắng không biết liệu park dohyeon xảy ra chuyện gì, kết quá sáng hôm sau còn nghe được tin sốc hơn.
park dohyeon vậy mà giải nghệ ngay sau khi vừa lên ngôi vô địch. thông tin được edg đăng tải chỉ có mỗi thông báo giải nghệ với lý do chuyện cá nhân của tuyển thủ, việc này dấy lên làn sóng tranh cãi cực kì lớn về hành động được cho là thiếu kính nghiệp của tuyển thủ viper.
ai ngờ chưa tranh cãi được bao lâu thì hình ảnh, video, bài phỏng vấn của park dohyeon, kể cả ảnh được fan chụp đều đồng loạt biến mất, chỉ cần có cái mặt của tuyển thủ viper trong đó thì đều bốc hơi không dấu vết, cả thông tin cá nhân cũng không còn.
một số người lưu ảnh và video trong thiết bị đăng bài lên mạng xã hội đặt ra nghi vấn cũng bay hơi ngay sau cùng với bài đăng ngay sau đó.
những thứ duy nhất được giữ lại là bóng lưng của park dohyeon cùng áo đồng phục in cái tên "viper".
truyền thông và dư luận đã nhiều lần đặt ra câu hỏi rốt cuộc sự biến mất kì lạ của tuyển thủ viper là thế nào, giải nghệ thôi có cần phải xóa sạch gần như toàn bộ thông tin như vậy không nhưng tuyệt nhiên edg và công ty chủ quản chẳng hé nửa lời.
vụ việc cũng chìm dần vì dịch bệnh bùng phát nặng nề ngay thời điểm đó. người đến người đi, người hâm mộ liên minh huyền thoại mới đến cũng chẳng mấy để tâm đến sự việc giải nghệ ồn ào năm nào của tuyển thủ viper nữa.
thi thoảng một hai năm vẫn sẽ có bài viết đặt nghi vấn về tuyển thủ viper và thân thế bí ẩn của park dohyeon lại trồi lên, thảo luận rất sôi nổi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc bình luận và share bài mà thôi, còn park dohyeon thực sự đi đâu thì chẳng ai biết cả.
người bình thường nghe tin giải nghệ của park dohyeon sốc 1 thì son siwoo sốc 10, trong 10 phần đó có 2 phần hoang mang, 3 phần lo lắng, 4 phần tức giận và 1 phần buồn tủi.
ở đâu ra cái loại người đêm hôm trước gọi tên mình ngỏ lời hẹn hò sáng hôm sau đã bốc hơi mà không để lại bất kì tin tức nào. son siwoo lo lắng đến nỗi ngã bệnh mất mấy ngày, đành phải dừng luyện tập để nghỉ ngơi, nghỉ ngơi bình thường thì không nói, son siwoo ngoại trừ uống thuốc, ăn uống và tắm rửa, thời gian còn lại đều nhốt mình trong phòng, làm bạn với những suy nghĩ quẩn quanh.
tuyển thủ lehends của những năm không có tuyển thủ viper về sau đó hạnh phúc có, tiếc nuối có, còn có cả những giọt nước mắt rơi.
2026, son siwoo cũng giải nghệ, đội tuyển cuối cùng anh lựa chọn là nongshim redforce, đánh một năm xong liền thông báo giải nghệ, tiện thông báo luôn về việc nhập ngũ ngay sau đó.
cái thể chất chẳng mấy khả quan sau quãng thời gian làm tuyển thủ cùng với đề kháng vốn đã yếu xìu, tuy chưa đến nỗi phải làm quân nhân phục vụ cộng đồng nhưng son siwoo cũng được giao cho vị trí tránh va chạm mạnh thường xuyên trong quân ngũ.
không hề có ý định sẽ quay lại với liên minh huyền thoại sau khi giải nghệ, son siwoo lựa chọn con đường học hành và thi cử. anh đã ấp ủ điều này từ lâu, vừa giải nghệ liền lao vào học lại từ đầu, ngay cả thời gian ở trong quân ngũ cũng tranh thủ tự học mọi lúc có thể, cái thời gian biểu thời thi đấu của son siwoo vốn dĩ đã rất kì dị, sẽ chẳng có gì lạ nếu son siwoo lần nữa lặp lại thói quen xấu của chính mình.
hai năm sau khi xuất ngũ, son siwoo khăn gói sang nước đức xa xôi du học. với gen của hai nha sĩ trong người, son siwoo không lựa chọn nối nghiệp cha mẹ mình, anh chọn theo đuổi chuyên ngành tâm lý học tại đại học ludwig maximilian munich, thứ mà siwoo đã để mắt tới từ rất lâu, từ cái thời vừa mới lên đánh chuyên nghiệp.
30 tuổi mới bước chân vào cuộc sống năm nhất đại học không phải là vấn đề với son siwoo, đối với anh việc học là vô tận, không bao giờ là quá trễ hay quá sớm khi người ta bắt đầu con đường học hành của mình.
còn tiền nong để trang trải thì tất nhiên là tiền tiết kiệm từ hồi còn thi đấu rồi chứ còn gì nữa, không quá nhiều cũng chẳng quá ít, vừa đủ để son siwoo ở mấy năm tại đức mà vẫn còn dư dả để thi thoảng đi du lịch đâu đó.
lựa chọn ở lại kí túc xá của trường, son siwoo gặp bạn cùng phòng, vô tình cũng là người hàn, tên yoo jaeha, kém anh 5 tuổi.
tất nhiên son siwoo cũng không để tâm mấy việc jaeha thật sự biết anh đã từng là ai, cái gì, con gì, đại loại vậy.
đàn ông con trai hàn quốc 10 người thì hết 6 người chơi liên minh huyền thoại nhưng chỉ có 5 người thực sự theo dõi những giải đấu, và siwoo thì không rõ jaeha nằm ở mục 5 hay mục 1.
đứa nhóc cùng phòng có giao diện y hệt mấy đứa công tử nhà giàu được miêu tả trên phim truyền hình, tuy vậy đầu óc lại rất nhanh nhạy, nó từng hỏi anh rằng liệu hai đứa có gặp nhau bao giờ chưa vì trông anh thật sự rất quen mắt, tất nhiên là chưa rồi, khá chắc là thằng nhóc đã thấy anh đâu đó trên mạng hoặc trên tv.
ai mà có ngờ yoo jaeha thực sự chụp hình anh rồi lên google hình ảnh. sau đó thì sao nữa, một đống ảnh son siwoo ôm cúp danh hiệu fmvp cười, ảnh nâng cúp cùng đồng đội, mặc đồng phục đội tuyển ngồi tại lol park đánh game các thứ ồ ạt hiện lên.
hôm ấy cả hai đã suýt bị phòng bên báo cáo vì yoo jaeha la hét quá ồn ào, thằng nhóc nắm cổ áo anh mà lắc, mồm không hồi chiêu hỏi anh đủ thứ điều, từ sau hôm đó nó lúc nào cũng nhìn anh với cái mắt lấp lánh trông đến là rợn người, lải nhải rằng bản thân được chung phòng với fmvp msi, tuyển thủ vô địch lck các kiểu.
hội chứng của yoo jaeha nặng đến nỗi đến tận mùa hè năm hai nó mới cất cái ánh mắt long lanh khó coi của mình đi, mấy câu lải nhải vẫn còn nhưng son siwoo cũng chẳng để tâm nữa. khuôn viên trường rộng lớn, sinh viên chục ngàn người, đâu phải ai cũng rảnh mà để ý đến người từng đi đánh game như anh.
nghỉ đông năm đó jaeha rủ siwoo đi berlin chơi cùng thằng bé, thật ra là nó đi gặp bạn trai nhưng kéo theo son siwoo vì nó nghĩ rằng để anh ở lại thì sẽ rất buồn.
khách sạn đã thuê từ trước, một lớn một nhỏ ngồi trên tàu cao tốc đến thẳng thủ đô nước đức ngay trong ngày.
chơi chán chê ở thủ đô, đến chiều ngày thứ ba son siwoo với yoo jaeha mới tiết chế lại mà đi dạo vòng vòng khu gần khách sạn, vừa đi vừa chuyện trò không dứt lời.
chợt, siwoo dừng bước, jaeha thấy vậy cũng phanh lại, thấy anh mãi chẳng nói gì nó mới nhìn qua, phát hiện bên tay phải là toà gì đó rất lớn, chiều mùa đông dần buông có chút ảm đạm, đèn quanh toà nhà được bật lên, ánh sáng vàng cam toả ra đem lại chút ấm áp không thật trong trời đông rét buốt.
son siwoo biết nơi này.
tòa nhà reichstag.
năm ấy griffin đi chung kết thế giới, đã từng ghé qua đây, anh bỗng thấy mũi mình hơi nghẹt lại, hốc mắt cũng ấm lên, nhưng chỉ có thể.
năm ấy để lại berlin một phần tuổi trẻ, son siwoo, park dohyeon, griffin, khó mà nói được cảm xúc lúc này của anh là gì.
son siwoo đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn toà reichstag thật lâu, đến khi jaeha không nhịn nổi cái mồm ngứa ngáy nữa mới vỗ vai anh, kéo siwoo về lại thực tại.
"anh ổn không? sao người nóng hết lên rồi, có cần lấy thuốc uống không?"
"anh ổn mà, vừa nhớ lại chút kỉ niệm thôi."
"còn ổn là tốt rồi, anh im lặng làm em sợ gần chết."
xong hai đứa lại tiếp tục đi dạo, trời đã ngả tối, son siwoo chả biết do mải nói chuyện hay đi đứng thế nào liền va trúng người ta, đụng mạnh tới nỗi súyt ngã ra đất, may mà có jaeha giữ lại.
"etschuldigung/sorry."
lời xin lỗi đồng thời vang lên, son siwoo nghe cái giọng này cảm thấy có chút quen thuộc, tò mò ngẩng đầu lên nhìn, đã không nhìn thì thôi, vừa thấy liền sợ xanh mặt.
"son siwoo?"
"son siwoo???"
não bộ siwoo bỗng xử lí nhanh gấp đôi bình thường trong tình huống không lường trước được như này, anh vội vàng vỗ vai jaeha, bảo thằng nhóc đi đâu thì đi, anh chạy về khách sạn lấy chút đồ rồi quay đầu chạy biến.
"son siwoo khoan đã, đừng có chạy!"
park dohyeon thấy son siwoo cũng vô thức đuổi theo, để lại trợ lý và yoo jaeha nhìn nhau trong sự hoang mang tột độ.
"anh là ai thế? hai người đó biết nhau à?"
"không phải chuyện của cậu thì đừng tò mò."
trợ lý nói xong liền quay đi gọi điện cho ai đó, làm lơ jaeha vẫn đang nghệt mặt ra đằng sau.
thể chất son siwoo có thể vẫn thế, nhưng sau khi nhập ngũ thể lực đã tăng lên đôi chút, mà đối với son siwoo, là tăng lên rất nhiều. nên lần này anh cảm thấy mình chạy được rất xa, hi vọng ai đó sẽ không đuổi kịp.
vừa dừng lại chống tay lên đầu gối thở gần chết thì canh tay bị ai đó nắm lấy kéo cả người son siwoo đang mất thăng bằng quay ra đằng sau.
ánh sáng vàng cam lại lần nữa lọt vào mắt siwoo, trùng hợp cũng vừa phải thôi có được không.
anh thấy ánh vàng phủ lên vai áo măng tô, lên tóc, lên khuôn mặt góc cạnh người đối diện.
"anh thật sự là son siwoo? là son siwoo mà em biết đúng không? có phải anh không?"
park dohyeon nắm lấy vai son siwoo, nghi hoặc nhìn anh mà đặt từng câu hỏi. hắn vẫn thấy có chút khó tin, nhiều năm cách biệt với giấc mơ xưa cũ, bị ngăn cấm tiếp xúc với tất cả người từng quen liên quan đến liên minh huyền thoại, vì kiểm tra chi nhánh tại đức mà vô tình bắt được hình bóng mỗi đêm hắn mơ về.
"park dohyeon, nhẹ chút, nhẹ chút, anh đau vai."
nghe tên mình phát ra từ môi người kia, park dohyeon như thấy ánh sáng cuối đường hầm, hắn nới lỏng tay, nhưng vẫn buông khỏi vai người đối diện, có chút lo lắng nhìn anh nhăn mặt vì đau.
"xin lỗi, em hơi quá khích."
"hay quá mọi người ơi, người tôi không thấy đâu trong gần 10 năm đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi ở cái nơi cách quê nhà hơn tám ngàn cây số, lại còn thiếu điều muốn bóp nát xương vai tôi để tra hỏi thay vì nói lời chào."
son siwoo tự nói chuyện với bản thân, lảng tránh ánh mắt dohyeon nhiều nhất có thể, đây là cách duy nhất anh có thể làm lúc này, vì park dohyeon trước mặt anh quá khác biệt làm anh chẳng biết nên đối mặt kiểu gì.
dẫu biết đấy là cùng một người với chàng cựu xạ thủ từng ở bên cạnh mình, nhưng park dohyeon mà anh biết, sẽ chẳng bao giờ làm đau anh, cho dù là vô tình hay cố ý như lúc này.
park dohyeon rũ ống tay áo, lật xem giờ trên đồng hồ rồi lại nhìn người thấp hơn trước mặt.
"còn sớm."
"son siwoo, đi với em chút được không, ở đây không tiện nói chuyện cho lắm."
"ừ ừ sao cũng được, anh đi theo em."
thật ra son siwoo chỉ gật gật đầu đồng ý cho có lệ, anh không thật sự muốn đi theo người đối diện, cảm giác nguy hiểm người kia đem lại khiến anh nổi da gà, dù chưa thật sự có chuyện gì xảy ra.
cùng một địa điểm, vẫn là son siwoo và park dohyeon, nhưng sao khác quá.
anh không ngờ được lần đầu gặp lại nhau lại ở nơi này, càng không ngờ được điều đầu tiên bản thân cảm thấy khi gặp lại người mình mong ngóng chính là không vui, còn có chút khó chịu.
cổ tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay dohyeon, để mặc cho hắn dẫn anh đi mà chẳng cần biết đích đến.
"tới rồi, vào trong rồi chúng ta nói chuyện nhé, anh siwoo."
mỗi lần park dohyeon gọi tên siwoo chỉ khiến anh rùng mình, không còn là sự âu yếm ngày nào, park dohyeon hiện tại mỗi lần mở miệng đều như muốn đem anh ngấu nghiến rồi nuốt vào.
son siwoo nhìn quanh nơi mình được đưa tới, là một quán cafe cổ điển, trông có vẻ sang trọng hơn những quán anh từng ghé qua trước đây. đèn chùm cách điệu với bộ khung vàng đồng và lớp thủy tinh mờ, tủ gỗ đắt tiền, tráng miệng cùng với hạt cà phê cao cấp, nhìn kiểu gì cũng thấy hợp với người đang nắm cổ tay anh.
nhìn lại bản thân, trang phục phối cũng không khác người kia mấy, chỉ có áo len là màu xám nhạt và chất liệu khác biệt, nhưng nhìn thế nào son siwoo vẫn thấy bản thân tách biệt hoàn toàn với nơi này.
anh không phù hợp với những thứ đắt tiền và những nơi phù phiếm.
có nhân viên chỉ dẫn, đưa anh và dohyeon đến một căn phòng riêng, siwoo khe đưa mắt, thấy nhân viên hành xử với dohyeon cung kính vô cùng, gì đây, định đem câu "khách hàng là thượng đế" ra đời thực hay sao.
trở về với hiện tại, son siwoo lúc này đang cố làm bạn với đĩa bánh black forest đã vơi một nửa trước mặt, cố gắng tiêu hoá hết những gì vừa nghe được, cảm thấy có chút không thật.
cái gì mà con út trong gia đình tài phiệt.
cái gì mà thay thế anh trai bị tai nạn dẫn đến mù loà ngay ngày đạt được cúp chung kết thế giới.
còn có bị nhốt suốt mấy năm để "được" đào tạo thành người thừa kế tiếp theo, bỏ đi đam mê tuổi trẻ với liên minh huyền thoại.
ngồi trước mặt anh lúc này, chẳng phải "thần tiễn" ngày xưa nữa, mà là tổng giám đốc park của tập đoàn đa quốc gia dưới tay gia tộc họ park.
là chủ tịch tương lai của tập đoàn.
có chút không nói nên lời, vì dù đi theo hướng nào son siwoo cũng thấy vô lý.
nhưng anh đã đi học đủ lâu để nhận biết được ai đang thực sự nói dối mình. những chuyện park dohyeon vừa kể, son siwoo muốn không tin là có thể tự huyễn hoặc bản thân không tin hay sao.
không thể.
siwoo thở hắt ra, cất giọng hỏi người đối diện.
"hiện tại thì sao? cuộc sống em thế nào?"
"không vui lắm."
"sao lại không vui?"
"vì không có anh siwoo."
lại nữa, mỗi lần park dohyeon gọi tên anh đều khiến anh có chút rợn người, nhưng son siwoo không dám thể hiện ra ngoài, dù gì người trước mặt đã vốn chẳng phải người trong tim.
"muốn em vui? vậy anh đến bên em đi."
dohyeon cười giả lả, tông giọng nửa đùa nửa thật, cái nĩa trên tay như có như không cố tình va chạm với đĩa sứ, tạo ra âm thanh nghe cực kì chói tai trong gian phòng đóng kín.
"sao nào, anh không muốn thấy em vui vẻ ư?"
"tin nhắn thoại ngày ấy, anh vẫn chưa đáp lại mà."
"son siwoo."
cảm giác nguy hiểm ùa tới, park dohyeon càng nói, tiếng ma sát càng chói tai hơn, son siwoo ý thức được câu trả lời sẽ định đoạt tương lai của anh về sau này, chắc chắn là như thế.
vì park dohyeon trước mặt, chắc chắn sẽ không để anh lành lặn rời khỏi căn phòng này ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com