1.
Bài trước: Plyj3t
Bài sau: trasuamochi
Thanks for beta: @sinhtobohehe
Warning: r18.
1.
Ai bảo chết đi sẽ được thanh thản? Ai bảo rời khỏi trần thế sẽ được tự do?
Ai? Là thằng nào bảo? Bước ra đây nói chuyện với Son Siwoo ngay.
Son Siwoo, một hồn ma vất vưởng không biết tại sao mình chết, không biết bản thân là ai, không biết chết tự bao giờ,... những hồn ma khác khi thấy anh đều lắc đầu bó tay, bọn họ còn đặt cho anh biệt danh 1 hỏi 3 không biết!
Tại anh không biết thật mà? Anh có nói xạo đâu? Nhiều khi Siwoo gặp hắc bạch vô thường đang làm nhiệm vụ dắt linh hồn xuống địa phủ, Siwoo tiến lại hỏi sao họ chưa dắt anh đi chỉ nhận được câu trả lời:
"Tâm nguyện chưa hoàn thành"
Tâm nguyện của anh là gì anh còn đéo biết thì làm sao mà hoàn thành nó được? Cứ thế, anh đã trở thành một âm hồn bất tán không thể nào siêu thoát.
Điều anh biết duy nhất anh tên là Son Siwoo và căn hộ này chắc là của anh?
Siwoo cũng không rõ nữa, lúc anh mở mắt đã thấy mình ở trong căn hộ cũ kĩ này rồi.
Nhưng nói về những chuyện đó thì có ích gì? Son Siwoo ngày qua ngày cứ quanh quẩn mãi với căn chung cư, không thể rời đi đâu cả. Ừ, tại sao nhỉ? Siwoo cũng không biết, anh chỉ biết ngoài phạm vi căn chung cư này Siwoo chả thể bay đi đâu khác.
Thật buồn chán và tẻ nhạt!
Hôm nay cũng thế! Anh đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh mà ngày nào cũng thấy, chả có gì thay đổi. Ước gì có ai đó ở đây để anh có thể nói chuyện hoặc trêu ghẹo tí cũng được đi.
Cầu được ước thấy!
Chắc ông trời cũng không nỡ nhìn một linh hồn bé bỏng cô đơn ở chốn trần gian này.
Siwoo hí hửng vui mừng, nhìn ra cánh cửa đang có người mở khoá vang lên vài tiếng cọt kẹt. Cánh cửa này có khi nào hư luôn rồi không? Đã mấy năm rồi Siwoo chưa thấy cửa được mở, không chừng ổ khoá hỏng luôn rồi quá.
Sau vài tiếng kêu nữa, cuối cùng chiếc cửa cũng mở. Siwoo tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu thanh niên với những vệt máu trên người bước vào phòng.
Cậu con trai này cao ráo, vai rộng nhưng dáng người không thô, khuôn mặt ưa nhìn. Thế nhưng bao quanh cậu ta toàn là toàn sát khí lạnh buốt, nồng đậm thôi. Đã thế, Siwoo còn ngửi được mùi máu tanh trên người cậu ta nữa, anh không nhịn được mà chửi:
"Tên này vừa đi giết người về à?"
Bỗng chốc, chàng trai nhìn về phía Siwoo đang ngồi khiến anh thoáng giật mình. Ánh mắt cậu ta sắc lạnh, toát lên khí chất của một kẻ săn mồi.
"Nam mô! Cậu ta không thấy mình, mình là ma, cậu ta không thấy mình"
Siwoo khẽ đọc thần chú trấn an bản thân. Con người bây giờ có thể đáng sợ đến thế sao?
Cuối cùng, chàng trai ấy cũng thôi nhìn anh mà tập trung sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Lúc này, Siwoo mới thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, anh làm ma thì mắc gì phải sợ cậu ta chứ? Giờ cậu ta có là kẻ sát nhân hàng loạt thì cũng có giết anh được đâu? Mắc gì phải sợ?
Son Siwoo thầm chửi bản thân chết rồi mà còn hèn nhát, anh tiếp tục ngồi bên khung cửa sổ chống cằm nhìn chàng trai ấy.
Trên người cậu ta rất ít đồ đạc nhưng đa số toàn màu đen. Chỉ là mấy thứ vật dụng cá nhân có gì đâu kể, thứ Son Siwoo chú ý là cây súng cậu ta vừa đặt xuống cơ, nó khá to quá lại rất dài, chắc là súng bắn tỉa nhỉ? Siwoo tự nhiên có chút hứng thú với cậu ta.
Không biết cậu ta làm nghề gì nhỉ? Tại sao không thuê chung cư nào cao cấp an toàn hơn mà lại chọn thuê căn chung cư cũ rích này nhỉ? Nhìn cậu ta đâu đến nỗi nghèo nàn gì cho cam.
Chàng trai sau khi dọn đồ của mình xong liền tiếp tục nhìn ra khung cửa sổ.
Khuôn mặt này không biết tại sao Siwoo càng nhìn càng có chút quen thuộc.
"Mùi máu nồng quá! Đi tắm đi cha nội, từ nay sống chung nên có chút ý thức đi"
Son Siwoo lảm nhảm nhìn cậu ta.
"Sống chung?"
Thanh giọng lãnh đạm của chàng trai vang lên thoáng chốc làm Siwoo giật nảy mình.
Anh quan sát xung quanh quay qua quay lại xem còn có ai khác không? Hay tên này bị điên nên tự nói chuyện một mình?
"Tiếc quá đẹp trai mà lại bị tự kỷ"
"Anh nói ai thế hả? Tôi thấy anh giống tự kỷ hơn đấy!"
Lần này Siwoo thật sự ngớ người ra nhìn cậu trai trước mặt.
"C-cậu... cậu thấy tôi?"
Son Siwoo vừa nói vừa lấy tay chỉ vào bản thân mình.
"Anh là ma hay gì mà tôi không thấy?"
Cái này vượt quá tầm kiểm soát của Siwoo rồi, nhất thời anh không biết nói gì chỉ có thể cười lớn.
"Đồ điên"
"Tôi thật sự là ma đấy, cậu không sợ sao?"
Chàng trai nghe xong mất kiên nhẫn không nhìn anh nữa, cậu tiếp tục sắp xếp đồ của mình.
"Tôi không cần biết anh là ma hay người hay là con gì cả. Sau khi tôi dọn đồ xong, tốt nhất anh nên biến khỏi tầm mắt của tôi"
Nói rồi cậu ta tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ Son Siwoo là ma hay người và tại sao lại có mặt anh ở đây.
Một khoảng im ắng, cậu trai muốn ngước mặt xem anh ta đi chưa thì bùm Son Siwoo đang bay lơ lửng trước mặt cậu.
"Là ma thật à?"
"Ê ít nhất cậu cũng phải để lộ biểu cảm gì chứ?"
Cái tên mặt lạnh này!
Cậu ta vẫn không quan tâm Siwoo:
"Xong rồi thì cút đi, tôi không phải đạo sĩ mà có hứng thú với anh"
"Ây dô, tôi cũng đâu phải là cảnh sát nhưng lại rất có hứng thú với cậu đó"
Chàng trai nghe thế chỉ liếc mắt nhìn Siwoo đang cười tươi.
"Xin chào! Tôi tên Son Siwoo, cậu tên là gì?"
"Park Dohyeon"
Tính ra tên này không lạnh lùng như Siwoo đã nghĩ, hắn ta trả lời mọi câu hỏi của Siwoo mà.
Còn về phía Dohyeon, cậu lại không hiểu tại sao bản thân lại nói chuyện với con ma này. Rõ ràng cậu là người không thích tiếp xúc với người khác, càng không thích nói chuyện quá nhiều.
Đứng trước con ma này thì cậu hoàn toàn khác, không hiểu tại sao bản thân lại vậy nữa, chỉ là anh ta mang đến cho Dohyeon cảm giác quen thuộc như thể bọn họ đã từng rất ... thôi kệ đi, chắc do anh ta không phải người nên cậu mới thấy thoải mái.
"Park Dohyeon? Dohyeon! Vừa hay tôi rất thích những người họ Park. Dohyeonie à, từ nay hãy sống cùng nhau nhé?"
"Đừng gọi tên tôi thân mật thế và tôi nhớ mình đã nói anh mau cút ra khỏi đây mà?"
"Úi chà chà, lạnh lùng quá!"
Son Siwoo bay lửng lơ xung quanh Dohyeon liên tục khiến cậu khó chịu.
"Son Siwoo!"
"Đây tôi đây"
"Chết tiệt! Anh đừng nghĩ anh là ma thì tôi không làm gì được anh"
"Sao nào? Cậu thì làm gì được tôi chứ, cậu đâu chạ-"
Chưa kịp nói hết câu, Park Dohyeon đã đứng dậy ghì mạnh chân anh xuống khiến Siwoo mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Cậu ta chạm được vào người mình?
Mọi thứ trở nên vô lý đến mức Siwoo còn không dám tin. Anh sống lại à?
Hắn ta đè cả người mình lên người Siwoo
"Chết tiệt! Đau, đ-đau quá, tôi biết lỗi rồi Dohyeonie"
Dohyeon càng đè chặt Siwoo hơn
"Dohyeon, Dohyeon! Park Dohyeon"
Lúc này, Dohyeon mới đồng ý thả Siwoo ra.
Má nó làm ma rồi mà vẫn phải chịu nhục như này hả?
"Ranh con"
"Anh nói gì?"
"Tôi nói cậu đẹp trai quá"
Dohyeon mặc kệ anh, cởi áo khoác da đen của bản thân xuống. Để lộ ra bờ vai săn chắc và những vết thương.
"Cậu bị thương rồi, cần tôi xử lí vết thương giùm không?"
"Anh là ma mà cũng làm được những thứ đó sao?"
Ừ, tại sao Siwoo lại nói vậy nhỉ? Anh cũng chỉ là một linh hồn thôi mà.
Đôi mắt Siwoo bỗng dưng trùng xuống. Chỉ là cảm nhận được hơi ấm của bàn tay người thôi mà tưởng bản thân đã sống lại sao? Buồn cười thật.
Dohyeon bắt gặp được biểu cảm đó, không biết tại sao lòng có chút khó chịu. Cậu lục lọi trong đồng đồ, lấy ra hộp sơ cứu y tế đưa đến trước mặt Siwoo.
Thấy hộp y tế, Siwoo tròn mắt nhìn Dohyeon.
"Giúp tôi băng bó đi"
Chỉ 1 câu nói đó thôi đã khiến Siwoo hớn hở trở lại, nụ cười tươi rói hiện hữu trên khuôn mặt anh.
"Này là cậu nhờ tôi đấy nhá"
"Ừm"
Bàn tay Siwoo vừa đưa ra liền khựng lại... liệu anh có chạm vào nó được không? Anh là linh hồn luôn xuyên qua tất cả mọi thứ, anh có thể cầm chúng sao?
Thấy người trước mặt giây trước còn tươi cười giây sau đã ủ rũ, Dohyeon nhíu mày khó hiểu. Tâm trạng anh ta còn thay đổi nhanh hơn chong chóng nữa! Cậu bực mình cầm lấy tay Siwoo nhét hộp y tế vào.
"Lẹ đi, tôi không có thời gian"
Mọi thứ trở nên diệu kỳ! Đôi bàn tay của Siwoo đang nắm chặt lấy được đồ vật của con người. Ông trời đang thương tinh linh bé nhỏ sao?
Đôi tay Siwoo linh hoạt như thể rất quen thuộc với hộp y tế này, anh bắt đầu trải nghiệm lại cuộc sống của con người. Thoáng chút cũng xong, vết thương của cậu không quá nhiều, chủ yếu là vài vết thương rách da, không đáng kể, anh khử trùng sơ qua rồi dán lại là xong.
"Làm tốt hơn tôi nghĩ đấy"
"Hehe quá khen rồi"
Dohyeon im lặng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi anh:
"Tại sao anh chết?"
"Tôi không biết"
"Đến vì sao bản thân chết anh cũng không biết à?"
"Tôi không biết thì tôi nói tôi không biết, tôi chết rồi còn nói xạo cậu làm gì?"
"Được! Anh không có người thân hay gia đình sao?"
"Tôi cũng không biết nữa, chắc vậy! Tại tôi ở đây cũng khá lâu rồi mà chưa thấy ai bao giờ"
"Aiss! Vậy tro cốt của anh đâu hả?"
Dohyeon quát lớn, anh ta chết rồi mà cái gì cũng không biết khiến người ta phát cáu lên mà.
"'Tro cốt' đúng rồi... tro cốt tôi đâu rồi nhỉ?" Siwoo nghệt mặt ra
"Anh-anh đcm tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, mau cút đi"
"Nè nè! Sao cậu cứ sơ hở là đòi đuổi tôi đi vậy, tôi vừa mới giúp cậu đó. Hay là cậu giúp tôi tìm tro cốt của bản thân đi"
Bây giờ Park Dohyeon cảm thấy rất hối hận vì đã nhờ anh ta.
"Thứ nhất, tôi không giúp anh. Thứ hai, tôi có giúp anh thì cũng không thể"
"Tại sao chứ?"
"Lí do anh chết anh còn đéo biết thì biết tìm tro cốt của anh ở đâu? Lỡ anh bị giết hại xong thi thể được đem chôn ở nơi nào thì anh kêu tôi tìm sao? Tôi đào cả cái đất Hàn này lên để tìm hả? Đó là chưa nói đến việc anh chết ở biển hay ở đại dương nào đấy"
Siwoo bị tên nhóc này chửi mà nghệt cả mặt ra. Ủa lỗi tại anh ha gì?
"Cậu quát tôi đấy à? Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa"
Xong Siwoo bay lại 1 góc tối của căn hộ, thu cả người mình lại ngồi co ro. Anh uất ức úp mặt vào gối vừa lẩm bẩm chửi Dohyeon, vừa thút thít bày ra dáng vẻ tội nghiệp.
Dohyeon thấy anh như vậy có chút mềm long nhưng cậu có sai đâu, nên quyết không thèm để ý đến anh mà tiếp tục công việc dang dở của mình.
Được một lúc, Dohyeon cũng không chịu nổi nữa mà đi lại chỗ Siwoo, những âm thanh nỉ non tủi hờn cứ liên tục vang lên thì chịu thế đéo nào được?
"Được rồi, được rồi! Tôi giúp anh là được chứ gì, đừng khóc nữa coi"
Siwoo nghe thấy thế quay đầu lại, đôi mắt sáng rực nhìn Dohyeon, môi cong thành nụ cười vui vẻ. Siwoo đã nói mà, Dohyeon không phải người lạnh lùng đâu.
Tầm mắt cậu thu toàn bộ nụ cười của anh vào trong mắt, phút chốc Dohyeon thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh ta rõ là hồn ma nhưng lại mang một nụ cười khiến Dohyeon xao xuyến.
"Chết tiệt!"
"Ê, cậu đã nói giúp tôi mà giờ chửi thề là sao?"
"Aiss!!! Anh nói anh tên Son Siwoo và căn hộ này trước đây của anh đúng không?"
"Đúng vậy"
"Tôi nói trước, tôi chỉ đồng ý giúp anh, còn tìm ra hay không thì ai biết"
"Hihihi chỉ cần cậu có lòng"
"Điên mất thôi, anh đừng cười nữa"
Càng nhìn nụ cười ấy Park Dohyeon càng khó chịu! Lồng ngực cậu có cảm giác gì đó rất lạ lẫm mà lại quen thuộc.
2.
Cả hai, một người một ma cứ thế mà sống chung với nhau. Son Siwoo từ ngày có cậu vui vẻ hơn rất nhiều, anh lúc nào cũng bày ra 7749 trò để trêu ghẹo tên nhóc này. Park Dohyeon từ khi ở chung với anh, vẻ mặt băng lãnh trước đó cũng được thay thế bằng nụ cười ấm áp.
Bọn họ kẻ sống người chết lần đầu gặp nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ, như thể đã từng quen nhau, thẩm chí còn rõ đối phương là người như nào.
Điều khiến Son Siwoo càng bám lấy Dohyeon bởi vì chỉ cần ở gần cậu ta thì anh có thể đi bất kì nơi đâu, rời khỏi căn chung cư cũ nát, tẻ nhạt ấy.
Siwoo thích lắm! Nhìn Park Dohyeon làm nhiệm vụ anh càng thích hơn. Tên nhóc ấy khi nghiêm túc đột nhiên lại trở nên trưởng thành và đẹp trai lạ thường, anh rất thích ở cạnh ngắm nhìn vẻ đẹp ấy...
Dohyeon từ khi gặp Siwoo không hiểu sao lại thoải mái và trẻ con cực kì, giọng điệu vẫn vậy nhưng những lời nói ra điều muốn anh ta ở bên cạnh. Park Dohyeon tự cảm thấy bản thân mình bị điên, rồi ngẫm một lúc thấy cũng chả sao, điên với người chết thì cũng đâu sợ anh ta nói với thiên hạ.
Hôm nay, Dohyeon lại đi thực hiện nhiệm vụ của mình và dĩ nhiên có 1 cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Cậu không phàn nàn điều này, tại vì anh ta rất ngoan, thường chỉ đứng cạnh cậu im lặng nhìn thôi.
"Hôm nay mục tiêu xa quá đấy! Cậu thành công không?"
Dohyeon tập trung lau súng và lắp ghép chúng lại với nhau, nghe giọng anh khẽ trả lời.
"Thất bại chưa từng có trong từ điển của tôi"
"Ỏoo tôi thắc mắc khi đó cậu tại sao lại bị thương nhiều đến thế?"
"Khi đó" chắc là lần Dohyeon gặp Siwoo. Cậu lắp nòng súng tiếp lời
"2 toà nhà gần nhau. Thời gian nhiệm vụ quá ngắn không tháo súng kịp, bị bao vây, may mắn tôi mạnh nên nhiệm vụ vẫn thành công suôn sẻ"
Siwoo im lặng bay lửng lờ nhìn Dohyeon đang ngắm mục tiêu. Lúc này không khí trở nên ngột ngạt đến lạ.
Nhiệm vụ lần này tuy khoảng cách xa thật nhưng theo Siwoo biết chỉ là yểm trợ đồng đội thôi. Nhẹ nhàng mà nhỉ? Đây không phải lần đầu Siwoo đi theo cậu, để đánh giá thì tên này quả thật là tay xạ thủ bắn tỉa khét đấy.
Đùng
Tiếng súng thứ nhất vang lên, cây súng giật khiến Dohyeon hơi giật về sau nhẹ. Mục tiêu hạ gục. Tiếng vỏ đạn rơi xuống đất kêu leng keng.
"Dohyeonie nhà ta giỏi quáaaaa"
Cậu mặc kệ anh ồn ào tiếp tục nhắm vào mục tiêu giúp đỡ đồng đội, những cuộc xung đột của các băng đảng ngầm thì chẳng có gì làm lạ.
Sau đó, tiếp tục tiếng hò reo cổ vũ của Siwoo lại vang bên tai. Dohyeon không chịu nổi
"Anh im lặng coi"
Pang!
Son Siwoo đột nhiên kéo Dohyeon ngồi thụp xuống. Cậu bị kéo ngã, bực bội định mắng thì thấy bứt tường sau lưng lủng 1 lỗ nứt nẻ.
"Bên kia, có người giống cậu"
Điều này không phải hiếm gặp. Chỉ là do lúc nãy Dohyeon mất tập trung nên mới không thấy hắn ta.
"Lúc nãy, cảm ơn"
"Hehe tôi có ích mà đúng không? Cậu cũng nên mau tìm ra tro cốt của tôi đi"
Không để Dohyeon trả lời 1 phát súng lại vang lên, bức tường sau lưng lại thêm 1 lỗ hỏng.
"Chết tiệt tên này bắn khùng bắn điên gì đấy"
Son Siwoo khó chịu lên tiếng
"Cậu ngồi ở đây đi để tôi quan sát hắn ta giúp cậu"
Dohyeon định kéo anh lại nhưng không kịp, Son Siwoo đã rời khỏi tầm tay cậu, đứng dậy quan sát tên kia.
"Tôi thấy rồi Dohyeonie, hắn ta vẫn đang nhắm về phía này cậu cẩn thận một chút"
Cùng lúc Park Dohyeon thông qua bộ đàm nhận được chỉ thị yêu cầu rút lui. Cậu cũng không nói nhiều kéo Siwoo ngồi xuống cả 2 dọc theo bờ tường lui về.
"Cậu sợ à?"
"Sợ má anh!!! Bớt nói chuyện khiêu khích đi có ngày tôi đấm anh thật đấy"
"Dohyeonie hung dữ quá đi"
3.
Chủ toà nhà thấy Park Dohyeon trạng thái uể oải với bộ đồ đen quen thuộc, ngán ngẩm lắc đầu.
"Vẫn còn tiếp tục à..."
Park Dohyeon cùng Son Siwoo nghe thấy liền đứng khựng lại nhìn lão.
Lão cũng nhìn vào mắt Dohyeon thở dài nói tiếp.
"Quên thật rồi sao, cũng tốt"
Dohyeon không nói gì chỉ gật đầu cúi chào lão, rồi bước đi.
Son Siwoo một bên ngớ ngẩn không hiểu gì.
"Ông ta nói với cậu là sao vậy?"
Cả 2 bước đi trên cầu thang.
"Tôi cũng không hiểu"
"Thật kỳ lạ"
Lão này già rồi nên lẩm cẩm à?
"Ừm! Tôi cũng thấy ông ta kỳ lạ"
Siwoo nhìn Dohyeon ánh mặt hiện rõ sự tò mò.
Cậu nói tiếp
"Lần đầu tôi đến đây thuê nhà trong trạng thái cực kì nhếch nhác, ông ta cũng không mấy phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng vào mặt tôi rồi bảo:
Cuối cùng cũng quay lại, có một người đã chờ rất lâu. Chấp niệm cuối cùng cũng được buông xuống.
Biệt ly để tương phùng... trùng phùng để ly biệt."
Lời người già luôn khó hiểu
"Cậu không thắc mắc tại sao lão già ấy nói vậy à"
"Người già thôi mà, không mấy để tâm"
Siwoo suy nghĩ một lúc... lão ta lúc nào cũng nói những điều khó hiểu mà nhỉ? Đây đâu phải lần đầu.
"Cũng đúng lão ta luôn là người kỳ lạ mà"
Thoáng chốc cũng đã đến căn hộ của bọn họ. Siwoo bước vào nằm thẳng lên giường, mệt mỏi.
"Đi với cậu cả ngày thật mệt"
"Tôi bảo anh đi theo hay gì? Còn nữa đấy là giường của tôi"
Park Dohyeon đặt vũ khí ở một góc, dạo này cơ thể cậu hay mệt. Nhìn Siwoo đang nằm ra giường Dohyeon tự nhiên có chút gì đó...
Đột ngột 1 cái gối từ đâu quăng vào người Siwoo.
"Nè!!! Cậu có thấy bản thân trẩu không hả"
Anh cũng không chịu thua mà ném gối ngược lại chỗ Park Dohyeon.
Nhanh tay cậu chụp được chiếc gối, cầm nó từ từ bước lại chỗ anh.
Siwoo cầm ngay chiếc gối đầu giường giơ lên phòng thủ.
Sau khoảng im ắng, Siwoo không thấy động tĩnh gì liền từ từ để chiếc gối xuống quan sát.
*bụp
Dohyeon cầm gối đập mạnh xuống đầu Siwoo, rồi cười lớn.
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng khiến Siwoo vừa nhục vừa cay. Anh không chịu thua cầm gối lên đánh trả lại.
Cứ thế 1 âm 1 dương, 1 thấp 1 cao, choảng nhau trên giường.
Chiếc gối đã cũ chịu tác động mạnh vì thế chỉ bung, những sợi bông bên trong văng ra tung toé theo động tác của bọn họ, rơi xung quanh.
Nhưng có vẻ 2 con người tuổi tác trưởng thành, tính cách trẻ con không có gì là muốn dừng lại hành động của mình lại cho lắm.
Tiếng cười đùa xen lẫn những tiếng hét, đôi lúc lại có tiếng chửi mắng om sòm.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh ấm áp.
Được một lúc Siwoo thấm mệt nằm xuống giường
"Tôi chịu thua cậu đcm"
Đó là Siwoo chứ Dohyeon vẫn tiếp tục đập gối lên người Siwoo. Trần đời chưa thấy tên nào nhây như tên này.
"Cậu có thôi chưa?"
*bộp *bộp *bộp
Siwoo tức điên lên lấy co chân đạp mạnh Dohyeon khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống người anh.
Bầu không khí đột nhiên trùng xuống. Hai đôi mắt nhìn nhau với cự li gần, toàn bộ khuôn mặt Siwoo đập vào mắt Dohyeon.
Nhất thời Siwoo bối rối... quá gần rồi. Vả lại đầu gối tên này đang đặt ở đâu vậy?
Ma cũng là con người mà!
Dohyeon giữ 1 chân quỳ xuống chịu lực để toàn bộ cơ thể mình không đè hẳn lên người anh. Chỉ là tình thế khẩn cấp nên đặt sai chỗ 1 chút thôi.
Khuôn mặt Siwoo đỏ bừng lên. Anh muốn lấy tay che khuôn mặt ngại ngùng của mình lại, thì người phía trên không chịu yên phận di chuyển khiến nơi đó chịu ma sát. Siwoo không chịu nỗi khẽ rên nhẹ lên 1 tiếng.
Nhận thức được bản thân vừa phát ra âm thanh kì lạ, anh lấy tay che miệng mình lại.
Dohyeon nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, cậu vẫn chưa nhận được mình vừa làm gì. Thấy khuôn mặt ngại ngùng ửng đổ lên của anh, Dohyeon bổng chóc thấy mình điên rồi. Son Siwoo dễ thương quá.
Bàn tay to lớn không hiểu sao lại luồn vào áo miết nhẹ lớp da thịt.
"Cậu làm gì vậy, lấy tay ra"
"Bụng anh mềm quá..."
Dohyeon không ngăn hành động của mình lại được, cậu muốn chạm nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Chiếc áo thun được kéo lên khỏi ngực, Son Siwoo hoảng quá nhất thời không biết làm gì.
"Cậu định làm gì vậy?"
Nhìn 2 hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt trước mắt, Dohyeon có cảm giác như chúng đang quyến rũ cậu bắt nạt nó, dày vò nó một cách thô bạo.
Thấy được cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình, Siwoo đơ mặt ra, khuôn mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì.
"Dohyeon!?"
Vừa gọi tên cậu, Park Dohyeon đã nhảy vồ tới đưa răng cắn mạnh lên hạt đậu nhỏ khiến Siwoo đau hét lên một tiếng.
"Aaaa Đau quá!!! Park Dohyeon cậu là chó à... đừng~ đừng cắn nữa mà~~~"
Dohyeon biết bản thân đang vượt quá giới hạn, nhưng chính cậu không dừng lại được hành vi sai trái của mình. Son Siwoo anh ta ngọt quá, dường như mỗi tấc thịt trên người anh đều được làm từ đường vậy, liếm tới chỗ nào Dohyeon đều cảm nhận được vị ngọt lan ra trong miệng mình.
Hay do anh ta chết rồi nên cơ thể có vị ngọt?
Siwoo phía này, 2 điểm nhạy cảm đều bị tên nhãi Park Dohyeon tra tấn. Đã mút ngực người ta thì thôi đi? Mắc gì đầu gối tên này cứ chà sát phía dưới làm cả cơ thể anh phải hứng chịu cảm giác kích thích đang từ từ xâm chiếm đại não.
Đã chết rồi còn có thể cảm nhận được cơn sóng tình dục dữ dội như vậy sao? Vả lại... cơ thể này cũng quá nhạy cảm rồi, từng cái chạm của Dohyeon đều khiến anh cảm thấy nóng rát. Ngọn lửa bên trong đang bùng cháy dữ dội, khao khát đôi tay mát lạnh kia chạm nhiều hơn nữa, muốn, anh thực sự rất muốn nữa.
Những tiếng nức nở không kiềm lại được phát ra, Siwoo ôm lấy cổ Dohyeon ám sát chặt cả người mình vào.
"Không... hức~ chỗ đó... bên này nữa Dohyeonie~"
"Chết tiệt! Anh làm ma rồi mà vẫn dâm vậy sao? Chắc lúc sống là người lẳng lơ thiếu chịch?"
Những lời thô tục được thốt ra nhưng Siwoo lại không thấy khó chịu với chúng, thẩm chí ngược lại còn cảm thấy phấn khích lạ thường.
Miệng tuy chửi thế nhưng Park Dohyeon lại rất hợp tác đưa lưỡi liếm đầu ngực bên kia từ nãy giờ trống vắng.
Tiếng rên rỉ bên tai cứ văng vẳng làm Dohyeon cũng đang lạc lối theo, giọng rên này quá đỗi dễ nghe rồi.
Đột ngột Dohyeon cắn mạnh vào đầu ti khiến Siwoo cong người hét lớn. Bằng cách thần kì nào đó Siwoo đã xuất tinh.
Bú mút chán chê Dohyeon cuối cùng cũng chịu buông tha cho Siwoo, cặp ngực của anh bị cậu hành hạ sưng đỏ cứng ngắt, xung quanh chi chít những vệt đỏ tím còn có dấu răng đang in hằn trên da thịt.
Nhìn Siwoo đang thở hỗn hển lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, Dohyeon dời mắt thấy chiếc quần đã ướt loang lỗ, cậu nhếch mép cười nhẹ.
"Chỉ thế mà anh cũng ra? Dâm đãng"
Dohyeon không nói không rằng lột toàn bộ mảnh vải trên người Siwoo xuống. Chiếc dương vật nhỏ xinh nhớp nháp đang nằm xụi lơ, hậu huyệt non mền lấp loá phía dưới lúc ẩn lúc hiện.
Dohyeon khẽ nuốt nước bọt, cậu chẳng phải là người mất lí trí đến mức đè người đã khuất ra ăn thịt. Nhưng cái này... khó nói thành lời.
Son Siwoo phía này bị một loạt hành động của cậu làm bất ngờ, giờ đây cơ thể trần trụi đang phô bày ra cho một tên nhóc kém tuổi phán xét từng ngóc ngách trên cơ thể, ấy thế mà anh lại cảm thấy ham muốn bên trong đang tăng vọt lên dữ dội. Nếu còn sống thì anh đã đập đầu chết mẹ cho rồi để thoát khỏi ra tình cảnh nhục nhã này rồi, đã chết rồi mà còn nứng được là sao hả Son Siwoo.
Tay Dohyeon chạm vào huyệt non đang co bóp mời gọi.
"Anh xem cái lỗ này đang thèm khát như thế nào? Chắc lúc sống anh toàn dạng chân cho trai chơi nhỉ?"
"Park Dohyeon...ha... cậu bị điên à... còn biết tôi chết rồi sao, mau bỏ cái tay của cậu ra"
"Anh có thể phản kháng mà? Miệng trên thì bảo dừng lại, miếng dưới thì ra sức hút chặt lấy lòng. Xem ra anh xuống gặp diêm vương không sợ bị cắt lưỡi nhỉ?"
Ngón tay khuấy đảo bên trong chèn ép vách thịt non, từng nếp nhăn bao bọc lấy dị vật liên tục co bóp. Siwoo cảm thấy mình điên rồi, lúc bản thân còn sống từng bị chơi qua ư? Cái cảm giác này quen thuộc quá! Toàn bộ cơ thể anh nhũn ra để các ngón tay Dohyeon tuỳ ý xâm phạm nới rộng từng chút một. Lỗ nhỏ chảy dịch dâm nhiều đến mức vang lên tiếng chớp chép, 3 ngón tay Dohyeon vào dễ dàng mà không cần tới sự giúp đỡ nào.
"Anh chưa siêu thoát bởi vì thèm đụ phải không?"
Lỗ nhỏ bị cậu bới móc tùm lum cả lên, bên trong bị kích thích đến độ Siwoo cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, bên trong ngứa ngáy đến phát điên. Anh muốn thứ gì đó dài hơn, to hơn nhồi nhét vào trong, chạm vào nơi nhạy cảm nhất.
"Hức... nữa~ bên trong~ sâu hơn nữa....ha"
Dohyeon rút ngón tay mình ra, cậu nắm lấy nam căn đang cương đến tím ngắt của bản thân đặt trước miệng huyệt đỏ hỏn.
"Vào đi..."
Cả 2 chìm đấm trong cơn khoái lạc quên mất bản thân mình là ai. Thứ bọn họ đang làm là thuận theo xúc cảm của bản thân, không nghĩ ngợi.
Cơ thể Siwoo run lên dữ dội, đầu khấc thô to chen chút vào lỗ nhỏ khiến cả người anh căn cứng, nhịp thở trở nên khó khăn hơn.
"Hôn tôi"
"Anh đòi hỏi nhiều quá đấy"
Giọng điệu Siwoo nức nở lên
"Hôn tôi đi mà"
Sự mền mại ấp ám đặt lên môi.
Nụ hôn của sự giải thoát, xiềng xích được gỡ bỏ. Mọi lời giải đáp từng chút hiện lên câu trả lời.
Siwoo đơ ra một lúc... những kí ức từng chút ùa về.
Mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc từ rất lâu rồi là do ông trời thương xót? Hay đang trêu đùa?
Nhìn người đàn ông quen thuộc đang e ấp cánh môi của bản thân. Siwoo thô bạo giữ lấy đầu Park Dohyeon kéo cậu ta vào nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên.
Đôi mắt Siwoo từ từ nhắm lại, giọt nước khẽ rơi xuống.
Đến khi cả 2 dần hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi môi nhau. Siwoo đột nhiên trở nên quyến rũ đến lạ mắt, như thể đã biến thành một người khác.
"Mau động đi"
Anh bấu lấy cậu, giọng nói mang chút gấp gáp.
Bên dưới sớm đã thả lỏng, dịch ruột tiết ra bôi trơn cả con đường, Dohyeon dễ dàng di chuyển sâu vào bên trong.
Những tiếng rên mụ mị phát ra khiến cậu phải đỏ mặt. Cả căn phòng ngập tràn tiếng hoan lạc của ái tình.
Dohyeon nắm lấy eo thon gọn của anh, mạnh mẽ thúc từng cú đỉnh chính xác vào điểm nhạy cảm. Siwoo cong chân, cả cơ thể run rẩy đạt đến cao trào, lỗ nhỏ siết chặt nuốt lấy dương vật. Dohyeon cũng không nhịn nổi, chôn sâu vào trong bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng.
Sau cơn sóng trào, Dohyeon thấm mệt rút ra, thứ dịch trắng đục men theo động tác chảy ra ngoài.
Chưa kịp suy nghĩ, Son Siwoo đã đẩy cậu ngã xuống giường. Anh ngồi lên người cậu, mông chà xát khiến con quái thú một lần nữa tỉnh giấc. Hậu huyệt mền mại, sưng tấy mấp máy như đang mời gọi.
"Mới thế đã định dừng sao?"
Dohyeon nhìn vẻ mặt khiêu khích của Siwoo, nở nụ cười khẽ, tay đánh mạnh vào cặp mông mẩy khiến anh ngã người về phía trước. Cậu giơ cao vỗ mạnh thêm vài cái đến khi làn da mỏng trở nên nóng rát mới dừng lại.
Siwoo bị đánh đau nhưng cơ thể lại cảm thấy kích thích vô cùng, anh buông thõng người để Dohyeon tuỳ ý thõa mãn bản thân. Cậu nắm lấy 2 cánh mông anh tách ra, nhấp hông dập mạnh vào lỗ dâm.
Anh bị cậu chơi đến choáng ngợp
"Ha... nhẹ... chậm lại...achậm...hức"
"Nhẹ lại sợ không thoã mãn được cơ thể dâm đãng của anh. Đã xuống suối vàng còn thèm suối tinh, để tôi chơi anh đầu thai chuyển kiếp"
Ai đó chặn ngay cái mỏ hỗn của tên khốn này lại.
Không biết qua bao lâu, Siwoo bị tên này hành hạ đến rã người mà trong hắn vẫn còn sung sức lắm. Anh thầm chửi tên khốn này trong lòng, cuối cùng không chịu nổi mà ngất lịm đi. Làm ma như này cũng khổ quá rồi.
***
Siwoo lờ mờ tỉnh dậy, anh nhìn qua thấy Dohyeon vẫn còn đang say giấc ngủ bên cạnh. Cảm nhận được bản thân đã được vệ sinh sạch sẽ và cơ thể nhẹ tênh... không giống như lúc còn sống nhỉ?
Để Siwoo nhớ nào, lúc còn sống chắc giờ anh đang gào thét lên vì cơn đau ê ẩm toàn thân sau cuộc vận động kịch liệt. Siwoo nở nụ cười khổ, anh lê thân mình bước xuống giường.
Quan sát căn phòng một lượt, kỷ niệm và kí ức thật khó phai.
Bây giờ đã là nửa đêm, Siwoo bước tới khung cửa sổ, nhìn bầu trời tối đen chỉ vài ba ngôi sao điểm sáng. Anh chống cằm nhìn về xa xăm, trong thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc.
"Nhớ lại rồi à?"
Một giọng nói âm trì địa ngục phát ra khiến anh thoáng giật mình, nhưng rồi cũng lấy được bình tĩnh mà chào người bên cạnh.
"Nhớ rồi! hơi tiếc chút nhỉ? Nếu tôi không hôn cậu ta thì chắc có lẽ sẽ được tiếp tục bên cạnh thêm quãng thời gian dài nhỉ?"
"Âm dương cách biệt, cậu không nhớ cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh người còn sống... Siwoo, cậu chết rồi!"
"Ừm... tôi chết rồi."
Siwoo mỉm cười
"Thời gian còn lại là bao lâu nhỉ?"
"Vốn tâm nguyện đã thành, cậu có thể rời đi ngay bây giờ"
"Đó cũng được gọi là tâm nguyện sao? Buồn cười thật... nhưng cứ thế này rời đi thì tiếc thật đấy"
"Giới hạn còn 10 ngày. Cậu đã bên cạnh cậu ấy quá lâu rồi, dương khí đã bị rút đi một lượng khá nhiều. Nếu tiếp tục, 10 ngày sau cậu ấy sẽ ngất vì cơ thể suy kiệt"
Siwoo đắn đo, suy nghĩ một chút.
"10 ngày thôi cũng được... từng ấy thời gian cũng đủ rồi"
"Để làm gì?"
"Để..."
Siwoo ngập ngừng
"Để cậu ấy nhớ ra tôi là ai..."
"? Chẳng phải quên đi sẽ bớt đau khổ hơn sao"
"Xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân"
Biết rằng rồi có một ngày nào đó Dohyeon sẽ yêu một người khác, sẽ có hạnh phúc của riêng mình nhưng liệu có thể nào... đừng quên đi anh có được không?
Siwoo muốn Dohyeon quên anh chậm một chút, anh muốn bản thân đọng lại trong lòng cậu.
Xin lỗi...
***
Cứ tưởng sau khi Dohyeon tỉnh dậy sẽ bày xích chuyện này, nhưng cậu lại dễ dàng chấp nhận và hứng thú chuyện đó đến nỗi Siwoo cảm thấy khó tin.
"Nè tôi là ma đó!!!"
"Thì sao"
"Tôi chết rồi! Tôi là người chết!"
"Không cần anh phải nhắc, tôi tự biết"
"Park Dohyeon!!! Cậu bị điên à"
"Anh mới bị điên ấy tự nhiên hét lên làm gì?"
"Âm dương cách biệt cậu không biết hả? Nếu cậu cứ giữ tôi ở lại có ngày cậu sẽ bị tôi rút sạch dương khí mà chết đấy!"
Dohyeon nghe những lời này khẽ khựng lại, trong lòng đột nhiên khó chịu.
Không phải cậu không biết điều ấy, sức khoẻ của cậu, cậu biết rõ nó hơn bất kì ai hết. Cậu biết rõ tất cả mọi thứ nhưng nói sao nhỉ? Do cậu cố chấp sao?
Nghĩ đến việc đột nhiên Son Siwoo biến mất... Dohyeon dấy lên trong mình cảm giác đau đớn khó tả.
"Cũng tốt khi chết rồi có thể bám lấy anh đòi mạng, vậy là có lí do để anh ở bên cạnh hầu hạ tôi rồi"
"Đồ điên"
Siwoo chửi xong quay ra giận dỗi Dohyeon, tên này ngu ngốc đến mức khiến Siwoo khó chịu. Như thế này bảo sao anh yên tâm đầu thai cho được?
Dohyeon nhìn anh tức giận liền mỉm cười.
"Giận rồi à?"
Thấy anh im lặng, Dohyeon rất bình tĩnh bận áo khoác vào.
"Định sẽ mua kẹo cho anh nhưng anh giận rồi thì thôi vậy"
Linh hồn nhỏ vội bay tới nắm lấy tay Dohyeon
"Mua, mua cho tôi, tôi muốn ăn kẹo dâu, đi thôi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com