Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Bài trước: chappagetti

Bài sau: thobanhsukem

Beta reader: mourir_ur_per

Summary: Theo chân Park Dohyeon và Son Siwoo trên hành trình họ bên nhau.

Warning: Có đề cập đến RR (Ruler Rascal)

___

1.

Son Siwoo thất thần đứng dậy khỏi ghế, cất bước theo Han Wangho vào nhà vệ sinh, anh cần phải rửa trôi thứ xúc cảm nặng nề đang dần đè nén bản thân mình. Những người chung cảnh ngộ sẽ luôn bị đẩy lại gần nhau trong vô số tình huống, Siwoo hiểu sâu sắc câu nói này hơn sau nhìn thấy Park Jaehyuk co mình ngồi vào một góc trong buồng vệ sinh. Anh trao đổi ánh mắt với người đi rừng cùng đội, cả hai đều đồng ý rằng hiện tại là lúc nên để tên này một mình.

"Kéo tao dậy..." Park Jaehyuk cất tiếng gọi kèm theo vài tiếng sụt sịt.

Phiền thật đấy, cái thằng chó này!

"Lẹ lên Son Siwoo! Tê chân quá!"

"..."

"Han Wangho! Mau đến đây giúp bạn mày !"

_

Son Siwoo cảm thấy chính mình thật sự đang cần một cái ôm, nhưng với tình thế hiện tại của bọn họ thì điều này quả thật không khác nào chạm vào công tắc cấm. Sau trận thua trước DRX, Siwoo cảm tưởng mình như quả bóng bay phút trước vừa bị kéo căng đến cực hạn rồi lại mềm nhũn vì thoát hơi. Những trao đổi và lời động viên đại loại như đội chúng ta đều đã cố hết sức hay chúng ta đều đã làm việc chăm chỉ rồi lần sau sẽ tốt hơn cũng đã nói rồi, màn độc tấu nặng nề của Go Dongbin chính thức kết thúc. Anh len lén nhìn về phía Jeong Jihoon, đứa trẻ khiến anh lo lắng không thôi giờ đã trưởng thành...đôi chút, Jihoon ầm ĩ ngày nào giờ đây chỉ thẫn thờ và im lặng đến đáng sợ.

Hóa ra sau trận đấu vừa rồi thì mọi thứ đều trở nên rỗng tuếch.

_

Bỏ mẹ Siwoo, khi sau đó cả anh và Han Wangho đều phải tách nhau ra, và kể cả Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee luôn là vầng trăng sáng mà gã ad họ Park của GenG mãi canh cánh trong lòng. Với phương châm, bạn bè "thân thiết" thì tốt nhất là không nên tọc mạch vào việc nhà bên, Wangho cứ thế kéo anh rời khỏi nhà vệ sinh đầy nặng nề và ngột ngạt. Người đi rừng thông báo rằng việc của bọn họ đều đã xong cả, tính từ giây phút này sẽ là thời gian tự do. Sau đó chúc Siwoo buổi tối vui vẻ, thật là một lời khách sáo không đáng có.

Son Siwoo không rời khỏi nhà thi đấu vội, anh rảo bước trong vô định, đi qua từng khung cảnh từ ồn ào đến tĩnh lặng. Sau đó dừng bước ở một góc có ánh sáng ấm áp nhưng vắng vẻ, anh ngồi xổm xuống đất, tự ôm lấy đùi mình. Trận đấu đã kết thúc, đồng nghĩa với việc nơi này cũng dần thưa thớt, không biết đã qua bao lâu, chân anh muốn mỏi nhừ nhưng Son Siwoo vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ di chuyển.

"Tôi có thể giúp gì cho anh không?" Thứ tiếng anh học vẹt từ Google còn kèm thêm chất giọng của người Châu Á, quả là sự kết hợp không khác gì đưa tâm trí Son Siwoo trở về ngày anh còn ngồi trên ghế nhà trường và nghe bạn bè phát âm một cách bập bẹ. Khó coi hết sức! Siwoo toan đứng dậy và đẩy người nọ tránh xa mình.

"Aiss cút đi Park Dohyeon! Đừng có-" Như việc ra đòn nhanh chóng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Giống như việc tung combo E Q của Leona vậy, dù có tung chiêu nhanh và chuẩn chỉ đến mấy thì đều có thể nhanh chóng thành một pha mở rướn, sau đó trở thành một mạng nằm xuống đáng tiếc. Son Siwoo thì đương nhiên đủ chuyên nghiệp để hiểu điều đó, nhưng tiếc là không phải lúc này. Việc đứng lên có phần vội vàng khiến Siwoo hoa mắt, anh loạng chạng vớt vát thể diện cho bản thân nhưng lại phát hiện cả tay và chân đều tê cứng vì lỡ ngồi quá lâu.

Thôi kiếp này coi như bỏ. Tạm biệt gương mặt đẹp trai ngời ngời của bản thân...

"Anh vẫn vội vàng và bất cẩn quá nhỉ ~" Park Dohyeon đỡ được anh ngay sau đó, thành công ôm trọn Son Siwoo vào lòng.

Phản xạ của lũ AD đúng là đáng ghét, Siwoo nghĩ.

"Đứng lên nhanh quá nên chóng mặt thôi. Rồi, sao em lại ở đây?"

"Em đến xem anh thi đấu."

"Hả?!"

"Anh bất ngờ cái gì? Em bảo là em đến xem anh thi đấu."

"Vậy còn EDG thì sao? Em không trở về cùng đội à?"

"Em xin về trễ."

"Dohyeon-nim nói như thể đội của em là cái trường hay sao mà muốn xin về trễ là được vậy hả?"

"Cái đó lát nữa nói sau. Giờ thì anh buông em ra cái đã." Son Siwoo nghe xong mới phát hiện bản thân vẫn đang ôm chặt Park Dohyeon sau dư chấn của cú ngã.

"Chúng ta đi kiếm chỗ nào chơi nhé. Chắc giờ anh cũng không có tâm trạng để về khách sạn đâu nhỉ?"

"Không biết nữa, Atlanta cũng có cửa hàng tiện lợi mà ha. Hay là đi chỗ đó đi."

"Vậy thì hơi khó đấy vì em không mang ví theo."

Cuối cùng cả hai quyết định chọn một thủy cung gần đó. Son Siwoo thiếp đi trên vai Dohyeon khi vừa lên xe, thế là dù miệng bảo không đem theo ví nhưng hắn vẫn là người chi trả toàn bộ chi phí khi anh đang say ngủ.

"Sao vắng người thể nhỉ? Đang là cuối tuần mà."

"Vậy thì tốt chứ sao, sẽ ít gây sự chú ý hơn. Chúng ta qua bên kia đi, em muốn xem kỹ thêm."

Son Siwoo nhìn không gian bị bao phủ bởi sắc xanh, những sự sống bơi lội đầy sống động trước mắt. Đây không phải là lần đầu anh đến thủy cung, nhưng đây là lần đầu anh đến cùng với Park Dohyeon. Nhắm mắt lại và phó mặc hoàn toàn cho vị xạ thủ phía trước dẫn lối, Siwoo thấy tâm hồn mình được thả lỏng.

"Lần cuối cùng anh và em đi dạo cùng nhau ở một đất nước khác như thế này là vào 2019."

"Ừ, sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra."

"Khiến cho chúng ta không thể như trước được nữa."

"Em biết, thật sự đầy tiếc nuối."

Cả hai dừng lại ở một góc nhỏ của thủy cung. Phía trước vẫn là đàn cá cùng sắc xanh, nhưng trong lòng cả hai dường như đều đang ôm thêm một mối muộn phiền.

"Anh đã xem tất cả trận đấu của EDG vào năm ngoái."

"Anh còn bảo "Dù cả thế giới có công nhận Viper thì tôi cũng không công nhận", đanh đá thật đấy!"

Son Siwoo nghe thấy liền giả vờ tỏ thái độ khó chịu, thậm chí còn hậm hừ dậm chân vài cái để trông chân thật hơn. "Anh là như vậy đó! Thấy em sống tốt thì liền chịu không nổi!"

"Rồi rồi em biết mà. Còn anh thì sao? Em đã xem trận chung kết LCK mùa hè đó, ở vòng bảng anh cũng đánh Singed, có vui không? Em thấy anh cười rất khoái chí."

"Rất vui, không khí trong đội cũng được duy trì rất tốt. Park Jaehyuk còn bảo, đây là đội hình hiếm hoi mà cậu ta coi là gia đình."

"Chúng ta đều chiến thắng nhỉ?" Chỉ là không cùng nhau.

"Đôi khi anh nhớ về khoảng thời gian đó. Dohyeon à, hối tiếc của anh có lẽ là việc mùa hè năm đó chúng ta đã không thể cùng nhau chiến thắng nhiều hơn."

Dù tôi rất ghét tuyển thủ Viper nhưng cùng nhau, chúng tôi chính là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới. Lehends nhớ về năm đó, về khoảnh khắc HLE chào mừng sự gia nhập của Viper.

"Son Siwoo, em sẽ trở về Hàn."

"Tuyển thủ Viper, vấn đề hợp đồng của tuyển thủ thể thao được quy vào mục tiết lộ bí mật quốc gia."

"Ừ, anh có thể coi như mình chưa nghe thấy gì."

"Giờ thì chúng ta đi kiếm gì đó ăn được không?"

"Khoan đã, anh muốn chụp một tấm hình!"

"Chẳng phải chúng ta đã chụp cùng nhau vào hôm còn ở New York rồi sao. Giờ vẫn muốn chụp à?"

"Cái đó khác cái này khác. Bên kia đẹp kìa, qua bên đó đi, để anh nhờ người qua đường đã."

_

"Vậy xin nhờ quý công ty, em xin phép về đây."

Son Siwoo đứng lên chào người đại diện của mình trước khi rời đi. Đây là thói quen vào mỗi mùa chuyển nhượng của anh, đến gặp công ty đại diện để thỏa luận về vấn đề hợp đồng sau đó rời đi và chờ đợi thông báo.

"À khoan đã." Người đại diện gọi Siwoo lại, yêu cầu anh ở lại phòng đợi một lát. "Sáng nay có người đã gửi thứ này đến dưới lễ tân, trên đó viết tên em, anh nghĩ đây là quà của người hâm mộ." Anh ta đem đến cho Son Siwoo một bó hoa, phía trên tấm thiệp có dòng chữ "for Lehends nim." Siwoo lễ phép nhận lấy món quà từ người hâm mộ bí ẩn, sau đó rời đi.

"Hoa anh thảo...đỏ?" Anh ôm trên tay bó hoa đến tận khi về nhà. Những bông hoa mang sắc đỏ nổi bật lên giữa khí hậu có phần lạnh lẽo của Hàn Quốc. Son Siwoo tò mò lên tra cứu ý nghĩa.

Một tình yêu to lớn đến vô hạn.

"Ồ anh về rồi à?" Park Dohyeon, đúng rồi, còn ai ngoài hắn nữa chứ. Người có thể thản nhiên ra vào nhà anh mà không cần sự cho phép.

"Có tin anh gọi cảnh sát đến gông cổ em không hả Park Dohyeon?!"

"Em thấy anh chưa xóa vân tay. Nên em vào thôi."

Đúng vậy, em ấy không thể tiến đến gần mày nếu như mày không cho em ấy cơ hội. Suy đi tính lại thì cũng là do mày cho em ấy cơ hội mà thôi, đúng vậy đúng vậy, là do mình dung túng. Siwoo tự an ủi bản thân mình như thế.

"Vậy hôm nay chúng ta ăn gì? Pizza nhé? Hay thịt nướng? Thôi thịt nướng đi, em thấy quán này có đánh giá khá tốt."

Người yêu nhỏ tuổi quá láo toét đến độ mở concept trên đầu mình, cần pass lẹ, đảm bảo giá rẻ vì cần tống khứ càng nhanh càng tốt!

2.

Mùa giải S15 cuối cùng cũng đi hết chặng đầu tiên, Son Siwoo thỏa mãn thả toàn thân đáp xuống giường sau hai buổi scrim với tổng là mười ván đầu dùng thể thức Fearless Draft. Đúng chỉ có nhà là nơi yên bình nhất!

Tối tăm mặt mũi đã đành, vậy mà lúc thư giãn hiếm hoi cũng bị một cơ số thành phần làm hỏng. Chuyện chỉ có thể tóm tắt như sau, Park Jaehyuk trở về Hàn rồi nhưng anh người yêu băng lãnh tuyệt sắc của nó thì giờ có cho tiền cũng chẳng ngó ngàng gì đến nó. Ầy, chuyện đôi lứa ấy mà! Hôm nay có thể tươi đẹp bao nhiêu thì hôm sau cũng có thể sẽ chia tay. Đương nhiên trong group chat chỉ có Han Wangho và Park Jinseong nhiệt tình hóng dưa, Siwoo thì đã mệt đến mức không cử động nổi ngón tay nữa. Khổ nỗi, trong đời anh chỉ có mấy thằng chí cốt mà bọn nó lại vừa ế vừa chỉ ham hóng hớt chứ chẳng được có tí ích lợi gì. Thế là Park Jaehyuk -thằng đã thoát ế nhưng lại vô dụng, quyết định dùng toàn bộ sức lực của nó,làm phiền Son Siwoo bằng cách tag tên anh liên tục để xin cách hòa giải. Nhân sinh là kiếp vô thường, hà cớ gì một người đau khổ phải đi san sẻ nỗi đau ấy với một người không liên quan chứ, chuyện nhà bên cháy thì nhà bên xử lý. Mang tâm thế và suy nghĩ đó, anh tắt nguồn điện thoại rồi đắp chăn đi ngủ.

"Jeong Jihoon! Mau đứng lại cho thầy!"

Son Siwoo khó khăn mở mắt, tại sao trong căn hộ yên bình của anh lại có tiếng của thầy Helper và hình ảnh cái thân dưới mặc quần kẻ của Jeong Jihoon đang đua xe ầm ầm ngoài cửa vậy?

"Jaehyuk hyung cứu em!"

"...Hả?"

Buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở ký túc xá GenG lại còn được thằng em họ Jeong gọi là "Park Jaehyuk" là cảm xúc như thế nào?

🐒: Má nó Siwoo! Sao Park Dohyeon lại biết được mật mã căn hộ của mày? Bọn mày không phải đã chia tay rồi hả?!!!

🥜:???

🧸:???

Mà Siwoo bằng cảm quan thượng thừa của người chơi hỗ trợ lâu năm lập tức nắm bắt tình hình. Có vẻ như anh đã xuyên vào của cơ thể của thằng chó vàng, bằng khóa vân tay đã có thể mở được điện thoại của Park Jaehyuk. Và ồ wao, kinh hỉ làm sao khi thứ đập vào mắt anh đầu tiên lại là dòng tin nhắn trên. Son Siwoo cảm giác máu nóng trong người đã đẩy lên đến đỉnh đầu, anh bật dậy khỏi giường bất chấp hình tượng bản thân hiện tại, lập tức ra lệnh cho Jeong Jihoon đi lấy xe.

_

Park Jaehyuk- à nói thiếu, đúng hơn là Park Jaehyuk trong cơ thể của Son Siwoo lúc này đang cực kỳ hoảng loạn. Park Dohyeon không rõ bằng cách nào mà lại xuất hiện trước căn hộ của Son Siwoo, còn hắn thì lại ảo ma mà xuyên vào cơ thể của thằng bạn. Thông qua mắt mèo, hắn thấy xạ thủ của HLE liên tục bấm chuông gõ cửa gọi Siwoo. Hầy, Son Siwoo thật sự đã chiều chuộng thằng nhóc này đến mức nào rồi để giờ một câu kính ngữ còn không có thế này.

"Son Siwoo, nếu anh nhất quyết không mở cửa. Vậy thì đừng trách em." Thế là Park Dohyeon quét vân tay, giây phút âm thanh mở khóa vang lên cũng là lúc Park Jaehyuk vận toàn bộ phản xạ của mình và bỏ trốn.

"Sao anh lại trốn phía sau bếp?"

"Anh không có trốn Dohyeon..."

"Vậy sao lại không nhìn thẳng mặt em mà trả lời."

"...Đã bảo là anh không có tránh mặt em."

"Vậy sao lại bỏ chạy?"

Vẫn không có một câu kính ngữ nào?! Thật sự đấy! Siwoo à, mày thật sự đã nuôi dưỡng một con nhím đấy hả? Nội tâm Park Jaehyuk không ngừng gào thét.

"Không có bỏ chạy mà..."

Thức dậy trong thân xác của hỗ trợ nhà NS, sau đó bị xạ thủ của HLE đuổi từ tận cửa nhà vào tới phòng bếp là trải nghiệm như thế nào? Xin thưa, cực kì kinh khủng- là những gì Jaehyuk có thể đúc kết được khi bị Park Dohyeon kabe don trong hình hài Son Siwoo. Ơi tha cho anh mày đi, anh đi làm top chứ không có muốn đít nở hoa...

Và rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu gã xạ thủ nhà GenG, táo bạo đấy, nó sẽ rất là wow. Thế là trong khoảnh khắc bị Park Dohyeon tóm lấy cằm để tra hỏi, gã đã chọn bán đứng bạn bè.

"Thật ra anh đã yêu người khác." Đúng như dự đoán, Park Dohyeon biểu lộ sự kinh ngạc trong phút chốc nhưng rồi gã lại thấy một nụ cười tựa như đã nhìn thấu trò đùa vô vị trên gương mặt vị xạ thủ nọ.

"Siwoo hyung đùa hài hước quá đi mất!" Park Jaehyuk xin thề, đây chắc chắn là cái véo má đầy mùi giấm chua nhất mà gã từng được nếm trải trong đời.

"Anh nói thật mà!"

"Vậy anh nói thử xem người đó là ai? Nói cho hợp lý vào, cũng đừng có kéo anh Jinseong hay ai đó khác vào trò đùa của anh đấy."

Nội tâm Park Jaehyuk đổ mồ hôi, gã cố gắng nghĩ hết tất cả những cái tên có khả năng.

"Lát nữa người đó đến thì em sẽ biết thô-"

"Lehends-nim!"

Nếu phải miêu tả ngắn gọn Kim Kwanghee qua góc nhìn của Park Dohyeon thì sẽ như sau, anh ta thì đẹp trai còn bồ anh ta thì là chó điên đội lốt chó đần. Dohyeon thấu hiểu sự bất lực của anh ta mỗi khi phải giải quyết những rắc rối do Park Jaehyuk gây ra, suy cho cùng thì cả hai đều chỉ đơn giản là những người đẹp trai mắc kẹt một cách tự nguyện với một tuýp người yêu có phần tăng động quá đà (?) Nên khi trông thấy Kim Kwanghee đứng ở cửa và gọi tên Son Siwoo, hắn đã tưởng mình đang ghi hình cho một chương trình camera giấu kín.

"..." Park Jaehyuk rơi vào khoảng lặng cuộc đời.

"Người đó là...anh Kwanghee à?"

"Anh..."

"Ya! Park Dohyeon!" Lần thì là đến chó điên của anh ta đến, phía sau là một trận kinh hô của Jeong Jihoon rồi Han Wangho.

Park Dohyeon khựng lại trước cảnh tượng căng thẳng leo thang trước mắt. Linh cảm mách bảo hắn cần phải giữ bình tĩnh.

_

"Vậy là bây giờ, anh Jaehyuk là anh Siwoo." Dohyeon nhìn về phía gã- người giờ đang ngồi đối diện mình. "Còn anh ấy." Rồi quay sang nhìn người bên cạnh Jeong Jihoon. "Là Son Siwoo?"

"Ya! Kính ngữ của em đâu rồi hả?"

"Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đúng thật là Siwoo rồi" Câu này hắn nói với Park Jaehyuk. Park Dohyeon sau đó mời bọn họ cùng ở lại dùng cơm.

Và đó là cách bữa ăn kinh dị nhất nhì trong đời Jeong Jihoon bắt đầu. Meo meo bị bắt phải ngồi giữa hắn và Son Siwoo- người lúc đang trong thân xác của Park Jaehyuk. Nó không thể vì sợ Park Dohyeon mà quay sang núp bóng Son Siwoo được nữa vì giờ đây với gương mặt của ông anh xạ thủ cùng đội, thì anh trông còn hèn hơn cả nó.

Phía đối diện thì Han Wangho cũng chẳng khá hơn là bao, sau khi nhận được tin Viper đã rời khỏi ký túc xá từ sớm và tin nhắn đầy hoảng loạn từ tài khoản của Park Jaehyuk thì Wangho cũng tức tốc đến đây. Đến với tâm lý hóng dưa là chính, thậm chí còn được chủ nhà đãi ăn đãi uống, thế nhưng Han Wangho cứ cảm thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa. Chắc có lẽ là do cậu đang ngồi giữa Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, ồ cái này đáng nói đấy, vì ít ra câu chuyện giữa hai người này đỡ lằng nhằng hơn hai người đang ngồi cạnh Jeong Jihoon. Không được! Phải nghĩ cách chuồn thôi.

Thế là sau khi bữa ăn kết thúc, Han Wangho và Jeong Jihoon đều đồng ý rằng bản thân không thể chịu được áp lực khủng khiếp ở ngôi nhà đó thêm một phút giây nào nữa, cả hai đều đồng loạt bỏ trốn. Công việc rửa chén sau đó đương nhiên là rơi vào tay chủ nhà cùng Park Dohyeon.

"Xém tí nữa là em tưởng thật rồi đấy."

"Hả?"

"Lúc nãy, anh à không đúng, anh Jaehyuk trong thân xác của anh nói rằng mình đã có người khác. Mặc dù thừa biết là nói dối, nhưng bản thân em có hơi mất bình tĩnh khi thấy Kwanghee hyung xuất hiện trước nhà anh."

Động tác của Son Siwoo khựng lại, anh định trêu chọc hắn một chút nhưng rồi lại thôi. Mùa giải mới khởi tranh khiến cho quỹ thời gian của cả hai bị giới hạn rất nhiều, cả ngày có thể nói là chỉ còn gói gọn trong việc luyện tập rồi nghỉ ngơi. Thời gian cứ dần trôi đi, mỗi ngày lặp đi lặp lại một cách đều đặn, chỉ có mấy dòng tin nhắn giữa anh và Park Dohyeon thì ngày một ít lại. Đây không phải lần đầu bọn họ trải qua tình cảnh thế này, nhưng cách giải quyết vấn đề giữa bọn họ từ trước đến giờ vẫn chẳng bao giờ đổi khác. Là kiểu, nếu như Son Siwoo chọn im lặng đến cùng thì Park Dohyeon cũng sẽ làm theo ý anh đến cùng. Một cố chấp một cứng đầu, suy cho cùng giống như mặt hồ tĩnh lặng phía trên nhưng lại luôn tồn tại vô số xung đột không đáng có ở phía dưới vậy.

Đợi quá lâu mà không thấy động tĩnh gì của người bên cạnh, Park Dohyeon trở lại với công việc rửa bát. Son Siwoo lúc này bỗng dưng lên tiếng, tay vô thức dỗ dành người anh yêu.

"Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, chúng ta cùng nhau đi đâu đó chơi nhé. Hay đi biển nhé, anh vừa phát hiện ra chỗ này vui lắm." Son Siwoo cứ thế mà thao thao bất tuyệt về chuyến đi nghỉ mát ngắn ngày do anh khám phá ra, khi quay lại đã nhìn thấy chén đĩa được ai đó sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, bồn rửa cũng được lau lại như mới. Còn Park Dohyeon thì vừa thắp sáng căn bếp của anh bằng nụ cười của hắn. Được rồi, Son Siwoo thừa nhận bản thân ghét mấy tên đẹp trai. Nhất là khi tên đẹp trai đó còn vừa đẹp trai vừa cười đẹp như Park Dohyeon.

Tối hôm đó, Park Jaehyuk một mực năn nỉ Kim Kwanghee ở lại căn hộ cùng mình với lý do lỡ đâu khi gã ngủ thì sẽ bị dở trò mờ ám. Thế là Son Siwoo và Park Dohyeon đều phải ra sofa ngủ.

Ba giờ sáng, Son Siwoo giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Kim Kwanghee đầu tiên khiến anh bối rối, phải mất gần cả phút để nhận ra rằng bản thân đã trở về thân xác cũ. Thế là Siwoo bước xuống giường bằng cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức người đàn anh, sau đó lao nhanh ra sofa phòng khách, vừa kịp để đánh vào đít thằng chó bạn thân trước khi đuổi nó về phòng, tất cả diễn ra trong im lặng đến mức chính Son Siwoo còn tự khen bản thân thật giỏi vì đã không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Park Dohyeon...ít nhất là cho đến khi hắn mở mắt dậy sau khi anh lén hôn lên má hắn một cái.

"Khi nãy rửa chén em còn không dám nhìn thẳng mặt anh đấy."

"Sao đấy? Bộ mặt thằng Jaehyuk khó coi vậy hả?"

"Không hẳn, chỉ là nếu như nhìn anh thì sẽ thấy một tuyển thủ Ruler với đuôi và tai khỉ đang vẫy vẫy thôi. Nói chung là mất hình tượng của người ta trong mắt em lắm~"

"Aiss, cái thằng oắt con này!"

3.

Tôi kết thúc trận rank vừa rồi với một chiến thắng lội ngược dòng, khi khối pha lê xanh nổ tung cùng dòng chữ "Victory" hiện lên cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn từ Park Dohyeon. Có vẻ như em ấy không thể tự tay mình mở cửa.

"Ô, bên ngoài đang có tuyết rơi đấy à?" Tôi nhìn Dohyeon, trước khi đi em ấy đã mặc một chiếc áo lông dày, giờ thì chiếc áo đó bám đầy tuyết.

"Ừ, lúc em chuẩn bị về thì tuyết bỗng dưng rơi dày."

"Bánh này là gì thế?" Chiếc bánh của tiệm đồ ngọt nổi tiếng nhất khu phố. Ban đầu tôi đoán đây có vẻ là quà do bạn gái Dohyeon tặng em ấy, nhưng nghĩ lại thì giáng sinh ai lại tặng người thương bánh kem. "Là bánh do bạn gái Dohyeon tặng à?" Nhưng tôi vẫn hỏi.

"Không phải."

"Vậy là bánh kem giáng sinh cho mọi người à? Yah, Dohyeon hôm nay tốt tính thế ~"

Dohyeon không trả lời, em đi vào nhà tắm còn tôi thì trở về bàn máy để tiếp tục leo rank. Giáng sinh suy cho cùng cũng giống như những ngày bình thường khác. Vì trước đó cả đội đều quyết định sẽ tổ chức sinh nhật sớm cho tôi rồi mới về nhà nghỉ phép, nên hiện tại trong ký túc xá giờ chỉ tôi và Viper. Em ấy ngồi vào máy bên cạnh tôi, tóc ướt vẫn còn vương mùi bạc hà, điều đó khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy. Bản năng của anh lớn khiến tôi không thể rời mắt khỏi mấy giọt nước đang rơi xuống vai áo em, tôi gần như không thể tập trung vào ván game trước mắt để rồi khi nhận ra thì trận đấu đã kết thúc với một KDA khá tệ hại.

"Anh làm sao thế?" Dohyeon hỏi tội tôi ngay sau đó, có vẻ như em đã liếc trộm kết quả trận đấu vừa rồi.

"Không có gì đâu, hơi mất tập trung chút thôi. Còn em nữa, sao gội đầu xong mà lại không sấy? Lát đi ngủ sẽ đau đầu đó."

"Ai cần Siwoo quan tâm?"

"Em!"

Aiss, thật muốn ký đầu thằng nhóc này quá đi mất. Được, anh đây sẽ cho nhóc biết thế nào là mị lực của đàn anh hỗ trợ. Tôi cầm lấy máy sấy, bật công tắc với chế độ gió cao nhất rồi luồn tay vào mái tóc vẫn đang nhiễu nước của em ấy, mặc kệ Dohyeon đang tập trung vào trận đấu hay không.

"Ê anh làm cái gì vậy?" Park Dohyeon bị tiếng ồn phát ra làm cho phân tâm nhưng Kaisa thì đã thực hiện thành công pha băng trụ trước khi nằm xuống.

"Xong trận thì lập tức sang kia ngồi cho anh, cái đầu ướt nhẹp mà em cũng ngồi chơi được. Không thấy có lỗi với sức khỏe của bản thân à?"

Park Dohyeon là một người cứng đầu cứng cổ và đáng sợ, ít nhất là theo lời Jeong Jihoon nói là thế. Tôi thì cảm thấy em như một con nhím đang trong độ tuổi nổi loạn. Lehends đã từng làm việc với rất nhiều xạ thủ trước khi đến GRF, kinh nghiệm nhiều đến nỗi không đếm hết, tôi tự tin khi khẳng định mình có vô số cách để trị đứa trẻ họ Park này.

"..."

Dohyeon kết thúc trận đấu với một chiến thắng, em quay sang nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi va vào nhau trong một khắc ngắn ngủi.

"Được thôi, dù sao em cũng không muốn đau đầu" Em ngồi ngoan ngoãn để tôi sấy tóc, phòng tập bỗng chốc chỉ còn lại tiếng ù ù của máy sấy. Park Dohyeon nhắm mắt tận hưởng cảm giác được cung phụng. Còn tôi chăm chỉ quan sát từ đường nét của Park Dohyeon, tóc mềm còn thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà, là loại mà cả đội chúng tôi dùng chung với nhau, mấy giọt nước đọng ở gáy, ngũ quan tàm tạm, vai lại còn rộng. Thầm đánh giá có lẽ chỉ mất thêm vài năm nữa thì em sẽ dư sức khiến bọn con gái phải đổ xô theo đuổi.

"Siwoo. Bánh trong tủ lạnh, nhớ lấy ra ăn đấy." Em mở mắt nhìn tôi.

"Thêm kính ngữ vào."

"Siwoo hyung nhớ ăn, em xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy." Câu nói này đã thành công xuyên thủng lớp áo giáp của tôi. "Được, lát nữa sấy tóc cho em xong anh sẽ ăn." Tôi nói với Dohyeon.

"Ồ, anh tưởng là bánh giáng sinh~" Tôi nhìn dòng chữ "Happy birthday Siwoo" trên bánh, trong lòng không khỏi vui vẻ vì vẫn có người nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Cắt một miếng bánh lớn cho mình, không quên cắt thêm miếng nữa cho người đã mua nó. Tôi bỗng cảm thấy Dohyeon cũng có phần dễ thương.

"Quà sinh nhật thì phải tặng vào sinh nhật mới ý nghĩa chứ." Park Dohyeon cũng nhận lấy miếng bánh từ tôi. "Anh không định thổi nến hay ước gì à?"

"Anh quá già để làm mấy chuyện như vậy rồi ~"

Park Dohyeon hừ một tiếng, em đi đến cạnh chiếc bánh, nhẹ nhàng đặt lên đó vài chiếc nến nhỏ.

"Đây, em làm sẵn cho rồi. Mau thổi nến rồi ước đi."

"Anh không có cảm động vì những gì nãy giờ em làm đâu đấy."

"Ai cần anh cảm động. Em là đang thể hiện sự tôn trọng của mình với đàn anh thôi."

"Ồ ồ ~"

"Anh đã ước gì thế?"

"Tò mò sẽ giết chết con mèo đấy Dohyeonie ~ Nếu như anh nói ra rồi thì điều ước sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu."

"..." Park Dohyeon không thèm tiếp tục đôi co với tôi, em trở lại bàn máy và bắt đầu tìm trận.

"Anh mong chúng ta sẽ cùng nhau nâng cúp vào năm sau." Tôi nói rất nhỏ, như thể sợ Dohyeon sẽ nghe thấy.

"Anh lại đang nói xấu em cái gì đấy hả Son Siwoo?"

Ôi sao cái thằng nhóc này chẳng thể để tôi cảm động được quá 3 giây...

_

"Viper trong mắt tôi khác với Viper trong mắt những người khác... Tôi thực sự bị hấp dẫn bởi em ấy. Vâng, tôi sẽ nói em ấy là một đứa nhóc rất thú vị~" Jeong Jihoon nhại lại lời tôi khi trả lời phỏng vấn bằng chất giọng mang tiếng trêu chọc của loài mèo, những người còn lại nắm bắt cơ hội hiếm có để trêu chọc tôi cũng liền hùa vào cười chung. Sớm biết đã bị trêu chọc thì lúc đó chả nói làm gì! Sau cùng vẫn phải là tôi đứng lên phản bác lại trò đùa của đám nhóc cùng đội.

"Những lời đó...có thật là như vậy không?" Tôi khó khăn mở mắt, cơn đau đầu khiến tôi nhận ra tác hại của cồn đáng sợ đến cỡ nào, rằng đáng ra tôi không nên hùa theo đám trẻ mà uống như thể tửu lượng bản thân tôi to lắm ấy. Dohyeon nhìn tôi, hôm nay em ấy không ngủ cùng Lee Seungyong. Cũng hợp lý thôi, sau khi tiệc tàn thì người đi rừng của đội cũng đã mất tăm, chỉ kịp để lại lời nhắn cho huấn luyện viên. Park Dohyeon mang cho tôi trà giải rượu bảo tôi ngoan ngoãn uống.

"Là thật."

"Thật theo kiểu, anh từng bắt cặp với cả TheShy còn cảm thấy dễ dàng thì giờ bắt cặp cùng em lại bị làm cho điên máu bấy nhiêu! Aiss, sao lại có loại AD như em trên đời vậy hả?!"

"Anh thì khác gì?! Đã bảo là Blitzcrank dễ chết thấy mồ mà anh vẫn pick, còn nữa trận rank gần đây nhất chúng ta duo với nhau thì cũng là Yuumi của anh troll em!"

"Cái gì mà lỗi ở Yuumi ?! Là do Kog'maw của tuyển thủ Viper đây xử lý lỗi, KDA 0/9 rõ ràng là do em!"

Park Dohyeon không cãi lại tôi nữa, em nằm xuống bên cạnh tôi.

"Chuyến du lịch đảo Jeju lần trước, em đã rất bất ngờ khi thấy anh say."

Tôi tự hỏi phải chăng mình đã làm ra chuyện gì kì quặc khi say.

"Thầy cvMax khi ấy đã mua một chiếc nhẫn nhưng lại làm mất nó trong lúc đi chơi. Siwoo, anh là người đã tìm thấy nó trong lúc say xỉn."

"Sau đó thì sao?"

"Anh cầm chiếc nhẫn đó đi cầu hôn tất cả người trong đội."

"..." Tôi nên chọn chiếc xẻng nào để đào hố chôn mình đây?

"Hyeonjun thì bối rối, Jihoon thì tỏ ra rất thích thú với trò đùa đấy thậm chí còn đòi quay video kỉ niệm, Seungyong hyung mặt không biến sắc. Trò đùa lúc đó của anh đã làm cả đội loạn cả lên đấy."

Vậy còn Dohyeon thì sao? Biểu cảm của em lúc đó như thế nào? Tôi quay sang muốn hỏi em, nhưng khi phát hiện em cũng đang nhìn tôi thì lại thôi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không biết nói dối. Park Dohyeon năm mười chín tuổi cũng như vậy, em không che đậy những tâm tư mà bản thân dành cho hỗ trợ đầu tiên cùng mình. Khi thi đấu chuyên nghiệp, giây phút nhà chính của AF nổ tung khiến tôi hiểu ra điều đó. Park Dohyeon lao đến ôm tôi, xạ thủ trẻ không giấu nỗi vui mừng trong mắt. "Tôi nhìn sang phải, trong tầm mắt tôi lúc ấy chỉ có hỗ trợ của mình. Có vẻ như tầm nhìn lúc ấy của tôi đã bị thu hẹp." Tôi nhớ Dohyeon đã trả lời phỏng vấn như vậy sau khi trận đấu kết thúc.

Vì bên trái lồng ngực là nơi chứa trái tim, ngón áp út trái cũng là ngón đeo nhẫn đính hôn, những tâm tư tình cảm cũng nên để dành cho người bên trái mình. Có lẽ vì như vậy nên ngay cả khi đầu óc không còn tỉnh táo, tôi cũng không có đủ can đảm nói với em những lời như thế.

Vì tôi sợ Dohyeon sẽ đồng ý...

Viper khi còn thi đấu cho Griffin đích thị là một con nhím, gai góc và nổi loạn, cái tuổi mười tám mười chín của đời người luôn là những năm tháng khó quên nhất.

Sẽ là dối trá nếu như tôi nói rằng khoảng thời gian đó tôi và em không có xích mích. Đường dưới là đường đôi, màn trình diễn của một trong hai có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ là điểm sáng yếu ớt che đi sự thiếu gắn kết. Bởi vì một hỗ trợ chỉ bắt đầu tỏa sáng khi xạ thủ của họ tỏa sáng. Những ngày đầu tiên khi còn thi đấu tại Griffin, tôi gần như đã luôn bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày vào hai giờ sáng. Tiêu cực luôn hiện hữu bên cạnh khiến cho tôi nghĩ rằng bản thân chỉ đang chơi thứ LMHT mà bất kỳ hỗ trợ nào cũng có thể chơi được. Park Dohyeon khi đó  feedback rất thẳng thắn và đầy cứng nhắc, những lời ấy đôi khi khiến lòng tôi sinh ra chút muộn phiền mặc dù biết em làm như thế là vì cả đội. Và rồi vào ngày gặp bố mẹ, tôi đã khóc suốt khoảng thời gian gặp mặt. Dohyeon là người đầu tiên tôi chạm mặt sau tiễn bố mẹ ra về, đây không phải lần đầu em thấy anh khóc nên đừng tỏ ra thương hại anh, tôi nói với em. Park Dohyeon dường như tiếp thu lời tôi nói theo một nghĩa nào đó, mối quan hệ của chúng tôi cũng theo đó mà trở nên gần gũi hơn, để rồi đến tận bây giờ thì em ấy xưng hô với tôi chẳng còn cần gì là kính ngữ nữa. Thật láo toét!

Con nhím gai góc qua một khoảng thời gian được nuôi dưỡng thì giờ đây đã mở lòng, đồng thời để lộ chiếc bụng với những lông tơ mềm mại của nó cho người xứng đáng.

_

"Vậy là sau đó anh vẫn không thừa nhận là mình có tình cảm với Viper?" Kiin hỏi tôi, có lẽ là vì phòng tập chỉ còn lại chúng tôi nên em ấy mới dám hỏi như thế.

"Cứ cho là vậy đi. Dù sao thì nếu là Dohyeon-nim thì xứng đáng được yêu thích."

4.

Park Dohyeon vô tình phát hiện vài món đồ thú vị trong lúc dọn nhà, Son Siwoo thoạt nhìn là một người sống vô tổ chức nhưng thực chất lại có một vài thói quen rất khoa học. Đơn cử là việc phân loại những món kỉ niệm rồi bỏ vào hộp.

"Ừ, em biết rồi mà. Rồi rồi, bốn tiếng nữa đến đón anh." Dohyeon cúp máy rồi quay lại nhìn đóng thùng carton trước mắt, cũng may là Son Siwoo đã cẩn thận ghi chú lên chúng.

"Cái này là từ hồi còn ở giải hạng hai cũ, cái này thì là của Griffin, cái này là hồi ở Afreeca." Sau khi sắp xếp ngăn nắp gọn gàng vào nhà kho ở gốc cầu thang, hắn phát hiện một chiếc thùng không có ghi chú vẫn nằm chỏng trơ trên sàn. Sự tò mò sai khiến Park Dohyeon mở hộp.

Điều đầu tiên hắn nghĩ đến sau khi mở hộp chính là, sao Siwoo lại có thể giữ những món này vậy?

Park Dohyeon tìm được một chiếc máy ghi hình cũ, một vài tấm polaroid đã ố vàng. Vì tò mò mà hắn đã xem qua chiếc máy ghi hình. Thông qua những ký ức mơ hồ, hắn nhận ra mình đã từng trông thấy thứ này, chiếc máy chỉ có vỏn vẹn ba thước phim dù dung lượng còn rất nhiều, có lẽ chính bản thân Son Siwoo đôi lúc cũng quên đi sự hiện diện của nó.

"Yah~ Ngày thứ 100 ở Griffin, hôm nay Jihoonie lại đòi cưới tôi nè." Son Siwoo năm 20 tuổi sao lại có thể trẻ trâu như này nhỉ? Hắn thầm nghĩ. Thước phim trong máy tuy đã cũ nhưng dư sức để hắn nhận ra đây là những ngày đầu tại Griffin. Hắn nhìn thấy Jeong Jihoon đang nô đùa trước camera, thấy Lee Seungyong len lén ăn vụng đồ ăn vặt mà cả bọn đặt về.

"A! Dohyeonie~" Park Dohyeon cuối cùng cũng thấy sự xuất hiện của chính mình trong đoạn phim, thông qua biểu cảm trên gương mặt thì có lẽ đây là lúc hắn vừa ngủ dậy.

"Ngày thứ 500 ở Griffin, mục tiêu lần này của chúng tôi sẽ là mang về chiếc cúp LCK!" Lần này vẫn là sự xuất hiện của Son Siwoo, đoạn video chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, chủ yếu là chỉ khoe chỗ còn trống bên cạnh chiếc cúp KesPa mà họ đã đạt được cùng một vài khung ảnh.

Ngày Son Siwoo rời khỏi Griffin, anh đã mang theo tất cả rời đi. Sau cùng thì chúng trở lại trong chiếc hộp được anh ghi chú "Griffin".

Đoạn phim tiếp theo là lúc Son Siwoo thi đấu cho Afreeca, Park Dohyeon đoán có lẽ anh chỉ muốn ghi lại muốn lại một vài khoảnh khắc ngày thường khi còn thi đấu cho đội, bằng chứng là video năm phút thì đã hết ba phút là cảnh vò đầu bứt tóc của Son Siwoo vì leo rank.

"Mình có theo dõi LPL không à?" Anh đang đọc comment của kênh chat.

"Thú thật thì vì Viper nên gần đây mình thường xuyên xem các trận đấu của EDG."

Park Dohyeon trầm mặc khi xem lại những thước phim. Son Siwoo đã giải nghệ còn hắn thì vẫn tiếp tục thi đấu, lễ giải nghệ của anh diễn ra cách đây không lâu với sự tham gia của nhiều tuyển thủ khác.

"Mình đã sống gần như cả thập kỷ với thân phận tuyển thủ Lehends, thật sự rất vui khi mọi người đã yêu quý Lehends! Nhưng sau hôm nay, mình sẽ quay trở lại với cuộc sống của Son Siwoo. Mình mong các bạn vẫn sẽ yêu quý cậu ấy như cách các bạn đã yêu quý Lehends!"

Park Dohyeon ngồi dưới sân khấu ngước nhìn anh, hòa mình vào danh phận "đồng đội cũ của tuyển thủ Lehends".

"Đôi lúc, mình nhớ về những khoảnh khắc trong quá khứ, trong những ngày đầu tiên mình đến với đấu trường chuyên nghiệp, được các bạn yêu quý, được tận hưởng trò chơi một cách vui vẻ hơn bao giờ hết. Những khoảnh khắc như vậy đã trao lại cho mình nguồn năng lượng mạnh mẽ vô hạn, đủ để có giúp mình vượt qua nhiều ngày khó khăn của thời gian còn lại."

Và Park Dohyeon nhớ mãi về buổi lễ đó, về những lời phát biểu mà Son Siwoo gửi đến cho những người anh yêu thương cũng như những người đã yêu thương anh.

Sâu bên trong tâm trí của những đứa trẻ Điểu sư đều ít nhiều sẽ luôn tồn tại những mảnh ký ức khi còn khoác lên mình chiếc áo của Điểu sư. Dohyeon luôn cho rằng, cuộc đời của hắn được ghép lại bởi những mảnh ký ức. Chính vì thế, trong những mảnh ký ức đã tạo nên cuộc đời của Park Dohyeon có những cái ôm sau trận đấu khi còn ở GRF, cảm giác cay mắt khi thức dậy sau một đêm phải dựa lưng vào tường ngủ để trông chừng Son Siwoo, Jeong Jihoon, và Lee Seungyong, những tâm sự khi đêm muộn vào ngày đầu tiên hắn đến HLE, những cái ôm đầy tĩnh lặng trong những đêm mùa hè không thể nào cứu vãn. Những mảnh vỡ của ký ức, đôi khi nhọn hoắt, đôi khi nát vụn...nhưng vẫn sẽ trở về với Park Dohyeon và được hắn gom góp lại rồi cất vào chiếc hộp trong tâm hồn.

5.

"Dohyeon à, anh buồn ngủ quá. Sao chúng ta phải xuất phát sớm như thế này vậy hả?"

"Còn phải hỏi nữa sao? Do múi giờ của hai đất nước, anh mà đến đó kiểu gì cũng lăn ra ngủ hết một ngày. Đến đó sớm một ngày cho quen giấc."

"..." Nói đúng quá sao cãi nữa đây.

_

Topic: Vihends là thật, tôi là giả 📣📣📣

L1: Cắm mắt.

L2: Cắm mắt too ^^

L3: Lửa ở đâu?! Mau nói đi chứ!!

L4: Tất cả quỳ xuống! Tôi có lửa!! Chuyến này vị trí đỉnh lưu là của chúng ta rồi các Vihends con ơi T^T đảm bảo không lệch đi đâu được!

>>>Hôm nay đã tái hôn rồi sao?: Người đẹp lầu trên chắc chắn đang có cùng suy nghĩ với tôi đúng không ^^? Trời ơi sốc quá đi mất ~

L5: Tôi nữa! Tôi cũng tham gia góp lửa, xin được phép góp vốn hai ảnh.

[Đã gửi 2 ảnh]

>>>L1: Tôi đang mơ đúng không?

>>>L2: Huhu không phải mơ đâu người đẹp lầu trên ơi TT

L6: Sau ngần ấy năm, vẫn là họ, vẫn là Berlin, vẫn là hai con người làm tôi rung động!

L7: Họ thật sự đã đi du lịch như lời Siu nói :<

L8: Tôi yêu Vihends ~

L9: Ơ ơ có nàng nào tóm tắt xíu được không :<? Tôi chỉ biết là họ đi du lịch cùng nhau thôi í. Huhu mới biết nhiêu đó mà đã hint quá hint cơ.

L10: Lời khuyên cho nàng lầu trên đây: mau lên kênh youtube của Son Siu xem ngay video mới nhất đi !!🤌

L11: Đúng đúng ~ Blogger Son Siu và Viper3 sẽ khai sáng cho nàng!

L12: Ôi có ai phát hiện ra điều tôi đang nghĩ không ạ? Mong là tôi không cô đơn 😭

L13: Có có có, tôi nè lầu trên ơi 😭 không thể tin được là sau ngần ấy năm rồi mà Viper-nim vẫn còn giữ cái nón đấy.

L14: Hình như cái đấy còn là bất ngờ anh ấy dành tặng cho Siwoo~ Tôi cảm động rồi Viper3 ơi

L15: Cứu với 🥹Vlog mười phút mà tôi quắn quéo mười tiếng rồi

L16: Họ đi dạo quanh Berlin xà nẹo xà nẹo thôi nhưng họ làm tôi rung động TT tình đầu mãi đỉnh, Vihends là số 1, OTP là số 1!!!

L17: Có ai để ý là mỗi khi Son Siu giao tiếp với camera thì Dohyeon-ssi luôn nhìn anh ấy rất chăm chú không 😣? Eo ơi tôi chết chìm trong ánh mắt ấy luôn đấy!

L18: Có tôi có tôi ✋ta nói nó tình mà nó thơ mà nó yêu gì đâu!

L19: Ánh mắt của Viper3 nhìn Son Siu vào năm mười tám so với hiện tại vẫn không đổi T^T

L20: Dohyeon-nim thậm chí rất vui vẻ khi thấy Son Siu nghịch xe điện công cộng nữa chứ 😂còn cầm camera quay lại giúp anh luôn đấy ~

L21: Đ-đây là vlog Griffin phiên bản tương lai sao TT?

L22: Ông trời ơi, nếu đây là mơ thì con thật sự mong mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa 😭

L23: Cả nhà lên instagram xem thông báo mới nhất của Son Siu đi nào ~ hóng xỉu rồi á!!!!

L24: Ối sời ơi 🥹phần hai của vlog sẽ được lên sóng vào Valentine nữa chứ! Mau đỡ tôi với, họ phát cơm cho cẩu độc thân rồi.

L25: Đồng cảm sâu sắc với lầu trên T.T

L26: Ôi nồi cẩu lương thượng hạng này, tôi nguyện ăn cả đời ✌️

L27: +1 cẩu độc thân nhưng mong chờ Valentine 👍

_

"Dậy thôi Son Siwoo, hôm nay chúng ta pải đi ăn sáng đó." Park Dohyeon lật chăn của con khỉ lười đang bận ngủ nướng, đêm qua youtuber kiêm content creator kiêm game thủ đã giải nghệ nào đó vì háo hức mà đã đi tra đủ địa điểm đi chơi ở Berlin. Để rồi kết quả là giờ lại ngủ nướng.

Son Siwoo nói bằng chất giọng ngáy ngủ din dính của mình: "Năm phút nữa thôi Dohyeonie, năm phút nữa." Rồi ra sức giữ chăn.

Park Viper tặc lưỡi, thật hết cách mà.

"Aaaaaaa! Sao em không gọi anh dậy vậy hả? Giờ là giấc trưa mất rồi!" Park Dohyeon đang thưởng thức cafe thì nghe thấy một trận kinh hô, một vài tiếng đùng đùng xẻng xẻng bên trong nhà vệ sinh. Đúng như dự đoán, Son Siwoo đã ngủ dậy.

"Ai bảo anh là em không gọi? Em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ làm phiền thôi."

"Aiss, trễ giờ ăn sáng mất tiêu rồi..."

"Đừng lo, chúng ta sẽ đến quán ăn đó vào buổi chiều. Em chuẩn bị đồ cho anh xong hết rồi đấy, mặc vào rồi ăn trưa đi. Lát nữa chúng ta sẽ bắt xe đến bảo tàng Berlin."

Có người yêu nhỏ tuổi hay cằn nhằn nhưng được cái siêu chiều chuộng bạn là cảm giác như thế nào? Son Siwoo không tiết lộ đâu ~

"Dohyeonie anh muốn ăn kem ~"

"Không phải lúc mới vào anh đã ăn rồi sao? Giờ ăn tiếp thì có ăn nổi cơm tối không thế?"

"Anh không biết! Anh không biết! Anh muốn ăn kem."

"Thôi được rồi. Anh ngồi đợi ở đây đi, em qua đó mua cho anh."

"Yêu Dohyeonie nhất trên đời ~"

Trong lúc đợi Park Dohyeon đi mua kem, Son Siwoo hồi hộp rút điện thoại và gửi tin nhắn đến hội bạn thân của mình.

Báo đời báo đốm thì đừng có tìm tao.

🐒: Éc o éc, tao cảm thấy căng thẳng quá.

🥜: Ôi bạn tôi làm sao thế? Kế hoạch cầu hôn của bạn đến đâu rồi?

🧸: Cầu hôn xong rồi á? Thế tao phải đi bao nhiêu tiền mừng đây?

🐒: Tao căng thẳng quá bây ạ. Huhu cả buổi chẳng nói được gì

🐕: Thằng Siwoo mà cũng có ngày này hả?

🥜: Nào ^^ không được trêu bạn.

Dù gì Dohyeon cũng là tình đầu của nó.

Haizzz bạn tôi à, bạn mà không làm thì thằng nhóc đó sẽ làm trước đấy ~


🧸: Đúng đúng ~ Để cho người nhỏ hơn cầu hôn là quê lắm đấy.

Mày vẫn luôn ngạo nghễ về việc bản thân luôn ở thế chủ động mà ^^

🐒: Ơ hay bọn bây đang kích đểu tao đấy à?

Bọn bây là

Đang đứng về phe tao hay phe nó vậy hả?

🐕: Hai ní kia theo phe ai thì tao không biết.

Chứ tao biết là nếu mày không nhanh

Thì

Mày sẽ bị Dohyeon hyung vượt mặt đó ^^


🥜: Người ta gấp lắm rồi mày ơi ^^


🧸: Ai đâu như Siwoo nhà mình ~

Nước đến cổ mới bắt đầu nghĩ cách nổi lên =))))))))))

🐒: Bọn bây không giúp được bạn câu nào thì biến đê!!

"Sao trông anh căng thẳng thế?"

Tất nhiên là căng thẳng rồi ba. Hai người ngoại quốc đứng dây dưa với nhau phía trước tòa nhà Reichstag, trông có khả nghi không hả?!

"Hay là để em-"

"Không được!"

Park Dohyeon nhìn bộ dạng như ngồi trên đống lửa của người đối diện mà không khỏi mở cờ trong bụng. Hôm đầu tiên đến Berlin, hắn phát hiện Son Siwoo giấu diếm vài món đồ khả nghi. Hắn cũng không muốn vạch trần vì có lý do riêng của mình. Park Dohyeon có chút chột dạ sờ túi quần. Người qua đường ngày một thưa thớt, mặt trời đã khuất bóng, ánh điện cũng dần được người dân thắp lên.

Vậy là hắn sẽ có ba chiếc nhẫn nhỉ...?

"Dohyeon-nim..."

"Em đây?"

"Trước đây anh từng mang nhẫn đi cầu hôn tất cả mọi người trong đội, trừ em." Son Siwoo quỳ một chân xuống, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu bạc. "Thật ra không phải là anh ghét em hay cố tình bỏ quên gì cả. Vì anh sợ, anh sợ là Park Dohyeon sẽ nhận lời."

"Với anh thì kết hôn là chuyện của cả một đời người, khi kết hôn rồi thì sự lãng mạn có thể sẽ không còn nữa. Vì thế nên anh muốn phải thật cẩn thận, việc cầu hôn cũng không được phép làm qua loa!"

"Dohyeon à, anh thật sự rất ngưỡng mộ em đấy. Em thành thật với cảm xúc của mình, cũng là người trực tiếp thừa nhận tình cảm với anh. Em dũng cảm hơn anh rất nhiều đấy."

Những đêm hắn giả vờ ngủ khi Son Siwoo vụng về đo size ngón tay của hắn, những cuộc điện thoại hắn vờ như không biết anh đang đi chọn nhẫn cùng Han Wangho, những cái ôm sau trận đấu, những ký ức từ ngày đầu tiên Viper gặp hỗ trợ đầu tiên trong sự nghiệp của mình- Lehends. Tất cả hóa thành thước phim tua chậm trong đầu Park Dohyeon, để rồi gói gọn lại thành chiếc nhẫn nằm gọn gàng trong hộp.

"Nên là chỉ lần này thôi nhé!"

"Park Dohyeon, em sẽ cùng anh xây dựng một mối quan hệ lâu dài dựa trên tình cảm và tinh thần tự nguyện được pháp luật công nhận chứ?"

"Son Siwoo, nói tiếng người đi anh."

"Aiss, mấy kiểu này đúng là không phải dành cho anh thật rồi!"

"Tóm lại là, em sẽ lấy anh chứ?"

"Em có thể nói không à? Son Siwoo, em đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi đấy!" Nụ cười hôm đó của Park Dohyeon là nụ cười đẹp nhất mà Son Siwoo từng thấy.

Và thế là họ ở bên nhau.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com