Đắng và ngọt
Hôm nay là một dịp đặc biệt, ngày mà các nam thanh nữ tú đem cho nhau món đồ ngọt chứa cả tấm lòng.
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là ngày Lễ tình nhân siêu cấp ngọt ngào!
Học viện Kamome cũng đang chìm trong không khí mặn nồng của hương vị thanh xuân. Ấy vậy mà, duy chỉ có hai người một ma nào đó ngồi bơ vơ trên sân thượng.
"Quả nhiên không ngoài dự đoán hội trưởng và Aoi vẫn là trung điểm của những gói chocolate ngon lành!" - Yashiro miệng đang cắn dở chocolate mà đàn em Kou đưa cho mà không muốn chấp nhận sự thật là cô không được tặng một chút chocolate tình yêu trong ngày hôm nay cả!
"Kou! Mi cũng quá đáng lắm nha. Sao tặng chocolate cho Yashiro mà tui lại không có phần hả?!" - Hanako hậm hực túm tóc nhóc Kou.
"Không thích!" - Nhóc ta thẳng thừng trả lời.
Hội hai người một ma cứ thế ngồi trên sân thượng. Có một người đang đau lòng và hai người đang đánh nhau.
Bầu không khí rộn rã liền chẳng kéo dài được lâu khi cánh cửa sân thượng mở ra, tiếng cạch cất lên lạnh băng.
"Amane Amane!" - Một làn khói đen xuất hiện, lấp ló bóng thiếu niên.
Đó là Tsukasa, đi cùng với cô gái bí ẩn Sakura.
Kou lập tức thủ thế chiến đấu, còn Hanako tay đã cầm con dao bếp. Giữa bầu không khí căng thẳng, bỗng một tiếng vỗ tay giòn tan vang vọng khắp sân thượng.
"Chúc mừng Lễ tình nhân." - Sakura vô cảm nói.
Trước sự hoang mang của hội ba người, Tsukasa sử dụng hakujoudai lẻn ra đằng sau và bắt họ lên không trung, dưới chân bản thân và Sakura cũng xuất hiện làn khói đen dần dày đặc.
Và "ka boom"! Cả hội năm người đã được dịch chuyển đến "ranh giới" - một bàn tiệc trà.
"Từ từ trường hợp này nó cứ quen quen." - Yashiro ngồi trên ghế với bộ đầm màu đen trông đẹp mắt.
"Đây là đâu?! Senpai chị có sao không??" - Kou cũng đã yên vị trên chiếc ghế nhỏ xinh, mặc lên bộ âu phục đen tuyền bảnh bao.
"Xin chào." - Kế bên nhóc Kou là cậu trai tóc hồng Mitsuba, cũng đã ăn diện chỉnh tề.
"Á Á Á!!!"
Nhóc ngạc nhiên suýt nữa thì ngã lăn ra sàn khiến Hanako và Yashiro ngồi xem cũng phải bật cười.
"Sao mọi người mặc đẹp thế? Đồ của tui đâu??" - Hanako tự nhiên thấy bất công.
"Anh mặc cái gì cũng đẹp hết Amane!"
Tsukasa bất thình lình khen ngợi từ phía sau khiến cậu thấy cũng... ngượng.
"Amane đỏ mặt nèee!"
Cậu muốn đập đầu xuống bàn tự tử quá, mà cậu chết sẵn rồi còn đâu.
"Ngồi xuống nào" - Sakura vỗ tay lần nữa, cái vỗ tay này nhỏ nhẹ và dịu dàng hơn.
Tsukasa đã xí ngay vị trí ngồi cạnh anh trai yêu dấu. Hanako muốn trốn cũng không được, có vẻ cái ghế này không để người ngồi nó thoát ra hay sao ấy.
"Xin lỗi vì đường đột đưa mọi người đến đây. Chúng tôi chỉ muốn mọi người cùng nhau thưởng thức Lễ tình nhân thôi." - Sakura từ tốn cầm tách trà, cứ thế buổi tiệc trà đầy bất ổn bắt đầu.
Tuy nhiên, hội ba người kia vẫn đang vô cùng cảnh giác, trong tâm hỗn độn cả vạn câu hỏi. Nhưng họ vậy được một lúc rồi thôi, Yashiro, Kou và Hanako liên tục bị tấn công tinh thần bằng bàn trà tinh tươm và thịnh soạn cùng cảm giác thoải mái đáng ra không nên có.
"Ê ê Hanako, bọn chúng vẫn chưa có động thái, có phải chỉ đơn giản ăn bánh uống trà không?" - Kou thầm thì với Hanako, nhóc trong lòng đầy nghi hoặc khi thấy nhóm người kia ăn uống rất tự nhiên.
"Tui không biết tui không biết."
Nào ngờ ánh mắt cậu đã dán chặt vào cái bánh Donut từ lâu, trông cái bánh chằm chằm như muốn khoét thêm cái lỗ nữa trên đó vậy.
"Nè tên bông tai kì dị, cậu không ăn hả? Lãng phí đồ ăn là một tội ác đó nhé." - Mitsuba tay đang cho chiếc bánh macaron màu hồng vào miệng bất mãn lên tiếng.
"Ăn, ăn liền. Đừng hối..." - Kou bất giác vâng lời, hình như cũng thèm lắm rồi.
Và cứ thế, nạn nhân đầu tiên, nhóc đã nhoàm chiếc macaron một cách ngon lành. Yashiro thấy nhóc hoàn toàn ổn, thú tính bắt đầu nổi lên, tâm không tịnh nổi, bắt đầu hớp một ngụm trà và... nó ngon không dừng lại nổi!!
Hanako thấy hai người bạn của mình đã thành công bị tẩy não bằng đồ ngọt liền bất lực. Cậu thở hắt ra, ngẫm chắc làm miếng cũng không sao.
Bỗng, bên má cậu có cảm giác mềm mềm. Vật kì lạ dần di chuyển đến khóe môi, mùi ngòn ngọt dần tỏa ra nơi đầu mũi.
"A~ nào Amane-nii~"
Tsukasa dùng những ngón tay nhỏ cầm chiếc bánh Donut chocolate đem đến miệng anh trai, môi cười rạng rỡ, ánh mắt đầy trông mong.
Cậu thấy thế mà không nỡ... Ôi không... Tâm tình của người làm anh trước đứa em "bé bỏng" lại nổi sóng!
"T-Tsukasa..."
"Tàu hỏa đến rồi đây~"
"Tsukasaaaaaa"
Giờ không biết ai chăm ai nữa rồi.
Hanako ngập ngừng cắn lấy miếng bánh, vị đường và bột mì xâm chiếm lấy khoang miệng nhỏ, vị đăng đắng mà ngòn ngọt của chocolate làm nước miếng cậu tiết ra nhiều hơn.
A... Hạnh phúc quá đi...
Chìm trong cảm giác đê mê chưa được bao lâu, Hanako chợt giật mình khi Tsukasa bỗng cắn lấy nửa miếng Donut còn lại, đôi mắt hổ phách không khỏi ánh lên tia ma mị.
Nếu đây không phải là Donut mà biến thành thanh Pocky thì sao nhỉ?
Nghĩ đến mà giật mình, giờ đến lượt cậu ngã nhào ra sau, gương mặt đã bốc khói mà miệng vẫn cứ ngậm nửa cái Donut.
À không, cái Donut tội nghiệp vẫn còn nguyên vẹn, là Tsukasa đã ngã cùng cậu. Nó lấy tay ôm lấy eo nhỏ của Hanako, đem khoảng cách về đơn vị centimet.
"Ưm Ứm!!!"
Hanako không thốt ra lời, đầy hoang mang và hoảng loạn che khuôn mặt đỏ chót. Tsukasa thấy thế mà lòng vô cùng thỏa mãn, mạnh bạo kéo tay cậu ra, ép hai người lại gần.
Chiếc bánh Donut khổ sở bị ép chặt giữa hai bờ môi, lớp chocolate liền nứt, những mảnh chocolate vụn rơi lõm tõm xuống mặt nước không ngừng. Khoảng cách càng ngày càng được kéo gần về không.
Hanako có thể cảm nhận cách lớp bột mì mềm mại là đôi môi còn mịn màng hơn, và chắc hẳn, là còn ngọt hơn nữa.
"AAAAAA!!"
Lần này cậu từ bỏ Donut, lùi ra xa chục mét, lưng chạm tường lạnh, bộ gakuran ướt nhẹp do nhúng nước nhưng cơ thể cậu lại nóng bừng, tim cậu đập nhanh đến phát hoảng, là ma rồi mà còn cảm giác này nữa sao?!
"Hanako_kun!"
"Hanako!"
Kou và Yashiro chạy tới, khuôn mặt thì sợ hãi.
"Cậu sao thế? Cậu ta yểm gì lên người cậu mà mặt đỏ hết cả lên thế này?"
"Cái bánh đó có gì sao?! Tôi biết ngay là họ đưa chúng ta đến đây với mục đích không tốt mà!"
Hai người tới tấp lo lắng, còn Hanako trong tâm mong họ đừng nói gì nữa mà, cậu ngại gần chết rồi đây!
"Phụt hahaha!"
Tiếng cười bỗng rộ lên. Là Tsukasa và Mitsuba.
"Ôi trời giờ tui biết tại sao hai người không có chocolate rồi~" - Tsukasa độc ác cười tươi rói.
"Vì chả ai trong hai người có khái niệm về tình yêu cả!" - Mitsuba cũng cười mỉa mai đầy đắc ý mà chêm dầu vào lửa.
"Hả hả???" - Kou và Yashiro mọc dấu chấm hỏi đầy đầu nhưng cảm giác bị chọc vào tim đen khiến họ cứng đờ.
"Hanako, rốt cuộc lời bọn chúng nói là sao vậy??" - Nhóc lay lay cậu, khó hiểu mà hỏi.
"AAAAA Im đi tên giao thông!!"
Nói rồi một làn khói bao trùm lấy cậu rồi cậu mất tăm.
"Á ớ?! Đừng bỏ iem một mình vị huynh đài kia ới??!"
Kou và Yashiro tuyệt vọng ngồi dưới vũng nước, sẵn sàng đi tăng hai chưa nào!!
Trong lúc đó...
Hanako ngồi trên sân thượng, hai tay ôm lấy chân mà vùi mặt vào đầu gối. Thật điên rồ, Tsukasa lẽ nào thật sự yêu cậu?
Nghĩ chưa thông thì làn khói đen lại bao trùm lấy cậu, nhắc tào tháo tào tháo tới.
Tsukasa xuất hiện ôm cậu chặt cứng!
"Tsukasa?"
Rồi nó há miệng ra, liếm lấy hõm cổ cậu, không quên cắn nhẹ nhàng lên da thịt cậu, để lại thứ xúc cảm kì lạ mỗi vị trí lưỡi nó chạm tới, như điện giật nhịp nhàng. Xong xuôi liền biến mất theo làn khói.
"Chocolate ngon lắm a~"
Cảm giác rùng mình vẫn còn đó. Tim cậu như hẫng một nhịp, não bộ tê dại và cơ thể lâng lâng. Có lẽ lúc nãy "ân ái", vụn nhỏ chocolate đã rơi lên áo cậu. Tsukasa, đúng là đồ quỷ tranh thủ ranh ma.
Giờ mới để ý, bên cạnh cậu còn chu đáo để lại hộp Donut phủ đầy kem tươi chocolate, dùng kim nhọn khắc lên thân bánh dòng chữ
I love you.
"I love you, too. Forever."
Anh cũng yêu em. Mãi mãi yêu em.
Chiều tà thật rực rỡ, mà cũng tàn nhẫn.
Hoàng hôn đem theo bao lời chưa nói. Đêm đã đến rồi.
____________
Yiuri: Valentine siêu muộn!
Yugi brothers comfort me.
17/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com