Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tell me where it hurts

Ủng hộ tác giả tại:
(https://)archiveofourown.org/works/71123321
- Bỏ dấu ()
- Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

_________

Summary:
Phantom Pain AU – một headcanon rằng tất cả những vết thương họ từng có trước khi bị hóa đá sẽ vẫn tồn tại dưới dạng phantom pain (nỗi đau dư âm), ngay cả khi cơ thể đã được chữa lành.

Sau một buổi huấn luyện khắc nghiệt cùng đội chiến đấu, Hyoga bắt gặp Tsukasa lặng lẽ ôm lấy ngực trong phòng riêng. (bối cảnh diễn ra trong season 4)

Notes:
Xin chào, tác phẩm này có chứa spoilers manga và season 4! Hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp.
(Xem thêm notes của tác giả ở cuối tác phẩm.)

Chapter1
.
.

Điều cuối cùng Hyoga ngờ tới là được hồi sinh theo yêu cầu của Tsukasa, trong tất cả mọi người. Anh nghĩ lý do ấy của hắn thật ngớ ngẩn. Được hồi sinh chỉ để phục vụ mục đích huấn luyện đội chiến đấu thì thật đáng khinh và nói chung, là điều anh chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng bất kể thế nào, Hyoga cũng cho rằng anh vẫn sẽ là người ra lệnh, yêu cầu hồi sinh cả Moz và Homura.

Vương quốc Khoa học dường như không quá bận tâm. Và việc huấn luyện cho đội chiến đấu diễn ra trôi chảy mỗi đêm, ngoại trừ cơn khát máu thỉnh thoảng của Moz. Cho đến một buổi tối sau một buổi huấn luyện khắc nghiệt khác, Hyoga bước ra khỏi phòng ngủ để hít thở chút không khí. Nhưng khi anh đi dọc hành lang con tàu, bước ngang qua phòng Tsukasa và thấy hắn ngồi ở mép giường, bàn tay áp lên ngực.

Hyoga đã từng thấy cảnh tượng này nhiều lần trước đây, vài năm về trước. Anh từng trải qua nhiều đêm rình rập sau lưng Tsukasa trong bóng tối, với hy vọng và mong muốn đưa ngọn giáo của mình lướt ngang cổ hắn khi hắn sơ hở. Nhưng tên linh trưởng trung học kia chưa từng buông lỏng cảnh giác, luôn cảm nhận được sự hiện diện của Hyoga dù trong hoàn cảnh nào. Tuy vậy, Hyoga nhận ra Tsukasa chỉ cảm nhận được sự hiện diện chứ không bao giờ cảm nhận được ý định của anh.

Nhưng đêm nay lại khác. Hyoga đến không phải để rình rập, đâm lén hay phản bội. Anh ta chỉ ra ngoài để hít thở, không mang theo ý định xấu xa nào. Nhưng thay vì đi ngang qua và bước ra boong tàu, anh dừng lại trước cửa phòng Tsukasa, ánh mắt cảnh giác không bỏ sót sự căng cứng trong cơ bắp Tsukasa, cách người đàn ông cao lớn hơn dường như đang che giấu bàn tay run rẩy trên ngực mình.

"Ngươi bị gì vậy?" Hyoga cộc cằn buông lời khi anh bước lại gần, làm mình thoải mái trên khoảng trống bên cạnh tấm nệm của Tsukasa vốn trũng xuống bởi trọng lượng của anh. "Cơ thể ngươi không theo kịp việc huấn luyện hay gì sao?"

Tsukasa lắc đầu, một nụ cười dịu nhẹ trên gương mặt khi hắn khẽ cười, "Không. Buổi tập ổn mà."

Hyoga nhìn hắn một lúc lâu, trước khi cuối cùng nhìn kỹ bàn tay của Tsukasa. Lòng bàn tay hắn áp lên xương sườn, ngay bên dưới ngực, một vị trí cả hai đều biết quá rõ.

"Chỗ đó..." Hyoga nhận ra. "Có đau không?"

"Không thường xuyên," Tsukasa trấn an. "Tác dụng chữa lành của Medusa đã khiến nó không để lại sẹo."

"Nhưng nó vẫn đau, phải không?" Hyoga nghiến chặt hàm răng khi anh quay đi tránh nhìn tay của Tsukasa, không thích cái cảm giác nặng trĩu trong dạ dày sau khi nhìn thấy cảnh này. "Sao ngươi không nói với ta là nó đau?"

Tsukasa khẽ mỉm cười với anh, "Chẳng mấy quan trọng, đúng không? Chúng ta còn nhiều việc cấp bách hơn, và nỗi đau này thì chẳng quá bất tiện."

"Ta không ngờ ngươi lại chẳng mấy quan tâm đến bản thân," Hyoga buông lời, chẳng màng đến sự thẳng thừng của mình dù trong lòng dấy lên chút tội lỗi. Một phần cái tôi của anh chẳng hài lòng khi bản thân phải đứng sau một kẻ như thế, người được cho là mạnh mẽ như vậy. Tsukasa từng được coi là người đàn ông mạnh nhất thế giới một năm trước, trong trận chiến giành hang động kì diệu. Vậy mà giờ đây, hắn lại ngồi trong bóng tối căn phòng, ôm lấy cơn đau trong ngực từ một vết thương đã từ lâu lành lại.

Rồi Hyoga chợt hiểu. Những nỗi đau dư âm... không phải loại đau dễ dàng biến mất.

"Ngươi lẽ ra nên ở lại Nhật," Hyoga sau đó lẩm bẩm. "Mới chưa bao lâu kể từ khi ngươi tỉnh khỏi giấc ngủ đông. Ngươi nên để chúng ta lo liệu việc chiến đấu."

"Không," Tsukasa đáp dứt khoát. Những ngón tay hắn cuộn lại thành nắm đấm, ấn mạnh hơn vào xương sườn, xoa bóp cơn đau bằng những khớp ngón tay nhưng chẳng có gì có thể xoa dịu khi nỗi đau nằm sâu hơn bất kỳ xương hay cơ bắp nào. "Tôi đã hứa với Senku, sẽ là người bảo hộ của Vương quốc Khoa học."

Hyoga lại cười khẩy, "Ngươi chẳng phải còn có em gái cần bảo vệ sao? Con bé vừa mới được gặp lại ngươi, mà ngươi đã để mình bỏ lỡ quá nhiều điều. Nó còn chưa thực sự hiểu ngươi nữa."

"Và đó là lỗi của ai?"

Lời nói buột ra nhanh hơn Tsukasa kịp nhận ra. "Tôi... tôi không cố ý," Tsukasa thở dài.

"Không, ngươi nói đúng," Hyoga đáp, chẳng phủ nhận gì, hoàn toàn ý thức được vai trò tàn nhẫn của mình khi đã giết Tsukasa không lâu hơn một ngày sau khi hắn đoàn tụ với em gái nhỏ. Hơn một năm trước, những tội lỗi đó đối với anh chẳng hề quan trọng khi tất cả những gì anh quan tâm là thanh lọc nhân loại để chỉ còn lại những kẻ đủ năng lực. Thế nhưng, với những đồng minh đang chiến đấu vì anh và cùng anh, anh thấy bản thân buộc phải chua chát suy ngẫm về bi kịch anh gây ra cho gia đình Shishio. Có thể Tsukasa có tội để trả, nhưng Mirai thì chẳng làm gì sai để phải chứng kiến cái chết của anh trai mình. Mirai nhỏ bé còn chưa kịp chấp nhận những thay đổi, huống chi nhận ra Tsukasa, người vốn đã không còn là đứa trẻ trong ký ức của em nữa.

"Ta chẳng hề thấy có lỗi chút nào," Hyoga nói dối. "Không vì ngươi hay vì nỗi đau dư âm trong ngực kia. Nhưng cho dù thế nào, ta cũng không nên làm điều ta đã làm trong quá khứ."

"Ừ. Tôi biết," giọng Tsukasa vẫn luôn dịu dàng và mềm mại, đặc biệt là lúc này, trong sự yên lặng của buổi tối. "Chúng ta chưa từng có cơ hội để giải quyết chuyện này, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc gác lại phía sau rồi."

Hyoga dễ dàng đồng ý. Nhưng điều đó chẳng khiến gánh nặng trong lòng anh nhẹ đi chút nào.

____________________________

Điều cuối cùng Hyoga nhìn thấy trước khi chết là cơ thể Tsukasa bị quân lính của Stanley bắn gục tàn nhẫn, và bóng lưng Kohaku lao đi để hoàn thành nhiệm vụ. Anh bị bắn 2 phát, 1 phát vào bên hông và 1 phát giữa các xương sườn, xương và thịt vỡ vụn, tung ra khắp nơi khi khu rừng nhuốm mưa máu của anh và đồng đội.

Và tất cả bỗng ùa về. Xa đến tận 3000 năm trước, khi Hyoga nhớ mình là một cậu bé lớn lên không hề có chút tình yêu nào. Tất cả những gì anh biết chỉ là sự chăm chỉ và cạnh tranh, cuộc đời anh xoay quanh việc chứng minh năng lực của mình bằng cách luôn đứng đầu. Anh chưa bao giờ nhận ra tất cả điều đó thật cạn cợt và vô nghĩa thế nào trong kế hoạch lớn hơn, đặc biệt là giờ đây, khi mục đích của anh là bảo vệ sinh mạng và đảm bảo nhân loại chiến thắng. Hyoga không chắc mình thay đổi từ khi nào, nhưng anh biết chắc rằng anh không còn là con người như lúc mới tỉnh dậy trong thế giới đá. Nghĩ rằng chính anh, trong tất cả mọi người, lại chấp nhận một nhiệm vụ tự sát để cứu lấy một sinh mạng — Hyoga khó mà tin nổi chính mình.

Nhưng anh đang nằm đây, trên thảm cỏ nhuốm máu đỏ của chính mình, ý thức cuối cùng mờ dần khi nỗi đau quặn thắt trong cơ thể dần làm tê liệt những giác quan còn lại.

__________________

Đau quá. Trời lạnh quá và cơn đau rất nhiều.

Ý nghĩ đầu tiên của Hyoga là về nỗi đau và sự dày vò thống khổ trước khi tâm trí anh dần tỉnh táo, lớp đá cuối cùng rơi xuống làn da trần trụi với những ánh mắt ngỡ ngàng háo hức dán chặt vào anh. Anh đối diện với tiếng reo hò và chúc mừng khi Chelsea vui mừng khăng khăng bắt anh đọc câu thoại.

Hyoga thở dài nhưng vẫn làm theo, "Ừ. Các ngươi làm tốt lắm. Quả thật."

Và tất cả họ đều reo hò. Hyoga cảm nhận được sự ấm áp lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, sau khi ý thức anh chìm vào nỗi đau lạnh lẽo. Anh nhìn về phía Tsukasa và thấy đôi mắt nâu của hắn mở to kinh ngạc, đến mức như thể hắn sắp khóc. Hyoga không thể hiểu nổi tại sao hắn ta lại nhìn anh như thế.

Giữa sự hỗn loạn của tiếng reo mừng và tiếng cười, Hyoga vẫn cảm thấy một cơn đau lạ thường nơi bên hông và trong ngực. Nó lạnh buốt và dù anh cố xoa dịu thế nào, cảm giác bỏng rát vẫn còn. Và rồi anh nhớ ra — đó chính là những vị trí mà tay súng của Stanley đã bắn. Nỗi đau dư âm này... chính là nỗi đau mà anh đã gây ra cho Tsukasa nhiều năm về trước.

Liệu cậu ta cũng đau đớn đến thế sao? Và ký ức về cơ thể Tsukasa bị mưa đạn bắn gục từ mọi phía lại tràn về trong tâm trí Hyoga.

Tối hôm đó, hai người họ đi sâu vào trong rừng để săn mồi. Tránh xa ánh mắt tò mò và mọi tiếng ồn, Hyoga nắm lấy cổ tay Tsukasa và kéo hắn ta đi.

"Chuyện gì vậy?" Tsukasa hỏi, bình thản dù hành động của Hyoga khá đột ngột.

"Nó đau hơn rồi, phải không?" Hyoga khẽ hỏi rồi lướt những ngón tay dọc thân Tsukasa, như thể anh đang vạch ra từng vết thương do giáo mác và đạn bắn tàn phá. Hyoga thấy không yên chút nào khi tất cả những nỗi đau ấy chẳng để lại lấy một vết sẹo. Thật chẳng công bằng. Anh trầm ngâm rồi áp bàn tay mình lên xương sườn của Tsukasa, ngay bên dưới ngực. Đó chính là chỗ mà anh đã từng đâm năm ấy. Ngay cả vết thương đó cũng không để lại chứng tích nào cho sự tàn nhẫn của chính anh.

Tsukasa căng người lại trước cái chạm ấy, nín thở nhưng chẳng hề cố gạt tay Hyoga đi.

"Đúng vậy," Tsukasa thừa nhận, đặt bàn tay mình lên tay Hyoga để giữ nó ở nguyên vị trí. "Bàn tay anh... thật nóng. Nó còn sống. Anh... đang sống."

Tsukasa nghiến răng khi hắn siết chặt lấy bàn tay ấm áp trên ngực mình. Và lại một lần nữa, Hyoga thấy ánh mắt đó. "Sao ngươi lại nhìn ta như thế?" anh cuối cùng cũng nói được. "Như thể ngươi đang sắp khóc vậy."

Tsukasa lúc đầu không đáp, cẩn trọng và do dự trước khi khẽ một mình ngân nga. Ngón cái hắn bắt đầu vẽ những vòng tròn trên khớp tay Hyoga, thưởng thức hơi ấm của làn da con người. "Bởi vì tôi hạnh phúc. Ký ức cuối cùng tôi có về anh là cơ thể lạnh lẽo của anh, nằm bất động trước mặt tôi. Và giờ đây anh đã ấm áp trở lại."

Hyoga chưa bao giờ nhận ra Tsukasa khao khát hơi ấm của một cơ thể khác đến mức nào cho đến đêm nay, khi hắn chẳng chịu buông tay anh. Nhưng anh cũng chẳng định than phiền. Tsukasa có thể có được điều này. Và chết tiệt, Tsukasa có thể có bất cứ điều gì mà hắn muốn.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tách biệt khỏi đám đông, ẩn sau bụi rậm và tán cây, Hyoga kéo Tsukasa vào sát mình, ép từng tấc da thịt vào nhau khi anh vòng tay ôm trọn bờ vai rộng của Tsukasa. Những ngón tay anh siết lấy tấm lưng của người kia, ngực anh áp vào ngực Tsukasa, gương mặt anh vùi vào hõm cổ hắn.

"Ta chưa từng nhận ra ngươi đã chịu đau đớn đến mức nào," Hyoga thì thầm bên tai Tsukasa. "Hay có lẽ ta chưa từng quan tâm. Nhưng giờ thì ta thật sự quan tâm. Hãy để ta thử làm dịu nỗi đau của ngươi theo cách nào đó."

Và đúng là đau thật. Một nỗi đau dư âm đi sâu hơn bất kỳ xương hay cơ bắp nào. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, hơi ấm từ làn da Hyoga, hơi thở run rẩy phả vào tai Tsukasa, lại làm dịu đi cơn đau dai dẳng tận xương tủy. Nó vẫn còn đó, và sẽ luôn mãi còn đó, với cả hai người.

Tsukasa thấy mình vòng tay qua eo Hyoga khi hắn cúi xuống ôm chặt hơn. "Cảm ơn," hắn khẽ thì thầm. "Vì đã sống, vì hơi ấm của tôi."

"Cũng không đến nổi tệ phải không, Tsukasa?" Hyoga khẽ bật cười khi vẫn giữ nguyên tư thế. Anh cảm nhận rõ vòng tay mạnh mẽ của Tsukasa siết chặt quanh eo mình, cảm nhận được cái nắm chắc nịch và hơi ấm cơ thể hắn. Và Hyoga hoàn toàn không bận tâm.


__________

Notes:
Đây giống như 1 tản văn ngắn mà tôi đã viết trong lúc mê sảng vào 3 giờ sáng. Hy vọng bạn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com