Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tảng Băng Trong Tim Senku

Khi đêm kéo về, ánh trăng len lỏi qua chiếc hang nhỏ, đổ xuống thân thể lạnh lẽo của Tsukasa. Senku ngồi đó, lưng tựa vào chiếc tủ lạnh lỗi thời, đôi mắt không ngừng theo dõi hình dáng bất động của hắn. Cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu, cũng không rõ vì sao chân mình không chịu bước đi. Có lẽ là vì cảm giác trống rỗng đan xen trong lòng cậu.

Cậu nhìn hắn ta, như thể chờ đợi một lời trách móc nào đó từ người bạn đang ngủ say kia. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng chết chóc, một sự im lặng khiến cậu khó thở vô cùng.

"Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Tsukasa". Senku khẽ cười, giọng nói vang lên nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình đang nói với ai.

"Cả khi tôi quyết định làm điều này với cậu, cậu vẫn không hề phản kháng. Cậu chấp nhận, cứ như thể điều đó chẳng hề quan trọng một chút nào".

Những ngón tay của Senku vô thức siết lại, nắm lấy vạt áo trắng đã nhăn nhúm vì cả ngày làm việc không ngừng. Cậu biết Tsukasa sẽ không bao giờ trách mình. Nhưng chính sự im lặng này, sự chấp nhận này, lại làm lòng cậu đau đớn hơn bất kỳ lời oán trách nào.

"Hãy tin tôi". Senku nói, giọng nghẹn lại.

"Tin rằng tôi sẽ tìm ra cái thứ khiến chúng ta hoá đá vào 3700 năm trước. Tin vào một kẻ mà cậu từng coi là kẻ thù. Cậu vì tôi mà đặt cược cả mạng sống của mình vào".

Cậu ngừng lại, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao qua cửa hang. Bầu trời này, thế giới này, tất cả đều đang chờ đợi một tương lai mà cậu đã hứa sẽ xây dựng. Nhưng liệu cậu có đủ sức để hoàn thành nó? Liệu cậu có thể thực hiện được lời hứa với Tsukasa?

"Cậu luôn nói tôi là kẻ bám lấy lý trí". Senku cười nhạt.

"Nhưng cậu không biết, tôi cũng có những lúc như bây giờ".

Cậu quay đầu lại, đưa mình đến gần bức tượng hơn một chút. Đôi mắt của Senku chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Tsukasa. Nó vẫn giữ vẻ kiên định, mạnh mẽ như trước, như thể đang nhắc nhở cậu rằng đây là lựa chọn đúng đắn.

"Cậu không hề sợ hãi một chút nào, đúng không?" Senku thì thầm.

"Ngay cả khi cậu biết rằng mình sẽ mất đi mọi thứ, cậu vẫn chấp nhận. Nhưng tôi thì khác. Tôi sợ rằng nếu tôi thất bại, cậu sẽ mãi mãi ở lại đây. Tôi sợ rằng tôi sẽ không đủ sức để kéo cậu trở lại. Và tôi sợ rằng..."

Giọng cậu nghẹn lại, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. "Tôi sợ rằng tôi sẽ đánh mất cậu".

Senku lùi lại, ngồi phịch xuống đất. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ mệt mỏi, đau đớn mà cậu luôn cố che giấu với những người khác.

"Tsukasa, tôi biết mình không được phép gục ngã. Vì cậu đã tin tưởng tôi, đã giao cả sinh mạng của cậu cho tôi".

"Nhưng...giá mà tôi có thể nghe thấy giọng nói của cậu một lần nữa. Giá như cậu có thể nói với tôi rằng tôi đã làm đúng".

Cậu cúi đầu, bàn tay ôm lấy khuôn mặt. Senku không phải kiểu người để cảm xúc lấn át. Nhưng ngay lúc này, khi chỉ còn một mình đối diện với Tsukasa, cậu không thể kìm nén cảm xúc bên trong mình.

"Tôi ghét cậu vì đã chấp nhận dễ dàng như vậy. Tôi ghét cậu vì đã giao cho tôi gánh nặng này. Và tôi ghét bản thân mình... vì đã không thể tìm ra một cách nào khác".

Senku ngồi đó rất lâu, cho đến khi hơi lạnh của màn đêm thấm vào cơ thể. Nhưng cậu không rời đi. Vì trong lòng cậu biết, nếu cậu rời đi, cảm giác mất mát này sẽ càng trở nên nặng nề hơn.

Cuối cùng, cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

"Tôi không biết mình sẽ mất bao lâu, nhưng tôi hứa, Tsukasa. Tôi thề sẽ không để cậu chờ đợi vô ích".

Senku quay lưng lại, bước đi. Nhưng trái tim cậu vẫn hướng về phía bức tượng, như một lời nhắc nhở rằng Tsukasa không thực sự biến mất. Cậu vẫn ở đó, như một tảng băng giữ chặt mọi cảm xúc của Senku, chờ ngày được hóa giải.

Và cho đến lúc đó, Senku sẽ không dừng lại. Vì cậu biết, nếu để nỗi sợ chiếm lấy, cậu sẽ đánh mất cả thế giới, lẫn Tsukasa.

Senku quay về căn lều nhỏ của mình khi ánh trăng đã treo cao trên bầu trời. Trong đầu cậu, hình ảnh Tsukasa vẫn hiện lên rõ rệt. Hắn đứng đó, mạnh mẽ như ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhưng giờ đây lại bất động như một mảnh ký ức đông cứng.

Cậu ném mình xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc. Đống bản vẽ, công thức và ghi chú nằm ngổn ngang trước mặt, nhưng chẳng có gì có thể giúp cậu xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.

"Khốn khiếp". Senku lầm bầm, tay vò lấy mái tóc làm nó rối bù cả lên.

"Mình đã tính toán mọi thứ. Mình đã làm điều tốt nhất. Nhưng tại sao cảm giác này cứ bám lấy chứ?"

Cậu cố tập trung vào những bản vẽ, tìm kiếm một lối thoát nào đó trong đống công thức quen thuộc. Nhưng mọi con số, mọi lý thuyết dường như trở nên vô nghĩa. Cậu đã quá quen với việc giải quyết mọi vấn đề bằng logic và khoa học, nhưng lần này, cậu không biết làm cách nào để giải quyết nỗi đau trong tim mình.

Cậu mệt mỏi, bước ra ngoài lều. Không khí lạnh của đêm lập tức tràn vào phổi, làm dịu đi phần nào cơn bức bối trong lòng cậu.

Bước chân của Senku chậm rãi, gần như do dự. Cậu biết mình không nên quay lại, rằng cậu cần thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Nhưng trái tim cậu như bị kéo về phía người bạn đang ngủ đông kia.

[ . . . ]

Một lần nữa, đứng trước Tsukasa, Senku lại cảm thấy như đang đối diện với chính nỗi sợ hãi của mình. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng không lời nào có thể thoát ra khỏi miệng. Chỉ có sự im lặng, dài đằng đẵng, bao trùm cả hai.

"Tsukasa". Cậu thì thầm, giọng nói như tan vào gió.

"Cậu biết không, tôi đã luôn tự tin vào những quyết định của mình. Nhưng lần này, tôi không chắc chắn được".

Senku đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt lạnh lẽo của người kia. Cảm giác đó lại làm lòng cậu quặn thắt.

"Tôi không biết liệu mình có thực sự cứu được cậu hay không. Tôi không biết liệu mình có đủ sức để giữ lời hứa hay không".

"Cho dù là vậy cậu vẫn tin tôi. Điều đó... vừa khiến tôi tự hào, vừa khiến tôi sợ hãi".

"Cậu sẽ cười nhạo tôi nếu thấy tôi thế này, đúng không? Một thiên tài khoa học mà lại ngồi đây, hoài nghi về chính khả năng của mình. Thật nực cười".

Senku ngửa đầu nhìn bầu trời, đôi mắt lóe lên ánh sáng từ những vì sao.

"Nhưng tôi hứa, Tsukasa. Kể cả khi tôi sợ hãi, kể cả khi tôi không chắc chắn, tôi sẽ không từ bỏ".

"Không vì cậu, mà vì cả thế giới mà chúng ta đã chiến đấu để bảo vệ".

Gió thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây và đất đá. Nó nhắc nhở Senku về lý do cậu đã bắt đầu hành trình này. Đó không chỉ là khoa học, không chỉ là những phát minh vĩ đại, mà là những con người, những hy vọng, và cả những người mà cậu không bao giờ muốn đánh mất.

"Cậu chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, Tsukasa. Tôi sẽ tìm ra cách. Dù có phải vượt qua cả thế giới này, tôi cũng sẽ không dừng lại". Senku đứng dậy, ánh mắt trở lại với vẻ cương quyết.

Với lời hứa đó khắc sâu trong tim, Senku quay trở về lều. Đêm nay, cậu không cho phép mình gục ngã. Không phải vì cậu không mệt mỏi, mà vì cậu không có quyền mệt mỏi. Tsukasa đã đặt cả sinh mạng của hắn vào tay cậu, và cậu sẽ không để niềm tin đó bị lãng quên.

Quay về chiếc lều, cậu cầm bút lên, bắt đầu vẽ những bản thiết kế mới. Mỗi nét vẽ đều mang theo một quyết tâm không lay chuyển. Cậu sẽ cứu Tsukasa, dù có mất bao lâu, dù phải đối mặt với bao nhiêu thử thách. Và cho đến khi điều đó thành hiện thực, cậu sẽ không cho phép bản thân dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com