Chương 1: Gặp Lại
Hôm nay quả là một ngày cực kỳ đẹp trời nếu như em và Tsukasa tỉnh giấc và mỗi người một nơi thì quả thật là một ngày đẹp trời trong thế giới xa lắc xa lơ này.
Vâng, có thể nói chính xác hơn là vừa tỉnh dậy em đã ở một mình trong một con hẻm, còn phía Tsukasa thì ở đâu đó em không biết và việc quan trọng nhất của em là đi do thám và kiếm tiền rồi mới có thể đi tìm Tsukasa.
Tại sao em lại không tìm Tsukasa trước là do có biết tên đó đã đi đâu đâu mà tìm, giờ mà đi tìm chẵng khác nào mò kim đấy bể giữa thế giới xa lạ này chứ.
Em cá mười tỷ phần trăm sẽ không tìm thấy Tsukasa và sẽ chết vì đói.
Thế nên ưu tiên hàng đầu là đi do thám thế này và tìm việc làm tạm thời cho đến khi thấy được Tsukasa.
.
Tất nhiên đó là của 1 tuần trước. Quả nhiên là gần chỗ em thì sẽ không có, vậy nên em quyết định do thám xa hơn, nhỡ đâu tìm được thì sao.
.
Trong lúc đang lang thang ngó ngang ngó dọc thì em nhìn chúng một khu bỏ hoang nhưng lại tập hợp khá nhiều người.
Và tất nhiên là bóng dáng của một người cực kỳ quen thuộc như có như không ẩn giấu đằng sau góc khuất nào đó và không ai khác là cái tên em đang tìm, Tsukasa!.
Em nhìn quanh rồi đánh giá tình hình sau đó thì chậm rãi lẻn vào.
Đến khi đột nhập thành công em ngồi xỏm xuống tìm một cục đá be bé nhưng vừa đủ rồi tính toán xác xuất chúng đích rồi mới ra tay chọi một phát vào người Tsukasa.
.
Vẻ mặt hắn không cảm xúc nghiêm túc nhìn vào một đám người thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió liền nhanh tay chụp lấy. Rồi lại lia mắt về hướng chọi thì phát hiện vợ yêu của mình, mặt hắn dịu đi nhanh chóng khi thấy người thương liền nhanh chóng lao sang chỗ em.
Hắn lao đến mà không tạo ra một tiếng động nào nên những kẻ lạ mặt đó cũng không phát hiện được.
Tsukasa thành công bước về phía em mà không gặp trở ngại gì, không nói không rằng ôm chằm lấy em.
Em chỉ cười nhếch môi, thả lỏng cơ thể để mặc hắn ôm, rồi lại đưa tay ôm lấy lưng hắn vuốt lên vuốt xuống an ủi.
Ôm nhau một hồi thì em lên tiếng.
"Nè, Tsukasa anh làm gì ở đây thế, làm tôi tìm mãi chả thấy"
"Ừm, chỉ là đi theo dỗi thôi, em không cần lo"
"Hửh...~ Tôi cá mười tỷ phần trăm là lúc tỉnh dậy thì anh đã chạy khắp nơi để tìm tôi rồi gặp được đám người đằng kia, nhỉ~"
"Ừm... Bây giờ tôi chỉ muốn ở cạnh em mãi thôi"
"Ew... Anh bắt đầu sến súa từ khi nào vậy, Tsukasa.."
"Ừm... Tôi đoán là khi tụi mình bất đầu bên nhau đấy."
"Chẹp, buôn ra được rồi"
Hắn không nói gì chỉ ôm chặt hơn rồi lại vùi mặt mình vào hỏm cổ em dụi đi dụi lại.
Ôi người thương của hắn thật dễ thương, hắn nhớ em cực kì, cực kì, khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ mà bên cạnh lại không có em khiến hắn cảm thấy phát điên đi được, nên mới liều mạng chạy khắp nơi mà tìm kiếm hình bóng em dù chỉ là một gấu áo nhỏ đi chăng nữa thì hắn nhất định sẽ tìm ra.
Thật may khi mà hôm nay hắn vô tình gặp đám người này trong lúc đang đi lang thang, thấy bọn chúng vào khu bỏ hoang thì liền bám theo rồi ẩn vào gốc khuất, đứng từ xa quan sát toàn bộ, từ đánh nhau rồi lập ra phe phái các thứ.
Trong lúc quan sát thì hắn chợt nghe tiếng gió vút qua thật nhanh, nhưng mà hắn là ai chứ, liền nhanh tay bắt lấy viên đá định xác nhận người ném là ai thì phát hiện người đó lại là người mà hắn luôn tìm kiếm.
Hắn cứ nghĩ đó mà là người khác ném thì chắc người kia nhẹ thì nhập viện, còn nặng thì mất luôn cái mạng.
Nhưng may mắn làm sao người đó lại là em, nên khi thấy em, tâm trạng hắn liền dịu lại.
Nhưng nỗi nhớ nhung người thương khiến hắn chỉ muốn ôm em, hôn em rồi âu yếm em như những ngày còn ở thế giới cũ.
Hắn đã nghĩ như thế và làm vậy, bước đầu là ôm, sau đó là hôn rồi khi về cùng em là làm chuyện đó, ừm nghĩ tới đây hắn chỉ muốn dính chặt một chỗ cùng với em mãi thôi.
___________________________
26/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com