Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺

Kageyama đã có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc sống đại học của mình.

Cậu sẽ tập luyện chăm chỉ, sẽ trở thành một vận động viên xuất sắc, sẽ có một không gian riêng để ngủ một giấc ngon lành mà không bị ai làm phiền.

Nhưng số phận không bao giờ dễ dàng như vậy.

Trước mắt cậu, trên bảng danh sách bạn cùng phòng, hiện lên một cái tên quen thuộc đến mức muốn quên cũng không được.

Tsukishima Kei.

Kageyama đứng sững lại, trân trối nhìn tờ giấy như thể nó sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu thậm chí còn dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng không, chữ vẫn rành rành ở đó.

Và rồi, ngay lúc ấy-

"Chậc, thật là một ngày xui xẻo."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Kageyama quay đầu và bắt gặp ánh mắt lười nhác của Tsukishima Kei. Cậu ta đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, biểu cảm trông không thể chán đời hơn được nữa.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Không ai nói gì. Không ai cười. Không ai chào hỏi. Không ai chúc mừng nhau vì "Oh, chúng ta được ở chung phòng á?"

Chỉ có một bầu không khí nặng trĩu sự không cam tâm.

Đứng gần đó, một sinh viên lạ mặt lẩm bẩm:

"Không khí căng thẳng quá... Hai người này từng là người yêu cũ à?"

Kageyama sặc ngay tại chỗ.

Tsukishima thì nhíu mày quay sang nhìn người kia như thể vừa bị xúc phạm.

"Xin lỗi, nhưng cậu có vấn đề về mắt à?"

Người kia vội vàng lùi lại. "À không, tớ chỉ đoán bừa thôi—"

"Đoán sai quá mức rồi đấy."

Kageyama ho khan một tiếng, ném cho Tsukishima một cái lườm sắc bén trước khi kéo vali đi thẳng vào phòng.

Cậu không cần nhìn cũng biết Tsukishima đang cười khẩy sau lưng mình.

Căn phòng nhỏ hơn Kageyama tưởng.

Có hai chiếc giường đơn đặt song song, một bàn học chung, một tủ quần áo và một cửa sổ nhỏ nhìn ra sân bóng. Tất cả trông không quá tệ, ngoại trừ việc cậu phải chia sẻ nó với một sinh vật khó chịu nhất trên đời.

Và điều đầu tiên Kageyama thấy khi bước vào là Tsukishima đã ngang nhiên chọn giường trước.

Cái giường gần cửa sổ.

Cái giường mà Kageyama cũng muốn chọn.

Cậu quắc mắt nhìn Tsukishima, trong khi cậu ta thản nhiên mở vali, làm như không thấy.

"Này! Ai cho cậu chọn trước?"

Tsukishima ngẩng đầu lên, chớp mắt đầy giả tạo. "À, thần dân quên mất, tôi cần phải xin phép 'Đức Vua' trước khi làm gì đó, đúng không?"

"Tớ đến cùng lúc với cậu, cậu không thể tự tiện như vậy—!"

"Tôi bước vào phòng trước."

"Nhưng mà—!"

"Thế thì vua có thể lấy giường này." Tsukishima vỗ vỗ vào cái giường còn lại, nhếch môi. "Không lẽ cậu định khóc lóc ăn vạ với ban quản lý chỉ vì chuyện này?"

Kageyama suýt thì đấm thẳng vào mặt cậu ta.

Nhưng cậu cố gắng kiềm chế.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Rồi thở ra.

Bình tĩnh, Kageyama. Mới ngày đầu thôi. Đừng để bị khiêu khích.

Cuối cùng, cậu lầm bầm chửi thề rồi ném vali lên giường còn lại, chính thức chấp nhận số phận.

Một giờ sau, Kageyama nhận ra thêm một sự thật khó nuốt khác.

Tsukishima quá yên lặng.

Không phải kiểu yên lặng thoải mái đâu. Mà là yên lặng đến đáng sợ.

Trong khi Kageyama đang bận lục tung vali để tìm đồ, thì Tsukishima chỉ ngồi im trên giường, đeo tai nghe, đọc sách.

Không nói chuyện. Không bật nhạc. Không xem YouTube. Không gây ra bất kỳ âm thanh nào.

Cảm giác như cậu ta đang sống trong một thế giới song song vậy.

Cuối cùng, Kageyama không chịu nổi nữa.

"Này, cậu có định nói gì không?"

Tsukishima không ngẩng lên. "Không."

"..."

"Mà vua muốn tôi nói gì hửm?"

Kageyama suy nghĩ. Ờ thì... Không phải cậu muốn trò chuyện gì đâu. Nhưng ít nhất cũng phải nói gì đó cho bớt khó xử chứ?

"Ví dụ như... 'Ê, Kageyama, cậu thích ăn gì?' hoặc 'Cậu có thói quen nào đặc biệt không?'"

Tsukishima cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn cậu đầy chán chường.

Rồi cậu ta hắng giọng, nói bằng một giọng giả tạo đến mức đáng ghét:

"Ê, Kageyama, cậu thích ăn gì?"

"..."

"Cậu có thói quen nào đặc biệt không?"

Kageyama đấm gối.

Tsukishima bật cười khẽ.

-

Reeeeeeng!

Kageyama mở mắt. Trần nhà mờ ảo. Cậu chớp chớp mắt, vẫn còn lơ mơ.

Rồi cậu nghe thấy tiếng chuông tắt đi.

Cậu thở phào. Nhưng chỉ mười phút sau—

Reeeeeeng!

Kageyama mở mắt lần hai. Nhíu mày. Cậu nhìn sang bên cạnh. Tsukishima vẫn chưa dậy.

Chuông tắt.

Mười phút sau—

Reeeeeeng!

"...TSUKISHIMA!!!"

Tsukishima ngái ngủ lầm bầm. "Im đi, tớ cần ngủ thêm."

"THẾ THÌ ĐỪNG BẬT BÁO THỨC!!!"

Tsukishima không thèm bận tâm.

Kageyama tức đến mức suýt nữa thì ném luôn cái điện thoại của cậu ta qua cửa sổ.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên.

Và cậu biết chắc chắn một điều:

Sống chung với Tsukishima Kei... sẽ là một cơn ác mộng kéo dài


ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com