2
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Kageyama Tobio luôn tự hào rằng mình có một thói quen sinh hoạt nghiêm túc.
Hắn thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, không lệch dù chỉ một phút. Đánh răng, rửa mặt, khởi động nhẹ, sau đó đến sân tập. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch, gọn gàng như một đường chuyền hoàn hảo.
Vậy mà, chỉ trong ba ngày sống chung với Tsukishima Kei, cậu bắt đầu cảm thấy nhịp sinh học của mình lung lay như thể vừa ăn phải một quả set không đỡ nổi.
Ngày thứ ba.
5 giờ 45 phút sáng.
Lần đầu tiên, Kageyama thức dậy với đôi mắt mơ màng, nghĩ rằng có lẽ mình đã nhớ nhầm giờ đặt báo thức.
Lần thứ hai, hắn cau mày. Cảm giác không đúng lắm.
Lần thứ ba, hắn tỉnh dậy đúng lúc thấy Tsukishima Kei, tay còn cầm điện thoại, đứng cạnh đồng hồ báo thức của hắn.
Trong thoáng chốc, Kageyama cảm giác như mình nhìn thấy một con rắn đang lặng lẽ trườn vào tổ quạ.
Hắn chớp mắt, giọng vẫn còn dính chút ngái ngủ.
"Ê, cậu đang làm gì vậy?"
Tsukishima điềm nhiên đáp, thậm chí chẳng buồn quay đầu lại.
"Chỉnh báo thức."
Kageyama chớp mắt lần nữa.
"CỦA TỚ!?"
"Ờ."
Một cơn lạnh sống lưng bò dọc gáy Kageyama. Hắn lồm cồm ngồi dậy, nghiêng đầu, cố gắng tiêu hóa thông tin.
"Tại sao cậu lại chỉnh báo thức của tớ?"
Tsukishima bình thản bỏ điện thoại xuống bàn, khoanh tay, giọng điệu giống như một giáo sư đang giảng bài:
"Có một lý thuyết trong tâm lý học nói rằng nếu thay đổi thói quen từ từ, con người sẽ thích nghi dễ dàng hơn."
Kageyama nhíu mày.
"Ý cậu là gì?"
"Ý thần dân là," Tsukishima thở dài như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ, "Nếu tôi chỉnh báo thức của ngươi sớm hơn mỗi ngày, đến một lúc nào đó, ngươi sẽ tự thức dậy lúc 5 giờ sáng mà không cần báo thức."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Một làn sóng im lặng cuộn trào trong căn phòng nhỏ.
Cuối cùng, Kageyama khẽ gật gù, ra vẻ thấu hiểu.
"À..."
Tsukishima nhếch môi.
"Thấy chưa, dễ hiểu mà đúng không?"
"Không."
Và một cú ném gối cực kỳ chính xác đáp thẳng vào mặt Tsukishima.
Tên cao kều lùi lại một chút, tháo cái gối khỏi mặt mình, chậm rãi chớp mắt.
"Vua mới làm gì vậy?"
"Công bằng thôi. Cậu tấn công tớ vào giấc ngủ, tớ phản công bằng vũ khí mềm."
Tsukishima cười nhạt, ném cái gối lại chỗ cũ, giọng lười biếng kéo dài.
"Vua đúng là trẻ con thật đấy."
"Còn cậu là một kẻ phiền phức không thể tưởng tượng nổi!"
Tsukishima hờ hững nhún vai.
"Thật vinh hạnh khi được nghe điều đó từ người."
Kageyama siết chặt chăn, hít một hơi sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng giết người là phạm pháp.
Ngày thứ năm.
Kageyama không thể chịu được nữa.
Hôm nay, Tsukishima đã chỉnh báo thức của hắn sớm tận 30 phút.
Một lần có thể là tình cờ.
Hai lần có thể là thử nghiệm.
Ba lần trở đi... thì chắc chắn là chiến tranh.
Vậy nên, Kageyama cũng có một kế hoạch.
5 giờ sáng hôm sau.
Căn phòng vẫn chìm trong yên lặng. Tsukishima Kei đang say giấc, khuôn mặt thư thái dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Và rồi-
ÂM NHẠC NỔI LÊN.
Không phải nhạc piano nhẹ nhàng.
Không phải tiếng sóng biển du dương.
Mà là EDM cường độ cao với bass rung cả căn phòng.
Tsukishima bật dậy như thể vừa bị ném ra giữa sàn đấu bóng chuyền mà không có chuẩn bị.
"CÁI GÌ ĐẤY!?"
Kageyama, đang ngồi khoanh chân trên giường, khoanh tay trước ngực với gương mặt đầy thỏa mãn.
"Chỉ đang thử nghiệm một giả thuyết."
Tsukishima nhìn hắn chằm chằm, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh mắt chứa đầy sát khí.
"Giả thuyết gì?"
"Nếu ta đánh thức ngươi bằng EDM lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, đến một lúc nào đó, ngươi sẽ quen với nó."
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Tsukishima khẽ nheo mắt, khuôn mặt biểu cảm giống như đang suy tính xem có nên thủ tiêu bạn cùng phòng ngay tại chỗ hay không.
Sau một lúc căng thẳng, hắn chỉ thở dài, nằm lại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
"Thần dân căm thù nhà vua vì lệnh thuế này."
"Vua biết."
"Không, thật sự đấy. Thần dân rấ-"
"Ta đây biết luôn."
Tsukishima không thèm phản ứng nữa.
Kageyama khẽ nhếch môi. Lần này, hắn thắng rồi.
Chiều hôm đó , Yamaguchi ghé qua ký túc xá của Tsukishima, vừa mở cửa đã thấy một bầu không khí vô cùng kỳ quặc.
Tsukishima đang tựa vào ghế, ánh mắt như thể đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống.
Kageyama thì gục mặt xuống bàn, tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì vừa bị xe tải cán qua.
Yamaguchi bật cười.
— "Giống vợ chồng gây nhau nhỉ?"
Cả hai đồng loạt ném gối vào mặt Yamaguchi.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com