Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Thời gian trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Ngày còn bé, Kei từng nghĩ rằng mình sẽ mãi là cậu nhóc lẽo đẽo theo sau Tobio, nhìn cậu ấy chơi bóng chuyền, thầm ngưỡng mộ, thầm giấu đi những cảm xúc mà chính bản thân cũng không hiểu rõ. 

Nhưng rồi, từng chút một, những bước chân chập chững bên nhau ngày ấy dần trở thành một hành trình dài suốt hai mươi năm.


Từ những buổi chiều ném bóng ngây ngô cho đến những trận đấu chính thức, Kei và Tobio đã cùng nhau đi qua những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời mình. 

Họ trưởng thành theo những cách khác nhau, nhưng chưa từng rời khỏi quỹ đạo của đối phương.


Năm 12 tuổi, cả hai chính thức trở thành đối thủ của nhau trong các giải đấu cấp trường. Tobio vẫn là thiên tài bóng chuyền, còn Kei—dù không sở hữu tài năng thiên bẩm—lại từng bước mài giũa bản thân để bắt kịp cậu ấy. Những trận đấu căng thẳng, những cuộc đối đầu đầy áp lực... nhưng rồi, dù là thắng hay thua, Tobio vẫn luôn quay đầu tìm kiếm Kei giữa sân, như một thói quen chẳng thể thay đổi.


Năm 16 tuổi, khi cả hai cùng khoác lên mình màu áo Karasuno, Kei cuối cùng cũng hiểu được rằng, thứ cảm xúc mình dành cho Tobio chưa bao giờ chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Đó là một sợi dây vô hình trói buộc cậu với chàng trai có đôi mắt xanh ấy—một sự gắn kết mạnh mẽ đến mức đôi khi cậu không dám nhìn thẳng vào nó.


Năm 18 tuổi, Kei và Tobio tốt nghiệp. 

Tobio ra nước ngoài để theo đuổi giấc mơ bóng chuyền chuyên nghiệp, còn Kei ở lại Nhật Bản, tiếp tục con đường riêng của mình. 

Những năm tháng xa nhau là một thử thách, nhưng chưa một giây phút nào Kei cảm thấy khoảng cách đó đủ để kéo Tobio ra khỏi trái tim mình. Tin nhắn ít ỏi, những cuộc gọi vội vã giữa lịch trình bận rộn... nhưng chỉ cần nghe giọng Tobio, Kei lại cảm thấy tất cả vẫn ổn.


Năm 22 tuổi, Tobio trở về Nhật Bản sau khi giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên. Họ gặp lại nhau lần đầu tiên sau bốn năm xa cách, và Kei đã nghĩ rằng mình sẽ có đủ bình tĩnh để đối diện với cậu ấy như một người bạn cũ. Nhưng rồi, khi Tobio bước đến, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là giọng nói trầm ổn nhưng đầy thân thuộc ấy—Kei nhận ra rằng mình chưa từng thay đổi.

Tobio cũng vậy.


Năm 25 tuổi, cả hai chính thức đứng chung một chiến tuyến, lần này không còn là đối thủ nữa. Kei đã trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, còn Tobio vẫn luôn là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Họ hiểu nhau đến mức không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt là đủ để biết đối phương đang nghĩ gì.


Năm 28 tuổi, Tobio cuối cùng cũng làm điều mà cậu lẽ ra nên làm từ rất lâu rồi.

"Khi nào thì cậu mới nhận ra rằng tớ chưa từng muốn ai khác ngoài cậu, Kei?"

Kei không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Tobio, để mặc trái tim mình hòa vào những nhịp đập của cậu ấy.

Và rồi, lần đầu tiên trong đời, Kei buông bỏ sự kiêu hãnh của mình.

Lần đầu tiên, cậu chủ động bước đến, để khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.


Hai mươi năm. Một chặng đường dài, đầy những lần chạm mặt, những lần tách rời, những lần chờ đợi. Nhưng cuối cùng, họ vẫn trở về bên nhau.

Không phải là điểm bắt đầu, mà là điểm kết thúc của một cuộc hành trình.


Tình cảm ấy, dù có bị thời gian vùi lấp bao nhiêu năm đi nữa, vẫn luôn tồn tại—không thay đổi, không phai nhạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com