Ngoại Truyện 1 (p2)
-" Em xin lỗi ngài , vì ngài có tên giống với một huynh đệ của em ."
-" Ta không để bụng, cứ gọi ta theo cách em muốn "
-" Vậy em có thể gọi ngài là Kei không "
Hắn gật đầu , rồi đặt tay hắn lên đùi ám chỉ cậu nằm lên . Cậu hiểu ý cũng nằm lên. Tên ranh con nhỏ này đã có máu ghen rồi đấy , trong đầu hắn chỉ toàn là ý nghĩ cái tên huynh đệ gì của cậu khiến cậu phải khóc khi nghe tên .
Trong khoảng thời gian 1 tháng thì cả hai cũng tiếp xúc khác thân nhưng ít ai nhận ra trừ 3 cô cung nữ là người luân phiên đưa cậu đi gặp hắn . Hắn trong cũng rất bận rộn , dù còn nhỏ nhưng vì sau này phải gánh trên vai cả một đất nước khiến hắn giờ đây phải tiếp thu nhiều phương án đánh quân , sổ sách tiền tệ và học cách đánh kiếm sau này ra trận . Vì vậy , cứ 3 ngày hắn và cậu mới gặp nhau một lần , mỗi lần gặp kéo dài 2 canh giờ . Hôm nay , mẹ Chika đã về đến nơi .
-" Mẫu thân à , con đây nè "
-" Ây da , Tobio của mẹ ra đón mẹ hả ?"
-" Hì hì " Cậu cười tươi rồi ngắm nhìn mẹ ,/Hình như mẹ đầy đặn hơn thì phải , trong có da thịt hơn nè , có lẽ họ tốt với mẹ /
-" À nè , mẹ có 10 đồng vàng lận đấy , ta có thể xây một căn nhà tốt hơn"
-" Quào , thiệt hả . Làm sao mẫu thân lại có nhiều đến vậy ?"
Mẹ Chika không nói , chỉ cười tươi rồi bế cậu đi ra , trước khi ra cậu không quên gửi lại lời nhắn cho Tsuki qua ba chị cung nữ rằng 3 ngày nữa cậu sẽ quay lại .
* Truyện của mình mà , làm sao mà 3 ngày sẽ quay lại chứ *
Mẹ Chika đã quyết định mua một mảnh đất ở một ngôi làng cách xa triều đình rất nhiều mà còn kín đáo nữa . Cậu không biết làm sao để chuyển lời lại cho Tsuki nữa , tình hình này làm sao mà 3 ngày cậu về đó được .
Bên hắn , cung nữ Misaka đã đi báo với hắn
-" Tâu hoàng tử , Tobio đã được mẹ dẫn về , cậu ấy nhờ tôi chuyển lời với ngài 3 ngày nữa cậu ấy sẽ đến thăm ngài . "
-" Được rồi , lui xuống "
Và 3 ngày của Tobio biến thành 10 năm . Tsuki lúc đó đã đợi cậu rất lâu mà không thấy cậu tới liền kêu người tìm cậu , rốt cuộc chỉ biết rằng cậu đã chuyển sang làng khác , còn chỗ ở hiện tại thì không biết . Kể từ khi ấy, tên nhóc ấy chỉ ấp ủ việc gặp cậu , hắn cố gắng tập luyện kiếm pháp và nhiều lễ nghi . Hắn đã trở nên lạnh nhạt với người xung quanh , lúc còn cậu ở bên người hắn như phát ra ánh sáng giờ thì chỉ còn màu đen u tối . Chỉ 1 ngày không gặp đã khiến hắn khó chịu giờ thì hay rồi tận 10 năm , nếu mà còn gặp lại cậu hắn thề sẽ nhốt cậu lại , dù cho chặt chân cũng không cho cậu đi.
Nay hắn cũng đã 20 , đã ra tướng của một vị vua trẻ tuổi đầy tài năng , là đối tượng của mỗi công chúa , con gái các quan thần nhắm tới . Với khối gia tài là cả một vương quốc lại vừa khôi ngô tuấn tú ai mà chẳng tham . Nhưng có là tuyệt sắc mĩ nhân , đại tiên nữ đi nữa hắn cũng không một chút động lòng . Trong lòng hắn chỉ có cậu , người con trai dám thất hứa với hắn 10 năm trước .
Còn cậu đã 17 tuổi , mang cho mình vẻ đẹp trai như ở thế giới cũ . Mẹ Chika của cậu vừa qua đời cách đây 1 tuần sau khi chống trọi không thành công với cơn bệnh tật . Cậu hiểu rõ sự đau đớn của mẹ khi mang bệnh , và khi mẹ mất cậu đã rơi vào trầm cảm tạm thời . Cậu chẳng chịu được cú sốc này . Mà dù cho là vậy , cậu vẫn phải đi làm công kiếm chút tiền trang trải cuộc sống .
Công việc lần này của cậu là vận chuyển hàng hóa vào trong thành TESHI thuộc triều KEIYA . Cậu sợ sẽ đụng độ với hắn lắm nên trước khi đi , cậu đã chuẩn bị khác kĩ . Vì có kiến thức của công nghệ ở thế giới cũ nên cậu dễ dàng tạo ra một cái khẩu trang đen và một bộ đồ che phủ cơ thể .
Sau vài ngày thì Tobio cũng đến được thành TESHI . Cậu vừa di chuyển hàng hóa cũng như che đậy thân phận của mình. Cậu nghĩ chỉ vận chuyển cho thành thôi nhưng cớ sự lại phải vận chuyển cho triều KEIYA vài bao đồ ăn . Cậu đã lén lút làm việc hết cỡ , chỉ có 4 người nhận ra cậu mà thôi là 3 chị cung nữ và hắn , vị vua tiếp theo của đất nước này .
Nhưng trời tính đâu bằng trời tính , cậu lại bị mê hoặc bởi đám bướm sặc sở màu ở khuôn viên cũ , đúng lúc chuyển một bao lại đó, cậu đã xung phong đi đến đó vì ai cũng sợ vị hoàng tử ấy. Cậu thì đã không quan tâm nữa rồi , bê bao đồ sang đó rồi ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi thế nào .
-" Oa , đám hoa mẫu đơn này mọc ra nhiều quá rồi nè , Oa nhiều cá trong hồ vậy bắt một con có sao không ta ?" Cậu ngắm nghía khắp nơi , tay thì sờ vào những bông hoa ấy , bỗng có tiếng nói trầm lặng mà quen thuộc phát ra .
-" Không ! Ngươi là ai , ai cho người bước vào khuôn viên của ta . Người đâu !
Cậu giật mình ngã chỏm xuống đất , giọng nói này có giống hắn quá không , người con trai cậu yêu ở thế giới trước, nước mắt lại không tự chủ chảy xuống .
-"A- t..tôi xin lỗi ngài thưa hoàng tử , tôi không có ý phá hoại gì khuôn viên của ngài , mong ngài rộng lượng tha cho kẻ bé mọn thấp hèn như tôi ."
Hắn bất ngờ , gì vậy giọng điệu nghe giống cậu bé đấy quá .
-" Ngước mặt lên cho ta xem "
Cậu hoảng hốt , làm sao ngước mặt lên giờ hắn sẽ phát hiện ra cậu mất . Cậu chần chừ mãi khiến cho tên hoàng tử đứng trước mặt tức giận. Hắn sai hai tên lính khống chế cậu rồi nâng mặt cậu lên tiện tay kéo cái khẩu trang đó xuống .Hắn bất ngờ , nhìn giống Tobio của hắn qua s , hắn xua tay bảo hai tên lính ra chỗ khác rồi kéo cậu vô phòng .
-" Tobio à , là em phải không hả? Em quay về với ta đúng chứ " T-ta thật sự rất nhớ em "
-" Kei à "
Hắn nghe người con trai trước mặt gọi hắn như vậy thì mừng rỡ ra mặt , nhảy bổ đến ôm chầm lấy cậu .
-" Em tại sao lại trốn ta , ta tìm em nhiều lắm đấy bé cưng à "
-" Em xin lỗi ngài , đáng ra em phải nói với ngài "
-" Không sao , em về bên ta đã tốt lắm rồi . Ngồi im đó ta đi lấy đồ ăn cho em , nhìnn em đi giờ ốm thành bộ dạng nào rồi "
Nói xong hắn chạy đi lấy đồ ăn , người trong hoàng cung náo hết cả lên . 10 năm rồi mới thấy lại nụ cười trên môi hắn .
-" Ngài ấy yêu mình đến vậy sao , cả cách quan tâm mình cũng như Kei vậy , có lẽ ông trời đã cho mình thêm cơ hội . Em sẽ chân quý ngài , Kei à "
Sau đợt đấy , hắn bán cậu không buông, cậu cũng không từ chối . Hắn cứ như một cái đuôi vậy đó , cứ theo cậu mãi . Trong cung đến ngoài cung đều bị náo động bởi hoàng tử lạnh lùng , băng khốc nay vì một dân thường mà xuống chợ đi chơi . Và tin tức được truyền tới cha cậu , quốc vương của KEIYA.
" LỆNH TRIỆU TẬP ĐẠI HOÀNG TỬ ĐẾN THƯ PHÒNG CÙNG CẬU TRAI TOBIO "
Dòng chữ trên giấy được thả xuống , hắn cũng biết có điềm rồi .
-" Kei à , liệu cha ngài có chém đầu em không ?"
-" Nếu dám chém đầu em , ta nguyện sẽ là người bị chém đầu thứ hai"
-" Ta cần một lời giải thích từ con đấy , chuyện gì đã xảy ra với con vậy ?"
Hắn im lặng định nghe những lời chửi bới từ cha .
-" Trả lời đi Kei "
Cậu bảo hắn trả lời , và hắn rất vâng lời cậu nên
-" Đây là người con yêu , nếu phụ thân không thích mối quan hệ giữa con và em ấy cứ việc trục con ra khỏi gia tộ-"
-" Im được rồi Kei à , ngài không nên nói tiếp "
-" Đã thân thiết thế nào mà con trai của ta chịu để người gọi là Kei và nói chuyện cách thiếu phép tắc thế này . Con thì hay rồi Tsuki vì một tên dân thường mà từ bỏ ngôi vị của mình . Em nghe thấy gì không hả phu nhân của ta ?"
Hoàng hậu chỉ cười mỉm nhìn hai người đang quỳ ở dưới .
-"Ta không hề phản đối tình cảm giữa hai con , ta chỉ muốn biết có phải sự thật hay không thôi . "
-" Vậy người không đuổi con sao ?"
-" Tại sao ta phải đuổi , con cho ta đứa này đẹp đấy , khéo lựa chọn nhỉ "
Tobio cứ gục đầu xuống và ngước lên khi xác định được rằng cổ không lìa đầu .
-" Ngài sẽ không chặt đầu thần đúng chứ ?"
-" Ta nào dám , nếu ta làm vậy con trai ta sẽ tạo phản giết ta mất phải không Tsuki "
Vậy là tin tức đại hoàng tử có hôn thê là nam khiến cả vương quốc náo động . Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với người trong cung cậu đã chiếm được lòng tin của mọi người , ai cũng đã thừa nhận cậu chính là hôn thê của đại hoàng tử .
Mọi người các nước láng giềng hiện tại đang bất ngờ vì hoàng cung gửi chiếu về việc thành thân của đại hoàng tử . Đúng vậy , triều KEIYA đã và đang tưng bừng chuẩn bị cho lễ thành thân của hắn và cậu . Trông rất hoành tráng và cao sang .
Trông cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết , cậu được sống trong hạnh phúc với người cậu yêu , không phải chịu những cơn đau bệnh tật nữa . Hắn cũng vậy , toàn bộ kí ức đã chạy về não hắn vào trước đêm thành thân . Hắn chạy nhanh đến chỗ cậu , ôm chầm cậu bật khóc
-" Anh ...anh được gặp lại em rồi Tobio à , anh đã nghĩ cả đời này chỉ có thể gặp em khi đã chết . Ngay cả khi sang thế giới khác , anh vẫn gặp được em . Người anh yêu nhất trên trần đời này là Kageyama TOBIO "
-" Hức hức ...anh cũng có có kí ức cũ sao . Em nhớ anh lắm , em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu nên làm ơn anh cũng không được bỏ em"
Trong đêm , hai người hạnh phúc trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào và hạnh phúc .Ngày hôm sau , họ mang đồ thành thân bước đến sảnh điện làm lễ . Và thế là họ đã đến được với nhau từ bây giờ đến mãi mãi về sau không buông .
" Đừng buông tay nhau nhé "
-------------------End -----------------
Thật ra , tui không giỏi mảng HE tí nào , tui đã cố hết sức rồi . Đây không phải sở trường của tui nhưng tui vẫn cố viết cho mọi người .
Sau bộ này , mong mọi người ủng hộ cả bộ mới nhất của mình nhé . Yêu mọi người nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com