năm
vẫn là câu nói quen thuộc "xin mời vào", kageyama bước vào rồi tìm chỗ ngồi quen thuộc.
đó là chiếc ghế làm việc của tsukishima, nhưng tsukishima không ưng nó vì quá cứng, nên đã mang một chiếc ghế xoay mềm từ nhà đến. kể từ đó, chiếc ghế bọc da do trường cung cấp đã trở thành chỗ ngồi của kageyama, còn hinata mải mê học hành suốt thời gian qua nên lâu lắm rồi không quay lại.
tsukishima tựa lưng vào ghế, tay áo sơ mi trắng xắn lên tận khuỷu tay, lộ ra một phần cánh tay dài thon.
cậu nắm chặt hai tờ giấy, lòng bàn tay ẩm ướt. ánh mắt của kageyama lơ đãng, những câu hỏi mà cậu luyện đi luyện lại vẫn không thể thốt ra.
cuối cùng, kageyama bắt đầu bằng một câu hỏi mà từ lâu cậu đã tò mò: "tại sao mỗi lần thầy đều biết trước có người đến?"
"chỉ có những người ngốc mới không nghe ra bước chân ngoài cửa," tsukishima nửa nhắm mắt, đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn kageyama. "và vua luôn đến vào lúc hoàng hôn."
kageyama nghĩ một chút về ý nghĩa của từ "đến", khô khốc đáp lại: "à."
cậu có vẻ khá căng thẳng, người ngồi không yên, cơ thể hơi run rẩy như thể cầm trên tay một bài kiểm tra mà không hề biết đáp án. tóc đen của cậu mượt mà sát vào da đầu, phần gần cổ thì ướt đẫm mồ hôi.
qua cửa sổ, chỉ cách khoảng mười bước chân, có thể nhìn xuống toàn bộ tòa nhà lớp học. vỏ cây của cây sồi đã hoàn toàn mọc lại, tán lá xanh mướt, trông dày dặn và đầy sức sống. ban ngày ngày càng dài hơn, cây cối lại tiếp tục mọc lên, vòng tuần hoàn cứ thế tiếp diễn. mặt trời như ngâm trong dầu đèn sáng trong, tỏa ánh sáng ấm áp, hoàng hôn vàng óng như vải flannel dịu dàng.
tsukishima mang chậu cây được ánh sáng mặt trời chiếu đủ vào trong, tưới nước cho cây, những giọt nước trong suốt lóe lên giữa các lá. cây đã lớn hơn, đầu ngọn rốt cuộc cũng mọc ra một nụ hoa cứng cáp nhỏ xíu, mùa hoa đã đến.
kageyama cảm thấy cổ họng khô khốc, vẫn siết chặt hai tờ giấy trong tay, một tờ là cậu đã chép đi chép lại nhiều lần, nét chữ cũng đẹp nhất, giờ thì từng nét chữ cẩn thận ấy có thể bị nhòe đi vì mồ hôi.
mùa xuân sắp qua, mùa hè lặng lẽ đến, mùi ngọt ngào trong không khí không còn nữa, những cơn mưa rả rích và gió nhẹ cũng không còn, ánh nắng mùa hè mạnh mẽ khiến người ta choáng váng, nhựa đường nóng lên, phát ra mùi không mấy dễ chịu.
mọi thứ như đang vội vàng và gấp gáp.
khi nói ra câu này, cậu lại cảm thấy lòng mình không còn căng thẳng nữa.
"tờ giấy đó, thầy xem rồi đúng không?"
tsukishima đứng phía trước, tay vẫn tưới nước cho cây, ánh chiều tà tô thêm vẻ huyền bí cho mái tóc vàng của hắn. hắn đặt bình nước xuống, vẻ dịu dàng mà kageyama không quen thuộc, gần như có chút bất đắc dĩ, nói: "xem rồi."
tiếp theo phải nói gì đây? kageyama nhìn vào vành tai đỏ ửng của tsukishima, quyết định không chần chừ mà tiến tới.
"thầy tsukishima, em..."
"chờ một chút."
kageyama mở to mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi như muốn hiện hình ra ngoài.
"còn chưa đầy một tháng nữa tôi sẽ rời đi."
"à, em biết rồi mà." kageyama không hiểu.
"tokyo cách đây rất xa, có thể phải rất lâu mới trở lại thăm một lần. ngồi xe buýt sẽ mất cả nửa ngày. tôi đã xin làm việc ở một nơi khác, cũng rất xa."
vậy thì sao? kageyama cố gắng bắt mạch suy nghĩ của tsukishima, nhưng luôn không thể hiểu nổi.
tsukishima có lẽ đã biết gì đó từ lâu.
kageyama mở miệng, nói ra điều mà từ khi nghe câu nói đầu tiên của tsukishima, cậu đã muốn nói.
"vậy thì sao, việc em thích thầy cũng không vì thế mà thay đổi." cậu nghiêm túc gọi tên người trước mặt. "tsukishima, em thích thầy."
tờ giấy được nắm chặt cuối cùng cũng được đưa đến trước mặt hắn.
biểu cảm của tsukishima hoàn toàn mất kiểm soát, quá trình xử lý gặp phải lỗi nghiêm trọng, hắn hơi nhướn mày, nửa khuôn mặt co giật, trông có vẻ rất bối rối, có lẽ còn pha chút ngạc nhiên.
nhưng kageyama chẳng còn tâm trí để quan sát. cậu bây giờ xấu hổ đến mức chỉ ước có thể biến thành con đà điểu, chôn đầu mình vào trong lông vũ dày.
một lúc lâu sau, kageyama cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ tsukishima.
"ngày tôi đi, tôi sẽ nói cho em biết."
"hả?" kageyama ngẩng đầu lên đột ngột.
"dù sao thì tôi cũng không muốn trở thành một giáo viên vô lương tâm dụ dỗ học sinh."
____
tiểu kịch trường
một ngày nọ, tsukishima chủ động gọi điện cho yamaguchi, giọng điệu rất nghiêm túc, như thể gặp phải vấn đề lớn.
yamaguchi: chuyện gì đã xảy ra với tsukki vậy?
tsukishima: tớ có một người bạn, ý là bạn tớ ấy, nên làm gì nếu học sinh của anh ấy thích anh ấy?
yamaguchi: chuyện đó là bình thường ở tuổi này thôi, nên hãy giữ khoảng cách nhé.
tsukishima: nhưng bạn tớ thấy rằng anh ấy cũng có vài suy nghĩ về cậu học sinh đó...
yamaguchi sửng sốt: tên biến thái này từ đâu tới vậy! báo cảnh sát liền đi!
tsukishima: họ chỉ cách nhau có sáu tuổi thôi.
yamaguchi: cách sáu phút cũng không được, tên đó không có đạo đức của giáo viên! làm sao tsukki có thể có một người bạn như vậy? bạn của cậu hồi đó đã gian lận để lấy được bằng sư phạm sao?
tsukishima:......
sau đó hắn cúp máy. ngày hôm sau yamaguchi mới biết mình đã bị chặn.
___
fic của bạn này nhẹ nhàng đáng iu lắm, còn vài chiếc fic nữa còn để dành đó trans từ từ.
mấy fic ngắn ngắn vầy làm vèo vèo là xong, còn fic dài kia sao mà ngán waaaaa.
còn chuyện tên fic nữa, tên fic gốc tự dưng dịch ra là cỏ nước muối gì á??? mình lên gg search thử thì có cái cỏ muối thật nên quẳng lên tên fic luôn chứ cũng chẳng hiểu ý nghĩa là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com