Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày em sinh ra...

Tsukishima nhìn thấy rất rõ, cái lúc mà đôi mắt xanh của người gã yêu khẽ chớp, rồi ánh lên vẻ đượm buồn, như một vườn hoa lưu ly tuyệt đẹp chợt nở rộ rồi héo úa.

Oikawa mỉm cười, anh thản nhiên dắt lấy tay Kageyama kéo về chỗ ngồi bên cạnh mình: “Anh có quà cho em đấy.”

Kageyama cứ ngơ ngác để mặc Oikawa dẫn mình đi như thế, đến khi ngồi xuống thì em mới vội rút tay ra khỏi tay anh, đứng lên di chuyển sang chỗ bên cạnh Hinata. Em mím môi, đôi con ngươi vẫn tiếp tục trốn tránh mà không chịu nhìn về phía Oikawa.

Tsukishima thấy đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ co rụt lại và nụ cười của Oikawa tắt ngúm, nhưng rất nhanh anh ta lại mỉm cười, giọng đùa cợt: “Mới mấy năm không gặp mà Tobio đã ghét anh đến vậy rồi à?”

Không khí ngượng ngùng bao trọn cả căn phòng ăn nhỏ, ai cũng không dám lên tiếng. Kể cả mấy thành phần tăng động như Hinata, Tanaka và Nishinoya cũng im thin thít, cho đến tận khi.

“Không ạ, em chỉ muốn ngồi cạnh Hinata thôi.” Giọng Kageyama đều đều, biểu tình cũng chẳng có gì khác thường.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm Oikawa im lặng, anh ngồi lại chỗ của mình, yên lặng nâng ly bia trước mặt lên, nhấp một ngụm lớn.

Vậy mà, Tsukishima lại nhìn ra được, về cảm xúc thật sự trong con người khó tính khó nết ấy, thời gian bên nhau đủ lâu để Tsukishima hiểu quá rõ về Kageyama. Vì thế mà giờ đây, tim gã như thắt lại mỗi lúc nhìn vào mắt em, Kageyama che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng rồi đôi đồng tử màu xanh ấy lại bán đứng em. Bởi chỉ có duy nhất đôi mắt xanh ấy, duy đôi mắt ấy, lại như sắp tan vỡ đến nơi.

Một trong những lý do mà Tsukishima chẳng dám tỏ tình cho đến tận bây giờ là vì Oikawa, người đàn anh đã từng là một phần trong ký ức của Kageyama. Ngắm sâu đến mức kể cả là hiện tại thì Kageyama vẫn chẳng thể nào quên nổi, dù rằng người ta đã bỏ em lại mà đi tít ở Tokyo, hay rồi là Argentina.

Tsukishima nhìn nãy giờ cũng đủ rồi, thế là gã đi đến ngồi vào chỗ trống còn lại duy nhất kế bên Kageyama, tự nhiên lau chùi muỗng đũa rồi đặt xuống trước mặt em, vừa lau vừa nghe Kageyama chào hỏi các vị đàn anh.

Sugawara chồm người xoa đầu Kageyama mấy cái, miệng liên tục khen em dạo này trông cao lớn và đẹp trai hơn hẳn, mới có một năm không gặp mà đã trưởng thành đến thế, các kiểu.

Kageyama ngượng ngùng nghe xong một hơi, rồi mới nhỏ giọng cảm ơn người đàn anh dịu dàng của mình.

Lại nói chuyện thêm một lúc nữa thì cửa phòng chợt mở ra, đi trước là Kuroo và Kenma của Nekoma, còn theo sau là Bokuto và Akaashi của Fukurodani. Cả bốn nhanh chóng chào hỏi mọi người, rồi đặt món quà trong tay xuống chỗ Kageyama, cùng theo đó là những lời chúc mừng sinh nhật em.

Kageyama hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của họ, vì từ Tokyo về đây cũng không dễ dàng gì, nhất là khi trời lại nhiều tuyết đến thế.

“Vì là sinh nhật của Kageyama mà, bọn anh cũng không bận gì cả.” Kuroo đại diện cho cả bọn, nhún vai đáp.

Bokuto vui vẻ tiếp lời: “Và Tsukki đã mời bọn anh đây rất nhiệt tình đó!”

Kageyama ngạc nhiên nhìn sang Tsukishima, người đang lườm nguýt cái anh chàng tóc như con cú kia.

Gã giả vờ ho mấy cái, rồi bảo: “Thì sinh nhật mà, càng vui càng tốt không phải sao.”

Còn chẳng để Kageyama kịp nói gì thì Oikawa đã lên tiếng, anh chống cằm mỉm cười: “Tobio và cậu bốn mắt bây giờ thân thiết quá ha.”

Tsukishima nhận thấy được cái liếc mắt kín đáo của Oikawa nhưng gã mặc kệ. Dù có từng ảnh hưởng đến Kageyama thế nào đi nữa, thì Oikawa bây giờ cũng đã là quá khứ rồi. Gã sẽ không cho phép anh ta làm tổn thương Kageyama thêm một lần nào nữa.

Thế là Tsukishima cũng nở nụ cười, ấm áp như ngày xuân: “Dù sao thì cũng thân hơn anh.”

Oikawa tặc lưỡi, nhíu mày xoáy thẳng đôi con ngươi màu nâu vào Tsukishima. Gã cũng không ngại gì khi nhìn lại, trên gương mặt bình thường vốn đã khó ưa, nay lại nở nụ cười trông càng khó ưa hơn.

Hai người âm thầm đối đầu với nhau nhưng không ai trong căn phòng này là không biết, tia lửa điện sắp toé ra đến nơi rồi kia kìa, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc nãy giờ cả hai cũng phải bị xé thành trăm mảnh.

Đúng lúc này thì Kageyama huých nhẹ vào vai Tsukishima, kịp thời ngăn chặn cuộc chiến không tên này: “Đừng ăn nói linh tinh.”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà Đức Vua.” Tsukishima nhún vai, trước tiên dời đi tầm mắt.

Kageyama lườm Tsukishima một cái rõ sắc, ý em đã vậy, Tsukishima cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì gã cũng không muốn biến ngày sinh nhật của Kageyama thành một mớ hỗn độn.

“Được rồi, được rồi, khách khứa đã đông đủ thì chúng ta mở tiệc thôi!” Daichi đại diện đập bàn hô to.

“Chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Kageyama đi!” Hinata vui vẻ gào thét, nâng ly nước trái cây trong tay lên.

Thủ tục hát mừng sinh nhật bắt đầu, rồi đến việc cầu nguyện, thổi nến và cắt bánh kem. Kageyama chấp tay lại, trong tiếng hối thúc của mọi người xung quanh mà thầm thì, sau đó thổi nến, lời nguyện ước theo làn khói tan vào không trung, chỉ còn đọng lại duy nhất trong tâm trí của Kageyama. Em mỉm cười, nhận lấy con dao từ tay Tsukishima rồi chậm chạp cắt từng khối bánh nhỏ chia cho mọi người.

Bánh kem được làm từ màu xanh dương nhạt rất đẹp, bên trên được trang trí bởi những quả việt quất tươi rói, còn bên trong thì phết mức của loài quả mọng chua chua ngọt ngọt ấy.

Tsukishima vốn chỉ thích ăn bánh kem dâu tây, nhưng nay khi nhận được một miếng bánh kem từ chính tay Kageyama đút cho, thì gã chợt nhận ra rằng bánh kem việt quất cũng thật sự rất ngon.

Ngon đến mức khiến gã nghĩ mình sẽ phát nghiện mất, giống y như cái cách mà Tsukishima đang nghiện nụ cười của Kageyama bây giờ vậy. Và Tsukishima muốn giữ cho nụ cười ấy tồn tại thêm thật lâu nữa, chẳng hạn như mãi mãi.

Tiếng mọi người la hét ồn ào đến mức làm người ta phiền lòng, vậy mà một người luôn thích sự yên tĩnh như Tsukishima lại chẳng thấy khó chịu gì. Bởi có lẽ âm thanh xung quanh chẳng đủ để lọt vào tai Tsukishima nữa, khi lúc này Kageyama đang nở nụ cười với gã, chỉ duy nhất gã, và gọi gã bằng cái tên thật thân thương ấy.

Môi Kageyama khép mở vài lần: “Cảm ơn cậu, Kei.”

Song nụ cười ấy cũng biến mất nhanh lắm, như pháo hoa chợt rực rỡ rồi tàn lụi, chỉ trong nháy mắt. Tim Tsukishima cứ đập rộn mãi mà chẳng chịu ngơi nghỉ, gã ngỡ rằng mình sẽ chết đến nơi mất thôi.

“Sao có người lại có thể dễ thương đến thế nhỉ?”

Gã vội vơ lấy ly nước trên bàn để uống nhằm ngăn mình mất bình tĩnh, cứ mãi thế này thì sớm muộn gì Tsukishima cũng chết vì tim đập quá nhanh, mặt gã nóng bừng cả lên rồi.

Bên này Kageyama đã cảm ơn các món quà của mọi người xong, em cẩn thận xếp gọn từng món quà vào trong chiếc túi mà Tsukishima đưa. Thật lòng thì năm nay là lần đón sinh nhật lớn nhất với em, mọi năm Kageyama chỉ ăn cà ri, hoặc bánh bao nhân thịt để coi như chúc mừng thôi. Rồi khi vào Karasuno thì sinh nhật của em hay được các anh mời ăn này ăn kia, hoặc tặng những món quà nho nhỏ.

Mọi năm chỉ vậy thôi cũng đủ làm Kageyama thấy vui rồi, vậy mà năm nay còn vui hơn như thế nữa, em chẳng biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình với tất cả.

Bánh kem rất ngon, em rất thích vị chua ngọt ấy của việt quất. Kageyama cúi đầu, liên tục chớp mắt để xua đi cái cảm giác cay rát, nóng rẫy nơi hốc mắt. Đôi mắt màu đại dương như phủ kín một lớp màn mỏng, chỉ chực chờ để tuồn ào ra như cơn mưa đầu hạ.

Tsukishima ngay lập tức phát hiện ra sự bất thường của Kageyama, gã luồn tay sang nắm lấy cằm em, nâng lên. Rồi Tsukishima chợt va vào một đại dương rộng lớn, đôi đồng tử vàng mật co rụt lại, cảm giác nhói đau lan tràn khắp đáy lòng.

Tsukishima giữ cằm Kageyama trong tay, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn làn da đang mím chặt: “Đừng cắn môi.”

“Cũng đừng khóc.”

Rồi gã bật cười, nhưng nó dịu dàng đến mức Kageyama không biết nên dùng lời nào để diễn tả, khi ngôn từ của em vốn đã hạn hẹp như thế.

“Đức Vua đúng là đồ mít ướt đấy. Bao lớn rồi mà còn khóc nhè nữa?”

Âm thanh ồn ào vừa nãy chợt nín bặt, ai cũng há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Tất cả những gì họ thấy là một Tsukishima thật dịu dàng, y như ánh trăng đang treo cao trên bầu trời đêm lúc này vậy.

Oikawa thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, anh buồn bực tặc lưỡi.

“Quả nhiên, tên bốn mắt của Karasuno thích Tobio nhà mình.”

Và Oikawa thì không thích điều đó chút nào…

“Chết tiệt, tớ không có khóc!” Kageyama gạt tay của Tsukishima ra, vội vã quẹt qua quẹt lại trên mắt mình.

Tsukishima thấy thế thì giữ chặt lấy tay em: “Đừng có làm vậy, mắt đỏ hết rồi kìa!”

“Thật tình, chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả!”

Tsukishima khẽ thở dài, ánh mắt nán lại thật lâu trên vệt đỏ mờ nơi đuôi mắt em.

Tsukishima lấy khăn tay từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau mắt cho Kageyama, cứ như đang nâng niu trong tay mình một viên ngọc quý vậy.

Kageyama đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Mặc, mặc kệ tớ đi!”

Lời tác giả: Đố mọi người lúc trước Tobio với Oikawa có quan hệ gì đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com