Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai ;

8.

quanh đi quẩn lại cũng đến thời gian bên trên chọn người đi tập huấn.

không ngoài dự đoán, kageyama vẫn nắm chắc một suất đội tuyển trẻ ở tokyo, còn tsukishima tiếp tục tham gia kì trại ở miyagi.

một tuần xa cách không gặp mặt, kageyama có vẻ rất nôn nóng, vừa từ tokyo trở về, còn chưa kịp thay quần áo đã tất tả chạy sang nhà tsukishima tìm hắn.

trùng hợp hôm đó có anh akiteru về thăm nhà. bố mẹ và anh trông thấy kageyama thì vô cùng vui vẻ, khoác vai xoa đầu kéo cậu vào cùng ăn cơm.

chỉ có mỗi tsukishima, từ khi kageyama bước vào nhà là mặt đã đen thui như đít nồi, ánh mắt chán ghét liếc nhìn cậu, sau đó đứng lên đi thẳng về phòng.

cửa phòng đóng sầm một tiếng, làm trái tim beta bé nhỏ cũng run rẩy theo.

9.

tsukishima giận dỗi rồi, còn kageyama thì chẳng hiểu vì sao cả.

cậu đứng trước cửa phòng tsukishima gõ liên tục năm phút hắn mới mở cửa cho vào. nhưng khi vào phòng rồi vẫn làm mặt lạnh không thèm nhìn cậu.

kageyama hỏi hắn, cậu giận tớ à?

tsukishima thờ ơ đáp, bệ hạ đâu có làm gì sai, tại sao thường dân lại giận ngài.

kageyama cảm thấy rất đúng, gật đầu như trống bỏi, đúng ha tớ có làm gì sai đâu, sao cậu có thể giận tớ kia chứ?

nghe xong tsukishima lại càng cáu kỉnh hơn, còn muốn đuổi cậu về.

kageyama biết bản thân không khéo ăn nói, sợ mình càng nói càng sai, đành ngậm miệng lại, ôm quần áo chạy vào phòng tắm như tránh mặt.

tập luyện vất vả, lại đi đường xa mệt nhọc, kageyama xả một bồn nước ấm rồi ngâm mình thật lâu. cậu còn dùng hết nửa chai sữa tắm, chà đến khi bọt trắng đầy bồn, còn da thịt thơm nức hương nhài thanh khiết mới hài lòng dừng lại.

kageyama tắm xong cả người toàn hơi nước, gò má đỏ hồng, đuôi tóc cũng ẩm ướt. cậu không thèm lau khô mà nhảy bổ vào người tsukishima, lắc lắc đầu khiến nước bay tứ tung, muốn chọc hắn tức giận rồi để ý đến mình.

nào ngờ tsukishima không những không nổi đóa, sắc mặt lại dần dần giãn ra, sau đó còn tử tế gọi kageyama lại gần sấy tóc cho cậu.

kageyama ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, đến tận khi nằm xuống ngủ vẫn còn lơ ngơ, mờ mịt hỏi: "hôm nay cậu đến kì mẫn cảm à?"

tsukishima: ?

10.

hắn dừng động tác dém chăn cho cậu, mặt mày trầm ngâm quan sát kageyama lâu thật là lâu

cuối cùng thở hắt một hơi. thôi, beta ngốc nghếch, không thèm để bụng làm gì.

tắt đèn đi ngủ.

11.

lúc kageyama đang mơ màng vào giấc, đột nhiên nghe giọng tsukishima vang lên: "mấy ngày nay ở trại tập huấn cậu gặp ai?"

"hả...tớ à..." kageyama cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. "có anh miya, anh sakusa, ...hôm nay anh ushijima cũng đến."

cậu buồn ngủ lắm rồi, nói xong chẳng được mấy giây đã nghiêng đầu ngủ mất, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng thổi vào cổ tsukishima.

hắn không vội nhắm mắt, nằm vắt tay lên trán, nhẩm lại một lần những cái tên kageyama vừa nói.

ừm, không chỉ là những cầu thủ xuất sắc thiên tài, mà còn là các alpha vô cùng mạnh mẽ, bản tính lãnh thổ cũng rất cao.

bất tri bất giác lại nhớ đến mấy lời yamaguchi nói khi trước, trong lòng tsukishima bỗng trở nên nóng nảy, giận đến mức cả người đều khó chịu.

yamaguchi làm sao mà hiểu được? nói gì chuyện đẩy ra hay không đẩy ra, hắn chỉ vừa mới buông tay thả nhóc beta này ra ngoài một lúc, đến khi quay về, cả người đã tràn ngập pheromone của alpha xa lạ.

từ mái tóc, gáy, vai, cổ tay, thậm chí cả thắt lưng... nơi nơi đều vương mùi pheromone nồng nặc. không chỉ của một mà là rất nhiều alpha.

alpha tỏa pheromone đậm đến mức này là đang muốn đánh dấu quyền sở hữu.

mùi rượu vang thơm ngọt, mùi gỗ tuyết tùng, mùi xạ hương cay nồng... hoàn toàn xóa sạch hương bạc hà lạnh lùng của hắn.

tsukishima bị đủ thứ mùi hỗn loạn đó công kích đến muốn phát điên, mãi đến khi kageyama tắm rửa sạch sẽ, cơ thể thơm ngát hương nhài quen thuộc, thần kinh căng cứng của hắn mới được thả lỏng một chút.

hắn vừa vuốt ve lọn tóc mai còn ẩm ướt của kageyama vừa nhủ thầm, hóa ra đóa hoa nhài quý giá này được rất nhiều người săn đón.

thì sao cơ chứ? chẳng liên quan gì đến hắn cả.

12.

một đêm mất ngủ.

13.

sau trại tập huấn, các đội đều lao vào tập luyện chuẩn bị cho giải mùa xuân.

quá trình chuẩn bị dài đằng đẵng, nhưng thời gian thi đấu lại trôi qua trong chớp mắt. karasuno một đường tiến thẳng đến trận bán kết, chỉ chịu thua trước itachiyama, cuối cùng kết thúc giải đấu ở vị trí hạng ba toàn quốc.

đêm sau trận đấu, các đàn anh năm hai năm ba đều có mặt ở tokyo, cùng nhau uống rượu ăn mừng đến tận rạng sáng. đến khi tiệc tàn, chỉ còn mỗi daichi, ennoshita và tsukishima còn tỉnh táo.

nhóc beta thì không cần phải nói, đua nhau uống với hinata đến mức gục tại chỗ, một tên ngủ đến không biết trời trăng, một tên ngồi đờ đẫn nhìn trời như đồ ngốc.

tsukishima lướt qua khung cảnh la liệt trước mắt, quyết định bỏ lại daichi và ennoshita tự sinh tự diệt, còn mình thì tóm lấy beta khó ưa vác lên vai rồi chạy mất.

quán ăn cách khách sạn không xa lắm. tsukishima cõng kageyama trên lưng, vững vàng bước từng bước một.

lúc này đang là mùa lạnh nhất trong năm, ban nãy còn có tuyết rơi. kageyama nằm trên lưng hắn bị gió thổi vù vù lạnh cóng bèn kéo mũ áo khoác lên che kín đầu, choàng tay ôm vai tsukishima thật chặ, còn vùi mặt vào khăn choàng cổ của hắn để sưởi ấm mũi. sau đó cậu nũng nịu kéo giọng thật dài: "tsukishima."

tsukishima bước hụt bước chân, suýt chút nữa là ngã sấp mặt.

hắn bị dọa giật mình, tim đập thình thịch, phải ngừng lại mấy giây để ổn định nhịp thở, xốc kageyama lại cho chắc chắn rồi mới dám bước tiếp.

"làm sao?"

"cậu khỏe quá." kageyama mơ màng nói nhỏ. "cõng được cả tớ. hồi đầu năm nhất rõ ràng cậu vừa gầy vừa yếu, gió thổi là bay đi mất."

"nhưng bây giờ cậu cao hơn tớ, khỏe hơn tớ, bắp tay to hơn tớ, cả cơ bụng cũng rõ hơn tớ nữa.."

tsukishima nổi da gà: "....tại sao cậu biết cơ bụng rõ hơn của cậu?"

kageyama trịnh trọng đáp: "bởi vì lúc nằm ngủ cùng nhau tớ đã sờ cậu đó."

tsukishima: "....."

hóa ra có một con mèo, nhân lúc hắn ngủ say, đã thò móng vuốt làm mấy chuyện hư hỏng!

beta khó ưa thiệt không ngoan.

14.

tsukishima tức giận mắng mỏ trong đầu mà kageyama nào có biết, cứ tiếp tục kêu ca oán than với hắn. một lúc lâu sau cậu đi đến kết luận: "do cậu phân hóa thành alpha nên mới khỏe mạnh như vậy."

"tsukishima nói dối." kageyama khi say nói chuyện rất chậm, rất trúc trắc, nói một âm lại kéo dài một lần, nghe hơi giống trẻ con đang bập bẹ. "là alpha tốt lắm. là omega cũng rất tốt."

"còn beta, không tốt chút nào."

khách sạn chỉ còn cách bọn họ một ngã tư đường. nhưng tsukishima dừng lại, tìm một chiếc ghế đá ven đường đặt kageyama ngồi xuống, sau đó khom lưng quỳ xuống trước mặt cậu.

nhóc beta hơi cúi đầu cụp mắt, môi mím lại, mặt cũng xụ xuống, dáng vẻ "tui đang buồn phiền lắm á" cực kì rõ ràng.

"sao vậy?" tsukishima đưa tay nặn nặn hai má cậu. "tự dưng lại nói như thế?"

"tôi nhớ là anh suga đã làm công tác tư tưởng cho cậu từ hồi phân hóa, hoàn toàn gạt bỏ được mấy thứ mặc cảm beta rồi mà?"

"có chuyện gì à? có ai nói gì sau lưng cậu hay sao?"

nhóc beta uống say thật là nhiễu sự. mới phút trước còn ở phía sau lưng hắn vui vẻ nói chuyện, phút sau đã trở nên buồn bã tủi thân đến mức này.

đóa hoa nhài quý giá bỗng nhiên ủ rũ héo úa khiến người chăm hoa bấy lâu hết sức phiền lòng.

tsukishima cứ hỏi thêm một câu là vành mắt kageyama lại đỏ lên một chút. cuối cùng cậu vẫn không ngăn được dòng nước mắt rơi xuống, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi, khiến mặt mũi lấm lem như mèo.

thực ra số lần tsukishima nhìn thấy kageyama khóc khá nhiều. cậu trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra nhu cầu bộc lộ cảm xúc rất mạnh mẽ. bây giờ lớn hơn rồi còn đỡ, ngày xưa cứ hễ thi đấu thua là sẽ tức tối đến mức phát khóc, mấy lần bị tsukishima đi theo trêu chọc càng khóc to hơn nữa, phải để anh suga ra tay giảng hòa mới thôi.

ban đầu tsukishima thấy quá thú vị, thường xuyên kiếm chuyện trêu chọc nhóc con ưa khóc nhè.

chỉ có điều sau này hắn không làm thế nữa.

chẳng biết từ khi nào, khi kageyama rơi nước mắt, tsukishima không còn cảm giác vui vẻ hả hê như trước. trái lại lồng ngực cứ nhói lên từng cơn đau nhức, kéo dài âm ỉ cả một ngày.

giống như hiện tại, nhóc ma men ngồi trước mặt hắn khóc nức nở, khiến trái tim tsukishima đau đớn như bị dao đâm.

khóc lóc chán chê rồi lại đưa tay đòi ôm, cuộn tròn trong ngực hắn, lè nhè nói gì đó. tsukishima phải im lặng lắng nghe, cố gắng lắm mới hiểu được, beta này đang thút tha thút thít oán giận bảo: "tớ hông ngửi được pheromone của cậu."

đây không phải lần đầu tiên kageyama nhắc đến chuyện này. bản thân là một beta, cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng không có ý thức gì về pheromone của các alpha và omega khác ở xung quanh mình, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng cố chấp việc phải ngửi cho bằng được pheromone của hắn.

một tay tsukishima vỗ lưng cậu, một tay đặt lên gáy cậu, vừa vuốt ve vừa nhẹ nhàng ấn kageyama cúi sát vào cổ mình, giọng nói bỗng trở nên thật dịu dàng: "thử ngửi cẩn thận một chút xem."

giọng của tsukishima trầm ấm, mang đầy vẻ dụ dỗ. kageyama không kiềm lòng được, thực sự ngoan ngoãn kề mũi sát cần cổ hắn, run rẩy hít thở một vài hơi.

hương da thịt sạch sẽ quen thuộc, còn có, còn có kèm theo một chút hương bạc hà thanh mát, lạnh buốt.

mùi hương chỉ thoang thoảng ở chóp mũi như có như không, nhưng vẫn đủ khiến trái tim kageyama run rẩy.

cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt mở to kinh ngạc, nở nụ cười ngô nghê.

"cười lên khó coi quá đi mất." tsukishima cau mày mắng, hai tay véo má cậu, véo đến mức để lại một vệt đỏ bừng.

15.

tsukishima đưa kageyama về phòng. vừa được đặt xuống giường, beta nọ lập tức lăn ra ôm gối ngủ say.

không thể mặc kệ nhóc ma men say xỉn thúi hoắc, tsukishima đành mang khăn bông, nước ấm ra đặt bên giường, xắn cao tay áo hầu hạ nhóc beta lau tay chân mặt mũi.

"quần áo ngủ đâu?" lau mặt xong, tsukishima vỗ vỗ má cậu, hỏi. "không thể mặc đồ bẩn đi ngủ được."

"ở trong vali đó."

"tự lấy ra thay đồ."

"hông muốn đâu." kageyama bưng hai tay che kín mặt, lắc la lắc lư muốn chui vào chăn đi trốn. tsukishima nhanh tay tóm cậu lại, nào ngờ beta này người như không có xương, ngã đổ vào ngực hắn, giọng mềm mại làm nũng "hông có muốn đâu".

tsukishima chẳng muốn ôm cậu chút nào. có điều beta say rượu dính người quá mức, hắn không đẩy ra nổi, quyết định mặc kệ cậu quấn quanh người mình, mang theo kageyama lắc lư đi đến chỗ vali lấy quần áo.

nhưng kageyama vẫn cứ ngúng nguẩy lắc đầu, hừ hừ bĩu môi bảo mình không muốn.

hắn không nhịn được nữa, gắt lên: "bệ hạ còn muốn thường dân hầu hạ ngài thay quần áo nữa à?"

kageyama ngơ ra, lông mày hơi cau lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của hắn.

sau đó cậu gật đầu, giang hai tay ra, tư thế sẵn sàng chờ hắn cởi áo.

tsukishima tức đến câm lặng: "........."

nhóc beta nhìn alpha đang hóa đá trước mặt mình, đợi thật là lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. cậu vô cớ nổi cáu, bàn chân trắng trẻo đặt lên vai tsukishima, cố tình giận dỗi đạp hắn mấy cái: "mau lên."

tsukishima cảm thấy bản thân không thể nào lọt mắt bộ dạng kiêu ngạo của kageyama thêm nữa!

sắc mặt hắn vô cùng khó coi, âm thầm mắng mỏ trong đầu, rốt cuộc là ai đã dạy hư nhóc beta này vậy, chiều chuộng cậu ta đến mức không còn biết đúng sai phải trái?

hắn càng nghĩ càng muốn bùng nổ, nghiến răng giận dữ, bàn tay nắm quanh cổ chân beta hơi dùng sức kéo xuống.

kageyama lập tức nhíu mày, đáy mắt lại ướt át nước, tủi thân kéo dài giọng nói: "đau tớ".

ấm ức vô cùng, giống hệt một bé con nũng na nũng nịu.

da đầu tsukishima trong nháy mắt tê dại, lồng ngực phập phồng thở gấp.

nhóc beta này không những khó ưa, mà còn khó chiều hơn bất cứ omega nào hắn biết.

quen thói muốn trời được trời muốn đất được đất, gặp chuyện không vừa ý sẽ nháo nhào lên, hễ tức giận hay không vui là lại rơi nước mắt, đến khi bị mắng lại ra vẻ uất ức đáng thương.

"cậu..." tsukishima cạn lời, chẳng còn cách nào khác ngoài khom lưng tháo từng cúc áo của kageyama, bất lực mắng. "...đúng là không chịu nổi cậu."

beta bị la rầy mà vẫn vui vẻ, cong môi cười với hắn, hai mắt lấp lánh như có nước.

đáng ghét quá đi mất.

muốn hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com